Chap 3
-Lâm An Tuấn: Bách sư muội, muội đến rồi.
Y nhìn cô cười với vẻ mặt hiền hậu.
-Bách Nguyệt Di: Xin lỗi sư huynh, muội đến trễ rồi.
Cô gật đầu xin lỗi.
-Lâm An Tuấn: không trễ không trễ, mọi người cũng vừa mới đến thôi. /Xua tay vừa cười vừa nói/
-Vương Vĩ Kỳ: Cũng chỉ là một đệ tử bình thường có chút thiên phú mà lại dám để sư phụ và mọi người phải chờ đợi như vậy, thật chẳng có tiền đồ. /ánh mắt khinh thường/
Nói xong hắn liền cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo kèm một tia sát khí hướng về mình. Là đại sư huynh, hắn dựng hết tóc gáy vì hắn có thể bị đại sư huynh giết bất cứ khi nào, cô khẽ cười tạ lễ sau đó cô tiến về trung tâm của đại điện, ở trên đó có một người đàn ông trung niên mặc một bộ thanh y đang ngồi trên ghế nhấp trà toát lên sự tao nhã, cùng một thân tu vi cao cường, người đó chính là sư phụ của cô - Hà Lãng Nghệ tôn chủ Thanh Liêm Phong uy phong lẫm liệt. Cô đưa tay ra cung kính chào vị tôn giả ở trên.
-Bách Nguyệt Di: Đệ tử Bách Nguyệt Di xin thỉnh an sư phụ.
Ông ừ một tiếng rồi nói
-Hà Lãng Nghệ: Nếu đã đến đủ rồi thì bắt đầu thôi, chắc các con đã nghe qua sự việc gần đây ở Nguyên Tiêu Thành rồi đúng chứ.
Nói đến đây tất cả đều nghiêm mặt.
-Triệu Uyển Đình: Có rất nhiều lời đồn rằng gần đây Nguyên Tiêu Thành xuất hiện lệ quỷ có lệ khí rất cao, đã có rất nhiều người bị sát hại rồi.
-Chu Di Hoà: Nhưng mà Nguyên Tiêu Thành không phải địa phận do Huyền Ngọc Cung tiếp quản sao, sao bây giờ lại nhờ Thiên Cung Sơn chúng ta ra tay giải quyết rồi? Không lẽ Huyền Ngọc Cung đã suy sụp đến mức một vài con lệ quỷ cũng không đánh lại. Đệ thấy Huyền Ngọc Cung nên đổi tên thành Quy Ngọc Cung đi haha /nói bằng giọng giễu cợt/
-Lâm An Tuấn: Chu sư đệ, đệ chú ý lời nói chút.
-Hà Lãng Nghệ: Chuyện này Huyền Ngọc Cung đúng là có chút thất trách nhưng vì Nguyên Tiêu Thành này nằm rất gần với địa phận quản lý của Thiên Cung Sơn chúng ta, vì vậy ta vẫn cần các con có thể đến Nguyên Tiêu Thành một chuyến để thăm dò tình hình, trong trường hợp cần thiết, các con cũng có thể ra tay duyệt trừ hậu họa về sau. Trong các con ai tình nguyện đi chuyến này.
Mọi người suy nghĩ một lúc liền nói:
-Vương Vĩ Kỳ: Chuyện này dù gì thì cũng là chuyện của Huyền Ngọc Cung, hơn nữa chưa tới một tuần nữa thì đại hội tỷ thí của các đệ tử nội môn sẽ diễn ra, đệ tử cảm thấy mình vẫn nên dùng chút thời gian ít ỏi này để tập trung đột phá đi thì hơn.
-Chu Di Hoà: Đệ tử cũng thấy vậy, là người yếu nhất ở đây nên nếu không tranh thủ tu luyện chắc sẽ không giữ được vị trí này mất.
-Triệu Uyển Đình: Hai người các ngươi ngày thường không chịu chăm chỉ tu luyện, bây giờ lại ở đây trốn tránh trách nhiệm?
-Bách Nguyệt Di: Nếu không có ai nguyện đi chuyến này thì hay là để đệ tử đi đi.
Thấy vậy Lâm An Tuấn và Triệu Uyển Đình vội nói với giọng dứt khoát
-Lâm An Tuấn: ta đi với muội.
-Triệu Uyển Đình: Muội đi với tỷ.
-Bách Nguyệt Di: ... H- hả, như thế không ổn lắm đâu, chuyện này một mình muội có thể làm được không phiền đến hai người đâu, ha haha.
Cô cười ngượng từ chối
-Lâm An Tuấn: Vậy sao được, chưa rõ chuyến đi này có ẩn giấu nguy hiểm gì một mình muội thì quá nguy hiểm, vẫn là để ta đi cùng với muội.
Y vừa dứt câu liền tiến lên thưa với sư phụ
-Lâm An Tuấn: Đệ tử nguyện cùng Bách sư muội đi Nguyên Tiêu Thành.
-Triệu Uyển Đình: Đại sư huynh nói đúng đó, Đệ tử cũng nguyện cùng đại sư tỷ đi một chuyến.
-Bách Nguyệt Di: "Trời ơi! Thật cảm ơn ý tốt của hai người nhưng muội thật sự không cần mà, muội không sợ phiền hai người đâu, muội là sợ hai người mà lỡ gặp 'họ' thì muội chả biết sẽ giải thích làm sao đây."
-Hà Lãng Nghệ: Chuyến này chủ yếu là thăm dò tình hình không cần phải nhiều người đi như vậy.
-Bách Nguyệt Di: "Đúng vậy sư phụ, sư phụ người chỉ cần mình con đi là được rồi, người tin con mà đúng không, làm ơn đi mà sư phụ thật là không cần ai đi theo đâu"
Cô nhìn Hà Lãng Nghệ bằng đôi mắt cầu khẩn.
-Hà Lãng Nghệ: ... Haiz, thôi được rồi vậy thì nhiệm vụ lần này giao cho Bách Nguyệt Di và Lâm An Tuấn đi làm đi.
Cô có lẽ vẫn chưa nghe kịp lời của sư phụ nên miệng nhanh hơn não liền nói
-Bách Nguyệt Di: Đa tạ sư phụ............ Ể! Người nói sao cơ, đại sư huynh nữa á, kh-không phải m-
-Hà Lãng Nghệ: Hử? Có chuyện gì sao
-Bách Nguyệt Di:... Dạ không, xin nghe theo sự phân phó của sư phụ.
-Bách Nguyệt Di: "Thôi rồi, chuyến này toang" /khóc trong lòng/
Nghe sư phụ nói vậy vẻ mặt Triệu Uyển Đình có chút thất vọng.
-Hà Lãng Nghệ: Vậy được, nếu không ai có ý kiến gì nữa thì lui về hết đi, hai người các con cũng mau về chuẩn bị đi, sáng sớm ngày mai liền lên đường.
Mọi người cúi đầu chào sư phụ rồi trở về động phủ của mình.
-----Còn Tiếp-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro