Chap 2
Gần giữa trưa, tại phòng Nguyệt Di.
//Cốc cốc// tiếng gõ cửa.
-??: Sư tỷ, tỷ có trong đó không?
-??: Sư tỷ mau mở cửa đi sư phụ đang cho gọi tỷ đấy.
//Cốc cốc//
-Bách Nguyệt Di: /Nhíu mày/ um~~
-??:....
-Bách Nguyệt Di: /Ngồi dậy + dụi mắt/ Ai va-
Cô chưa kịp nói xong thì đã bị Nguyệt Nhị lao tới bịp miệng ấn xuống giường
-Bách Nguyệt Di: ặc
-Nguyệt Nhị: /nhỏ giọng/ nhỏ tiếng thôi, Tiểu Tam đã ra ngoài rồi, ta nên im lặng trốn đi thì hơn.
Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu biểu thị đã hiểu. -Bách Nguyệt Di: "Nhưng mà khung cảnh bây giờ có chút ám muội quá điii??"
Cả hai im lặng nghe tình hình bên ngoài.
-??: Sư t-
-??: Tiểu Phàm àk, gõ cửa kêu đại sư tỷ như vậy là đang thất lễ đó. /Ngăn lại không để cậu nói tiếp/
-Tiểu Phàm: không sao đâu tỷ tỷ, sư tỷ sẽ không để ý những chuyện nhỏ con này đâu.
-??: Nhưng.. đôi khi nhìn đại sư tỷ rất đáng sợ /giọng nói nhỏ dần/
-??: Linh Lung, các ngươi làm gì ở trước cửa phòng ta vậy.
-Linh Lung: Đại.. đại sư tỷ 💦
-Tiểu Phàm: A sư tỷ, người đây rồi
-Nguyệt Tam (-Nộ-): Kiếm ta? Có chuyện gì.
-Tiểu Phàm: Sư phụ kiếm sư tỷ đấy, đệ cũng không rõ nữa, hình như có liên quan đến Nguyên Tiêu Thành.
-Nguyệt Tam: !?
-Nguyệt Nhị: !? /Nghi hoặc nhìn Nguyệt Di/
-Bách Nguyệt Di:...
-Nguyệt Tam: được rồi, nói với sư phụ ta chuẩn bị chút rồi đến ngay.
-Tiểu Phàm: vậy cũng được, thế đệ đi trước báo với sư phụ đây.
Tiểu Phàm và Linh Lung đưa tay cung kính chào Nguyệt Tam rồi rời đi.
Sau khi họ rời đi thì Nguyệt Tam cũng bước vào phòng
//Cạch//
-Bách Nguyệt Di + Nguyệt Nhị: !!!
Hai người vội vàng tách nhau ra, Nguyệt Di thì ngồi nghiêm chỉnh trên giường, Nguyệt Nhị thì đứng lên cạnh giường né tránh ánh mắt, khung cảnh ám muội vì thế cũng không còn nữa.
-Nguyệt Tam: ... /Nghi hoặc hỏi/ hai người vừa làm gì vậy?
-Bách Nguyệt Di: hả... Àk... /Ấp úng trả lời/
Cô đang không biết nên trả lời như thế nào thì Nguyệt Nhị nhanh trí nói
-Nguyệt Nhị: Trong phòng có chuột! Tiểu Nguyệt nói trong phòng cô ấy có chuột muốn ta đuổi chúng đi giùm.
-Bách Nguyệt Di: đúng rồi đó, muội biết ta sợ chuột mà haha ...
-Nguyệt Tam: /Vẻ mặt khó hiểu/ ... Tỷ cũng nghe rồi đó Tiểu Nguyệt, sư phụ cho gọi tỷ.
-Bách Nguyệt Di: ta biết rồi.
-Nguyệt Nhị: /nhìn Nguyệt Di hỏi/ mấy ngày trước ngươi mới từ Nguyên Tiêu Thành về, có manh mối gì không.
-Bách Nguyệt Di: cứ đi đi đã.
Nói rồi cô bước ra khỏi phòng, Nguyệt Nhị và Nguyệt Tam hoá thành hai mảnh linh lực bay vào trong cơ thể Nguyệt Di.
Một lúc sau ở đại điện Thanh Liêm Phong. Nhìn qua đại điện không quá tráng lệ nhưng cũng không thiếu phần trang nghiêm. Xung quanh đại có 4 người đang đứng nghiêm chỉnh trong đại điện, có lẽ là đang chờ cô, họ chính là những người đạt hạng cao nhất trong lần tỷ thí giữa các đệ tử nội môn năm trước. Lúc này có một thiếu niên thanh tú khoác lên mình bộ bạch y, tầm khoảng 19 tuổi từ từ tiến lại chỗ cô.
-----Còn Tiếp-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro