Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cô phải tìm tình yêu ở đâu?

[Lịch đăng chương: Mỗi ngày đăng một chương. Nếu ngày nào có việc gấp không đăng thì sẽ đăng bù cả vào ngày hôm sau. Cuối tuần rảnh sẽ đăng nhiều chương hơn ngày thường. Mọi người vote sao để ủng hộ tui hénggg.]

____

La Thư Anh mơ màng tỉnh giấc, vừa mở mắt đã trông thấy xung quanh toàn là một màu trắng, bốn bức tường và trần nhà đồng màu khiến cô sinh ra ảo giác rằng mình đã được lên thiên đường. Mãi cho tới tận khi nghe thấy giọng nói của Thi Nhĩ hô hoán gọi bác sĩ một cách gấp gáp thì đầu óc La Thư Anh mới trở nên hoàn toàn tỉnh táo.

"Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi! Bác sĩ ơi, mau vào xem cô ấy. Tiểu Anh tỉnh rồi."

Vậy xem ra, đây chỉ là bệnh viện, chứ không phải thiên đường như cô vừa mới mơ tưởng. La Thư Anh chưa chết. Nói ra nghe hơi nực cười, nhưng những người bất hạnh lại thường mạng lớn lớn, dù cuộc sống có đày đoạ họ đến đâu, dù bánh xe số phận có nghiền nát họ tới mức nào, thì họ vẫn thoi thóp duy trì được hơi thở.

"Tiểu Anh, Tiểu Anh. Nhận ra tôi không? Tôi là Thi Nhĩ. Thi Nhĩ đây Tiểu Anh."

La Thư Anh nhìn vẻ mặt tràn ngập lo âu của Thi Nhĩ, đến nỗi y tá bên cạnh phải mời cô ấy đứng qua một bên để bác sĩ kiểm tra tình trạng bệnh nhân.

"Cô ấy còn yếu lắm. Cần tĩnh dưỡng một hai tuần để bình phục trở lại."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Cho tới khi khi phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Thi Nhĩ mới liên tục hỏi chuyện La Thư Anh, giọng cô ấy vừa có vẻ thương lại vừa có vẻ giận. Thương La Thư Anh cứ ốm yếu bệnh tật, dăm bữa nửa tháng lại vào bệnh viện ăn cơm, cấp cứu hết chỗ nọ lại điều trị đến chỗ kia. Giận La Thư Anh sức khoẻ không tốt mà lại giấu mọi người, để tới khi phát hiện ra cô thì cô đã hôn mê không còn biết gì nữa.

"Cô có biết không, lần này chậm một tí thôi là cô toi mạng rồi đấy."- Thi Nhĩ nói với vẻ mặt cau có.

La Thư Anh nghe Thi Nhĩ oang oang nói bên tai mình, cô cảm thấy hơi xúc động. Ít ra, trên đời này vẫn còn hai người là Thiển Mãn và Thi Nhĩ thật lòng quan tâm tới cô. Giờ nghĩ lại, cũng chính hai người bọn họ nhiều lần cứu cô khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Nếu như tính xa xôi hơn, nếu như một ngày nào đó có thể thay đổi được vận mệnh, thoát khỏi xiềng xích của Tần Ngạo, làm lại cuộc đời, cô nhất định sẽ trả ơn Thiển Mãn và Thi Nhĩ đầu tiên. Mà dẫu vậy, cô vẫn không tin rằng mình có thể trả hết ơn huệ của bọn họ, có lẽ đời con cô, cháu cô vẫn sẽ còn phải trả cái ơn ấy.

Thi Nhĩ nắm chặt tay La Thư Anh, vẫn tiếp tục nói hăng say: "Tiểu Anh, cô đã hôn mê suốt một tuần rồi đấy. Lúc phát hiện cô nằm bất động trong phòng, cơ thể lạnh ngắt, gần như không còn thở nữa, tôi sợ chết mất. Tiểu Anh, tại sao cô lại ngốc nghếch như thế?"

La Thư Anh trong lòng thầm than, hình như Tiểu Nhĩ hiểu lầm cô cố tìm cách tự tử. Mặc dù đúng là có vài lần cô có suy nghĩ này, nhưng lần này thì là do một trận sốt cao đột ngột mà thôi.

Hai tay La Thư Anh truyền mỗi bên một chai dịch, cảm giác tê liệt toàn thân khiến không thể động đậy, cô cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể bất động nghe Thi Nhĩ nói hết từ chuyện này sang chuyện khác.

Những ngày sau đó, Thi Nhĩ chăm sóc La Thư Anh vô cùng chu đáo. Thiển Mãn có ghé qua mấy lần, đem cho La Thư Anh canh gà tẩm bổ và cả một giỏ hoa quả tươi, thấy vẻ mặt La Thư Anh không yên tâm, ông lúc nào cũng phải nhắc đi nhắc lại rằng cứ để cho Thi Nhĩ chăm sóc cô, việc cần làm ở biệt thự đã có những người khác phụ đỡ.

[Lão Mãn, Thi Nhĩ, cảm ơn hai người.]

"Tiểu Anh, đừng nói vậy."

"Không sao. Không sao. Khỏe lại là tốt."

La Thư Anh sau hơn một tuần nằm viện giờ đã có thể tự đi lại trong khuôn viên bệnh viện để hít thở không khí. Cạnh chiếc xích đu dưới tán cây hoa gạo có một khóm cúc hoa mi nở rộ rất đẹp. Nhìn hoa cúc hoạ mi, La Thư Anh lại nhớ về Tần Ngạo, nhớ về những lời mà cô và hắn từng nói với nhau.

La Thư Anh khi ấy vẫn còn nhỏ xíu, cô hỏi Tần Ngạo rằng tình yêu là gì. Hắn nói, tình yêu là khi cô gặp được một người mà cô có thể tin tưởng và dựa dẫm. Một người không bao giờ bỏ mặc cô một mình, cũng không bao giờ làm cô đau lòng. Nhận định tình yêu của Tần Ngạo chính là như thế. Nếu suy xét ra, La Thư Anh đã sớm biết Tần Ngạo không hề yêu mình. Bởi, hắn không những làm cô đau lòng hết lần này tới lần khác, mà còn làm đau cả thân xác này, hành hạ cô thừa sống thiếu chết.

La Thư Anh hơi ngồi xổm xuống, cô vươn tay chạm nhẹ vào những bông cúc hoạ mi nhỏ tí đang rung rinh dưới ánh nắng.

Tình yêu? Một người yêu cô? Cô biết tìm ở đâu đây? Càng nghĩ, La Thư Anh càng thấy lòng nặng nề, như thể bị cả một ngọn núi đè lên, cô thở dài, đứng dậy quay lưng đi vào bên trong. 

Bẵng một cái, hai ngày lại trôi qua, sức khoẻ của La Thư Anh đã không còn đáng ngại, nhưng Thi Nhĩ vẫn không đồng tình với việc cô đòi xuất viện để về nhà.

"Tiểu Anh. Đừng mà."

Thi Nhĩ ồn ào lôi lôi kéo kéo ở trước cửa phòng bệnh, ngược lại La Thư Anh chỉ từ tốn nở một nụ cười, rồi cặm cụi ghi vài dòng chữ lên giấy.

[Thi Nhĩ, tôi khỏe rồi. Không cần lo lắng cho tôi nữa.]

"Không được, bác sĩ dặn cô cần nghỉ ngơi thêm. Mà sao cô phải xuất viện sớm như vậy làm gì?"

[Thi Nhĩ, tôi có thể nghỉ ngơi ở nhà được mà.]

Thi Nhĩ có vẻ hơi tức giận khi nhìn vào dòng chữ của La Thư Anh, cô ấy nói với giọng gay gắt: "Nghỉ ngơi ở nhà? Cô nói đùa gì thế không biết, một khi bước chân vào căn biệt thự ấy, cô làm gì có giây phút nào được nghỉ ngơi."

Động tác của La Thư Anh vì lời này mà khựng lại mấy giây, nhưng rất nhanh sau đó cô lại tiếp tục mỉm cười nhẹ nhàng. Thi Nhĩ không phát hiện ra bắt đầu từ bao giờ, La Thư Anh bắt đầu cười như vậy, cách cô cười rõ ràng thanh thản bình tĩnh thế, nhưng ẩn sâu lại là sự cam chịu đớn đau, khiến người nhìn vô cùng thương xót.

"Tiểu Anh, cô đừng cười vậy nữa."

Thi Nhĩ bắt đầu lo sợ, thật ra bản thân cô luôn cảm nước mắt vốn không đáng sợ như nụ cười. Bởi vì, trên đời này nếu có thứ gì đó được cho là thành thật nhất, thì chính là nước mắt. Đến khi nước mắt cũng không còn chảy ra nữa, chứng minh cảm xúc đã dần dần bị đông lại, kết thành từng mũi tên băng giá, tự ghim trong lòng mình. La Thư Anh có lẽ đã bắt đầu bước vào giai đoạn ấy.

[Thi Nhĩ, chúng ta trở về thôi. Được không?]

La Thư Anh giơ cuốn sổ lên cho Thi Nhĩ xem, thấy cô ấy im lặng không nói gì, cô tiếp tục viết.

[Thật ra, tôi không chịu được không khí ở bệnh viện nữa, nên mới muốn xuất viện sớm. Nơi kia có thể không được gọi là nhà, nhưng dù sao cũng đỡ hơn mà.]

Cuối cùng, Thi Nhĩ đành phải chịu thua. La Thư Anh ra ngoài cổng viện chờ trước, Thi Nhĩ đứng làm thủ tục xuất viện và hoàn thành nốt tiền viện phí cho cô. Nhìn theo bóng người gầy yếu xiêu vẹo, bước chân run run không vững của La Thư Anh, cuối cùng cũng quyết định nuốt lại thông báo ngày mai thiếu gia Tần Ngạo sẽ trở về.

Thi Nhĩ xách túi đồ của La Thư Anh, vừa chậm chạp tiến về phía cô vừa lẩm bẩm: "Tần thiếu gia, khó khăn lắm ngài mới đi công tác. Tại sao không thể đi một lần hai, ba, bốn năm luôn đi."

Nghĩ thấy vẫn không đủ, Thi Nhĩ lại tự bổ sung: "Thôi, đi cả đời luôn. Đừng về nữa."

***

Cốc!Cốc!

Hai tiếng gõ cửa vang lên đơn điệu, sau khi nhận được sự đồng ý từ bên trong, một cô gái với vóc dáng mảnh mai bước vào.

"Chủ tịch, bản báo cáo gửi anh."

La Cao Dự ngồi trên chiếc ghế xoay, hướng mặt ra cửa sổ sát đất. Nghe cô gái nói xong, anh lặng lẽ quay người, nhìn lên hai tập giấy trên bàn, ở góc trái mỗi tập đều có một ô nhỏ, ghi tên người.

"Gửi đến lúc nào?"

"Cách đây 15 phút"

"Ừ, tốt lắm."

La Cao Dự hạ giọng đánh giá, đồng thời cầm bản báo cáo phía bên tay phải lên, chưa kịp mở ra xem thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.

"Anh hai, em nhận được tin rồi. Thế này liệu có ổn không?"

"Không sao."

"Rốt cuộc anh đang có tính toán gì?"- Người bên kia có vẻ sốt ruột. Nhưng La Cao Dự lại không có ý định tiết lộ thêm điều gì, chỉ căn dặn đối phương cứ làm tốt việc của mình là được.

Tắt điện thoại, La Cao Dự cầm lên bản báo cáo ở mặt bàn, lần này anh cầm vào bản báo cáo phía bên tay trái. Bình thản lật giở từng trang một, đọc đến đâu sắc mặt đều có sự biến chuyển nhất định đến đó, có điều về tổng thể vẫn là thái độ hài lòng.

"Chủ tịch, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Thứ sáu tuần này có thể bắt đầu được rồi."

"Được. Cô ra ngoài trước đi."

Đọc hết tập báo cáo thứ nhất, người đàn ông chuyển ánh mắt sang tập báo cáo thứ hai đang nằm im lìm. Suy tư một lúc, cuối cùng anh vẫn quyết định cầm lên. Ngay trang đầu tiên là giấy chuẩn đoán tình trạng sức khỏe của bệnh viện, tên bệnh nhân ghi rõ: La Thư Anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro