Chương 1-4
Khi tôi nhận ra sự tình có vẻ không thích hợp thì đã quá muộn. Chồng tôi, Đổng Thừa Nghiệp, đã chính thức ngoại tình được hai tháng.
Nếu nói chính thức ngoại tình, thì chỉ là thân thể của anh ta ngoại tình. Hơn nữa lại còn trong thời gian tôi mang thai đi ngoại tình, tôi cẩn thận đếm trên đầu ngón tay, lập tức cảm thấy mình như bị một thùng sơn xanh đổ ập xuống, tí tách nhỏ giọt, xanh từ đầu đến tận ngón chân.
Mẹ nó chứ.
Sau này hồi tưởng lại, tôi mới giật mình thấy kỳ thật Đổng Thừa Nghiệp khi ngoại tình đều biểu hiện vô cùng rõ ràng, còn thiếu nước lập hẳn một tấm bảng, trên đó ghi "Tôi đang ngoại tình" đi qua đi lại nhảy nhót trước mặt tôi nữa thôi.
Đáng tiếc tại thời điểm đó tôi lại chẳng mảy may chú ý.
Đối với sự việc này, tôi luôn tự an ủi bản thân, chắc tại lúc sinh con tôi bị thuốc tê làm ảnh hưởng đến thần kinh não, là tình huống đặc biệt, không liên quan gì đến chỉ số thông minh.
Mà sau khi nghe câu nói tự an ủi của tôi xong, cô bạn thân Thái Thái lại thản nhiên quẳng sang ánh mắt khinh bỉ: "Bạn thân mến, mày đừng nhắc đến thuốc tê được không? Mày trước hay sau khi chích thuốc tê đều như thế cả."
Có một câu nói vô cùng chính xác-- "Vợ luôn là người cuối cùng biết chồng ngoại tình" . Có khi lúc ấy đến con chó chúng tôi nuôi trong nhà cũng biết rõ Đổng Thừa Nghiệp ngoại tình, còn tôi thì vẫn chẳng hay biết gì.
Sau này tôi lại tự mình an ủi bản thân, toàn thế giới không tin anh ta, chỉ có một mình tôi tin. Điều đó chứng minh cái gì? Chứng minh tôi đối với anh ta chính là tình yêu đích thực đó!
Mà nghe tôi tự an ủi xong, Thái Thái lại liếc đôi mắt nhỏ đầy khinh bỉ: "Bạn thân mến, đừng nói đến tình yêu đích thực được không? Tình yêu đích thực thật không chịu nổi bọn mày giằng co thế đâu."
Thái Thái là bạn học thời đại học của tôi, là bạn thân tốt nhất của tôi, là người truyền đạt triết lí cuộc sống cho tôi, cũng là ngọn đèn đường của tôi.
Tôi yêu cô ấy vô cùng, yêu thói cay độc của cô ấy, yêu sự nghĩa khí của cô ấy, cũng yêu cách cô ấy mắng tôi hết sức thô tục.
Vẫn nên quay lại vấn đề chính, đế tôi nói mình làm sao phát hiện ra Đổng Thừa Nghiệp ngoại tình.
Dĩ nhiên, để trở về vấn đề chính, trước tiên phải nói rõ chúng tôi quen nhau trong hoàn cảnh như thế nào đã.
Nhà tôi ở thành phố C, học đại học sư phạm, sau khi tốt nghiệp liền thông qua thông báo tuyển dụng giáo viên, đến thành phố F cách thành phố C hai tiếng đồng hồ ngồi xe.
Bởi vì suy xét đến vấn đề công ăn việc làm ổn định, cũng không tiện di chuyển, cha mẹ dứt khoát cho tôi vay tiền để mua một căn phòng nhỏ.
Vì phòng mua là phòng giao theo hạn, mà hạn giao phòng còn một năm rưỡi, cho nên tôi mướn tạm trước một gian phòng đơn giản.
Lại bởi dì chủ nhà là chị của mẹ kế Đổng Thừa Nghiệp, nên dẫn đến mối quan hệ quen biết giữa tôi với anh ta.
Ban đầu chủ nhà đưa QQ của tôi cho anh ta, chúng tôi ở trên mạng hàn huyên một thời gian ngắn, anh ta bèn đưa ra đề nghị gặp mặt. Lần đầu tiên gặp mặt là tại một quán lẩu, tôi đến tương đối sớm, ngồi trên ghế chơi di động. Đang chơi, bỗng nhiên có người gọi, tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một người con trai mặc quần bò áo phông đứng trước mặt. Anh ta không tính là đẹp trai, nhưng lại có nét, da màu mạch nha, vóc dáng cao ráo, bên khóe mắt phải có giọt lệ màu nâu, khi cười rộ lên hai bên má xuất hiện hai lúm đồng tiền thật sâu.
Anh ta rất biết cách ăn nói, có anh ta bên cạnh, bạn sẽ không bao giờ thấy nhàm chán. Đang giữa bữa ăn, tay tôi không biết sao vung lên, chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ rơi xuống trước mặt anh ta, anh ta nhặt lên, đưa cho tôi, giống y như đang cầu hôn, tôi sợ tới mức giật mình. Trí tưởng tượng của tôi hết sức phong phú, lúc ấy âm thầm nghĩ: chẳng lẽ là điềm báo trước tôi sẽ kết hôn với anh ta ư?
Sau này anh ta bắt đầu theo đuổi tôi, tôi không đồng ý. Bởi vì lúc đó tôi đang thích kiểu thúc thúc như Trần Hạo Minh, Cha In Pyo, vẫn cảm thấy ít ra lấy một người đàn ông lớn hơn mình cỡ 20 tuổi trở lên mới có cảm giác an toàn. Mà Đổng Thừa Nghiệp so với tôi kém non nửa tuổi, con trai luôn trưởng thành muộn hơn con gái, tôi thấy việc này không ổn lắm.
Tôi từ chối anh ta, anh ta nói: "Chúng ta kết nghĩa chị em vậy, lần trước chị mời tôi ăn cơm, lần này tôi mời chị ăn khuya."
Tôi nhớ đến cái đĩa cứng lần trước mượn vẫn chưa trả, bèn muốn nhân dịp này trả lại cho anh ta, về sau hai người cũng không cần dây dưa nữa.
Chỉ số cảm xúc của tôi không cao, cảm thấy cái gì mà anh trai nuôi em kết nghĩa rồi chị nuôi em nuôi, thứ quan hệ ái muội này không thích hợp với mình, chi bằng chặt đứt sạch sẽ.
Khi đó là vào mùa hè, tôm hùm bán đầy đường. Anh ta đưa tôi đến một quán ăn ven đường, có món tôm hùm cay xé lưỡi. Tôm khó bóc, anh ta cẩn thận lột sạch vỏ tôm, bỏ thịt tôm trắng nõn hồng hồng vào trong bát của tôi. Anh ta hơi hơi cúi đầu, nốt ruồi giọt lệ nơi khóe mắt vừa ẩn vừa hiện, chậm rãi kể về bản thân: khi anh ta còn chưa đến một tuổi đã chịu cảnh cha mẹ ly hôn, anh ta theo cha mình, mà trái tim đàn ông vốn thô ráp, trong cuộc sống bình thường cũng không thể đối xử chăm sóc anh ta chu đáo. Chưa đến ba tuổi anh ta đã phải đến trường mầm non, trong trường không ai muốn chơi cùng anh ta, bởi vì quần áo anh ta ngày nào cũng cực kỳ bẩn thỉu. Cha anh ta công tác bận rộn, mỗi ngày anh ta đều phải ngồi đợi trong trường đến tối muộn mới có người đến đón về. Sau này đến khoảng bảy tám tuổi, cha lấy mẹ kế, sau đó đưa anh ta về quê nội ở cùng bà nội. Anh ta nói anh ta chưa từng cảm nhận được qua sự ấm áp của gia đình, cho nên luôn mong muốn được kết hôn sớm.
Nghe anh ta nói, lòng tôi tựa như vại dưa chua ngâm ba ngày ba đêm, vừa chua vừa chát .
Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn tôi mỉm cười: "Tôi đã thề, sau khi yêu đương lâu dài nhất định phải kết hôn. Tôi muốn hàng ngày tan tầm được cùng vợ mình nấu cơm, rửa chén, rồi đi tản bộ, nếu muốn thì cùng nhau tới nơi này ăn tôm."
Ánh mắt anh ta khi ấy tựa như ánh dương ngày hè, sáng trong lấp lánh như ngọc.
Lời của anh ta làm nội tâm tôi xúc động vô cùng.
Tôi ở thành phố F không có người thân, cuối tuần mới về nhà một lần, mỗi lần mở cánh cửa phòng thuê tôi đều cảm thấy như thể nỗi cô đơn trống vắng đang chờ đón mình. Tôi cũng rất mong ngóng có một gia đình, một người bạn ở chốn này.
Khi Đổng Thừa Nghiệp đưa tôi đến cửa nhà, đột nhiên nhéo mặt tôi, dịu dàng nói: "Tôi thật sự thích chị, thật sự rất thích."
Sau này, anh ta nói tôi khi đó cúi đầu thẹn thùng thật sự rất đáng yêu. Kỳ thật mẹ nó, hoàn toàn không phải như vậy, tôi lúc ấy cúi đầu là bởi vì anh ta nhéo không hề nhẹ tay, quá sức đau, tôi khi đó đang dùng bả vai lau nước mắt chảy ra vì đau có được không?
Tuy rằng anh ta làm tôi đau, nhưng sau đêm đó, tôi liền quên mất nào là Trần Hạo Minh, Cha In Pyo, ông chú lớn tuổi, ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý làm bạn gái anh ta.
Anh ta sau này thường nói đùa với bạn bè, nói rằng tôi tham ăn, anh ta dùng đồ ăn khuya lừa được tôi tới cửa. Tôi nghe xong chỉ cười cười, không phản bác, nhưng trong lòng lại nói vô cùng rõ ràng: tôi đồng ý qua lại với anh ta, trên cơ bản không liên quan gì tới ăn uống, chỉ vì khi đó chúng tôi giống nhau, đều cô độc mà thôi.
Cứ như vậy, chúng tôi ở bên nhau, yêu đương hai năm trời.
Anh ta là mối tình đầu của tôi, chúng tôi đã có khoảng thời gian bên nhau vô cùng vui vẻ.
Chúng tôi ngồi xe lửa đi Phụng Hoàng, nửa đêm anh ta từ giường bên cạnh chui sang giúp tôi dém lại góc chăn. Trung thu khi anh ta ra ngoài, tôi gửi tin nhắn nói muốn gặp, anh ta lập tức đón xe trở về. Tôi vì anh ta đồng ý đi gặp bạn bè, vì muốn giữ thể diện đi giày cao gót, làm đau gót chân sau, anh ta xoa bóp chân giúp tôi, nhíu mày nói cái anh ta thích chính là tính cách, chứ không phải thích trang điểm, ăn diện.
Mà tôi, đứa con gái trước giờ chỉ biết đổ mì gói, lại vì anh ta học làm món thịt hầm anh ta ưa thích, vì anh ta dẹp bỏ tính lười nhác mà bắt đầu lau dọn phòng, vì anh ta học làm mẹ hiền vợ đảm.
Trong hai năm đó, chúng tôi cùng nhau trải qua ngọt ngào, đôi khi cũng có xích mích, nhưng cuối cùng vẫn tiến tới hôn nhân.
Sau khi kết hôn tôi liền có tin vui, mà anh ta cũng thăng chức, nhưng lại bởi vì thăng chức mà bị điều đến thành phố D.
Nghe đến thành phố D, tôi thậm chí còn vui vẻ, bởi vì chỗ đó cách thành phố F chỉ có một nửa giờ đường xe, hơn nữa cha mẹ Đổng Thừa Nghiệp cũng ở đó, có thể chăm sóc anh ta thật tốt.
Đến thành phố D, anh ta nói bởi vì chỉ có một mình nên quá cô đơn, muốn nuôi một con chó, tôi đồng ý. Chúng tôi cùng đi chọn một chú chó lông trắng, đặt tên là Đậu Phộng.
Đổng Thừa Nghiệp là loại người thích giao thiệp, sau khi đến thành phố D nuôi Đậu Phộng liền lập một Hội nuôi chó, quen biết rất nhiều bạn bè. Tôi thấy anh ta quen nhiều người, trong lòng cũng không thích lắm, bởi vì những người đó tính cách quá nặng nề, về phương diện sinh hoạt cá nhân cũng quá loạn.
Nhưng bởi trong quá trình mang thai nảy sinh nhiều vấn đề, tỷ như thời kì mang thai tâm trạng không bình thường, tỷ như giữa thời kỳ lại giảm nội tiết tố cùng với việc da mẫn cảm dị ứng nghiêm trọng, toàn bộ tâm tư đều đặt vào đứa nhỏ, lấy đâu ra thời gian quan tâm đến chuyện sinh hoạt của Đổng Thừa Nghiệp.
Kỳ thật sau này cẩn thận nhớ lại, sau khi đến thành phố D tình hình của anh ta có vẻ không thích hợp, cụ thể thái độ của anh ta đối với hai mẹ con tôi chỉ tương đối có lệ, chỉ nói bằng miệng, trên thực tế lại chẳng làm gì.
Bởi vì cha mẹ tôi ở thành phố C còn đang đi làm, mà Đổng Thừa Nghiệp và gia đình anh ta phần lớn ở thành phố D, cho nên từ thứ hai tới thứ sáu trên cơ bản chỉ có một mình tôi ở thành phố F. Mỗi ngày tôi bụng mang dạ chửa lên lớp cùng học sinh xong, lại đi siêu thị mua thức ăn về nhà nấu cơm, buổi tối ở trong phòng dưỡng thai xem phim truyền hình. Đương nhiên, mỗi đêm cũng sẽ gọi điện cho Đổng Thừa Nghiệp, anh ta luôn nói mình và Đậu Phộng đang đi dạo, bởi vì có người bên ngoài, cũng không tiện nói thêm nhiều, trò chuyện không được vài phút liền tắt máy.
Trong quãng thời gian khó khăn, điều duy nhất tôi chờ đợi là Đổng Thừa Nghiệp cuối tuần sẽ về nhà. Nhưng anh ta sau khi trở về luôn trưng ra bộ dáng mệt mỏi ỉu xìu, nói mình ở thành phố D ngày nào cũng làm việc nhiều nên rất mệt mỏi. Tôi nghe xong cũng chẳng nghĩ gì nhiều, dịu dàng ôm bụng bầu đi nấu cơm cho anh ta.
Lúc ấy tôi cũng tự an ủi bản thân, nói rằng chồng mình ở nơi đất khách nỗ lực làm việc kiếm tiền, mình ở nhà cần phải biết điều, cũng không nên oán giận, cần phải hiểu cho chồng.
Ngoài ra khi ấy còn có xuất hiện một người nữa, bởi vì Đổng Thừa Nghiệp mỗi tuần đều phải trở về, nên chỉ có thể nhờ người ta chăm sóc Đậu Phộng. Mỗi lần về nhà không lâu anh ta liền nhận được điện thoại từ người kia, mà anh ta cũng trả lời hết sức dịu dàng: "Cám ơn đã giúp tôi chăm sóc Đậu Phộng."
Lúc ấy tôi còn nói với Đổng Thừa Nghiệp: "Anh nhớ báo đáp người ta cho tốt."
Anh ta cười nói: "Được thôi."
Tôi cảm thấy nếu có bảng xếp hạng những người ngu ngốc nhất, nếu có ai dám tranh hạng nhất với tôi, tôi sẽ rút dao liều chết với kẻ đó !
Bởi vì cái người chăm sóc Đậu Phộng ở đầu dây bên kia chính là kẻ thứ ba đã xuất hiện !
Lúc đó tôi không hề biết bọn họ đang "luyện tập" hành động ti tiện liếc mắt đưa tình ấy, cho nên vẫn còn chìm đắm trong niềm hân hoan sắp được làm mẹ.
Dự tính tôi sẽ sinh vào ngày mùng 10 tháng 9, vì thế tháng 6 tôi xin nghỉ đẻ, quyết định về thành phố C sinh. Một là cha mẹ và người thân có thể thuận tiện chăm sóc trong những ngày ở cữ, hai là bệnh viện ở đây cũng tốt hơn thành phố F.
Nhưng từ khi tôi trở về thành phố C, do Đổng Thừa Nghiệp ở cùng với ba mẹ tôi thì không được thuận tiện mà công việc lại bận rộn nên chỉ đến thăm tôi một lần. Sau đó, tận đến lúc tôi vào phòng đẻ, anh ta mới vội vàng từ thành phố D chạy đến.
Trưa ngày mùng 10 tháng 9, tôi sinh ra một đứa bé gái.
Ý nghĩ thứ nhất: Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cuối cùng cũng "dỡ hàng" xuống được rồi.
Ý nghĩ thứ hai: Oa đệt. Tại sao con tôi lại xấu như con khỉ không lông thế này.
Ý nghĩ thứ ba: Thôi đành vậy! Hai chúng tôi đâu cũng xinh đẹp gì mà trách con mình.
Đứa bé sau khi sinh ra, mẹ Đổng Thừa Nghiệp có đến bệnh viên chăm sóc đứa nhỏ mấy ngày.
Cha mẹ Đổng Thừa Nghiệp sau khi li hôn dù có chết cũng không muốn gặp mặt nhau, mỗi lần cha Đổng Thừa Nghiệp nhắc đến mẹ anh ta luôn trưng ra bộ mặt tràn đầy ghét bỏ. Đổng Thừa Nghiệp không hề muốn nhắc đến tranh chấp giữa cha mẹ anh ta, cho nên lúc yêu nhau tôi cũng không hỏi đến. Sau này đến khi kết hôn, mang thai rồi thường trò chuyện với người nhà anh ta, cuối cùng tôi cũng biết đầu đuôi sự tình, tổng kết lại là: sau khi mẹ Đổng Thừa Nghiệp sinh ra anh ta, cha anh ta do điều động của công ty mà phải đến nơi khác làm việc. Đất khách quê người, cô đơn lạnh lẽo, cha anh ta quen biết rất nhiều hồng nhan tri kỉ, và kết quả là "đứng núi này trông núi nọ". Đến khi Đổng Thừa Nghiệp lên một tuổi thì lấy li do cách suy nghĩ của hai bên quá khác biệt nên đề nghị li hôn. Mẹ Đổng Thừa Nghiệp không đồng ý, kéo dài hai năm, cho tận đến khi Đổng Thừa Nghiệp ba, bốn tuổi mới bị toàn án cưỡng chế phán quyết li hôn.
Lúc ấy khi nghe được chuyện cũ này, trong lòng tôi không tránh khỏi có chút cảnh giác. Nhưng nghĩ lại, do sai lầm của cha Đổng Thừa Nghiệp mà anh ta từ khi còn nhỏ đã phải chịu đựng những khổ cực bởi gia đình không trọn vẹn, có lẽ sẽ không làm ra những lỗi lầm như thế này đâu. Thế nên cũng không còn vướng mắc việc này nữa.
Bây giờ nhớ lại những chuyện trước đây, cảm thấy bản thân mình thật con mẹ nó... Có một số việc, thật sự có thể di truyền.
Sau khi sinh, tôi ở lại bệnh viện mấy ngày, biểu hiện của Đổng Thừa Nghiệp lúc ở bệnh viện càng có chút không bình thường. Điện thoại lúc nào cũng "dính" trên người. Thường thì anh ta đẩy con gái ra ngoài hành lang chơi, một lúc lâu cũng không thấy trở lại. Sau khi li hôn, dì tôi mới nhận ra, nói rằng nhiều lần nhìn thấy anh ta đẩy đứa bé ra góc sân ở bệnh viện rồi gọi điện thoại, vừa nhìn thấy dì ấy đến gần thì lập tức cúp điện thoại.
Bảy ngày sau, tôi cùng con xuất viện, Đổng Thừa Nghiệp lại viện cớ công việc bận rộn không thể chậm trễ mà trở về thành phố D.
Khỉ con vừa xuất viện đã bắt đầu nôn ra sữa, uống bao nhiêu nôn ra bấy nhiêu. Thường thấy con uống sữa xong, đang ngủ rất ngon lành bỗng dưng ho dữ dội, sau đó là một dòng sữa trắng từ miệng đứa nhỏ trào ra. Chỉ có cách duy nhất là sau khi con uống sữa xong, cô phải ôm đứa nhỏ lên gần một tiếng sau đó mới đặt xuống. Nhưng do trẻ con mới sinh, cứ cách khoảng hai ba tiếng lại phải uống sữa một lần, cho nên người lớn gần như là không có thời gian để nghỉ ngơi. Quãng thời gian ấy, cả gia đình đều hỗn loạn hết cả lên. Ngay cả đến tôi đang ở cữ mà cũng không có được một giấc ngủ đầy đủ. Ngày nào cũng mệt đến mức hễ ngồi xuống là có thể chìm vào giấc ngủ, cũng bởi thế mà hoàn không để ý đến hành động lạ thường của Đổng Thừa Nghiệp.
Mà Đổng Thừa Nghiệp lại vào cái lúc này bàn bạc với tôi muốn dùng tiền mừng cưới để đổi xe.
Đúng thế, anh ta gọi điện thoại đến chẳng phải để hỏi han xem con thế nào, cũng chẳng phải để hỏi sức khỏe của tôi ra sao, mà lại vì muốn tôi đưa tiền mừng cưới cho anh ta đổi xe.
Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra Đồng Thừa Nghiệp đã thay đổi rồi.
Trước đây anh ta rất thích trẻ con, có thể kiên nhẫn mà chăm sóc con của nhà người khác cả một buổi chiều. Còn bây giờ thì sao? Đến ngay cả con mình anh ta cũng chẳng thèm hỏi han.
Chúng tôi cãi nhau, anh ta ấn máy bận, tôi lại gọi cho anh ta nhưng cuối cùng anh ta cũng không nhận.
Khi ấy là ngày thứ 10 sau khi tôi sinh, anh ta bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi. Trong thời gian ở cữ, tôi khóc ba lần. Do trong thời gian ở cữ không kiêng tốt mà sức khỏe của tôi kém đi rất nhiều, hệ thống miễn dịch cũng kém đi, thường rất dễ bị cảm.
Cũng vào lúc ấy mới thật sự thấu hiểu câu nói : "Đàn ông sợ bước nhầm đường, phụ nữ sợ gả nhầm người".
Đàn ông bước sai đường cũng lắm là không có tiền, không có vợ. Còn phụ nữ gả cho nhầm người có khi đến cả tính mạng cũng không còn.
Sau đó, khi thời gian ở cữ của tôi sắp hết, cha Đổng Thừa Nghiệp nghe được tin anh ta không về nhà, gọi điện thoại giáo huấn anh ta một trận, anh ta không tình nguyện mà về nhà. Lúc đó, nôi của con đặt ở ngoài phòng khách, anh ta bước vào nhà chỉ liếc nhìn con một cái sau đó chui vào trong phòng ngủ chơi trò chơi trên điện thoại hơn nửa tiếng.
Chút cảnh giác trong lòng lúc trước lại dâng lên, tựa như ngồi trong ngăn đông của tủ lạnh cả buổi chiều.
Lần này, không còn cách nào trở lại những ấm áp trước kia nữa rồi.
Cách ngày, tôi và mẹ tôi bảo anh ta lái xe đưa con đến bệnh viện nhi khám bệnh. Bệnh viện nhi ở thành phố C nằm cách xa trung tâm thành phố, cách bệnh viện 1km mới có điểm dừng xe. Mà đến nơi, anh ta lại để cho chúng tôi tự mình xuống xe còn anh ta ngồi trong xe đợi.
Trời nóng đến 40 độ, tôi với mẹ mang theo một giỏ lớn tã lót ôm theo con gái bước lên con dốc để đến bệnh viện, đi được nửa đường tôi mới nhớ ra một chuyện, bèn gọi điện thoại cho Đổng Thừa Nghiệp, vậy mà điện thoại của anh ta luôn trong trạng thái máy bận. Đứng từ xa nhìn về phía đó, anh ta ngồi trong buồng lái, đầu hơi cúi xuống, nói chuyện điện thoại với dáng vẻ hết sức dịu dàng.
Lúc đó tôi không đi lên phía trước, chỉ ôm con gái theo bản năng mà đi về phía bệnh viện.
Sau này nghĩ lại, thật ra lúc đó có lẽ tôi đã hiểu ra điều gì đó nhưng lại không dám xác nhận.
Đêm hôm ấy, mẹ tôi đứng ngoài phòng khách hỏi Đổng Thừa Nghiệp đang ngồi trong phòng ngủ trưa mai có ở nhà ăn cơm không. Nếu như ăn cơm ở nhà thì để bà còn đi mua thức ăn. Mà cái người vốn dĩ đã đứng ngồi không yên là Đổng Thừa Nghiệp sau khi nghe thấy bà hỏi thì bỗng cáu kỉnh. Nhẹ giọng trách móc: "Tại sao ngày nào cũng hỏi, lẽ nào con không về nhà thì mọi người không ăn cơm sao?"
Ngay sau đó, anh ta đứng dậy, không thèm nói câu nói với mẹ tôi, cầm lấy túi rồi đi ra khỏi nhà.
Lúc ấy tôi ngơ ra, cảm giác mù tịt ấy giống như kiểu đang tung tăng đi trên đường nhớ lại giấc mộng xuân tối qua với Ngô Nhạn Tổ bỗng nhiên có người cầm cậy gậy đánh thẳng vào đầu tôi vậy.
Đợi đến lúc tôi hồi phục lại tinh thần, Đổng Thừa Nghiệp đã xông xuống lầu, tốc độ thật là nhanh, cứ như là phía sau có người đuổi theo bạo cúc hoa anh ta ấy.
Tôi cũng bất chấp tất cả chạy xuống dưới lầu, muốn kéo anh ta lại, vậy mà anh ta lại khởi động xe, nghênh ngang rời đi. Tôi đuổi theo một đoạn đường dài, có lẽ từ kính chiếu hậu anh ta cũng nhìn thấy tôi, nhưng anh ta lại tựa như đang chốn chạy bệnh dịch.
Khi ấy là đêm hè, tôi còn đang trong thời kỳ ở cữ nên phải quàng khắn, mặc quần áo ngủ dài kín mít. Thực sự lúc bình thường tôi cũng là một người chú ý đến cách ăn mặc. Mà cái đêm hôm ấy, tôi ăn mặc quái dị dưới con mắt của nhiều người, đuổi theo xe của chồng. Còn chồng tôi đến liếc tôi một cái cũng không muốn.
Giây phút ấy, tôi thấy mọi tự tôn của mình đều bị giẫm nát cả.
Tôi liên tục gọi điện thoại cho Đổng Thừa Nghiệp, cuối cùng anh ta cũng bắt máy.
EQ của tôi thấp, không nói được mấy câu đã phát hỏa: " Anh có muốn sống nữa không hả?"
Tính cách của anh ta cũng không tốt, chưa nói được mấy câu đã kêu la: "Công việc của anh rất bận, em có hiểu được không! Em con mẹ nó không khác gì người đàn bà đanh đá đuổi theo xe anh làm gì!"
Tôi đột nhiên cảm thấy tủi thân, bật khóc: "Em vừa mới sinh con xong, cả ngày mệt nhọc chăm con, em..."
Anh ta không đợi tôi nói hết, lạnh lùng buông ra một câu: "Mỗi người phụ nữ đều phải sinh con, mỗi người phụ nữ đều phải trải qua nhưng điều này."
Thời khắc ấy, rôi cảm thấy lạnh lẽo, lạnh đến vô biên.
Tôi nói với người ở đầu bên kia điện thoại năm chữ: "Chúng ta li hôn thôi."
Đầu bên kia truyền đến một hồi trầm mặc, trong giây phút trầm lặng ấy, hơi thở của tôi kéo dài ra, hồi tưởng lại những kí ức tốt đẹp trước đây.
Sau đó, những hồi ức đẹp đẽ ấy bị đứt đoạn, chỉ còn là một mảnh tan hoang.
Ngắt điện thoại, tôi ngồi lạc lõng trước của thang máy, khóc đến mức không thở nổi. Cảm thấy quãng thời gian này như một cơn ác mộng, mà tôi giống như đứng trên cọc gỗ, phía dưới đều là đao sắc, chỉ cần sơ sẩy là bị đâm xuyên qua bụng, cảm giác bất an bao chùm lấy cơ thể.
Sau khi đẻ xong, đối diện với cơ thể béo phì của mình, đối diện với vết sẹo dài trên bụng, đối diện với khuôn mặt trắng bệnh không có sức sống, tự tin của tôi rơi xuống đáy vực, không thể nào kéo lên nổi.
Trước đó tôi là một người rất cao ngạo, nhưng trong thời kỳ đặc thù ấy, trong lòng lại dâng lên một ý niệm: Đổng Thừa Nghiệp không cần tôi nữa rồi, vậy thì sẽ còn ai cần tôi với bộ dạng này đây?
Tôi tựa như một con chó bị bỏ rơi, bàng hoàng, mơ màng.
Đáng tiếc tôi không có nhiều thời gian để mà thương cảm, mẹ tôi gọi điện thoại đến, không phải để gọi tôi về nhà ăn cơm mà là bảo tôi về nhà cho con bú.
Tôi nghe thấy giọng khỉ con đói đến mức khóc nghẹn ở đầu bên kia điện thoại, nói ra cũng thật kỳ lạ, bình thường tôi là người hay đa sầu đa cảm, vậy mà lúc này lại có thể kìm được nước mắt.
Khi ấy tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Cho dù như thế nào, tôi cũng phải có trách nhiệm với Khỉ con.
Việc này làm lớn lên, rất nhanh bố Đổng Thừa Nghiệp đã phái đến một nhân viên hòa giải đến - Dương Dung.
Chồng của Dương Dung - Bạch Hồng Văn là bạn học của Đổng Thừa Nghiệp, làm cùng công ty với Đổng Thừa Nghiệp nhưng không làm cùng một lĩnh vực. Bởi vì bốn người chúng tôi tuối xấp sỉ nhau cho nên trước khi tôi mang thai quan hệ rất tốt. Thường cùng nhau lập thành một đội đi chơi trò chơi.
Dương Dung dáng người bé nhỏ, nhưng lại rất tháo vát, nấu ăn rất giỏi, xử lý mọi việc trong nhà đâu ra đó, trong lòng tôi cô chính là hiền thê lương mẫu.
Dương Dung vội đến thành phố C thăm tôi, sau khi nghe tôi kể ra nỗi khổ cực của mình mới lựa lời an ủi: "Hồng Văn cũng gọi điện thoại cho Đổng Thừa Nghiệp mắng một trận rồi, nhưng cái tên kia không biết bị làm sao, từ sau khi đến thành phố C, càng ngày càng không nghe lời Hồng Văn, bọn mình đều thấy anh ta đã thay đổi hết rồi."
Tôi ôm lấy Khỉ con, chỉ cảm thấy vô lực.
Dương Dung nhìn tôi, ngập ngừng mở miệng : "Chồng! Chồng! Thêm một chữ trượng bên trong mới thành chữ phu, cậu cũng hết ngày ở cữ rồi, dứt khoát về thành phố F đi, chẳng phải anh ta nói ngại chỗ này không thuận tiện sao? Vậy thì về nhà của hai người không phải là thuận tiện rồi chứ."
g gọi điện thoại đến để giảng hòa, chúng tôi đều giữ kín miệng không nói đến chuyện buổi tối hôm ấy. Có điều tự tôn bị giẫm nát vào buổi tối hôm ấy đã in sâu tận vào trái tim tôi.
Về thành phố F, thái độ của Đổng Thừa Nghiệp với tôi lúc tốt lúc không, mẹ tôi mờ mịt nói: "Sao mẹ thấy cậu ta lại có cảm giác do dự."
Kẻ ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, lúc đó hai mắt tôi không khác gì ngồi trong phòng xông hơi, sương mù tràn ngập, dù cho trước mặt là thân thể của Ngô Ngạn Tổ thì tôi cũng chả nhận ra.
Tôi hoàn toàn không hiểu mẹ tôi nói câu này là có ý gì.
Từ đầu đến cuối Đổng Thừa Nghiệp luôn ép tôi lấy tiền mừng cưới ra để mua xe, tôi kiên quyết không đồng ý. Sau khi đến thành phố D, tôi thông cảm cho Đổng Thừa Nghiệp do mới tăng chức mà phải đi xã giao nhiều, bèn đưa thẻ lương của anh ta cho anh ta giữ, vậy nên cơ bản là từ khi đến thành phố D, anh ta đến một món đồ dùng trong nhà cũng không mua nổi. Lương giáo viên lại không cao, mổ đẻ đã dùng đến một món tiền lớn, mà Khỉ nhỏ sau khi sinh ra, tiền lại tiêu như nước chảy. Tôi lo nếu như đưa tiền mừng cưới cho anh ta đổi xe, vậy thì chi tiêu cho cuộc sống sau này sẽ trở thành một vấn đề nan giải.
Đổng Thừa Nghiệp thấy thái độ kiên quyết của tôi, bèn nghĩ ra cách khác để thuyết phục, nói cha anh ta đồng ý tài trợ tiền anh ta cho đổi xe, bảo anh ta trước cứ lấy tạm tiền mừng đã, sau này cha anh ta sẽ đưa lại tiền cho chúng tôi. Tôi đích thân gọi điện cho cha Đổng Thừa Nghiệp, lật tẩy lời nói dối của anh ta. Khi ấy chỉ cảm thấy hoang đường, cảm thấy bỗng nhiên Đổng Thừa Nghiệp biến thành một đứa trẻ con không biết gì là trách nhiệm.
Đổng Thừa Nghiệp thẹn quá hóa giận, cãi nhau với tôi trong điện thoại, vô ý nói ra một câu: "Tôi không muốn về nhà nữa, ít ra ở thành phố D còn có người sùng bái, có người tôn trọng, tôi thấy rất vui."
Đầu óc tôi bỗng linh hoạt, lập tức hỏi : "Cái người sùng bái anh là nữ đúng không?"
Anh ta lại lập tức phủ nhận: "Em không cần nghĩ nhiều, đó chỉ là bạn mà thôi."
Nói xong anh ta liền cúp điện thoại, tôi làm cách nào cũng không gọi được. Tôi cảm thấy toàn bộ da đầu đều tê rần, nhất thời òa khóc.
Hôm sau mắt tôi sưng húp như mắt cá vàng, gọi điện cho Dương Dung.
Cô ấy phân tích ra hai điểm: thứ nhất, người phụ nữ kia còn rất nhỏ, bởi chỉ có như thế mới đi sùng bái dạng đàn ông không được coi là chín chắn như Đổng Thừa Nghiệp. Thứ hai, người phụ nữ kia và Đổng Thửa Nghiệp đều là bạn chó, mỗi tối dắt chó đi chơi, hai người mới có cơ hội ái muội.
Đáng lẽ lúc đó tôi nên cảnh giác, bởi vì EQ của Dương Dung cao hơn tôi N lần, sự chênh lệch về EQ giữa hai chúng tôi căn bản giống như sự chênh lệch giữa đội bóng đá Brazil và đội Trung Quốc. Bình thường cô ấy là một người rất biết khuyên giải người khác, vậy mà lần này phản ứng đầu tiên của cô ấy không phải là khuyên tôi đừng nghĩ nhiều nữa, mà là lập tức giúp tôi phân tích xem người phụ nữ kia là ai.
Sau này tôi mới biết, lúc ấy cả cơ quan của Đổng Thừa Nghiệp đều biết chuyện của anh ta và người phụ nữ đó.
Thân là một người bạn, Dương Dung cũng muốn nói bóng nói gió với tôi, giúp cho tôi mau chóng tỉnh ngộ, giữ vững cuộc hôn nhân của mình.
Tôi bắt đầu lục tìm trên tường nhà* Đổng Thừa Nghiệp xem có dấu vết gì không, trực giác của phụ nữ thường rất đúng, chỉ một chốc tôi đã tìm ra được một người có nickname "Quyển Quyển".
Người đó gần như ngày nào cũng vào tường nhà Đổng Thừa Nghiệp, còn like mỗi dòng tâm trạng của Đổng Thừa Nghiệp. Nhưng ngoài những thứ này ra thì không hề có bất kỳ bình luận nào. Trừ sáng sớm ngày 21 tháng 7, cô ta viết lên trên tường nhà anh ta ba chữ "Hoa tiên sinh"
Tường nhà cái người tên "Quyển Quyển" kia cài đặt chế độ riêng tư, tôi chỉ có thể thông qua cách khác để xem mấy bức ảnh của cô ta cùng với mấy dòng tâm trạng gần đây.
Dòng tâm trạng gần đây nhất của cô ta là : "Cuộc sống mà tôi muốn rất đơn giản, hai con chó, và anh."
Trong ảnh cô ta trông rất non nớt, cũng không được coi là xinh đẹp, đeo kính, bề ngoài mộc mạc, xem ra là một học sinh ngoan ngoãn.
Trực giác mách bảo tôi rằng, chính là cô ta, nhưng lý trí lại nói điều này tuyệt đối không có khả năng.
Bởi vì cái cô Quyển Quyển này mới chỉ 16 tuổi, là một cô học sinh mới lên cấp ba.
Tôi cảm thấy không thể nào, việc này cũng quá không hiện thực rồi. Đổng Thừa Nghiệp 26 tuổi, mà cái cô Quyển Quyển này mới chỉ 16. Trọng điểm không phải là sự chênh lệch tuổi tác của hai người, mà là ... cô ta chỉ mới 16 tuổi.
Tôi quyết định dựa vào chứng cứ để xóa tan mối nghi hoặc của mình. Cuối tuần, Đổng Thừa Nghiệp sau khi về nhà liền ngủ luôn. Tôi lấy trộm điện thoại của anh ta kiểm tra, bởi vì tôi rất ít khi mở điện thoại của anh ta, cho nên anh ta không để mật khẩu, vì thế tôi có thể mở điện thoại của anh ta ra một cách dễ dàng.
Tôi mở QQ của Đổng Thừa Nghiệp lên, thấy anh ta có "liên hệ" cùng với một tài khoản QQ khác. Cái gọi là liên hệ kia chính là những thông tin từ dòng thông báo của Đổng Thừa Nghiệp và bạn bè mà anh ta chưa đọc. Đây là chức năng mới của Đẳng Tấn*, sử dụng tài khoản chính và tài khoản phụ, dành riêng tình nhân sử dụng.
Mà tài khoản QQ kia quả nhiên là Quyển Quyển.
Giây phút ấy tôi tựa như uống phải hơn chục cốc nước đá. Tay không kìm được mà run lên. Tôi dùng tài khoản QQ của Đổng Thừa Nghiệp vào tường nhà Quyển Quyển, phát hiện dưới mỗi dòng tâm trạng của cô ta Đổng Thừa Nghiệp đều để lại những bình luận hết sức ái muội. Mà quan trọng nhất là, mặc dù trong album ảnh của Quyển Quyển không có ảnh chụp chung của hai người, nhưng lại có rất nhiều bức ảnh chụp hoa. Đó đều là những bức ảnh không có trong album của Đổng Thừa Nghiệp, nhưng lại được chụp từ căn phòng thuê của Đổng Thừa Nghiệp.
Trong đó có một tấm, là bức ảnh chụp bó hoa đặt trên giường của Đổng Thừa Nghiệp.
Nói như thế nghĩa là cô ta nằm trên giường của Đổng Thừa Nghiệp.
Tôi nhất thời điên tiết, trực tiếp xông vào chất vất Đổng Thừa Nghiệp : "Quyển Quyển là ai?" Tong mắt anh ta thoáng qua chút hoảng loạn, lập tức lạnh mặt, nói : "Chỉ là một người bạn thôi."
Tôi trực tiếp lấy bức ảnh kia cho anh ta xem, anh ta nhìn tôi, tựa như nhìn một đống rác, tràn đầy khinh bỉ và chán ghét: "Chúng tôi chỉ là bạn, cô tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, tôi cũng chẳng có cách nào khác."
Đầu óc tôi từng trận choáng váng.
Con người tôi đây rất trạch*, trải nghiệm xã hội rất ít, tốt nghiệp đại học xong trực tiếp thi đỗ làm giáo viên. Hoàn cảnh công việc rất đơn giản, trước khi quen biết Đổng Thừa Nghiệp cũng chưa yêu đương bao giờ, thế nên trong thế giới tình cảm là một kẻ mờ mịt không hiểu gì. Mà những việc xảy ra trong mấy ngày nay đã quá kịch tính rồi, tưởng trừng như đang đóng phim truyền hình.
Đáng tiếc tôi lại không phải là diễn viên chính.
Mà Motif của tất cả các phim truyền hình là nhân vật phụ không chết thì cũng bị thương.
Anh cút đi, tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh." Tôi như bị điện giật, toàn thân đều run rẩy.
Đổng Thừa Nghiệp đang hút thuốc, đột nhiên trợn mắt, cất giọng uy hiếp: "Cô bảo tôi cút, cô có tin tôi đập nát hết TV, tủ lạnh của cái nhà này không?"
Dáng vẻ anh ta lúc đó, chẳng khác gì mấy kẻ lưu manh ngoài đường.
Tôi bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt, cái người trước mặt này có phải Đổng Thừa Nghiệp hay không.
Anh ta trước đây mặc dù tính cách giống trẻ con, không biết kìm chế cảm xúc của mình, nhưng lại là một ngươi hiền lành tốt bụng. Trên đường gặp trẻ nhỏ bị ngã lập tức đến đỡ dậy, nhặt được tiền của người khác sẽ tìm người bị mất để trả về chính chủ.
Mà bây giờ, anh ta biến thành một người ích kỷ lại hẹp hòi.
Tôi đứng dậy, gằn từng câu từng chữ: "Đổng Thừa Nghiệp, nếu anh thật sự dám làm, chúng ta hôm nay "Đồng quy vu tận"."
Nói thật, tôi rất sợ, câu nói này chẳng qua chỉ là để uy hiếp.
Nhưng tôi không ngờ rằng, Đổng Thừa Nghiệp, cái kẻ còn nhát gan hơn tôi, nghe xong câu này lại có thể nuốt cục tức xuống.
Cuối cùng, Đổng Thừa Nghiệp không đập đồ dùng trong nhà, mà giận dỗi đem quần áo của mình vứt hết vào thùng rác.
Trước khi đi, anh ta cười lạnh : "Bức ảnh đó vốn có trong điện thoại của tôi, chẳng qua lúc nghịch điện thoại của tôi cô ấy nhìn thấy nên mới up lên tường nhà mình. Cô không nghe tôi giải thích thì thôi vậy, li hôn thì li hôn, chúc cô có cuộc sống đơn thân vui vẻ."
Biểu hiện Đổng Thừa Nghiệp không có chút hổ thẹn, tôi còn âm thầm hoài nghi chính mình có phải đã đổ oan cho anh ta hay không.
Tôi tiếp tục lên mạng lần theo "dấu vết" mà cái cô Quyển Quyển kia để lại.
Phụ nữ khi bắt kẻ thông dâm thì IQ sẽ tăng cao như măng mọc sau mưa.
Một khắc ấy, tôi có 'Conan', 'Địch Nhân Kiệt' cùng 'Holmes' trên người, giống như hổ thêm cánh, đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản nổi.
Tôi cảm thấy IQ bị mất đi vào mấy tháng trước vào giây phút này đã được bổ sung lại.
Tôi thông qua Đằng Tấn weibo của Quyển Quyển tìm được tên bạn trai trước đây của cô ta, sau đó lại thông qua tên cậu ta lên baidu tìm được tài khoản QQ của cậu ta. Vào tường xem, lòng lạnh hơn quá nửa. Bạn trai trước đây của Quyển Quyển cũng chỉ mới 17 tuổi, tháng ba cậu ta rời khỏi thành phố D đến nơi khác học, tháng năm bắt đầu xảy ra mâu thuẫn với Quyển Quyển. Tháng tám, Quyển Quyển đơn phương chia tay với cậu ta.
Thời gian cực kỳ phù hợp.
Tôi add friend tài khoản QQ bạn trai trước đây của Quyển Quyển, bắt đầu nói chuyện với cậu ta, nói mình là bạn cùng nuôi chó của Quyển Quyển, nói thật ra Quyển Quyển là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác.
Thực ra tôi chỉ nói mấy câu khách sáo, bạn trai cũ của Quyển Quyển bỗng dưng hỏi: " Đối tượng mà cô ấy gian díu có phải Hoa Sinh, biệt danh là Bàn Tử không?"
Bạn chó của Đổng Thừa Nghiệp đều không nói tên thật, đều là lấy tên chó để gọi đối phương. Còn Quyển Quyển cũng là tên chú chó mà cô ta nuôi.
Bạn trai cũ của Quyển Quyển nói tiếp: "Tôi đã sớm đoán ra, chắc chắc là hắn ta, cái gã miệng lưỡi đê tiện, đứng trước mặt tôi cũng dám trêu chọc Quyển Quyển. Không tiếc tiền mua hoa, thức ăn cho chó đều do hắn ta mua. Còn cố tình nói trước mặt Quyển Quyển rằng hắn ta sắp đổi xe, đổi sang BMW, có thể đưa đón Quyển Quyển đi học. Nhà Quyển Quyển vốn không có tiền, từ nhỏ tới lớn chưa từng gặp được người đàn ông nào hào phóng như thế, chắc chắn là bị mắc câu rồi.
Bạn trai trước của Quyển Quyển vẫn tiếp tục nói: "Không sao, Quyển Quyển bề ngoài nhìn đơn thuần, nhưng trên giường lại dâm đãng, ở trường thấy ai có tiền lập tức tìm cách dựa dẫm, tôi cũng vì muốn quên đi bạn gái cũ mới đến với cô ta. Cô ta năm lớp 11 đã là người của tôi rồi, năm ngoái còn đi phá cái thai của tôi, tôi cũng thấy áy náy. Có điều hiện giờ tôi đã có bạn gái mới, không hơi sức đâu mà đi tức giận với loại phụ nữ ấy."
Tôi vốn muốn an ủi lẫn nhau, kết quả người ta lại chẳng thèm để tâm.
Tôi hỏi số điện thoại Quyển Quyển từ cậu ta, cậu ta đưa cho tôi, sau đó cúp máy, đi hẹn hò với bạn gái mới.
Tôi cầm số di động trong tay, vẫn tự an ủi bản thân rằng, Không sao đâu, không sao đâu, giữa bọn họ có lẽ chỉ là ái muội mà thôi.
Nhưng toàn thân tôi cứ run lẩy bẩy, hoàn toàn không thể khống chế.
Tôi gọi điện thoại cho Đổng Thừa Nghiệp, nói: "Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, anh và Quyển Quyển rốt cuộc là quan hệ gì.?"
Anh ta vẫn cứng miệng nói: "Bạn bè, chỉ là bạn bè."
Sau này tôi mới biết, đàn ông dù có bị vợ bắt gặp trần truồng trên giường với tình nhân thì cũng có thể không đổi sắc mà nói bọn họ chỉ đang đắp chăn nói chuyện mà thôi.
Cúp điện thoại, tôi lập tức gọi vào số điện thoại của Quyển Quyển, lần đầu tiên gọi thì máy bận, tôi đoán có lẽ là Đổng Thừa Nghiệp gọi điện thoại nhắc nhở Quyển Quyển nhất quyết không để bị tôi dọa sợ mà khai ra, tuyệt đối không được nói gì hết.
Tôi có dự cảm, Quyển Quyển sẽ nói cho tôi sự thật.
Bởi vì bây giờ nghĩ lại, rất nhiều lần cô ta đều cố ý chọn lúc tôi có mặt mà gọi điện cho Đổng Thừa Nghiệp, thật ra cô ta rất muốn tôi phát hiện ra.
Đáng tiếc, tôi là nhân vật phụ ngu xuẩn nhất thế giới, uống phí cô ta phải bỏ ra nhiều tâm tư như vậy.
Điện thoại sau khi được kết nối, từ đầu bên kia truyền đến một giọng nói rất nhỏ nhẹ: "Alo..."
Tôi trực tiếp nói ra thân phận: "Cô có phải là Quyển Quyển không? Tôi là vợ của Đổng Thừa Nghiệp."
Do lúc trước tôi khóc đến nghẹn giọng, cho nên giọng nói lúc này có chút khàn khàn thô dát, so với Quyển Quyển, thì đúng là sói hoang so với tiểu bạch thỏ.
Tôi cười khổ trong lòng, nếu như có mặt gã đàn ông nào ở đây, nhất định sẽ cảm thấy nữ hán tử tôi đây đang ức hiếp tiểu bạch thỏ nhà người ta. Nhưng trên thực tế, nữ hán tử tôi đã bị ép đến bước đường cùng rồi.
Tôi nói thẳng với Quyển Quyển, tôi đã biết mối quan hệ giữa cô ta và Đổng Thừa Nghiệp.
Nghe âm thanh từ điện thoại Quyển Quyển, có lẽ cô ta đang ở sân thể dục trong trường, tràn đầy sự ồn ào nhộn nhịp của sức sống thanh xuân.
Trong phút chốc tôi hoảng loạn, lúc 16 tuổi tôi đang làm gì? Cố gắng học thuộc từ vựng, nỗ lực giải đề, ý nghĩ duy nhất trong đầu: làm sao có thể thi đỗ ở kì thi tiếp theo.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Quyển Quyển nửa sảng khoái, nửa ngại ngùng thừa nhận.
Tôi biết, thực ra Quyển Quyển đối với tôi có một loại cảm tình rất phức tạp, một mặt rất muốn tôi li hôn để trả lại sự tự do cho Đổng Thừa Nghiệp, một mặt lại sợ làm tôi nổi giận rồi tới trường học làm loạn.
Cô ta dùng giọng nói rất nhẹ nhàng nói: "Anh ấy đối với tôi thật sự rất tốt, quãng thời gian ấy tâm tình tôi không được tốt, anh ấy đã đến bên cạnh tôi. Hôm ấy......... tôi uống say, anh ấy đưa tôi đến khách sạn....... tôi không trách anh ấy."
Giây phút tận tai nghe thấy Đổng Thừa Nghiệp và Quyển Quyển xảy ra quan hệ, trong đầu tôi tựa như có cái gì nổ tung lên. Giống như một phân đoạn trong một bộ phim câm, không có âm thanh nhưng nổ tung một cách rất nhanh, hóa thành những mảnh vụn nhỏ, rơi xuống mặt đất.
Tôi biết, thứ lúc này đã bị hủy diệt chính là giấc mộng về tương lai.
Tôi nghe thấy giọng mình phát ra bình tĩnh một cách quái dị: "Là ngày 21 tháng 7 đúng không?"
Đầu bên kia thoáng ngập ngừng, sau đó thừa nhận: "Đúng vậy."
Tôi biết là ngày hôm ấy.
Hôm ấy, tôi và Đổng Thừa Nghiệp cãi nhau trong điện thoại. 5 giờ sáng hôm ấy, Quyển Quyển nằm trên giường khách sạn dùng điện thoại chụp và viết lên trên tường nhà Đổng Thừa Nghiệp 3 từ "Hoa Tiên Sinh". Đêm hôm ấy, Khỉ con không biết sao khóc nháo cả một đêm.
Có lẽ là đêm ấy, Khỉ con đã biết, từ đó trở đi nó không còn "nhà "nữa rồi.
Quyển Quyển tiếp tục thẳng thắn nói: "Sau đó chúng tôi thường xuyên ra ngoài, lại xảy ra quan hệ..... thành phố D không có gì để chơi cả. Cho nên bình thường chúng tôi thường ăn cơm, dắt chó đi dạo, hoặc đến bờ biển bơi. Nói chuyện rất hợp nhau. Hai bên đều rất thích nhau..... có một lần cô gọi điện thoại đến nhưng anh ấy không tiếp, có lẽ là do sợ tôi ở bên cạnh không vui ....Anh ấy nói anh ấy không muốn về nhà, nói trong nhà không có sự ấm áp."
"Trước khi cô và anh ta phát sinh quan hệ, cô không biết anh ta là người đã có gia đình sao?" Tôi hỏi.
Quyển Quyển úp úp mở mở nói: "Tôi...Tôi không biết. Ừm, Thật ra chúng tôi không giống như kiểu yêu đương bình thường.... Một khoảng thời gian dài sau khi chúng tôi xảy ra quan hệ tôi mới biết tên thật của anh ấy, hơn nữa tôi nhìn thấy chữ khắc trên móc chìa khóa của anh ấy mới biết."
Móc chìa khóa mà Quyển Quyển nói chính là món quà của một người bạn tặng cho tôi với Đổng Thừa Nghiệp lúc kết hôn. Đó là hai mảnh gỗ hình ngón tay cái, một mảnh khắc "Chú rể: Đổng Thừa Nghiệp", một mảnh khắc: "Cô dâu: Ninh Chân". Hai mảnh gỗ ghép lại với nhau , phía sau hợp thành bốn chữ "Trăm năm hạnh phúc".
Đúng là một chuyện vô cùng châm chọc, đúng không?
Tôi biết cô ta đang nói dối, cô ta đã biết Đổng Thừa Nghiệp là người đã kết hôn từ lâu.
Bởi vì đến tận tháng 8, lúc mà chúng tôi cãi nhau một trận to nhất, Đổng Thừa Nghiệp mới tháo nhẫn kết hôn trên tay xuống.
Hơn nữa, lần đầu tiên Quyển Quyển like trạng thái của Đổng Thừa Nghiệp là vào ngày mùng 10 tháng 9, dòng tâm trạng mà Đổng Thừa Nghiệp đăng ngày hôm ấy nói là anh ta đang ở ngoài phòng sinh đợi tôi và Khỉ con, mong cho hai mẹ con đều được bình an.
Tôi không vạch trần lời nói dối của Quyển Quyển, đã không còn cần thiết nữa rồi.
Tôi tự lảm nhảm một mình: "Tôi cũng không biết rốt đã xảy ra chuyện gì, anh ta bỗng dưng lại trở nên như thế. Năm ấy anh ta theo đuổi tôi, cũng rất ân cần chăm sóc, mà hôm nay..."
Nói đến đây, Quyển Quyển bỗng thay đổi giọng nói dịu dàng, cười "ha" một tiếng, ngầm châm chọc nói: "Là anh ấy theo đuổi chị á?"
Tôi biết câu nói này hàm chứa thâm ý, Đổng Thừa Nghiệp chắc chắn đã nói với cô ta những lời sai sự thật.
Đàn ông khi đi lầm đường, những lời nói với tình nhân không ngoài những câu như:
"Vợ anh không hiểu anh."
"Lúc đầu là cô ta bám chặt lấy anh đòi kết hôn, anh hoàn toàn không yêu cô ta."
"Người anh yêu là em, đối với cô ta anh chỉ có trách nhiệm."
Chữ "ha" kia của Quyển Quyển đã trở thành lời lăng mạ đối với tôi.
Đúng thế, làm sao thế được? Nhìn thái độ hiện tại Đổng Thừa Nghiệp đối với cô như vứt bỏ một đôi giày cũ, năm ấy sao có thể do anh ta theo đuổi cô cơ chứ?
Là cô đang nói dối, cô là một bà vợ già đáng thương, béo phệ xấu xí.
Tôi chẳng còn hơi đâu mà đi phản bác lại cô ta, cũng không cần thiết phải làm thế, những điều tôi mong muốn, những điều tôi quý trọng đều đã bị hủy diệt.
Tôi muốn cúp điện thoại nhưng Quyển Quyển bỗng dưng dùng giọng điệu mờ mịt nói: "Có điều từ sau tháng tám tôi đi học , chúng tôi rất ít khi xảy ra loại quan hệ ấy, bởi bì....bởi vì sức khỏe..... sức khỏe của tôi không tốt."
Giọng điệu nghe hết sức ái muội, mờ ám, dường như muốn tôi tiếp tục truy hỏi.
Nhưng khi ấy tôi còn đang chìm đắm trong sự hỗn loạn, không hề làm theo ý nguyện của cô ta mà cúp điện thoại trước.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nói chuyện với "kẻ thứ ba", không ngờ lại nói chuyện trong hòa bình như thế.
Sau khi cúp điện thoại, tôi chỉ nghĩ đến một việc. Cuối tháng tám, tài khoản QQ của Đổng Thừa Nghiệp bỗng dưng vào dòng thời gian của tôi, xem hết từ đầu đến cuối các bức ảnh trong tường nhà tôi, bao gồm cả ảnh của Khỉ Con, cả ảnh cưới của tôi và Đổng Thừa Nghiệp. Lúc ấy tôi hỏi anh ta vì sao lại tự nhiên vào tường nhà tôi, khi đó anh ta ngây ra, tựa như không hiểu tôi đang nói gì.
Bây giờ cuối cùng tôi cũng tỉnh ngộ, thì ra là Quyển Quyển dùng tài khoản QQ của anh ta vào tường nhà tôi xem.
Tôi nhắm hai mắt, tự nói với chính mình: "Bẩn quá, con mẹ nó thật là bẩn."
Tranh thủ thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi, tôi gọi điện cho Đổng Thừa Nghiệp: "Quyển Quyển đã nói hết sự thật cho tôi rồi, tại sao anh lại làm như thế?"
Trước khi tôi gọi điện thoại đến chất vất Quyển Quyển, Đổng Thừa Nghiệp đã dặn cô ta không được nói sự thật, mà Quyển Quyển cũng đã đồng ý. Vì thế, anh ta cho rằng Quyển Quyển sẽ không lừa mình, anh ta cho rằng tôi mới là kẻ lừa anh ta.
Đồng Thừa Nghiệp tự cho rằng mình có thể khống chế Quyển Quyển, nhưng anh ta không hề biết, sự tham lam và đố kỵ của phụ nữ lớn đến đáng sợ.
Anh ta dùng giọng điệu giả tức giận của đàn ông sau khi đi ngoại tình bị chất vất: "Sao có thể, cô có thấy phiền không hả, cả ngày nói nhăng nói cuội cái gì không biết."
Tôi bỗng cảm thấy phẫn nộ, dùng giọng nói nói từ tận cổ họng hét lên với anh ta: "Việc đã đến nước này anh còn muốn lừa ai? Ngày 21 tháng 7 hai người lên giường với nhau, cô ta uống say anh đỡ cô ta đến khách sạn! Anh ở thành phố D không về nhà là do tay trong tay với cô ta dắt chó đi dạo, đến bờ biển bơi! Đổng Thừa Nghiệp ! Ninh Chân tôi rốt cuộc có chỗ nào không phải với anh mà anh đối xử với tôi như thế! Đổng Thừa Nghiệp! Đổng Thừa Nghiệp! Đổng Thừa Nghiệp ! Đổng Thừa Nghiệp! ...."
Giọng nói ấy cả đời tôi cũng chưa bao giờ phát ra, điên cuồng gào thét như một con thú bị thương.
Tôi gọi tên anh ta hết lần này đến lật khác, khàn tiếng, thậm chí còn cảm nhận được vị máu tanh trong cổ họng.
Tôi gào thét, gào ra cả những tủi nhục, phẫn nộ.
Tôi từng có một giấc mộng, chính là kết hôn với mối tình đầu, sau khi kết hôn sinh hai đứa con rồi nuôi thêm một chú chó. Không cần quá nhiều tiền, chỉ cần một cuộc sống yên ấm hạnh phúc.
Vậy mà Đổng Thừa Nghiệp đã giết chết giấc mộng này của tôi, dùng cách thức lăng trì, từng đao từng đao một cắt đi từng miếng da thịt, giết một cách vô cùng tàn nhẫn.
Tôi đứng trong thư phòng gọi điện thoại cho bọn họ, cửa sổ phòng đang mở. Ở độ cao 14 tầng, nhảy xuống là chết chắc. Bên tai có một giọng nói đang xúi giục tôi: Nhảy xuống đi! Nhảy xuống đi! Không thể chịu nổi cái thế giới này nữa rồi, nhảy xuống rồi sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.
Trước đây tôi khinh thường những người phụ nữ vì đàn ông mà khóc, làm loạn hay tự tử, không ngờ tới bây giờ tôi cũng có ý nghĩ này. Tôi lúc ấy chỉ thấy bản thân đẻ con xong, thân hình cồng kềnh, khuôn mặt phù nề, quả thực là một đống rác không hơn không kém, một người vợ bị chồng ruồng bỏ đến mức nhìn một cái cũng thấy phiền.
Nhưng mà lúc ấy, Đổng Thừa Nghiệp đã cứu lấy tôi, anh ta dùng giọng điệu trẻ con nói với tôi: "Tôi làm như thế thì đã sao, còn cô? Cô.... Vừa nãy không phải cô còn đuổi tôi ra khỏi cửa à!"
Giây phút ấy, tôi bỗng nhìn rõ được anh ta.
Anh ta là một đứa trẻ không biết thế nào là trách nhiệm, sau khi làm sai thì viện ra hàng vạn lý do hoang đường để biện bạch cho chính mình.
Một người đàn ông, có thể nghèo, có thể xấu, có thể đào hoa nhưng tuyệt đối không thể không có trách nhiệm.
Không có trách nhiệm giống như một người đàn ông mắc căn bệnh ung thư, không thể nào cứu vãn.
Bỗng, tôi phát giác ra thì ra tôi đã nhìn lầm người, thì ra tôi đã yêu nhầm người rồi.
Tôi hạ giọng, dùng ngữ điệu bình tĩnh nói: "Chúng ta li hôn thôi, hẹn anh ngày nào đó để viết thỏa thuận li hôn."
Sau đó tôi cúp điện thoại.
Từ lúc bắt đầu điều tra tin tức từ Quyển Quyển, tôi đã ở trong thư phòng bốn tiếng.
Mở cửa phòng, tôi nhìn thấy mẹ tôi ôm Khỉ Con đứng ở ngoài cửa, thân thể hơi hơi run, khuôn mặt tràn đầy nước mắt.
Sau này mẹ nói với tôi, lúc ấy mẹ tôi rất sợ tôi sẽ nhảy từ cửa sổ xuống.
Khỉ Con đã đói từ lâu, nhưng dường như con biết hôm nay xảy ra chuyện, không khóc không nháo, mở đôi mắt đen nhìn tôi không chớp.
Tôi duỗi tay ôm lấy con, con thuận thế nằm gọn trong lòng tôi, tựa như một loại dựa dẫm.
Con còn nhỏ như thế, mềm yếu như thế, giống như một loại thuốc bôi da, xóa đi bao vết thương mệt nhọc của tôi.
Tôi bỗng cảm thấy hối hận, nếu như vừa xong tôi thật sự nhảy xuống, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Rất đơn giản, Khỉ con của tôi sẽ để cho Đổng Thừa Nghiệp nuôi dưỡng, anh ta sẽ để mẹ hoặc bà ngoại anh ta chăm sóc con, còn bản thân thì tiếp tục trăng hoa. Còn Khỉ con của tôi sẽ lại tái diễn bi kịch năm đó của Đổng Thừa Nghiệp.
Hơn nữa, Đổng thừa Nghiệp sẽ vì cái chết của tôi mà đau lòng ư? Sẽ không, anh ta chỉ cảm thấy căm hận, căm hận tôi vì đã bắt anh ta gánh cái tội danh là kẻ phản bội.
Tôi cảm thấy may mắn vì bản thân không làm ra chuyện khiến cho người thân đau khổ, kẻ thù vui vẻ ấy.
Tôi xông đến trước tủ lạnh, lấy ra bánh mì sữa ăn từng miếng lớn.
Tôi không thể chết, mẹ tôi, Khỉ con của tôi vẫn đang đợi tôi chăm sóc.
Lớn lên sẽ bắt đầu hiểu thế nào là gánh vác trách nhiệm, tại thời khắc ấy tôi cuối cùng cũng nhận ra, Tôi đã trưởng thành rồi nhưng Đổng Thừa Nghiệp thì vẫn chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro