chap 2
k: buôn ra ...anh đến đây là gì
# : anh nhớ em ... Nhà anh sửa chửa em cho anh ở nhờ vài hôm nha
Kook: thôi được vào nhà đi
Tae : sao kookie cho anh ta vào nhà
Kook: đây là bạn trai tôi ...
Tae : nhưng mà tae là chồng kookie mà
Kook: chồng haaa (bước đi )
# : tao nói rồi mày không có cửa đây
Kook : anh im đi ngoài tôi ra không ai được quyền xúc phạm tae hyung
# : em đang binh hắn ta sao
Kook : thì sao được thì ở không biến trai thì bà không thiếu ok
# : thôi đừng nóng vào nhà nhé bảo bối
Giờ anh chỉ biết đứng nhìn hắn và cô đi vào trong
Những khi cô đi làm việ hắn ta ở nhà luôn đánh anh và doạ rằng nếu nói cho cô biết thì hắn sẻ mang cô đi mãi mãi anh rất thương cô nên cứ như thế mà chiệu đựng
Hôm ấy cô về hơi trể
Vừa bước vào nhà cô không thấy anh đâu chỉ thấy hắn ngồi chéo chân xem tv
Kook: tae hyung đâu rồi (bước tới )
# : hắn ta ở trên lầu !!!
Kook: (bước đi )
Đi lên phòng cô gỏ cửa nhẹ nhàng sợ rằng anh ngủ
Kook: tae hyung ngủ chưa ?
Kook: ngủ rùi sao (bước vào )
Cô thấy chỉ là căn phòng tối người con trai nằm trên giường chùm kín khăn
Kook : tae sao vậy ...(bước tới kéo chăn ra )
Tae : kookie tae không sao chỉ bị té thôi à
Kook: (hét lớn ) ai đánh
Tae : kookie đừng đánh tae tae té thôi à
Kook : nói mau (quát )
Tae : kookie đừng giậ
Cô bấn loại quơ tất cả thứ gì có trên Bàn về với đất mẹ
Kook: là hắn phải không ,tại sao không nói với tôi (nói lớn )
Tae : vì ..vì anh ta nó nếu tae nói cho kookie anh ta sẻ mang kookie đi mất tae thương kookie lắm
Kook: ông tổ cố của hắn chết đi sống lại củng chưa mang tôi đi được sao anh ngu... Ngốc thế
Hằn ta nghe tiếng đổ vỡ vừa bước vào phòng
Kook : mày dám đánh tae hyung sao
# : em vì nói mà nói nặng lời với anh sao
Kook : vì tae hyung tôi có thể giết anh còn được nửa ( mắt đỏ ngầu )
# : nó chỉ là một thằng ngu thôi mà
Kook : ngu ai ngu anh xem lại đi
# : ý em là sao ???
Kook : anh ta cho dù có ngốc thì vẩn là chồng tôi
Còn mày dùm IQ mày 148 đi chăng nửa thì mày vẩn là hai chử " qua đường "
# : em
Kook : vĩnh biệt
Bằng **** đầu đạn gim vào hắn
Anh ta chết không chớp mắt ! À không nhắm mắt
Cô cho người dọn hắn ta đi
Cô lấy hộp y tế thoa vết thương cho anh
Tae: đau kookie đừng ..nhẹ thôi tae đau lắm
Kook : ráng chiệu chút hết đau à
Tae : đau ...kookie nhẹ thôi đau
Kook : ngoan ngồi yên cho tôi làm nào
Tae: trể rồi kookie ngủ đi tae không sao
Kook : anh đói không tôi nấu cháo cho anh nhé
Tae : dạ (cười )
Kook: ừm *dể thương dì đâu luôn á*
Từ ngày hôm đó cô yêu thương anh hơn và bớt ăn chơi lại
Dường như cô yêu anh mất rồi
Tối hôm đó như mọi ngày đi làm về luôn muốn thấy anh ngồi chờ về thấy nụ cười anh bao nhiêu mệt mỏi tan biết
Nhưng hôm nay thì không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro