Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Sự thật

Cùng lúc đó, Nguyệt Vy đang ngồi uống trà trong vườn, nhìn ngắm hồ bơi và những tia nắng sớm chiếu vào mặt hồ lấp lánh. Không biết từ bao giờ Thừa Tuấn đã đứng bên ngoài hàng cây chăm chú nhìn cô.

- "Anh Thừa Tuấn, có chuyện gì không? Anh cứ vào đây đi."

- "Được. " anh từ từ bước vào bên cạnh cô

- "Đêm qua ngủ muộn sao hôm nay dậy sớm thế?"

- "Bình thường ngủ muộn đến mấy đi nữa thì em cũng dậy sớm ạ. Trước đây thường xuyên dậy sớm giúp mẹ mở quán bánh nên quen rồi. " cô lịch sự trả lời anh.

- "À, Hứa Khải đâu rồi?" anh nhìn xung quanh, cô cũng không biết nói sao vì tối hôm qua tới giờ cũng chưa từng gặp lại anh, giọng hơi bối rối "Vẫn đang ngủ ạ. "

- "Vẫn đang ngủ sao? Tôi không thấy xe cậu ấy cứ nghĩ là đi làm rồi." câu nói của anh khiến cô càng khó xử, thấy cô bối rối anh tiếp lời "Tôi xin lỗi vì đã hỏi những chuyện riêng tư, bởi vì tôi lo lắng thôi."

- "Lo lắng chuyện gì ạ? "

- "Hi vọng Hứa Khải có thể thay đổi được bản thân mình. Vậy tôi đi làm trước đây. "  Nghe thế lòng cô liền mệt mỏi tại sao từ lúc kết hôn đến giờ mọi người ai cũng nói chuyện lạ lùng, hết bao thư rồi lại sự  thay đổi của anh. Nhưng rồi cô nghĩ chắc tại mình chưa hiểu hết con người anh nên không suy nghĩ thêm, quyết định đến quán bánh của mẹ để chơi.

----------------

Thừa Tuấn chuẩn bị ra sân lấy xe thì gặp bà ở hồ cá liền chào hỏi nhưng bà rất lạnh lùng

- "Con biết phải không rằng ông nội con rất thích cá trong hồ này. "

- "Biết ạ. "

- " Nếu như biết sao không ra đây ngắm cá cho ông ấy thấy? Muốn lấy lòng ông nội thì phải để ý đến những điều mà ông ấy thích. Làm điều mà Khải nó không làm, chỉ thế thôi không nghĩ được sao?" bà tức giận quát vào mặt anh.

- "Xin lỗi bà." Nghe thế bà cũng cho qua rồi thở dài một tiếng

- "Đếm qua Khải nó không ngủ cùng vợ nó phải không? "

- "Con nghĩ là vẫn chưa thể gọi cô ấy là vợ của Khải được." anh hừ khinh một tiếng.

- "Cho dù đêm qua nó không ngủ cùng nhưng vẫn có đêm nay, đêm mai. Con cũng biết phải không rằng Khải cưới cô ta chỉ vì muốn lấy lòng ông nội. "

- " Con biết ạ. "

- "Vậy tại sao con không chịu lấy vợ có con trước nó đi chứ? Hay là con là gay như Khải nó nói đúng không? " bà gắt gỏng dạy bảo

- "Con không như những lời Khải nói. Con không cưới vợ vì con có khả năng,  con không muốn lừa người ta kết hôn với mình để lấy lòng ông nội. "

- "Nhưng mà ông nội không cần khả năng, ông ấy cần chắt. Dù thế nào con cũng phải cưới vợ phải có chắt cho ông ấy. "

- "Nhưng con vẫn chưa yêu người nào cả. " anh thở dài phiền não.

- "Con phải đi tìm người con gái con yêu để làm gì? Bà đã có người phù hợp cho con rồi. Con cũng đã làm thân với cô ta rồi đấy thôi. Nếu con có được cô ta thì Khải nó sẽ không có con và công ty của ông nội sẽ là của con."

- "Bà chắc chắn nếu như con thân thiết với vợ của Khải con sẽ được ông nội quan tâm?" Anh ngờ vực hỏi bà mình.

- "Cô ta giống như là cá trong bể này thôi, có giá trị nuôi để trang trí ngôi nhà này nhưng mà ông ấy thích. " nói rồi hai bà cháu nhìn nhau đầy nham hiểm.

---------------

Nguyệt Vy đến tiệm bánh của mẹ, dù tiệm bánh không quá lớn nhưng vì bánh ở đây rất ngon nên lượng khách đến vẫn đều đều. Vừa bước vào cửa tiệm cô liền chạy tới ôm mẹ mình.

- "Hôm nay mẹ có bận lắm không ạ? "

- "Không có bận gì cả. Nhưng mà con đến đây làm gì sao không ở nhà?"

- "Không có ai ở nhà cả, mọi người đều đi làm cả rồi nên con mới đến đây giúp mẹ làm việc. "

Mẹ cô dẫn cô đến ngồi vào một bàn trong tiệm "Nè con có biết không nếu mọi người đi làm hết thì con phải ở nhà chăm sóc nhà cửa. Nhà họ Hứa rất rộng, người làm dọn dẹp có sạch sẽ hay không?" Thẩm Nguyệt lo lắng sợ người nhà bên đó sẽ trách con mình làm dâu không tốt.

- "Chuyện này Mẫn là người quản lý đó mẹ, con không dám quấy rầy đâu. "

- "Không phải là quấy rầy ai cả đâu con nhưng đó là nhiệm vụ của người vợ, của con dâu trong nhà. Nếu như con không muốn có ý kiến việc dọn dẹp trong nhà thì con có thể chăm lo chuyện ăn uống."

- "Mẹ à! Con vừa mới cưới, vẫn chưa thân thiết với ai cả. Hôm nay con ở đây giúp việc cho mẹ một ngày đi nhé. " cô nhõng nhẽo để được mẹ cho ở lại.

- "Mẹ cũng muốn con giúp việc cho mẹ nhưng mà nếu bố con biết bố con sẽ cằn nhằn mẹ đó. Bố con sẽ nói mẹ làm con trở thành một đứa con lúc nào cũng bám dính lấy mẹ."

- "Nếu vậy hôm nay con xin làm một cái bánh, xong là con về luôn và con sẽ mang bánh về cho ông nội ạ. "

- "Một cái bánh thôi nhé!"

Cùng lúc đó Thừa Tuấn đã đến công ty làm việc nhưng Mẹ cả vẫn cứ gọi điện trách anh tại sao không đi theo Nguyệt Vy. Trước khi đi làm bà đã cho anh biết rằng cô sẽ đến tiệm bánh của mẹ nên bảo anh đi theo làm thân thêm và sẵn tiện nói ra chuyện xấu của Hứa Khải. Nhưng anh nghĩ cô vừa mới vào nhà mà anh nói xấu chồng cô thì chẳng may cô không tin mà lại nghĩ anh là người xấu nữa nên anh đã nhờ người khác đến nói việc đó.

Sau khi làm bánh xong Nguyệt Vy chào tạm biệt mẹ, cô cầm bánh đi ra chỗ đậu xe. Vì có khách đang cần bánh gấp nên mẹ cô chỉ dặn dò đôi chút rồi đi vào tiệm. Cô vừa bước đi vừa nhìn xem xe mình thì bỗng nhiên chiếc xe bên cạnh rồ ga như thể đang chạy rất nhanh khiến cô giật mình ngã xuống đất. Cố Kiều Nhi bước từ trong xe ra bước đến nhìn cô ngã dưới đất, mặt vẫn ung dung. Nguyệt Vy vội đưa tay cầm hộp bánh thì Kiều Nhi liền đưa chân đạp lên, chiếc giày cao gót nghiến chà hộp bánh. Thấy hành động đó Nguyệt Vy liền sửng sốt nhìn lên người đang đứng trước mặt mình.

- "Đây là cô gái kết hôn với Khải sao?"

- "Cô là ai? "

- "Cô không biết tôi đâu. " Nguyệt Vy liền đứng dậy, bực tức

- "Nếu như tôi biết cô thì tôi hỏi cô làm gì?"

- "Đúng là Khải không kể cho cô nghe rồi. Hôm đám cưới anh ta đến muộn bởi vì anh ta ở cùng ai ấy." cô cười khinh bỉ vào mặt Nguyệt Vy "Người ta nói không có chú rể nào nói với cô dâu của mình họ biến mất vì đi ở cùng với người phụ nữ của mình. "

- "Tôi không biết cô là ai nhưng mà tôi không tin cô. " Nguyệt Vy liền quay mặt bỏ đi, thấy thế Kiều Nhi liền cầm mạnh cánh tay cô kéo lại, quát vào mặt cô.

- "Tôi nói đến mức này rồi cô vẫn không tin những lời tôi nói sao?"

- "Buông ra! " Nguyệt Vy đau đớn vùng vẫy nhưng Kiều Nhi vẫn cứ nắm chặt tay cô.

- "Đúng rồi, nếu như cô thông minh thì cô đã không kết hôn cùng Khải. Cô nghĩ anh ta kết hôn với cô bởi vì yêu cô sao? Cô thử nhìn lại bản thân mình đi và nói xem cô có gì tốt hơn tôi? "

Hai người vùng vẫy đôi co thì đột nhiên Hứa Khải chạy đến can ngăn kéo tay Nguyệt Vy ra, không biết từ bao giờ anh đã lái xe đến trước tiệm bánh nhà cô.

- "Chính sự chính chắn và trưởng thành đó Kiều Nhi. " anh tức giận "Những gì tôi nói ngày hôm đó cô vẫn chưa hiểu sao? Cô nghĩ là cô đẹp thì cô sẽ tốt hơn những người con gái khác sao? Tất cả mọi đàn ông đều phải chọn cô sao?" anh đưa tay vòng qua eo Nguyệt Vy "Để tôi nói cho mà biết nhé Kiều Nhi. Đàn ông họ chọn phụ nữ kiểu gì để làm bạn cũng được nhưng mà người mà chọn để làm vợ, họ sẽ không chọn loại phụ nữ như cô. "

Câu nói của anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của Cố Kiều Nhi làm cô tức giận "Anh dám nói thế này với tôi sao Khải?"

- "Tôi nói bởi vì tôi coi cô là bạn nên tôi mới nhắc nhở đó. Nếu như cô vẫn còn làm phiền vợ tôi thì đừng có trách là tôi độc ác."

- "Sao? Anh định làm gì tôi, đừng quên là tôi biết tất cả bí mật của anh kể cả chuyện anh chấp nhận kết hôn cùng cô ta. " cô quay sang nhìn Nguyệt Vy đang sợ hãi nép vào lòng Hứa Khải "Cô phải biết Khải không hề yêu cô nhưng mà anh ta chấp nhận kết hôn với cô bởi vì ông nội anh ta muốn có chắt."

- "Đúng. Ông nội tôi muốn vậy nhưng mà không phải muốn cách đây một hai ngày, ông muốn tôi có từ lâu rồi chỉ là tôi chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với ai." anh quay sang nhìn Nguyệt Vy "Cho tới khi tôi gặp cô ấy, Hàn Nguyệt Vy chính là người con gái mà tôi yêu, muốn kết hôn và có con. "

- "Anh đúng là loại điêu. Tôi hiểu rõ anh đấy Khải, loại con gái như thế này không bao giờ có thể làm cho loại đàn ông như anh dừng chân được. Anh chấp nhận kết hôn bởi vì muốn che giấu chuyện khác mà thôi. Cô có muốn biết không? Anh ta kết hôn vì muốn che giấu chuyện gì? Thử đi hỏi người phụ nữ tên Phương Liên đi, họ thân thiết đến mức nào!" Nói rồi cô quay người lên xe bỏ đi.

- "Nguyệt Vy, em thế nào rồi có bị thương ở đâu không?" anh lo lắng nhìn người cô, xem chân tay cô có bị thương không nhưng cô vội bỏ tay anh rời đi "Khoan đã, em không hỏi gì anh sao? Hay là em muốn chia tay với anh rồi? "

Vẻ mặt cô nghiêm nghị, nhìn thẳng vào mắt anh "Em hỏi thật, anh Khải nói dối em phải không?" đối mặt với con người hiền lành của cô, anh cũng cảm thấy có chút tội lỗi "Đúng vây, hôm qua anh đã ở cùng với Kiều Nhi. " nghe đến đây lòng cô như lửa đốt. Cô không muốn tin những lời thoáng qua của Kiều Nhi vì cô biết trong xã hội này địa vị của anh sẽ có rất nhiều người nhòm ngó. Cho đến khi anh thừa nhận lòng cô như bị ai đó đâm vào, tại sao anh lại nói dối mình, tại sao anh lại lấy công việc làm cái cớ và tại sao người ở cùng anh ấy lại là Kiều Nhi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro