Chương 89 + 90
Chương 89
Rốt cuộc cô đã nói chậm một nhịp, Triệu Nhân Uyên đã bị Cố Thừa Diệu đánh thẳng vào mặt.
Chỉ là một quyền, gò má Triệu Nhân Uyên đã tím xanh thành một mảng lớn. Hắn bị đau, theo bản năng muốn đánh trả.
Nhưng sao hắn có thể là đối thủ của Cố Thừa Diệu được?
Cố Thừa Diệu ra tay nhanh, độc, chuẩn.
Chỉ vung vài quyền, đã khiến mặt Triệu Nhân Uyên biến thành bảng pha màu nhiều màu sắc. Bộ dạng đó cần bao nhiêu nhếch nhác thì có bấy nhiêu.
Cố Thừa Diệu xuống tay hung hãn thì không nói, còn cố ý chọn đánh lên mặt Triệu Nhân Uyên.
Đánh vài cái đã biến hắn thành cái đầu heo.
Từ trước đến giờ Triệu Nhân Uyên tự xưng mình là người khiêm tốn, bình thường nhiều nhất cũng chỉ đánh bóng, vung vẩy gậy đánh golf.
Chưa bao giờ đánh lộn công khai với người khác như vậy, bỗng chốc bị đánh, lại còn bị đánh ngay giữa mặt.
Người yếu ớt hơn cũng sẽ có tinh thần phản kháng.
Triệu Nhân Uyên bị đánh rất đau, nhưng không tổn thương đến chỗ quan trọng, hắn cực kỳ tức giận nhảy lên đánh nhau với Cố Thừa Diệu.
Nhưng hắn thật sự không phải là đối thủ của Cố Thừa Diệu.
Vừa mới muốn phản kháng một chút, Cố Thừa Diệu đã thụi vài quyền vào bụng hắn, sau đó đánh hắn ngã xuống sàn ——
Ầm một tiếng, thân thể Triệu Nhân Uyên nặng nề ngã xuống đất.
Đầu đập xuống đất, sao vàng ào ào trước mắt, mặt hắn lệch đi, ngất xỉu.
Cố Thừa Diệu thấy hắn hôn mê, lúc này mới phủi tay.
Xoay người lại nhìn Diêu Hữu Thiên vẫn luôn đứng ở bên cạnh không lên tiếng.
Khi Triệu Nhân Uyên bị đánh, Diêu Hữu Thiên không có chút ý nghĩ ra tay giúp đỡ hay ngăn cản nào.
Cố Thừa Diệu đã từng đánh một trận với anh hai, đối với bản lĩnh của anh, Diêu Hữu Thiên biết rất rõ.
Thấy Triệu Nhân Uyên bị đánh, ngoài thở dài ra.
Không hiểu sao cô cảm thấy tán thành với Cố Thừa Diệu.
Kẻ giống như Triệu Nhân Uyên thật sự đáng đánh đòn.
Có điều Triệu Nhân Uyên cũng quá không cố gắng đánh đấm rồi, rõ ràng Cố Thừa Diệu vẫn chưa ra tay đến mức ấy đâu. Vậy mà hắn đã ngã xuống trước rồi. Cái này thật là ——
Khi nhìn thấy gương mặt còn đen hơn than, u ám hơn mưa bão của Cố Thừa Diệu.
Đột nhiên cô mới phản ứng lại, hình như Cố Thừa Diệu đến tìm mình cũng không phải chuyện tốt đẹp gì?
Cố Thừa Diệu siết đấm của mình, buông lỏng ra, sau đó đi tới trước mặt Diêu Hữu Thiên.
Cũng không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm thẳng mặt Diêu Hữu Thiên.
Ánh mắt của anh, trong thâm độc lộ ra mấy phần khiếp người.
Diêu Hữu Thiên không khỏi rụt cổ lại, hơi chột dạ lùi về phía sau một bước.
Nhưng vào lúc mũi chân cô vừa mới di chuyển, cô lại cảm thấy mình hoàn toàn không cần phải chột dạ.
Cho nên, thoải mái đứng về vị trí cũ, ngẩng đầu lên đối mặt với Cố Thừa Diệu.
Mắt hạnh sáng ngời của cô trong veo không giả dối, nhưng chỉ có thể làm Cố Thừa Diệu nóng giận hơn.
"Diêu Hữu Thiên, hẳn là cô không quên, hôm qua chúng ta đã kết hôn rồi chứ?"
"Không." Diêu Hữu Thiên gật đầu, kèm thêm lời chú thích: "Trên thực tế, hai tháng trước chúng ta cũng đã lấy giấy chứng nhận rồi."
Vậy nên mối quan hệ hôn nhân của bọn họ đã duy trì hai tháng rồi.
"Hiếm thấy." Cố Thừa Diệu nhếch khóe miệng, vẻ mặt không hề che giấu sự giễu cợt: "Nếu vừa rồi tôi không tới, cô sẽ định để gã đàn ông kia thỏa mãn cô sao?"
Diêu Hữu Thiên khẽ cau mày, Triệu Nhân Uyên không phải do cô gọi tới.
Cố Thừa Diệu cười lạnh, khiến cho sương lạnh trong mắt anh càng thêm buốt giá.
"Tôi lại thật sự không biết, cô lại đói —— khát như vậy."
Diêu Hữu Thiên bỗng nghẹn lại, suýt chút nữa đã bị sặc nước bọt của mình.
Cố Thừa Diệu, anh ta đang nói gì thế?
"Cố Thừa Diệu, anh nói lung tung gì vậy?"
"Nói lung tung?" Anh nói lung tung sao: "Gã đàn ông kia nói thế nào ấy nhỉ? Để hắn thỏa mãn cô? Sau khi cô thử qua sẽ biết? Hửm?"
"Anh ta. Anh ta nói bậy thôi." Diêu Hữu Thiên cảm thấy không được tự nhiên, không muốn giải thích cô và Triệu Nhân Uyên không phải loại đó.
Chỉ là, làm sao Cố Thừa Diệu có thể nghe đây?
"Nói bậy? Nếu tôi không tới, chẳng phải cô đã làm loạn rồi sao?"
"Cố Thừa Diệu, anh đừng ngậm máu phun người. Anh cho rằng ai cũng đầy một đầu suy nghĩ xấu xa giống như anh sao?"
Anh xấu xa?
"Không nghe nổi sao? Vậy vừa nãy cô đang làm gì? Nếu như tôi không tới thì sẽ xảy ra chuyện gì?"
Lúc Cố Thừa Diệu nói, vươn tay ra siết chặt cổ tay Diêu Hữu Thiên, kéo cô về phía mình.
Sự tức giận toát ra toàn thân khiến gương mặt anh gần như dữ tợn: "Tôi “bất lực”? Tôi “không thể làm”? Hả? Cho nên cô tìm một gã đàn ông thỏa mãn cô? Là vậy sao?"
"......" Trầm mặc. Diêu Hữu Thiên không biết nói gì. Nếu như quay lại một lần nữa, cô vẫn sẽ chọn phản kích: "Cố Thừa Diệu ——"
Anh ta có thể đừng nói khó nghe như vậy không?
"Nếu nói tôi “bất lực”, mấy tháng trước cô kiện tôi cưỡng dâm là thế nào?"
Lúc nói chuyện, tay Cố Thừa Diệu dùng sức một chút, cổ tay Diêu Hữu Thiên đau nhức, mi tâm nhăn lại không dễ nhận thấy.
Cố Thừa Diệu nhìn ra, càng dùng sức: "Cô nói đi. Nếu như tôi “không thể làm”, tôi “bất lực”, tại sao cô không nói với thẩm phán, cô bị một tên X “bất lực” cưỡng bức?"
"Buông tay ra." Cổ tay sắp gãy rồi. Diêu Hữu Thiên trừng mắt nhìn Cố Thừa Diệu một cái, muốn bảo anh buông tay mình ra.
Sao Cố Thừa Diệu lại để cho cô toại nguyện?
"Hay là, đây là chiêu trò mới của cô? Cô cho rằng, cô kích động tôi như vậy, tôi sẽ vội vàng chứng minh năng lực của tôi với cô, sau đó đụng vào cô sao?"
Chương 90 : Cô chết cái suy nghĩ đó đi.
"Hay là, đây là chiêu trò mới của cô? Cô cho rằng, cô kích động tôi như vậy, tôi sẽ vội vàng chứng minh năng lực của tôi với cô, sau đó đụng vào cô sao?"
"......" Diêu Hữu Thiên trầm mặc không nói gì, trên mặt có chút lúng túng, ai muốn anh ta chứng minh năng lực của anh ta chứ?
Có trời mới biết lần Cố thị họp hàng năm kia, ngày hôm đó thân thể cô đau nhức, mặc dù nén nhịn báo cảnh sát, lại thêm tố cáo Cố Thừa Diệu, nhưng sau đó cũng nghỉ ngơi trọn ba ngày mới bớt đau.
Từ góc độ này xem ra, cô lại chọn tin tức thế kia để đi nói bóng gió Cố Thừa Diệu, thật sự là một chuyện vô cùng không sáng suốt rồi.
Có trời mới biết, với biểu hiện của anh mà nói, tuyệt đối không phải là X “bất lực”, ngược lại giống như X “siêu năng lực” mới đúng?
Sắc mặt Diêu Hữu Thiên không hiểu sao đỏ lên.
Mà bên kia, Cố Thừa Diệu hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt ửng hồng của cô. Sắc mặt vẫn u ám trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Diêu Hữu Thiên. Tôi cho cô biết, cô chết cái suy nghĩ đó đi. Cho dù đàn bà khắp thiên hạ đều chết sạch, tôi cũng sẽ không đụng vào cô nữa."
Một lần, là anh sơ suất, hai lần, chính là anh ngu xuẩn.
Phẫn hận vung tay ra, Cố Thừa Diệu phủi phủi tay mình giống như chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu: "Diêu Hữu Thiên, thu những suy nghĩ dơ bẩn kia của cô lại. Nếu như còn có lần sau, tôi không chỉ đánh tên gian phu kia đơn giản vậy đâu."
Mặc dù anh không đánh phụ nữ, nhưng người giống như Diêu Hữu Thiên. Từ cách nhìn nhận của Cố Thừa Diệu, không thể coi như là phụ nữ.
Suy nghĩ dơ bẩn? Gian phu?
Diêu Hữu Thiên bỗng ngẩng đầu, nhìn Cố Thừa Diệu một cái.
"Cố Thừa Diệu, tôi dơ bẩn? Vậy anh có thể nói cho tôi biết không, dêm hôm qua anh đã đi đâu?"
Nhìn tóc mai hơi lộn xộn của Cố Thừa Diệu rủ trên trán, trên người anh ta còn mang theo mùi tắm gội.
Có thể đoán được, trước khi tới anh ta đã làm gì.
Vừa sáng sớm đã dậy tắm rửa? Tối hôm qua đã đi làm gì?
Trước khi nói người khác, có phải nên kiểm tra lại mình một chút hay không?
Mắt Diêu Hữu Thiên càng không bị mù, chứ đừng nói hai người dựa sát vào nhau như vậy.
Cô nhìn thấy rõ ràng, áo sơ mi của anh không thắt cà vạt, hai cúc áo không cài.
Đã lộ ra cơ ngực cường tráng. Mà mái tóc của anh, tùy ý dựng lên, từ đuôi tóc mơ hồ có thể nhìn thấy một chút nam tính.
"Anh luôn miệng nói anh ta là gian phu, vậy thì không biết, đêm hôm qua anh lại ra ngoài tìm dâm phụ nào rồi?"
Có đàn ông đến tìm cô chính là gian phu?
Vậy phụ nữ anh ta tìm, cũng có thể gọi dâm phụ chứ?
Cố Thừa Diệu bị chọc tức rồi, dù thế nào anh cũng không nghĩ đến, Diêu Hữu Thiên lại không biết xấu hổ như vậy.
Dâm phụ?
Cô ta mới là dâm phụ đầu tiên chứ?
Anh không chịu thỏa mãn cô ta, cô ta lập tức đi tìm đàn ông khác?
Trong lòng tức giận, Cố Thừa Diệu lại giận quá hóa cười. Đổi siết cổ tay Diêu Hữu Thiên thành nâng cằm cô.
Nghiêng người qua, tới gần gương mặt của Diêu Hữu Thiên, mi mày nhướng cao mang theo chút mỉa mai: "Ghen sao?"
Anh đột nhiên đến gần, khiến Diêu Hữu Thiên có chút không quen, thân thể muốn tránh về phía sau.
Cằm lại bị Cố Thừa Diệu nắm thật chặt. Nhất thời cô không tránh được: "Buông tay ra."
Ai ăn giấm* của anh ta chứ? Cô ăn giấm của ai cũng sẽ không ăn giấm của anh ta.
*ăn giấm: ghen.
"Diêu Hữu Thiên. Đây mới là mục đích của cô phải không?" Cố Thừa Diệu nhìn mắt cô chằm chằm, bỗng nhiên bừng tỉnh giống như cuối cùng đã hiểu rõ chuyện gì đó: "Làm báo chí nói lung tung, nói tôi “bất lực”? Nói tôi “không thể làm”? Sau đó khiến tôi tới tìm cô? Lại lợi dụng những tên đàn ông khác để làm tôi ghen?"
"Cố Thừa Diệu?" Diêu Hữu Thiên trừng lớn hai mắt, gần như không dám tin vào lỗ tai mình.
Ai muốn làm anh ta ghen?
Dáng vẻ nghẹn họng trân trối của cô, nhìn từ góc độ của Cố Thừa Diệu lại chính là mình đã nói trúng tâm tư của cô ta rồi.
Khẽ mỉm cười, động tác trên tay mềm mại không ít. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát gò má của Diêu Hữu Thiên: "Tôi thật sự không biết, cô lại yêu tôi như vậy đấy."
"Ai, ai yêu anh?"
Anh ta còn có thể kiêu ngạo hơn chút nữa không?
Diêu Hữu Thiên bị lời nói của anh làm hoảng sợ, thậm chí không chú ý đến, lúc này tư thế của hai người thân mật biết bao nhiêu.
Tay anh để trên mặt cô. Mà cô vì vừa mới muốn lùi lại, cho nên đã lùi về sau mấy bước, nhưng không ngờ Cố Thừa Diệu vịn tay còn lại vào eo cô.
Như vậy, lúc này gần như hai người đã dính vào nhau rồi.
Không chỉ riêng cô không chú ý, Cố Thừa Diệu cũng không để ý tới.
"Cô không yêu tôi? Vậy sao cô dùng nhiều thủ đoạn như vậy, nghĩ ra nhiều cách thức như vậy để gả cho tôi?"
Vừa giả bộ vô tình gặp gỡ, vừa leo lên giường anh? Sau đó dựa vào việc muốn kiện anh, ép anh không thể không cưới cô ta?
"......" Trầm mặc, Diêu Hữu Thiên không có sức giải thích thật ra đây chỉ là hiểu lầm. Chồng chất lên nhau.
Cuối cùng hai người đều không thể không tiến tới cuộc hôn nhân này.
Nếu như sớm biết có ngày hôm nay, cô tuyệt đối sẽ không nói đùa với Kiều Tâm Uyển như vậy ——
Nhưng trên thế giới không có thuốc hối hận.
Cho dù cô hối hận, hiện giờ cũng đã là sự thật rồi.
Cố Thừa Diệu thấy cô im lặng, một lần nữa khóe môi lại nhếch lên thành đường cong đẹp mắt.
"Cố Thừa Diệu ——" Thật ra Diêu Hữu Thiên không muốn lúc nào cũng giương cung bạt kiếm với anh như vậy.
Đối với cuộc hôn nhân này, cho dù cô không mong đợi, nhưng cô vẫn hi vọng có thể chung sống hòa thuận với Cố Thừa Diệu.Một năm, nhiều nhất một năm.
Một khi dự án làng du lịch ở thành phố Y kết thúc, không có ảnh hưởng tiêu cực tới Cố thị và tập đoàn Chính Phát.
Cô sẽ li hôn với anh. Để anh tự do.
Đó là ý nghĩ của Diêu Hữu Thiên: "Chúng ta có thể nói chuyện hòa thuận với nhau không? Tôi hi vọng ——"
"Cô hi vọng cái gì?" Khoảng cách giữa Cố Thừa Diệu và cô gần hơn.
Cự ly gần như vậy, khiến anh có thể ngửi được rõ ràng hương thơm nhàn nhạt truyền đến từ người cô.
Hương thơm này, có chút quen thuộc.
Không giống với mùi hương ngọt ngào trên người Bạch Yên Nhiên, đây là hương thơm rất nhạt, hơi giống hương thơm hoa mai.
Hắn đột nhiên nhớ lại, hôm qua khi uống say, mình đã từng ôm người phụ nữ trước mặt vào lòng -
Cho dù uống say hơn, có một số ký ức cảm quan cũng vẫn còn sót lại trong thân thể.
Anh lại có thể nhớ cực rõ hương thơm của người phụ nữ trước mặt khi ở trong lòng anh, còn có dáng người mềm mại của cô.
Mùi thơm trên người cô khác với những người khác.
Cô và Bạch Yên Nhiên là hai loại người khác nhau hoàn toàn.
"Tôi hi vọng chúng ta có thể chung sống hòa thuận với nhau. Tôi không yêu cầu anh làm một người chồng tốt, chỉ cần anh cho tôi sự tôn trọng ——"
Cố Thừa Diệu không nghe được lời của Diêu Hữu Thiên.
Anh đột nhiên ý thức được một chuyện, anh lại cảm thấy mùi hương trên người cô gái trước mặt rất dễ chịu.
Mùi hương đó, không hiểu sao lại đúng vị anh thích.
Cô con gái của nhà giàu mới nổi này. Tại sao trên người lại có thể có hương thơm thanh lịch tao nhã như vậy?
Nhất định là cảm giác của anh sai rồi. Hương hoa mai vô cùng thanh nhã. Vào mùa này, làm sao có thể có được?
Cúi đầu xuống, làn môi mỏng khi đóng khi mở đang nói gì đó. Anh nhớ tới, đêm hôm qua, anh đã hôn lên.
Thân thể của anh còn nhớ rõ hơn đại não.
Cô gái trước mặt, có hai phiến môi vô cùng mềm mại.
Hơi lạnh, mềm mại, hương vị ngọt ngào, giống như bánh pudding tươi mới ——
Dáng dấp của cô cũng không phải loại xinh đẹp quyến rũ kia. Giống như hiện giờ, cả người mặc trang phục công sở.
Áo sơ mi chiffon màu trắng, phối với váy chữ A màu đen.
Cách ăn mặc cực kỳ hợp quy củ. Nhưng ngũ quan xinh đẹp kia, lại khiến cô lộ ra một chút thanh lệ xuất trần.
Hoàn toàn không hoang dã, gợi cảm như ở quán bar tối qua.
Người phụ nữ này, lại có quá nhiều mặt
Cũng chính là vào lúc này anh mới nhận ra, rõ ràng anh tới đây là muốn dạy dỗ người phụ nữ không biết trời cao đất dày này.
Nhưng hiện giờ suýt chút nữa anh đã bị cô mê hoặc rồi?
Đột nhiên Cố Thừa Diệu buông tay ra giống như bị điện giật.
Diêu Hữu Thiên vốn tựa nửa người lên cánh tay anh, không đề phòng Cố Thừa Diệu sẽ buông ra như vậy.
Thân thể mất thăng bằng, cô ngồi trên ghế làm việc.
"Cô chết cái suy nghĩ đó đi." Cố Thừa Diệu nhớ tới trọng điểm của cuộc nói chuyện vừa rồi: "Diêu Hữu Thiên, cho dù cô nghĩ đủ cách để gả cho tôi, tôi cũng sẽ không đụng vào cô."
"......" Hả, hình như cô không nói muốn anh ta đụng vào mình mà?
Diêu Hữu Thiên ngồi ở trên ghế, Cố Thừa Diệu đứng, anh vốn cao hơn cô.
Cứ như vậy, khí thế lại mạnh mẽ hơn cô một chút.
Đẩy cô ra còn chưa đủ. Cố Thừa Diệu cảm thấy bàn tay mình vừa đặt trên eo cô đã hơi nóng lên.
Anh không bình thường rồi.
Nhất định là anh không bình thường.
Người phụ nữ này thật đáng ghét, lúc nào cũng không quên quyến rũ mình.
Gương mặt Cố Thừa Diệu tối sầm lại, mặt đen sì giống như đáy nồi. Bỏ tay ra, chán ghét nhìn khuôn mặt kia: "Tôi nhắc lại lần nữa, thu lại những ý nghĩ kia của cô đi. Tôi nhất định sẽ không đụng vào cô."
"Tôi không muốn tái phạm sai lầm tương tự lần thứ hai."
Đúng vậy. Anh tuyệt đối sẽ không đụng vào cô nữa, sẽ không cho cô thêm cơ hội.
Cố Thừa Diệu giống như đang chỉ trích nàng, lại như đang chỉ trích mình.
Bỏ lại câu này, anh không quan tâm đến phản ứng của Diêu Hữu Thiên, xoay người rời đi.
Lúc đi qua Triệu Nhân Uyên ngã trên mặt đất, bước chân của Cố Thừa Diệu dừng lại một chút: "Nếu như cô thật sự đói —— khát như vậy, muốn tìm gã đàn ông khác đến thỏa mãn cô. Cũng mong cô chú ý hoàn cảnh một chút. Nếu không, đầu đề ngày mai đã có thể đến lượt cô rồi."
Diêu Hữu Thiên nhìn bước chân Cố Thừa Diệu rời đi rất nhanh. Ngồi ở trên ghế làm việc, đột nhiên cảm thấy không thể hiểu nổi.
Cố Thừa Diệu này, vừa rồi anh ta làm sao vậy?
Còn nữa, lỗ tai anh ta có vấn đề sao?
Vừa rồi cô chỉ muốn anh ta cùng mình duy trì quan hệ vợ chồng ở ngoài mặt. Tại sao anh ta phản ứng dữ dội vậy?
Diêu Hữu Thiên không thể giải thích tại sao. Đương nhiên, cũng sẽ không biết, Cố Thừa Diệu vô cùng chán ghét mình, nhưng lại không một lòng với Bạch Yên Nhiên.
Chẳng những anh đụng vào người phụ nữ ngoài Bạch Yên Nhiên, thậm chí còn cảm thấy mùi hương trên người cô gái kia rất thơm, thậm chí còn cảm thấy môi cô rất mềm?
Không thể tha thứ, anh sẽ không tha thứ cho chính mình.
Càng không tha thứ cho Diêu Hữu Thiên. Tuyệt đối không.
Mất tích gần nửa tháng luôn á. Ko giận chứ ae :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro