Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nghiệt duyên

La Thư Anh vừa khóc vừa ôm lấy chân Tần Ngạo, cô không ngừng van xin hắn: "Tần thiếu gia, tôi sai rồi. Tôi sai thật rồi, tôi sẽ không bao giờ dám làm vậy nữa. Mau, mau bảo bọn họ dừng lại đi. Tha cho Thi Nhĩ, xin anh tha cho Thi Nhĩ.

Tình cảnh lúc này vô cùng hỗn độn, nhưng Tần Ngạo vẫn bình chân như vại, hắn thậm chí còn có vẻ đang hưởng thụ sự khốn đốn chật vật của La Thư Anh.

"Tần Ngạo. TẦN NGẠO!"- La Thư Anh đột nhiên gia tăng âm lượng, gọi thẳng tên hắn. Đôi mắt mới ban nãy vẫn còn ầng ậng nước bây giờ bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa.

"Tần Ngạo, con mẹ nhà anh Tần Ngạo, anh nhất định sẽ bị báo ứng."- La Thư Anh không biết lấy được dũng khí ở đâu, hung hăng chửi mắng Tần Ngạo. Cô vừa chửi hắn, vừa khóc một cách uất ức.

"Báo ứng?"

Tần Ngạo cao giọng, tiếng cười của hắn nhanh chóng vang khắp phòng.

"Dù tôi có bị báo ứng, cũng sẽ không phải báo ứng mà cô mang lại đâu. Chúng ta vốn không cùng đẳng cấp, hiểu không?"

Tay Tần Ngạo bóp chặt cằm La Thư Anh làm lông mày cô nhăn lại vì đau.

"Tần Ngạo, anh nói đúng. Chúng ta vốn không cùng đẳng cấp, tôi là người, còn anh là thứ súc sinh. Không, anh còn không cả bằng súc sinh. Thằng chó!"

Chát một tiếng vang lên. Miệng lưỡi cứng cỏi của La Thư Anh cuối cùng cũng chọc giận được hắn, hậu quả là cô bị hắn tát cho một cái đau điếng người. Nhưng bù lại, La Thư Anh cảm thấy vô cùng hả hê, sự căm hận trong cô dường như đã được giải toả phần nào.

Đây là lần đầu tiên trong đời, cô tự mình chống đối lại Tần Ngạo. Lần đầu tiên trong đời, La Thư Anh nhìn thẳng vào hắn bằng ánh mắt vừa châm biếm vừa căm phẫn. Ba năm kể từ ngày đặt chân vào Tần gia, sống cùng hắn trong ngôi biệt thự sa hoa trống rỗng này, cô chưa bao giờ phản kháng hắn, chỉ cam tâm chịu đựng tất cả những đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần mà hắn mang lại. Ba năm này coi như là thời gian để cô dùng để chôn vùi tình yêu mình dành cho hắn.

Tay Tần Ngạo chuyển từ cằm xuống cổ La Thư Anh, hắn dùng lực siết mạnh, đôi mắt lạnh băng không có một tia cảm xúc.

"La Thư Anh, có tin tôi cắt lưỡi cô không?"

Vì bị Tần Ngạo bóp cổ, La Thư Anh thấy hơi khó thở, nhưng cô vẫn cố gắng đáp lời hắn: "Tôi tin chứ. Loại người không cả bằng súc sinh như anh, thì có gì mà không dám làm."

Tay phải của Tần Ngạo dùng thêm lực, năm ngón tay to siết chặt cổ La Thư Anh, dần rút đi sinh khí khiến mặt cô dần dần tái mét.

"Nói hay lắm."

Tần Ngạo híp mắt nhìn cô, tán thưởng một cách đầy châm chọc. Sau đó hắn đột ngột buông tay, đứng dậy đi vào trong phòng bếp lấy một con dao gọt hoa quả, kích thước rất nhỏ những vẫn còn mới, trông sáng bóng và vô cùng sắc bén.

La Thư Anh ngã xuống đất ho một đợt dài, cô thở gấp vì thiếu khí, trước khi kịp bình ổn lại tinh thần, ngay trước mắt đã xuất hiện đôi giày da của Tần Ngạo.

Cô hướng nhìn lên, phát hiện tay hắn đang cầm một con dao.

"Tần Ngạo, tôi là La tiểu thư của La gia, cũng là Tần thiếu phu nhân đường đường chính chính. Anh không sợ tôi sẽ đệ đơn kiện anh có những hành vi dơ bẩn, vi phạm pháp luật sao?"

"La tiểu thư của La gia?"- Tần Ngạo lại cười, giờ khắc này, hắn thấy cô mới đáng thương làm sao.

"La Thư Anh, cô đừng mơ nữa. Đừng tưởng tôi không biết cả La gia bây giờ ai cũng đều coi cô như một con chó, chỉ mong có thể xoá tên cô ra khỏi hộ khẩu ngay lập tức. Còn với danh phận Tần thiếu phu nhân, không lẽ ba năm qua chưa đủ để cô giác ngộ, vẫn tự cho bản thân thực sự có thể làm thiếu phu nhân đấy à?"

Từng câu chữ Tần Ngạo nói ra đều sắc lạnh, nhọn hoắt hơn cả mũi dao ở trên tay hắn. La Thư Anh chống tay nâng người dậy một chút, cô nhìn Tần Ngạo rồi lại nhìn xuống lưỡi dao kia.

"Tần Ngạo, vụ tai nạn của La Thư Nhu, hung thủ thật sự chỉ có tôi là người biết rõ nhất. Tần gia các người quyền thế ngút trời, Tần thiếu gia anh uy phong lẫy lừng, thủ đoạn tàn độc, thế nhưng nếu tôi không nói, cả đời này, anh đừng mong biết được dù chỉ nửa chữ."

Vừa nhắc tới ba chữ La Thư Nhu, tâm tình của Tần Ngạo ngay lập tức bị khuấy động, sống như mặt hồ đang phẳng lặng bị người ta ném đá vào.

Tần Ngạo thô bạo kéo cổ áo La Thư Anh, dùng dao kề vào cổ cô và đe doạ: "Nói! Nếu không tôi giết cô."

Bất luận là gì, chỉ cần liên quan đến người chị gái La Thư Nhu của cô, hắn đều sẽ kích động như vậy. Bất luận cô yêu hắn bao lâu, sâu đậm như nào, hắn cũng chẳng để ý.

La Thư Anh cười đến lạnh tâm, đôi mắt xanh biếc của cô như phủ một tầng bi thương và ai oán.

"Tần Ngạo, cả đời này, tôi cũng không tha thứ cho anh."

Đó là câu cuối cùng của La Thư Anh, Tần Ngạo khó hiểu nhìn đôi lông mày của cô xô mạnh lại với nhau, rúm ró như thể cô đang gặp một cơn đau nào đó. Nhưng rõ ràng, Tần Ngạo còn chưa làm gì tổn hại đến cô.

Ban đầu, hắn còn có phần nghi hoặc, nhưng chỉ vài giây sau, hắn đã nhanh chóng phát hiện ra ý định của La Thư Anh.

Tần Ngạo ngay lập tức bóp chặt miệng của cô.

"Há miệng ra!"

Nhưng dù hắn có dùng lực mạnh thế nào cũng không thể khiến La Thư Anh mở miệng được, thậm chí hắn có cảm giác rằng dù có bóp nát xương hàm của La Thư Anh, thì cũng không thể ép cô há miệng.

Máu bắt đầu chảy ra từ kẽ hở giữa hai khoé môi, mùi tanh thoang thoảng xộc vào khoang mũi của Tần Ngạo.

"Khốn kiếp, mẹ nhà cô. Mau há miệng ra!"- Tần Ngạo phát điên.

"Cô tưởng đang đóng phim kiếm hiệp đấy à?"

Một hồi giằng co, tới khi La Thư Anh chịu mở miệng ra thì miệng cô đã toàn là máu, nhuộm cả hai hàm răng trắng bóc thành màu đỏ thẫm.

Tần Ngạo đoán không sai, La Thư Anh vừa mới tự cắn lưỡi. Hắn giương to mắt nhìn cô, trong mắt vô vàn cảm xúc đan xen nhau.

Hận cô, chán ghét cô, nghi hoặc, bất ngờ, giận dữ.

"Mẹ kiếp! Cô điên rồi à?"

La Thư Anh không nói với Tần Ngạo, cả đời này cũng không nói nữa, cô chỉ cười, rất châm chọc, rất lạnh lùng, rồi ngất lịm đi. Tần Ngạo nhìn thân thể nằm bất động dưới chân mình, thời gian và không gian như bị đông cứng.

Âm thanh trong phòng bây giờ trở thành thứ duy nhất gây phiền nhiễu, hắn bóp đầu, nổi giận gầm lên: "Cút hết ra ngoài!"

Hai người đàn ông ở trong phòng nghe thấy thì vội vội vàng vàng dừng mọi hành động ô uế lại. Thi Nhĩ kiệt quệ nằm ở trên giường, nước mắt cạn khô, giọng nói cũng đã khản đặc, nhưng vẫn liên tục lặp lại những câu từ đứt quãng: "Tha cho... tôi. Xin hãy... tha... tôi."

***

"Tần thiếu, theo kết quả trong hồ sơ bệnh án của của bệnh viện. Nguyên nhân xảy thai của thiếu phu nhân trước đây là..."

Người phía sau ngập ngừng không nói tiếp, điếu thuốc trên tay Tần Ngạo tỏa một làn khói mờ ảo, mùi thuốc lá phảng phất trong căn phòng.

"Do quan hệ tình dục quá mạnh mà dẫn đến sảy thai?"- Hắn hỏi thẳng.

"Vâng, đúng là như vậy."

Tần Ngạo trầm mặc một hồi, chính là vết máu trên giường mà đàn em hắn nhắc đến hôm ấy. Hóa ra La Thư Anh đã mang thai con của hắn, giờ nghĩ lại, hắn mới nhớ ra thời gian gần đây, cô thường dùng tay che chắn cho vùng bụng thay vùng đầu, thì ra là bởi vì muốn bảo vệ đứa nhỏ.

"Nói tiếp đi."

"Thiếu phu nhân hiện đang được điều trị sức khỏe ở phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện thành phố, sức khoẻ và tinh thần của cô ấy đều rất bất ổn. Bởi vì thiếu phu nhân liên tục gây náo loạn, từ chối việc thăm khám, nên đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để kiểm tra vết thương ở lưỡi. Có khả năng..."

"Sau này không nói được nữa?"

"Vâng."

Lần này, Tần Ngạo lại đoán trúng. Hắn dụi đầu điếu thuốc vào gạt tàn ở trên bàn, quay người nói với đối phương: "Tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi."

Đồng thời cùng lúc này, ở khu nhà dành cho người giúp việc, phía bên trái căn biệt thự nguy nga, núp sau những bóng cây sơn trà, cạnh giường ngủ của Thi Nhĩ, bốn- năm cô gái túm tụm vào một chỗ.

Có người lau mặt, có người nắm tay, có người an ủi cô không ngừng. Thi Nhĩ vẫn bất động nằm đó, thân thể lọt thỏm sau hai lớp chăn, dù trời mùa hạ rất nóng, nhưng cô vẫn không ngừng run lên bần bật.

"Tiểu Nhĩ."

Nghe tiếng gọi, mấy cô gái đều chủ động nhường lối vào cho quản gia Thiển Mãn, ông ngồi cạnh giường nắm lấy tay cô, khẽ vỗ nhẹ hai cái và trầm giọng nói: "Không sao nữa rồi. Ngoan, mọi chuyện đã qua cả rồi."

Thi Nhĩ là đứa trẻ mồ côi, được ông nhặt về nuôi dưỡng dạy dỗ từ bé, chẳng khác nào con gái ruột của mình. Giờ nhìn cô như vậy, trong lòng ông vô cùng đau đớn.

Đồng tử của Thi Nhĩ hơi chuyển động, đánh mắt về phía Thiển Mãn, cô khàn giọng hỏi: "Lão Mãn, Tiểu Anh đâu rồi? Cô ấy có sao không?"

"Thiếu phu nhân đang đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện thành phố. Vì chống đối Tần thiếu gia mà cô ấy đã tự cắn lưỡi mình, sau đó lại từ chối tiếp nhận điều trị của bác sĩ, nên có khả năng sau này cô ấy sẽ không nói chuyện được nữa."

Tựa như tiếng sấm vang lên giữa một đêm oi ả, Thi Nhĩ thấy đầu mình ong ong. Cô khép mắt, vào thời khắc này lẽ ra cô nên khóc thật lớn, nhưng cô lại không thể ép ra được một giọt lệ nào. Ngược lại, cô bật cười thành tiếng.

Thi Nhĩ cười một cách đầy chua chát, châm chọc. Cô cười lớn, cười oang oang khắp căn phòng. Cười tới nỗi cơ mặt trở nên méo mó, biến dạng. Số phận chó mà gì thế này, có để cho người ta sống nữa hay không hả?

"Tiểu Nhĩ, con đừng kích động. Trước mắt, con cố gắng tĩnh dưỡng cho tốt, đợi con khỏe một chút chúng ta sẽ đi thăm thiếu phu nhân, được không?"

Thiển Mãn phải dỗ dành một lúc lâu, Thi Nhĩ mới lấy lại được bình tĩnh, sau đó cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Ông nắm chặt tay Thi Nhĩ, khẽ trút hơi thở dài đầy phiền muộn.

Nghiệt duyên. Đúng là nghiệt duyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro