Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Phương Liên

Ở công ty, Diệp Lam vội vã bước đi. Chồng bà liền vội đuổi theo "Khoan đã bà định đi đâu?"

- "Em nghĩ mình phải đích thân đi xử lý" vừa đi bà vừa nói khẩn trương

- "Xử lý chuyện gì hả bà nó?" Minh Hạo hỏi với vẻ mặt khó hiểu

Bà dừng bước thở dài "Thì chuyện phụ nữ của con trai anh chứ gì nữa"

Ông suy nghĩ "Ai chứ? Kiều Nhi à?". Bà liền lắc đầu "Không, Kiều Nhi thì Khải xử lý được nhưng mà người còn lại rất đáng sợ. Em phải đi xử lý, thôi không nói chuyện nữa đâu". Nói thế bà liền vội vàng đi bỏ mặt ông.

----------------------

Tại cửa hàng thời trang Ladies chuyên thiết kế trang phục dành cho giới thượng lưu, Phương Liên vừa chỉnh sửa trang phục vừa trả lời điện thoại, giọng điệu có phần hờn giỗi "Cậu đến không được phải không? Không sao, thật ra cậu nên ở với vợ của cậu. Thế đã nhé, Liên bận khách hàng."

Vừa cúp máy liền có tiếng bước chân vào cửa hàng, cô liền quay sang chào hỏi nhẹ nhàng

- "Xin chào. Đến xem quần áo ạ"

Đối diện với cô là Diệp Lam với vẻ mặt nghiêm nghị đáp lời "Tôi có nhãn hiệu riêng của mình, tôi không như cô, mặc gì cũng được, vớ đại thứ dễ dàng có được."

- "Nếu không đến đây để xem quần áo thì cửa hàng này không có gì để bà xem rồi" Phương Liên vẫn bình tĩnh trả lời

- "Cô cũng biết là tôi không đến đây để xem quần áo mà tôi đến đây để nhắc nhở cô."

- "Xin lỗi, tôi phải làm việc kiếm cơm, không có thời gian nói chuyện cùng đâu." Nói rồi cô quay người bước vào phòng làm việc của mình. Nhưng Diệp Lam vẫn không dừng lại kiên quyết đi theo.

- "Muốn tôi nói rõ mọi chuyện không?"

- "Chuyện gì chứ?"

- "Chuyện đêm qua cô đã làm với con trai tôi ấy."

Liên liền cười nhẹ hiên ngang "Nếu như bà không thấy xấu hổ vậy thì cứ nói đi." Diệp Lam liền thở dài " Cô và tôi, ai mới là người xấu hổ đây. Phụ nữ có chồng có con rồi vậy mà vẫn có nhân tình. Lúc mà con trai tôi chưa kết hôn cô qua lại với nó, tôi đã ghê tởm cô lắm rồi. Nhưng giờ con trai tôi nó đã lấy vợ rồi, cô vẫn mặt dày qua lại với nó. Không biết là chồng cô có cho cô ăn đủ không hay là cô đói khát không thể kiềm chế được?" câu nói liên tục mỉa mai, hạ thấp Phương Liên nhưng cô vẫn ung dung đối mặt mà không một chút e ngại nào.

- "Không nên liên quan đến việc no hay là đói, việc mà tôi và Khải vẫn còn ngủ với nhau có thể là vì tình yêu cũng nên. Mẹ chồng à!" Nói đến đây Diệp Lam liền tực giận

- "Đừng có gọi tôi là mẹ chồng. Tôi đã từng nói với cô là tôi không chấp nhận loại phụ nữ như cô."

- "Bởi vì sao mà lại không chấp nhận loại phụ nữ như tôi?" Liên vẫn cố chấp đáp trả không thua kém

- "Bời vì cô có chồng rồi" Nghe thấy thế Liên liền cười khinh "Không liên quan gì đâu. Bởi vì tôi yêu Khải trước khi lấy người chồng này nhưng mà do bà vẫn ngăn cản nên mới thế."

Diệp Lam vẫn không ngờ loại người này lại mặt dày trơ trẻn như vậy "Trước khi gặp con trai tôi, cô đã trải qua bao nhiêu người đàn ông rồi? Cô có con gái thế mà bản thân mình còn không biết ai là bố của con cô. Rồi bây giờ thân gái có chồng mà vẫn lén lút đú đởn với con trai tôi. Cô nghĩ là tôi và dòng họ tôi sẽ chấp nhận loại phụ nữ như cô sao? Bây giờ con trai tôi đã kết hôn rồi, cô nên có danh dự của mình. Nếu như không nghĩ đến danh dự của bản thân thì nên nghĩ đến danh dự của con gái mình, đã cho con đi du học nước ngoài chắc là hi vọng con gái không biết được những tin tức xấu xa của mẹ mình. Con gái cô 17 tuổi rồi không phải là trẻ con nữa và cũng không ngu ngốc đâu. Nếu như nó biết được mẹ nó qua lại với đàn ông chắc là nó sẽ cảm thấy xấu hổ vì phải gọi người phụ nữ này là mẹ."

Nghe đến đây, Phương Liên cảm thấy tức giận "Đừng có nói đến con gái tôi."

- "Thì đừng qua lại với con trai tôi nữa. Cho dù cô có dùng tiền của chồng cô để nâng cao địa vị bản thân thì trong mắt tôi cô vẫn là loại đàn bà dễ dãi, bẩn thỉu. Con dâu của dòng họ Hứa chỉ là Nguyệt Vy mà thôi." Nói xong Diệp Lam liền rời đi bỏ lại Phương Liên đang tức đến nghẹn cả họng. Nhưng Diệp Lam vẫn không thấy đủ, khi đi còn cố tình làm rơi đồ thiết kế của cô xuống đất, bà đạp lên chiếc túi dưới đất "Xin lỗi nhé nhưng mà chắc nó không bẩn lắm đâu bởi vì nó bị chủ nhân sờ suốt ngày thế này thì sẽ bẩn thỉu hơn thế này rất nhiều."

Phương Liên không biết phải làm gì ngoài ôm cục tức trong lòng thầm nghĩ tôi không phải là người dễ dàng để cho người khác chà đạp mình đâu.

---------------------

Mẹ cả đi xuống bếp thì thấy Nguyệt Vy đang ngồi thẫn thờ liền lên tiếng

- "Vy, có bận không con?"

- "Không ạ, có chuyện gì không ạ?" Cô liền đứng bật dậy lễ phép trả lời

- "Đang rảnh phải không con? Bà có chuyện muốn nhờ con."

- "Có chuyện gì thế ạ?"

- "Bà muốn nhờ con mang thuốc đến công ty cho Thừa Tuấn." Bà nói với giọng nhỏ nhẹ nhưng Nguyệt Vy thì thấy không đúng cho lắm liền hỏi lại

- "Ở công ty sao ạ?"

- "Đúng rồi, Thừa Tuấn bị bệnh suyển mà hôm nay nó lại quên thuốc ở nhà, vừa rồi gọi điện nói với bà hình như là nó đang khó thở. Bà muốn mang thuốc đến cho Thừa Tuấn mà ngặt nỗi hôm nay bà bị nhức đầu chắc là do hôm trước ngủ muộn nhưng mà nếu con không đi được cũng không sao, bà sẽ nhờ Mẫn mang đi." Bà biết cô là người con gái hiền lành tốt bụng nên chắc chắn sẽ giúp bà. Nguyệt Vy cảm thấy dù sao cũng chỉ là mang thuốc vả lại cô cũng chả có việc gì làm nên đồng ý với bà.

Cô một mình đi đến công ty của chồng. Vừa bước vào sảnh, trước mắt cô là một công ty lớn có vô số người ra vào, bất giác cô cảm thấy không biết nên đi đâu thì cô nhân viên lễ tân liền chào hỏi

- "Xin chào. Không biết là quý khách cần liên hệ chuyện gì?"

- "Tôi đến gặp anh Hứa Thừa Tuấn"

- "Có hẹn trước không ạ? Tôi sẽ gọi điện thoại cho thư ký của anh Tuấn."

- "À tôi đến mang thuốc cho anh ấy."

Cô nhân viên ngạc nhiên "Thuốc sao ạ? Xin lỗi không biết cô tên là gì?"

- "Tôi tên là Hàn Nguyệt Vy"

- "Cô Hàn vợ của anh Khải phải không?" Cô nhân viên liền bất ngờ cúi đầu "Xin lỗi ạ. Bởi vì cô Hàn không có trang điểm giống như ở đám cưới nên không nhận ra. Cô Hàn lúc không trang điểm nhìn trẻ quá ạ." 

Nghe thế cô liền tươi cười cảm ơn cô nhân viên đã quá khen. Sau đó, cô được nhân viên dẫn đến phòng làm việc của Thừa Tuấn.

- "Xin chào anh" 

- "Xin chào, mời em ngồi." vừa nói anh còn ho chèn vào vài tiếng "Vy đến đây làm gì?"

- "Bà nhờ em mang thuốc đến cho anh. Anh Tuấn ok chứ?"

- "Ok mà" Anh cũng hơi ngạc nhiên vì tình huống sắp đặt này của bà "Vậy tôi xin thuốc được không?"

Vy liền đưa bao thuốc cho anh, Tuấn liền nhân cơ hội nắm lấy bao thuốc chạm tay Vy rồi nhìn cô với vẻ mặt trìu mến. Cô liền ngại rụt tay lại 

- "Tôi xin lỗi"

- "Không sao" cô cường ngượng ngùng

Anh mở bao thuốc ra "Thật ra tôi đã nói với bà là để Mẫn mang đến không phải làm phiền đến Vy."

- "Em đã nói rồi chỉ là chuyện nhỏ thôi không sao đâu." 

- "Nhưng mà nếu Khải biết sẽ mắng tôi đấy."

- "Thật ra anh Khải cũng không biết tôi đến đây đâu."

- "Vy không nói với Khải sao?" anh ngạc nhiên hỏi lại, cô cười nhẹ lắc đầu làm anh cũng yên tâm

- "Em không muốn làm phiền anh Khải, em chỉ nghĩ là mang thuốc đến rồi về thôi. Vậy em xin phép về đã nhé."

Cô định rời đi nhưng anh lại nói thêm "Tôi nghĩ là em nên ghé thăm Khải một chút cũng tốt. Nếu như cậu ấy biết em đến mà không ghé sẽ giận đấy" anh cười nói trêu Vy

- "Chuyện nhỏ thôi, anh Khải không giận đâu" cô vẫn nghĩ là chuyện bình thường không cần phải làm quá với lại chồng cô chắc cũng đang bận công việc thôi thì không nên làm phiền anh ấy.

- "Nghe tin là hôm nay Khải về sớm nữa đó, biết đâu Vy sẽ về cùng Khải" anh cố tình nói thế vì anh biết tối nay Khải có hẹn mời Tuệ Đan và team của mình ăn mừng nên nói thế để Khải không đi được.

- "Vậy em xin phép đã nhé." cô rời đi thì ngay khi mở cửa liền gặp Khải vội vã đi vào.

Thì ra trước đó lúc cô ở sảnh đã có một vài nhân viên của team Khải thấy nên liền bàn tán về cặp đôi mới cưới này có vẻ mặn nồng đến nổi đến công ty để đón chồng về. Tuệ Đan nghe được những câu đó thì có phần ghen tị liền đến phòng làm việc của Khải để hỏi về buổi tiệc hôm nay.

- "Anh Khải cho em hỏi là tối nay anh vẫn hẹn đi ăn như cũ chứ?"

- "Vẫn đi mà. Có chuyện gì sao?"

- "Bởi vì em thấy vợ anh Khải đến đây nên mới ghĩ là anh Khải sẽ về cùng với vợ của mình."

Nghe Tuệ Đan nói thế anh cũng bất ngờ tại sao vợ mình lại đến công ty mà không báo chứ, anh liền khó hiểu đi ra ngoài kiếm vợ thì gặp phải Đường Uy

- "Anh Uy, thấy Nguyệt Vy không? Tuệ Đan nói là thấy Vy đến đây."

Đường Uy nghe xong cũng bất ngờ không kém, Vy đến đây làm gì mà tại sao không ở chung với Khải và cũng chả ai biết cô ở đâu. Đứng suy nghĩ một lúc Khải liền vội đi đến phòng của Thừa Tuấn và bắt gặp Vy ở đó bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro