Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Kết hôn và kẹo cưới

Sau khi lễ tốt nghiệp của Ôn Tử Hàn kết thúc, vì đầu óc vẫn còn bị sự cảm động kích thích, tôi đã lên cơn điên... cứ vậy theo Ôn Tử Hàn đến cục dân chính gần đó đăng ký kết hôn cmnl.

Khi đóng dấu vân tay, tôi bất giác tự hỏi mình có qua loa với chuyện chung thân đại sự cả đời quá không?

Tuy thời gian tôi và Ôn Tử Hàn quen biết cũng khá dài nhưng thực sự ở bên nhau thì mới chỉ nửa năm. Tuy quá trình khá vui vẻ hạnh phúc nhưng dù sao kết hôn cũng là chuyện quan trọng, tóm lại là phải cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định.

Tôi cầm quyển sổ, thương lượng với Ôn Tử Hàn.

"Thằng nhóc kia, tạm thời chuyện hai chúng ta kết hôn đừng nói với người khác vội. Nếu trong quá trình chung sống phát hiện không thích hợp thì đôi bên lặng lẽ ly hôn cũng không đến nỗi gọi là quá mất mặt."

"Thằng nhóc!?". Ôn Tử Hàn trợn tròn mắt, "Từ Tử, em chú ý thái độ khi nói chuyện với chồng đi!"

Moẹ, giấy chứng nhận vừa đến tay là thái độ hầm hố hơn hẳn nhỉ.

Ôn Tử Hàn nhanh nhẹn giật cuốn sổ đỏ trong tay tôi, đặt trong ngực áo như bảo bối, còn thuận tay vỗ vỗ mấy cái như đang vênh mặt bảo tôi rằng.

"Thật xin lỗi vị khách này, hàng đã nhận miễn trả lại!"

Buổi chiều Ôn Tử Hàn đưa tôi đến cổng công ty, tôi xuống xe rồi anh ta mới thần bí gọi tôi lại, vòng qua cốp xe lấy ra một cái hộp thật lớn.

Tôi nhìn 100 hộp chocolate bên trong mà trợn mắt há mồm, "Cái gì vậy?"

"Chuyện vui lớn như kết hôn tất nhiên là phải phát kẹo mừng cho đồng nghiệp của em rồi!"

"Anh mua khi nào, ai cho anh mua, sao lại không nói trước với tôi??"

Đã dặn là phải khiêm tốn rồi cơ mà?!

Ôn Tử Hàn không trả lời, hừ hừ hai cái.

"Chồng đây lễ nghĩa chu toàn, đâu như em, đến kết hôn còn phải lén lén lút lút."

Ô thế là quay sang trách ngược tôi à? 😃

Nói xong, Ôn Tử Hàn lại lấy từ bên trong cùng cốp xe ra một chiếc mà thoạt nhìn bao bì hết sức xa hoa ra, đưa cho tôi và dặn.

"Vợ iu à, cái này anh đặc biệt đóng gói cho anh người yêu cũ của em đó. Nhất định phải cho gã biết đây, là, kẹo, cưới!"

Không đợi tôi kịp nhận lấy, anh ta nhanh chóng thu tay lại, miệng lẩm bẩm.

"Quên đi, vẫn là anh tự đưa thì hơn. Phải tận mắt nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của gã mới được."

Tôi bước vào công ty với tư thế tan tác như bồ công anh trước gió.

Nhìn bóng lưng Ôn Tử Hàn, tôi bắt đầu hơi hoảng.

Thật ra người Ôn Tử Hàn yêu là Hứa Niệm đúng không!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hài