Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồn

" Này Alida cậu đang nghĩ gì thế" - Jessica thắc mắc
" À không tớ chỉ đang băn khoăn chút thôi ..... nhưng....có cái gì đó không đúng lắm"
" Là cái gì ?" - Jade gặng hỏi.

Chợt Alida nghĩ ra điều gì đó, cô nhớ đến lời mẹ dặn ngày trước khi Alida cố kiểm soát bản thân mình trước mùi máu tanh trong vùng mỗi khi người ta mở tiệc xẻ thịt chia cho mọi người để chuẩn bị lễ tạ ơn. Bà từng nói rằng " máu tanh của động vật không có gì ghê gớm nó chỉ khiến con khó chịu chút thôi, rồi con sẽ quen dần nhưng nếu con ngửi thấy một mùi máu khác ngoài động vật thì hãy tránh xa ra nhé" khi ấy Alida còn ngây thơ mà hỏi rằng " là máu người đúng không mẹ, nếu năm sau mọi người lại tổ chức lễ tạ ơn thì con tiếp tục ngửi thấy máu người thì sẽ lại đau bụng tiếp ạ ?". Bà Harris nhìn con gái với vẻ mặt ngạc nhiên mà đáp lại rằng: "Sao lại tiếp tục hả con, con đã ngửi thấy rồi sao?". Ngay khi biết được câu trả lời chính xác bà Harris đã vội kéo ông Harris vào phòng mặc cho Alida đứng ngơ ngác ở đó.

Năm ấy gia đình Alida chuyển đến nước Mỹ xa xôi ngay trước thềm lễ tạ ơn vài tháng. Một thời gian sau khi lễ tạ ơn đến dần người dân trong vùng bắt cá, trâu, dê về làm thịt để chuẩn bị cho buổi lễ long trọng mà họ mong đợi bấy lâu. Trước khi diễn ra buổi lễ người dân sắm sửa quần áo cùng lúc đó bọn trẻ trong vùng kéo nhau chạy giữa nắng. Chỉ riêng Alida là ngồi im trong phòng bởi cô ghét ánh nắng mặt trời, chỉ khi trời đổ cơn mưa mới khiến Alida thích thú. Nhưng niềm vui của lũ trẻ đã thúc giục cô ra ngoài hòa nhập với mọi người, đó cũng là lần đầu tiên Alida bước ra cùng với ánh nắng ấm dịu êm và con búp bê giấy cô yêu thích. Cô chạy theo đám trẻ đến một căn nhà gỗ trên cây ngay dưới chân núi nơi tụi nhỏ cất rất nhiều hộp thức ăn, bánh kẹo mà chúng cố giấu cha mẹ ăn lén.

            Phía xa xa bốc lên một mùi máu khó chịu, một người đàn ông cao lớn tay cầm một chiếc rìu sắt và một bao tải màu đen, người hắn cục mịch khi bước đi cứ như đang lắc lư theo điệu nhạc ăn mừng chiến thắng. Vừa đi hắn vừa khoe thành tích của mình với lũ trẻ vì đã bắt được con thú trong rừng vô cùng to khỏe, những giọt máu tanh chảy ra từ chiếc túi là minh chứng cho việc hắn vừa mới bắt được con thú hoang chứ chẳng phải nói khoác. Nhưng làm sao qua được mắt của Alida, cô đủ nhận thức để biết được đó chẳng phải một con thú hoang như lời gã nói, bởi cái mùi máu đầy ghê rợn đã vạch trần bộ mặt giả dối của gã. Nhưng khi ấy Alida còn quá nhỏ để hiểu được sự việc lúc đó, cô thản nhiên chạy về nói với mẹ như một lẽ tất nhiên. Về sau khi Alida hỏi lại về chuyện sẽ ra sao nếu hai người liên quan mất cùng một ngày, bà Harris mới ngập ngừng nói rằng nếu có ai đó đang muốn trả thù họ sẽ làm điều đó. Vậy ra khi có án mạng xảy đến vào cùng một thời điểm nhưng có liên quan đến nhau ắt hẳn là một kế hoạch trả thù được dàn dựng kỹ lưỡng. Dẫu vậy thì đây cũng chỉ là một giả thuyết nhưng nếu nghĩ về những việc đã xảy ra thì điều này quả thực là có lý. Ngay khi Alida nhận ra điều mình đã quên mất bấy lâu nay thì trời cũng đã đổ cơn giông, gió thổi mạnh làm đập cánh cửa ra sau tường, lá từ ngọn cây bay lùa vào phòng.

" Chết rồi hôm nay có bão mà tớ quên mất" - Lily vừa nói vừa hớt hải chạy mang tất cả quần áo vào phòng, cả Jade và Jessica cũng chạy tới giúp -" Alida mau lại đây !"
Alida bật dậy, cô quay về phía cửa sổ đang bị gió đập mạnh chợt khuôn mặt cô tái hẳn đi, đôi mắt cô liên tục nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm cái gì đó. Hai tay nắm chặt vào váy áo, làm nổi lên vết gân xanh hắn trên bàn tay. Alida sợ hãi lùi lại phía sau như bị thứ gì đó đẩy lại.

" Này cậu sao đấy ?" - Jessica lại gần đầy lo lắng. Chưa kịp định thần Alida đã vội bám lấy cái cột đầu giường mà ngã quỵ xuống, một tay còn lại nắm chặt lấy Jessica. Không hiểu sao cô không thể nhìn thấy gì như bị che mờ mắt, càng không thể nghe được gì hay phát ra bất kỳ tiếng động nào. Alida dường như bị tách biệt với thế giới bên ngoài bởi một sinh vật kỳ quái cô vừa nhìn thấy. Cô không cảm nhận được bất cứ điều gì như thể đang bị tê liệt vậy Alida không thể kêu cứu càng không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Cô sợ hãi mà hét lớn nhưng cũng không thể làm gì khác, bởi chẳng ai nghe thấy cô nói hay cảm nhận được sự sống của cô. Alida bất lực gào khóc trong tuyệt vọng nhưng điều đó chỉ càng làm cô bất lực hơn. Vài phút trước hồn của Williams đã xuất hiện ngay đằng sau Jade, cậu ta đang định làm gì đó với cô ấy thì Alida vội cắt ngang hắn. Ngay khi cô cố cảnh báo cho ba người bạn thì mọi chuyện đã khác, Williams đã rất tức giận nhìn thẳng vào mắt Alida như mỗi nỗi căm hận từ lâu và rồi cô trở thành như vậy. Chính Alida cũng không biết nguyên nhân, cô không hiểu tại sao chuyện này lại xảy đến với mình. Cô thầm tự trách bản thân và cũng tự hỏi tại sao tất cả mọi chuyện đều diễn ra quá đột ngột, ngay từ khi bước chân vào Pewillson mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, mọi thứ quá khác xa so với tưởng tượng của Alida và càng ngày càng khó hiểu và trở nên rối ren hơn vào giờ hết. Cô muốn rời khỏi đây, Alida bất lực trong đau đớn và rồi ngất lịm đi, mất hết ý thức.

( Xin lỗi vì chương nay hơi ngắn do mình đang tắc ý tưởng nhưng cũng rất cảm ơn các bạn đã yêu quý truyện của mình và chúc các bạn có một kỳ nghỉ tết vui vẻ bên gia đình nhé 💖💖💖 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro