Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Hồn nơi xác nẻo
Chương 2 cơ thể mới
Tôi lờ đờ mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh,tôi đang ở trong căn phòng trắng, xung quanh có rất nhiều giường sắt trải ga trắng tinh, những thiết bị y tế, và có rất nhiều y tá, bác sĩ. Tôi đang ở trong viện, không phải là khoảng trời tối đen,lạnh giá, không phải là dòng nước lạnh giá. Không tin vào mắt mình tôi cố nhấc cánh tay rồi nghiến răng cắn thật mạnh. Lạy trời, đau thật, là thật rồi tôi vẫn còn sống, chắc ai đó đã nhìn thấy tôi chơi vơi giữa dòng sông nên đã cứu đây mà,cảm tạ trời đất ! Vì đã giúp con qua khỏi kiếp nạn đáng sợ kia, cảm ơn người đã giúp con, khi nào lại con sẽ tạ ơn của bác. Lúc này tôi vui quá, quên luôn sự đau nhức của cơ thể, và không hề biết rằng cơ thể của tôi rất khác lạ.
  -Anh Vũ tỉnh rồi à con, con còn mệt không, có  đau ngực không !
Một người phụ nữ trung tuổi với khuôn mặt phúc hậu, dịu dàng,tiến lại chỗ tôi nằm, nhìn thấy tôi mắt bà ánh lên niềm lo lắng, muộn phiền, bà ngồi xuống giường bệnh của tôi, bàn tay ấm áp mềm mại của bà nhẹ nhàng xoa đầu, vuốt tóc, vuốt má, âu yếm tôi  như một đứa con của mình . Tôi ngạc nhiên lắm, tôi đâu quen biết bà, với đây là lần đầu tiên tôi gặp bà, sao bà lại âu yếm dỗ dành tôi như con của mình như thế, hay bà là người đã cứu tôi, nhưng sao bà lại gọi tôi là Anh Vũ, bà gọi tôi là con, như vậy là sao, hay bà nhầm tôi là con bà, chắc thế rồi . Tôi nhìn bà với ánh mắt khó hiểu, cố lý nhí mấy câu  -
      -Cô.  nhầm . rồi… con..là Hải Nam.. không phải  Vũ ….đâu. ạ !
Lần này ánh mắt bà đầy  lo lắng, có phần hoảng loạn,
   -Con nói gì lạ vậy? Con không nhớ gì à.
-Con tôi ! 

Bà nhìn tôi đầy lo ngại, bà khóc, rồi bà cầm tay tôi khẽ vuốt ve. Nhìn bà lúc này tôi xao xuyến, từ hồi mẹ mất, tôi chưa được ai âu yếm như vậy, chưa có cảm giác ấm áp như vậy, bà khiến tôi nhớ đến mẹ, nhớ hồi mới học võ, tối chủ nhật tôi về nhà, mẹ lại xoa bóp, vuốt ve đôi tay đang sưng tấy của tôi mà xót xa, khóe mắt hơi cay cay, tôi nhìn bà.

Mẹ đi kêu bác sĩ, rồi mẹ vào nha !

Nói rồi bà chạy nhanh ra ngoài, bỏ lại tôi giữa mớ lộn xộn, khó hiểu. Bà không nhận nhầm, mình là con bà… rốt cuộc mọi chuyện là thế nào. Tôi cố vươn cổ nhìn cơ thể. 

Aaa…!

Trước mắt tôi là một cơ thể lạ hoắc, những múi cơ biến thành những ngấn mỡ to đùng, đôi chân thon  dài miên man ngày nào giờ trở thành cái chân voi khổng lồ, hai cánh tay thì toàn mỡ, cánh tay gãy hôm qua cũng mất, cầm gương lên soi, ố la la, mặt con heo nào đây không biết, mụn, mỡ,.... Quỷ thần ơi, cái này là thế nào, cái gì đang diễn ra thế này, là mơ, chỉ là mơ thôi. Cố trấn tĩnh lại, tôi hít thở sâu rồi cố hết sức cắn tay mình, ĐAU THẬT, không phải mơ rồi, là thật ư, không thể. Tỉnh lại , mày phải tỉnh lại để về với ông, với thằng Vũ, phải tỉnh lại.
Lúc này người phụ nữ kia quay lại cùng với ba người khác, hai người mặc áo blouse, họ lại chỗ tôi, xem lại các chỉ số, rồi kiểm tra tổng quát cho tôi,cứ vậy rất lâu, còn người đàn ông kia đứng bên cạnh phụ nữ kia ở ngoài nhìn tôi đầy ái ngại. Kiểm tra xong người bác sĩ già nhất  hỏi tôi : 

Cháu có  thấy đau hay mệt mỏi không? 

Tôi ngơ ngác, không nói gì,vì bấy giờ biết nói gì. Thấy vậy ông lại hỏi:

Cho bác biết một số thông tin về cháu nha.

Tôi khẽ gật đầu, rồi ông bắt đầu hỏi, nhưng hỏi gì tôi cũng ngơ lắc đầu. Hỏi xong, ông ta  
quay lại nói với người phụ nữ kia :

Tình hình của cháu rất khả quan, mọi chỉ số đều bình thường đặc biệt tim vẫn ổn, còn chuyện không nhớ gì thì tôi không rõ có thể do lần này cháu hôn mê sâu hơn và phát hiện hơi muộn nên ảnh hưởng đến một số dây thần kinh

Cái ấy có đáng lo không ạ ,Giờ phải làm gì bác sĩ  (người phụ nữ lo lắng hỏi lại)

Cũng không đáng lo lắm, chỉ cần một vài buổi vật lý trị liệu chắc cháu sẽ hồi phục.

Với tình hình của cháu thì hết tuần này có thể xuất viện.  Còn trị liệu tâm lý thì gia đình có thể đến trung tâm tư vấn tâm lý của bác sĩ Hoàng Văn Minh

Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.

Nói rồi họ ra ngoài,tôi vẫn ngơ ngác không tin nổi. Hai người kia lại chỗ tôi, người phụ nữ gục vào vai người đàn ông bên cạnh, còn ông xoa đầu tôi , nhẹ nhàng ân cần như một người cha vỗ về đứa con gái nhỏ,ông nói : 

Không sao đâu con, rồi con sẽ nhớ lại thôi.

Con là Nguyễn Anh Vũ. Con mười sáu tuổi, hết hè năm nay con sẽ lên lớp mười, ba là Nguyễn Anh Đức ,mẹ là Hoàng Thị Lan, con có một cậu em trai bảy tuổi ….

Ông nói rất nhiều điều, và mọi thứ đều xa lạ với tôi. Bây giờ tôi chịu chấp nhận hiện thực trớ trêu ấy, có lẽ hồn mình đã nhập vào xác nữ sinh béo phì học cấp ba này sau khi nhảy xuống sông. 
Suốt một tuần, ngày nào hai người cũng tới kể cho tôi nghe về Vũ ( người tôi nhập lộn hồn)cô ấy là cô học sinh ngoan và học giỏi, bố mẹ cô là giảng viên đại học, gia đình khá giả, đặc biệt cô gái này bị từng phẫu thuật tim nên rất yếu và hay ngất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abc