Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 + 72

Chương 71 : Xin em hãy lấy anh

  Luật sư Chu nhấn mạnh hết lần này đến lần khác, thái độ kiên định. Câu từ chuẩn xác mà lại không lộ ra chút sơ hở nào.

Thẩm phán trưởng nhìn chứng cứ hai bên cung cấp, tầm mắt chuyển qua chuyển lại giữa người hai bên.

Đều không phải là đương sự có thể đắc tội, thật ra chỉ là một sự hiểu lầm. Nếu như hai người chịu hòa giải, vậy thì quá tốt rồi.

Nhưng hiện giờ xem ra Diêu Hữu Thiên không chịu buông tha, luật sư Chu kiên quyết muốn tòa án xử Cố Thừa Diệu tội cưỡng dâm.

Cố Thừa Diệu lại khăng khăng không chịu thừa nhận. Nói đêm đó chỉ hiểu lầm, anh đã uống say, không thể tính là cưỡng dâm.

Thẩm phán trưởng nhìn hai người một lát, rồi lại nhìn phụ huynh hai bên một lát.

Nhất thời khó mà quyết định, vung tay lên, tuyên bố tạm nghỉ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trong phòng nghỉ bên cạnh tòa án, Cố Thừa Diệu nhìn ba mẹ của mình: "Mẹ nói gì vậy? Ba mẹ muốn con hòa giải sao?"

"Đúng vậy." Kiều Tâm Uyển gật đầu: "Trên thực tế, đây chỉ là hiểu lầm, cô Diêu người ta cũng nói rồi, chỉ cần con cưới cô ấy thôi. Chuyện này cứ tính như vậy đi. Con ——"

"Cưới cô ta? Tại sao con phải cưới cô ta?" Cố Thừa Diệu cười lạnh: "Mẹ. Con nói với mẹ cho rõ ràng, cho dù phụ nữ khắp thế giới đều chết sạch, con cũng sẽ không cưới cô ta."

"Thừa Diệu, con ——" Kiều Tâm Uyển vô cùng tức giận. Hiện giờ những chứng cứ kia rõ ràng bất lợi cho Cố Thừa Diệu: "Chẳng lẽ con không thể suy nghĩ một chút, hiện giờ những chứng cứ kia bất lợi cho con đấy. Tỉ lệ thành lập tội danh cưỡng dâm của con rất cao. Lẽ nào con nhất định phải ngồi tù mới vui sao?"

"Mẹ. Thứ nhất, con vẫn chưa bị kết tội. Ai biết con có thật sự phải ngồi tù hay không? Thứ hai, con đã nói rồi, con thà ngồi tù cũng không đồng ý cưới người phụ nữ kia."

Cố Thừa Diệu chỉ hận mình sơ ý, thậm chí ngay cả đụng vào Diêu Hữu Thiên lúc nào cũng không biết.

Làm sao mà khéo vậy được. Cô uống say, anh cũng uống say. Cùng lúc uống say còn bị người ta bỏ thuốc.

Nếu nói tất cả những chuyện này không liên quan đến Diêu Hữu Thiên, có đánh chết anh cũng không tin.

Mà mục đích của người phụ nữ kia chính là bám vào mình, để anh cưới cô ta.

Nằm mơ đi.

Anh tuyệt đối không thỏa hiệp.

"Con không muốn cưới con bé? Vậy con thà ngồi tù phải không?" Kiều Tâm Uyển bị chọc tức rồi. Vừa rồi ý tứ của Thẩm phán trưởng rất rõ ràng.

Vụ kiện này. Mặc dù bắt đầu từ hiểu lầm, nhưng chỉ cần người nhà họ Diêu không buông tha.

Khả năng Cố Thừa Diệu bị kết tội là cực cao.

Ngắn thì ba năm, dài thì năm năm.

Cho dù là mấy năm, Kiều Tâm Uyển cũng sẽ không muốn con mình ngồi tù.

"Phải. Con thà ngồi tù, cũng không muốn cưới cô ta." Cố Thừa Diệu có sự cố chấp của riêng mình.

Anh đã dành lời hứa bên nhau trọn đời cho Bạch Yên Nhiên, sao có thể cho người phụ nữ khác nữa đây?

Người phụ nữ Diêu Hữu Thiên đó muốn mình chịu trách nhiệm là chuyện của cô ta. Dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ không để cô toại nguyện.

"Thừa Diệu. Con. Con thực sự làm mẹ tức chết rồi."

"Mẹ." Cố Thừa Diệu cười lạnh một tiếng: "Con trai của mẹ cũng không phải kẻ chết nhát gì đó đâu. Dù sao cũng chỉ ngồi ở cục cảnh sát mấy năm. Ra ngoài rồi thì lại là một trang hảo hán. Họ Diêu muốn dùng cái này để uy hiếp con ư, nằm mơ đi. Con tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp."

"Con ——" Kiều Tâm Uyển giận đến tột cùng. Cố Học Vũ giữ vai bà lại, không để bà nói tiếp.

Ánh mắt thản nhiên quét về phía con trai của mình: "Con đã quyết định rồi? Không hối hận chứ?"

"Không hối hận." Ý chí của Cố Thừa Diệu cực kỳ kiên định: "Con nói rồi, con thà ngồi tù cũng không muốn cưới người phụ nữ kia."

"Được." Cố Học Vũ gật đầu, xem như đã hiểu rõ ý của con trai: "Chuyện này, ba sẽ không nhúng tay vào, cũng sẽ không giúp đỡ. Cho dù có phán xử thế nào, con phải chịu trách nhiệm gì, ba đều không can thiệp nữa. Con biết rõ rồi chứ?"

"Con biết rồi." Cố Thừa Diệu mang vẻ mặt bướng bỉnh ngạo mạn: "Dù sao cũng chỉ là ngồi tù dăm ba năm. Có gì đáng ngại đâu."

"Con. Con ——"

Dăm ba năm, không có gì đáng ngại?

Không ngờ nó cho rằng ngồi tù là chuyện đùa?

Kiều Tâm Uyển bị chọc tức, giơ tay lên chỉ vào Cố Thừa Diệu định nói cái gì, vào lúc này cửa phòng nghỉ lại bị người khác mở ra.

Uông Tú Nga được Tả Phán Tình dìu đi vào: "Thừa Diệu. Cháu... cháu vừa mới nói cái gì?"

Năm nay Uông Tú Nga đã hơn bảy mươi rồi. Thân thể sớm đã không còn khỏe mạnh như trước kia nữa. Phần lớn thời gian cụ bà đều tĩnh dưỡng ở nhà chung.

Thuở nhỏ Cố Thừa Diệu do một tay Uông Tú Nga nuôi lớn, tình cảm không giống như bình thường.

Cố Thừa Diệu xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên không thể có ai nói cho bà biết. Mà là nghĩ cách giấu diếm.

Nhưng bà vẫn biết.

"Mẹ." Cố Học Vũ và Kiều Tâm Uyển thấy Uông Tú Nga tới, một người trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Còn người kia lại là thở phào nhẹ nhõm.

Tới là tốt rồi, tới là tốt rồi.

"Bà nội? Sao bà lại tới đây?" Sau khi Uông Tú Nga đi vào, Cố Thừa Diệu đỡ lấy tay bà trước tiên.

"Cháu. Cháu vừa mới nói cái gì? Cái gì gọi là cháu thà ngồi tù? Tại sao lại muốn ngồi tù? Cháu, cháu nói rõ ràng đi."

Trên mặt Uông Tú Nga đầy nếp nhăn. Nhưng không làm giảm đi khí thế của cụ bà chút nào.

Đứa cháu này là do một tay bà nuôi lớn, bà thương anh nhất, Cố Thừa Diệu cũng hiếu thảo nhất.

Không có việc gì thì đến trêu đùa chọc cười bà già này. Trong lòng Uông Tú Nga, đứa cháu này còn thân thiết hơn con trai bà đến mấy phần.

"Bà nội ——" Cố Thừa Diệu không ngờ được Uông Tú Nga sẽ đến. Đỡ bà ngồi xuống ghế sofa, anh cố gắng làm cho vẻ mặt mình nhìn thật thoải mái.

"Cháu không sao, bà nội, bà yên tâm, cháu sẽ không ngồi tù đâu."

"Cháu vẫn đang gạt bà. Cháu... cháu gạt bà." Uông Tú Nga giận đến mức vỗ ngực không ngừng. Vẻ tức giận trên mặt bà khiến Cố Thừa Diệu lo lắng một hồi.

"Bà nội, cháu không hề gạt bà. Cháu thật sự sẽ không sao hết. Cháu ——"

"Cháu nói cháu sẽ không sao. Nhưng cháu lại nói cháu sẵn lòng ngồi tù dăm ba năm?" Đã nói thế rồi, còn bảo không sao? Uông Tú Nga bị chọc giận đến mức thở dốc: "Thừa Diệu, bà muốn cháu đi hòa giải với người trong gia đình kia ngay bây giờ. Nói cháu đồng ý cưới cô bé kia."

"Bà nội ——"

Cố Thừa Diệu thật sự không dám tin vào tai mình: "Bà đang nói gì vậy."

"Cháu ức hiếp người ta, đáng nhẽ phải chịu trách nhiệm với người ta." Uông Tú Nga vô cùng tức giận: "Cháu nghe bà nói chưa?"

"Cháu không thể cưới cô ta được." Cố Thừa Diệu lắc đầu: "Bà nội, lần trước đi thăm bà cháu đã từng nói với bà rồi. Người phụ nữ cháu muốn cưới chỉ có một, chính là Yên Nhiên. Mấy hôm nay cháu đang định đưa cô ấy đến thăm bà. Cháu ——"

"Cháu muốn cưới, vậy con bé đó đâu?" Mặc dù Uông Tú Nga già rồi nhưng không hề hồ đồ: "Thấy cháu xảy ra chuyện bèn chạy mất. Người phụ nữ như vậy mà cũng có thể cần sao?"

"Không phải, Yên Nhiên không phải người như vậy." Mặc dù Cố Thừa Diệu không tìm được Bạch Yên Nhiên, nhưng hoàn toàn không tin cô là loại người thấy mình xảy ra chuyện thì lập tức chạy mất: "Bà nội. Bà phải tin cháu, cháu sẽ không sao đâu. Bà cứ cùng thím về trước đi."

"Không được." Uông Tú Nga rất cố chấp: "Cháu muốn bà đi về, trừ phi cháu đồng ý hòa giải với người ta, sau đó cưới người ta."

"Bà nội."

Cố Thừa Diệu thật sự không dám tin vào tai mình: "Cháu không thể ——"

"Nếu như cháu không muốn cưới người ta thì cháu cũng không cần phải nhận bà nội này nữa đâu." Uông Tú Nga giận đến mức gõ thật mạnh gậy chống trong tay xuống đất: "Thừa Diệu, cháu ức hiếp cô bé người ta, vốn là phải chịu trách nhiệm với người ta. Có đúng là bà dạy cháu như thế không?"

"Cháu. . . . . ."

Lúc này trên khuôn mặt anh tuấn của Cố Thừa Diệu đầy vẻ khó xử.

Anh có thể cãi lại Cố Học Vũ, đập bàn với Kiều Tâm Uyển. Thế nhưng duy nhất không thể ngỗ nghịch với bà nội Uông Tú Nga của mình.

"Cháu. Cháu không chịu, cháu. Cái đứa ngỗ nghịch này, thật sự chọc tôi tức chết rồi." Lúc Uông Tú Nga lên tiếng, cơ thể ngã về phía sau, tay vỗ vỗ ngực.

"Bà nội."

"Bác gái?"

"Mẹ?"

Người trong phòng nghỉ đều loạn cả lên. Cố Thừa Diệu đỡ lấy Uông Tú Nga, nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt bà.

Nghĩ đến bây giờ vẫn chưa biết Bạch Yên Nhiên đang ở đâu. Và cả tình hình rối ren hiện tại.

"Bà nội, bà không sao chứ? Bà nội ——"

"Cậu đừng gọi tôi." Uông Tú Nga vỗ ngực, mang vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn đứa cháu của mình: "Tôi, tôi không có đứa cháu bất hiếu như cậu."

Lại cảm thấy chưa đủ, bà gạt tay Cố Thừa Diệu ra, thêm một câu nữa: "Tôi, tôi không có một đứa cháu phải ngồi tù. Tôi. Tôi ——"

"Cậu, nếu cậu thật sự ngồi tù, cậu đừng có nhận tôi nữa."

"Bà nội bà đừng tức giận." Thấy Uông Tú Nga gần như sắp ngất, Cố Thừa Diệu nôn nóng, bước lên đỡ lấy tay Uông Tú Nga, nhưng rồi lại bị cụ bà gạt ra.

Uông Tú Nga hoàn toàn không nhìn Cố Thừa Diệu, mặt sưng đến mức biến thành màu tím, vẫn đứng dậy muốn rời đi như cũ.

Tả Phán Tình mang vẻ mặt trách cứ nhìn Cố Thừa Diệu, mặt anh rất khó coi.

Muốn nói gì đó, cuối cùng lại khuất phục trước dáng vẻ ốm yếu bệnh tật khổ sở của Uông Tú Nga.

"Bà nội bà đừng tức giận. Cháu đồng ý với bà. Chuyện gì cháu cũng đồng ý với bà hết. Cháu sẽ cưới người phụ nữ kia. Cháu cưới."

Một câu nói khiến cơn tức giận của Uông Tú Nga xuôi xuống.

Khóe mắt liếc hai vợ chồng Kiều Tâm Uyển và Cố Học Vũ một cái.

Khóe môi Kiều Tâm Uyển hơi nhếch lên. Gừng, đúng là càng già càng cay.

Đứa con trai bướng bỉnh như trâu nhà mình, lời của ai cũng sẽ không nghe, nhưng nhất định sẽ nghe lời Uông Tú Nga.

Màn khổ nhục kế này. Đáng giá.

Trong lòng thật sự thở phào nhẹ nhõm, thật không uổng công bà gọi Uông Tú Nga tới, lại bảo Cố Học Vũ phái người trông chừng Bạch Yên Nhiên.

Rốt cuộc bây giờ đã đạt được kết quả rồi.

Về phần sắc mặt con trai sau khi nói xong câu kia trở nên trắng bệch, không hề nằm trong phạm vi đau lòng của Kiều Tâm Uyển.

Cố Học Vũ nhìn một màn mẹ mình bắt đầu tự biên tự diễn từ lúc bước vào phòng nghỉ. Tầm mắt quét qua vợ không hề để lại dấu vết.

Cuối cùng thở thật dài.

Sau khi Cố Thừa Diệu cho lời hứa hẹn, Uông Tú Nga liền lấy cớ thân thể không khỏe, để Tả Phán Tình đưa bà về nghỉ ngơi.

Cố Thừa Diệu còn muốn đưa Uông Tú Nga đến bệnh viện, lại bị Uông Tú Nga buộc phải ở lại, gắn kết cảm tình với cô gái nhà họ Diêu một chút.

Nhân tiện xử lý công việc khắc phục hậu quả ——  


Chương 72 : Xin em hãy lấy anh (2)

  Diêu Hữu Thiên đã tính toán hết, cho dù tòa án xử thế nào. Danh tiếng của Cố Thừa Diệu xem như đã bị hủy.

Cô cũng không phải không để ý tới danh tiếng của mình. Mà là cảm thấy Cố Thừa Diệu khinh người quá đáng, trong lòng rất muốn cho Cố Thừa Diệu một bài học.

Trên thực tế, chuyện lần đó, chỉ cần anh đứng nói lời xin lỗi, vậy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Cố Thừa Diệu chẳng những không xin lỗi. Còn chỉ toàn bộ chứng cứ về phía mình.

Quyến rũ cái gì? Vu hãm cái gì?

Nếu như anh ta không đi vào nhầm phòng, sao mình có thể bị anh ta có được?

Mặc dù cũng trách chính mình, nếu như không phải cô quá sơ ý, uống say mất. Sao có thể cho Cố Thừa Diệu cơ hội?

Trên thực tế, quả thật chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm, nếu như Cố Thừa Diệu chịu thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của mình, vậy cô nhất định sẽ bỏ qua.

Dẫu sao cho dù thế nào, nhà họ Diêu và nhà họ Cố còn có dự án hợp tác sắp tiến hành.

Nhưng làm sao cô cũng không ngờ được, chỉ qua thời gian tạm nghỉ chưa đến nửa giờ đồng hồ, sự việc lại đảo ngược thành thế này.

Lúc Cố Thừa Diệu với khuôn mặt u ám xông tới trước mặt cô, lạnh lùng mở miệng, cô hoàn toàn không nghĩ ra được anh đang tính toán những gì.

"Người phụ nữ này, cô, đi theo tôi." Giọng nói đè nén, mang theo sự tức giận không thể kiềm chế.

Cố Thừa Diệu chưa bao giờ tức giận như ngày hôm nay, mà còn đầy bất đắc dĩ.

Người anh yêu và muốn kết hôn là một cô gái khác. Nhưng hiện giờ lại vì sự xuất hiện của người phụ nữ trước mặt mà anh không thể không thay đổi chủ ý của mình, cưới người phụ nữ này.

Anh ghét cảm giác thất bại không thể nắm được cuộc đời của mình trong tay.

Anh càng ghét toàn bộ những thay đổi vượt ra khỏi dự tính của anh hơn.

Vốn dĩ anh đã nghĩ rất tốt đẹp, lấy Bạch Yên Nhiên, cùng cô sống một cuộc đời hạnh phúc. Có thể Bạch Yên Nhiên không có gia cảnh tốt, không thể giúp đỡ anh về sự nghiệp.

Nhưng anh là một người đàn ông, muốn gây dựng sự nghiệp, muốn dốc sức làm việc, thì chính anh sẽ làm.

Hoàn toàn không cần vận dụng bất cứ mối quan hệ nào.

Nhưng hiện giờ thì sao?

Anh lại nhất định phải lấy một người phụ nữ nhiều tài sản, hơn nữa còn đang có quan hệ hợp tác với Cố thị.

Có lẽ anh lấy Diêu Hữu Thiên rồi thì có thể mang đến không ít sự giúp đỡ cho nhà họ Cố, cũng cho cả chính anh.

Nhưng lại không có một ai từng hỏi anh, những điều đó có phải cái anh muốn hay không?

Thậm chí anh hoàn toàn không có cách cự tuyệt.

Bởi vì Uông Tú Nga. Là trưởng bối duy nhất anh không thể cự tuyệt được.

Nếu như anh không cưới Diêu Hữu Thiên, nếu như anh thật sự ngồi tù vì kiện cáo. Cho dù chỉ là vài tháng, cũng đủ để khiến Uông Tú Nga tức giận đến mức bệnh tim phát tác.

Anh không chịu nổi khả năng đó. Dù là một chút thôi, cũng không chịu được.

Suy đi nghĩ lại rất nhiều, cho dù trong lòng không tình nguyện đi chăng nữa. Cố Thừa Diệu cũng biết, anh đã chẳng quay đầu được nữa rồi.

". . . . . ." Diêu Hữu Thiên không hiểu anh có ý gì. Hai anh em nhà họ Diêu phía sau muốn tiến lên kéo em gái mình ra.

Hai người đều rất căm giận về chuyện Cố Thừa Diệu vu tội cho Diêu Hữu Thiên lần trước.

Đương nhiên chẳng thể cho Cố Thừa Diệu vẻ mặt vui vẻ được.

Ánh mắt lạnh lùng của Cố Thừa Diệu lướt qua hai người, kéo tay Diêu Hữu Thiên, lập tức đi ra phía ngoài toà án.

Mà mấy cô bạn thân đến làm chứng đi cùng Diêu Hữu Thiên, Lý Khả Nghi, Mạc Dư Tiệp, Từ Tư Nhiễm, còn có Thắng Diễm Kiều đều mang vẻ mặt căng thẳng nhìn Cố Thừa Diệu.

Anh ta muốn làm gì?

Tính tình nóng nảy của Thắng Diễm Kiều khiến cô là người đầu tiên đuổi theo, những người còn lại vội vàng đi theo phía sau.

Mọi người đều muốn biết, rốt cuộc Cố Thừa Diệu muốn giở trò quỷ gì.

Ngoài cổng tòa án, lúc này hiện trường xét xử đã bị những phóng viên đến đây muốn thăm dò tin tức trực tiếp vây kín từ lâu.

Lần tạm nghỉ trước. Mấy lần mọi người muốn ngăn Cố Thừa Diệu lại đều không thành công.

Nói thế nào hôm nay cũng không thể để Cố Thừa Diệu rời đi như vậy nữa. Nhất định phải lấy được tin tức trực tiếp.

Nhưng dù thế nào cũng không ngờ được, Cố Thừa Diệu đường hoàng kéo tay một người phụ nữ đi ra ngoài.

Trước khi Diêu Hữu Thiên vào tòa án đã đeo một chiếc kính râm to, trên mặt cũng dùng khăn quàng cổ bao quanh nửa khuôn mặt.

Mọi người đều không thấy rõ dáng vẻ của người bị hại thế nào.

Nhưng vừa rồi ở bên trong có máy sưởi hoạt động, khăn quàng cổ của Diêu Hữu Thiên đã tháo xuống từ lâu. Lộ ra khuôn mặt thanh lệ xuất trần của cô.

Còn có bộ trang phục của cô, thoáng cái đã bị phóng viên tinh mắt nhận ra được.

"A, đây không phải là cô gái vừa mới đi vào sao?"

"Đúng vậy đúng vậy. Hình như là cô gái kiện Cố Tam thiếu cưỡng dâm."

"Chính là cô ấy chính là cô ấy, bóng lưng giống hệt luôn."

". . . . . ."

Đã có phóng viên bắt đầu chen lên phía trước, chuyển micro tới hỏi lần lượt từng câu một.

"Cố thiếu gia, xin hỏi phiên tòa xét xử kết thúc rồi sao?"

"Cố thiếu gia, xin hỏi tội danh cưỡng dâm của anh là thật sao?"

"Cố thiếu gia, xin hỏi có phải vị tiểu thư bên cạnh anh chính là người bị hại không?"

"Cố thiếu gia bây giờ anh phải trả lại công bằng cho vị tiểu thư này sao?"

"Cố thiếu gia ——"

Cố Thừa Diệu đã nhìn quen những cảnh tượng này, đương nhiên vẻ mặt bình tĩnh.

Nhưng Diêu Hữu Thiên thật sự không quen phơi bày bản thân trước mặt người khác thế này.

Bởi vì dính líu đến Cố Thừa Diệu, mấy ngày nay cô ra ngoài đều cố gắng giấu mình hết mức. Chứ đừng nói đến mấy lần báo đưa tin tức, cũng chỉ có một cái bóng lưng của cô.

Để những phóng viên kia chụp vẻ ngoài của mình giống như bây giờ vẫn là lần đầu tiên.

Trong lòng hơi tức giận sự thô lỗ của Cố Thừa Diệu, nhưng phía trước là vô số phóng viên, phía sau còn có hai anh em nhà họ Diêu.

Hơn nữa có cả mấy người nhà họ Cố khác cùng theo ra ngoài.

Cô không vùng ra được, chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Họ Cố. Anh buông tôi ra."

Cổ tay bị thít chặt sinh đau, cô hơi đau, đương nhiên sắc mặt sẽ không tốt lắm.

Cố Thừa Diệu vẫn luôn chờ những phóng viên kia hỏi xong lần lượt từng vấn đề một, lúc này mới kéo Diêu Hữu Thiên đứng lại trên bậc thềm bên ngoài tòa án.

Nhìn những chiếc micro ở trước mặt mình, anh nhẹ nhàng nhếch khóe môi lên. Lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh.

Có nữ phóng viên định lực kém, lúc này đã có chút tim đập loạn nhịp, dđ.lqđ vị Cố Tam thiếu này, dáng dấp thật sự quá đẹp trai rồi. Có phải không?

Cố Thừa Diệu nắm chặt tay Diêu Hữu Thiên, khẽ gật đầu với những phóng viên kia.

"Những câu hỏi vừa rồi của các bạn, bây giờ tôi sẽ cho các bạn đáp án, bảo đảm cho các bạn tin tức có thể viết được."

Phóng viên muốn biết cái gì, chỉ có Cố Thừa Diệu hiểu rõ nhất. Lời vừa nói ra, những ánh đèn flash kia lập tức lóe lên gay gắt hơn.

Tin tức? Tin tức gì?

Rốt cuộc tên Cố Thừa Diệu này muốn làm gì?

Trừ Cố Thừa Diệu ra, đây là tiếng lòng của người nhà họ Diêu cùng với bạn bè Diêu Hữu Thiên có mặt ở đây.

Trong lòng Diêu Hữu Thiên thoáng hiện lên một chút lo lắng không yên, sự lo lắng này còn khiến cô cảm thấy bất an hơn lần Cố Thừa Diệu nói cô vu hãm anh ở hiện trường xét xử.

Không riêng gì cô, Diêu Hữu Quốc và Diêu Hữu Gia đứng sau lưng cô không xa cũng đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Cố Thừa Diệu đang muốn làm gì.

Cố Thừa Diệu kéo tay Diêu Hữu Thiên rất chặt, không cho cô tách khỏi bên cạnh mình.

Nhìn về phía những phóng viên kia, trên mặt anh treo nụ cười rất nhạt, nhưng nụ cười đó lại không hề lan đến đáy mắt.

"Tôi biết mấy ngày nay mọi người đã vất vả rồi. Cũng biết mọi người chạy tới chạy lui vì chuyện của tôi, đó đều là lỗi của tôi."  

Chờ tiếp đê :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro