Chap 6: Lần đầu gặp gỡ
Nghe tiếng gọi bên tai, cô giật mình quay người lại thì bất chợt cơ thể mất thăng bằng tưởng chừng như muốn ngã nhưng rất nhanh có một cánh tay rắn chắc kéo cô về phía mình. Là Hứa Khải đã nhanh tay đỡ cô khiến khoảng cách hai người rất gần.
- "Đứng vững chứ kẻo lại ngã bây giờ"
Vì khoảng cách quá gần nên cô ngại ngùng ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm xuống sàn nhà "Không trượt ngã nữa đâu."
- "Vậy thì... Khi nãy em đang nghĩ gì thế? "
- "Em chỉ thấy mệt thôi nhưng anh thả em ra trước đi, áo anh bẩn hết rồi. " cô nhìn về phần vai áo sơ mi của anh. Thì ra lúc kéo cô đã vô tình làm môi cô chạm vào người anh để lại một vết son đỏ hồng.
- "Em cũng vậy đó. "
- "Ở đâu ạ? "
Cô nghe thế nhìn xung quanh trang phục của mình thì người phía trước mặt liền ôm eo cô, trao cô một nụ hôn ngọt ngào.
- "Ở đây này. " cô nhìn anh ngại ngùng, hai má đỏ hây hây.
- "Hôm nay em đẹp lắm! Đẹp đến mức...anh... không thể chịu nổi. " vừa nói anh vừa tiến sát lại người cô.
- "Đừng vội mà" cô nhanh chóng dùng tay đẩy anh ra.
- "Sao thế? Em.... Sợ à? "
- "Em không có sợ, nhưng mà... em lại khiến áo anh bẩn nữa mất. "
- "Có sao đâu, bẩn ít ấy mà."
- "Nhưng nó... nó giặt không sạch được. "
- "Vậy anh phải làm như thế nào để giặt sạch? " anh mỉm cười nuông chiều cô.
- "Bình thường anh phải mau cởi áo ra rồi đi ngâm xà phòng. " nghe cô nói thế anh liền cởi áo ra trước mặt cô, thấy anh cởi cô liền hốt hoảng
- "Bây giờ anh cởi áo ra làm gì vậy?
- "Thì em nói với anh nếu không mau cởi sẽ không giặt sạch mà"
- "Ờ... Anh nên vào nhà tắm cởi thì hơn. " cô nhìn sang một bên cố gắng không nhìn cơ thể anh vừa đẩy anh về phía nhà tắm.
- "Sao chứ? Bình thường anh vẫn cởi ở đây có thấy sao đâu." Anh từ từ cởi áo sơ mi rồi đến mở dây nịch trên lưng quần mặt đầy vẻ nham hiểm, thấy thế cô bất ngờ vội hỏi.
- "Anh Khải, son môi chỉ dính vào áo thôi. Nó đâu có dính vào quần, anh cởi quần ra làm gì?"
- "Thì...anh đâu định cởi quần để mang đi giặt son môi. Mà anh cởi...để làm chuyện khác."
- "Chuyện ... chuyện khác?" giọng cô run run
- "Dù sao cũng phải cởi ra phải không? Nên.... anh sẽ đi tắm." nghe tới đây cô thở phào nhẹ nhỏm.
- "Ờ ... vậy thì anh đi cởi ở.... trong nhà tắm là tốt nhất."
- "Sao chứ. Bình thường anh vẫn cởi đồ ở phòng ngủ như vậy rồi mới đi vào tắm. Không lâu nữa ta ở cùng nhau em phải chịu nhìn anh cởi đồ đi khắp phòng đó." anh khoái chí chọc cô.
- "Cởi đồ đi khắp phòng sao?"
- "Thì như anh từng nói với em đó. Vẫn còn nhiều chuyện để ta tìm hiểu về nhau."
- "Vậy...em xin phép đi tắm trước." cô nhanh chóng đi để tránh phải nhìn thấy cảnh tượng chuẩn bị xảy ra, anh liền kéo tay cô "Đợi đã Nguyệt Vy, em sẽ cởi đồ kiểu gì? Để anh giúp nhé." nói rồi anh liền đưa tay để kéo cởi nút áo sau lưng cô nhưng cô vội chặn lại và đi vào phòng tắm.
Sau khi đi vào phòng tắm cô cẩn thẩn khóa cửa, nhìn xung quanh phòng thì thấy một bộ váy ngủ màu be, váy dây ngắn tới nửa đùi, phần ngực ren còn có cả áo khoác mỏng bên ngoài đã được chuẩn bị sẵn. Cô tiến tới xem thử đồ thì bên ngoài tiếng Hứa Khải vọng vào.
- "Nguyệt Vy, em thấy đồ thay trong đó không? Nếu không thấy thì để anh lấy cho."
Nghe giọng anh, cô liền lúng túng "Ò... ô em thấy rồi." Hứa Khải bên ngoài đành chờ cô.
-----------------
Bên ngoài nhà, ba mẹ Hứa Khải tiễn ba mẹ Nguyệt Vy ra xe vừa đi vừa nói.
- "Cậu đúng là khùng hết biết mà. Đem bộ đồ ngủ như vậy cho Nguyệt Vy mặc. Mà con bé chưa từng mặc đồ như vậy." Thẩm Nguyệt cảm thấy lo lắng cho cô con gái của mình.
Diệp Lam nghe thế liền nói để bà cảm thấy an tâm "Rồi cũng sẽ quen thôi." Minh Hạo và Gia Nguyên đi đăng sau nghe loáng thoáng liền bước đến hỏi
- "Nói chuyện gì thế?"
- "Em đang bảo là bên thông gia cứ yên tâm về nhà nghỉ và đợi để bế cháu." Diệp Lam cười tít mắt.
- "Ôi, không nhanh vậy đâu." Bố Nguyệt Vy cười mỉm khiêm tốn.
- "Chuyện gì cũng xảy ra được mà, anh bác sĩ." nghe vợ mình nói thế Gia Nguyên cũng nói góp vui " Em cãi sao được bác sĩ, anh ấy còn là bác sĩ sản khoa đấy."
Ai cũng cười phá lên rồi ba mẹ Nguyệt Vy tạm biệt mọi người ra về. Toàn bộ cuộc hội thoại của hai bên đều bị Mẹ cả đứng trong nhà nghe được. Bà ghen ghét 'hừ' một tiếng rồi bỏ vào trong.
-------------------------
Hàn Nguyệt Vy ở trong phòng tắm tay cứ mân mê bộ váy đưa lên ướm thử lên người.
- " Em có ổn không? "
- "Ờ.... em ok mà."
Nghe anh hỏi cô vội treo bộ váy lên và cố đưa tay ra sau lưng để cởi bộ váy cưới của mình. Nhưng cố cách nào cô cũng không tháo được hàng nút phía sau váy. Hứa Khải bên ngoài cứ lo lắng:
- "Em đang làm gì thế? Sao anh không nghe thấy tiếng nước? Em.. mở được nước chưa, muốn anh vào giúp không?"
- "Ờ..ờ..không cần đâu, em chỉ đang cố gắng cởi đồ thôi."
- "Thế em cởi được không? Để anh vào giúp cho nhé."
- "Không sao đâu."
"Xoảng". Cô loay hoay cởi áo vô tình cánh tay đụng trúng bình hoa thủy tinh trên bồn rửa tay, chiếc bình rơi xuống khiến cô hoang mang. Bên ngoài nghe tiếng đổ vỡ làm anh không chờ đợi được, lo lắng đạp cửa xông vào trong.
- "Em có sao không? Anh nghe thấy tiếng đồ rơi nên vào xem thử."
- "Em không sao hết. Do ban nãy em cố gắng cởi đồ nên... tay vô tình chạm vào bình. Xin lỗi nhé."
- "Thôi không có gì đâu. Nhưng mà em không cởi được đồ phải không?" cô vội vàng tránh né ánh mắt của anh. Trong lòng cô biết cô và anh đã là vợ chồng rồi những chuyện cởi đồ là bình thường nhưng cô lại chưa thích ứng được vì dù sao cô cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với ai.
- "Đừng nói dối anh mà. Khi nãy ba mẹ em vừa mới nói ta phải thành thật với nhau. Nghĩa là ta sẽ không nói dối nhau đúng không? Vậy thì để anh giúp."
Cô cũng không thể nào cởi đồ nên chỉ đành gật đầu để anh giúp. Anh nhẹ nhàng vén mái tóc đen dài của cô sang một bên, từ từ cởi từng cái cúc áo trên đồ vừa nhìn khuôn mặt kiều diễm của cô trong gương. Càng cởi càng để lộ tấm lưng trần trắng trẻo không tì vết, anh liền cúi người hôn vào. Nhưng chưa kịp chạm vào đã bị cô nhìn thấy qua gương vội né sang một bên.
- "Anh Khải."
- "Xin lỗi."
- "Ờ không sao đâu. Cảm ơn anh đã giúp em, để em làm tiếp đi." Cô nghĩ phải để anh ra ngoài mới được nếu không cứ đà này sẽ xảy ra chuyện mất.
- "Ờ... vậy thì anh xin lỗi vì đã khiến em khó chịu. Anh ra ngoài đợi cũng được." Hứa Khải cũng không thể nào ép cô nên đành mỉm cười đi ra.
- "Anh Khải, anh có giận em không?"
- "Nếu... em còn nhớ ngày anh cầu hôn em, em sẽ biết anh không bao giờ giận em. Cứ an tâm nhé anh sẽ đợi bên ngoài."
Thấy anh như vậy lòng cô chợt nghĩ có vẻ mình đã tìm được một người đáng để mình dựa vào. Cô nhớ lại lần đầu cô gặp anh là chuyến đi chơi biển ở vùng ngoại ô của cô và gia đình. Hôm ấy, cô đang ngồi ngắm biển trên tay là chiếc máy ảnh vừa ngắm vừa chụp đây chụp đó. Khi đang ngắm nhìn thì từ phía xa có một chàng trai đang chạy xe lướt sóng tiến vào bờ.Vừa đến bờ anh liền xuống xe tháo kính, cởi bỏ cái áo bơi trên người. Hiện rõ trước mắt cô là một người đàn ông cao ráo, điển trai, thân hình săn chắc khiến bao nhiêu cô say đắm. Vốn là người mê chụp ảnh nên cô liền đưa máy ảnh lên chụp vội những khoảng khắc đẹp đẽ này.
Khi ấy mẹ cô và mẹ Khải cũng ở gần đó nên đi đến giới thiệu hai người với nhau. Diệp Lam và Thẩm Nguyệt vốn là bạn thân từ thời sinh viên, lâu ngày gặp lại nên rủ hai bên gia đình cùng nhau dùng bữa. Sau vài tiếng, tại nhà ăn của khu nghỉ dưỡng, ba mẹ hai bên đã có mặt tại bàn ăn vừa trò chuyện vừa chờ con mình.
- "Chồng của bạn em là bác sĩ chuyên khoa sản." Diệp Lam giới thiệu Hàn Gia Nguyên cho chồng mình. Đúng lúc Hứa Khải bước đến bàn ăn.
- "Xin chào hai bác ạ. "
- "Cháu đến rồi à, mau ngồi đi."
- "Thế Nguyệt Vy đâu ạ?"
- "Khải, chào hỏi bố mẹ Nguyệt Vy trước đã. Chưa chào hỏi người lớn đã hỏi em Vy rồi. " vừa nói Diệp Lam vừa đánh vào vai con mình.
- "Con trai tôi lớn lên và học tập tại nước ngoài nên văn hóa nước mình có lẽ còn vụng về nên mong anh chị bỏ qua. " Minh Hạo liền cất tiếng nói thay Hứa Khải.
- "Không giống con gái tôi. Nhiều người nói tôi cổ lỗ, nuôi con bằng sự chỉ bảo và dõi theo, không để nó quen biết đàn ông. Nhưng tôi nghĩ bởi vì công việc của tôi gặp rất nhiều phụ nữ gặp rắc rối như là..... ít tuổi mà đã có thai khi chưa sẵn sàng. Vì không muốn đứa con gái duy nhất của mình phải chịu khổ như những người đó nên tôi chấp nhận làm người cổ lỗ vậy. "
Nghe Hàn Gia Nguyên nói thế Minh Hạo liền quay ra sau nói bên tai con mình "Khải, con gặp ông giữ con gái như giữ của rồi. " rồi quay lại mỉm cười hỏi
- "Thế Nguyệt Vy đâu rồi, nghe bảo con bé vừa xinh đẹp lại đáng yêu nên tôi cũng muốn gặp nó."
Cô vì ngại ngùng nên đã giả vờ mệt để tránh mặt anh nhưng thật ra cô đang ngồi ở bờ biển xem lại những tấm hình vừa chụp. Một lúc sau Nguyệt Vy đi men theo bờ biển, từng con sóng nhẹ nhàng đập vào chân cô, vì mãi mê ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp mà cô đã vấp phải hòn đá khiến cơ thể ngã về sau nhưng may thay Hứa Khải đã đỡ lấy cô. Từ lúc ấy cô đã chú ý tới anh nhiều hơn và đến bây giờ anh đã là người cô yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro