Chương 151 ~ 155
Chương 151 : Không cần bất kì cơ hội nào.
Sau khi khỏi cảm mạo ở tuần trước, Diêu Hữu Thiên cầm bản văn kiện đến Cố thị tìm Cố Thừa Diệu kí tên. Sinh hoạt của cô đã quay về quỹ đạo. Giống như lúc mới kết hôn, mỗi ngày cô và Cố Thừa Diệu đi làm, buổi tối về nhà. Thỉnh thoảng hai người trao đổi một chút trên phương diện công việc. Không hề nhắc đến chuyện vào ngày cô ngã bệnh nữa, sự ăn ý giữa hai bên dần tốt lên.
Thỉnh thoảng, còn có thể ngồi chơi cờ, xem ti vi cùng với nhau.
Có lúc cùng đến nhà họ Diêu thăm ba mẹ nhà họ Diêu. Hai bên không nói gì, nhưng Diêu Đại Phát và Tuyên Tĩnh Ngôn lại có thể cảm nhận được, hình như cảm tình giữa hai người họ đã tốt hơn rồi.
Hai bên đều cực kỳ vui mừng trước sự thay đổi này.
Chào hỏi Tiểu Mã, Cố Thừa Diệu đang họp với bộ phận quản lý. Thật ra loại chuyện nhỏ như đưa văn kiện này có thể bảo thư ký đi làm, có điều Diêu Hữu Thiên lại thích tự đi.
Cô nghĩ, thường xuyên xuất hiện ở trước mặt Cố Thừa Diệu để dao động, nâng cao cảm giác tồn tại của mình một chút vẫn cực kỳ cần thiết.
Văn phòng của Cố Thừa Diệu rất đơn giản, bàn làm việc rất to đặt ở vị trí trung tâm, gần cửa sổ sát đất.
Văn phòng có một giá sách treo tường, ngoài sách về mặt kinh tế ra, còn có một số sách về quân sự, vũ khí. Còn lại là một vài truyện kí nhân vật, tạp chí kinh tế tài chính.
Diêu Hữu Thiên đặt văn kiện xuống, ngồi trong văn phòng của Cố Thừa Diệu chờ anh.
30 phút sau, Cố Thừa Diệu họp xong quay về, lập tức nhìn thấy Diêu Hữu Thiên tay cầm một truyện kí nhân vật, đang đọc rất say mê
"Tự truyện của Negara Fitts? Cô cũng thích ông ấy sao?"
Negara Fitts là một nhà đầu tư vô cùng nổi tiếng của nước Mỹ, có điều cá tính rất phô trương, không khiêm tốn chút nào. Lại có phần theo chủ nghĩa lợi dụng.
"Anh về rồi à?" Diêu Hữu Thiên đặt quyển sách trên tay xuống, bất giác nhếch khóe môi lên: "Cũng không tệ lắm. Trên phương diện kinh tế ông ấy có một số luận điểm rất đặc biệt."
"Cô không cảm thấy ông ta thích kiếm tẩu thiên phong*, nếu thật sự nghe lời ông ta tiến hành đầu tư, sẽ khiến hệ số nguy hiểm rất lớn ư?"
*kiếm tẩu thiên phong: không đi theo con đường bình thường mà tìm phương pháp mới, khác lạ, nhằm có được chiến thắng nhờ bất ngờ.
Cố Thừa Diệu ngồi xuống phía sau bàn làm việc, đối diện với khuôn mặt tươi cười của Diêu Hữu Thiên, không hiểu sao tâm trạng vui vẻ lên không ít.
"Quả thật là như vậy, cho nên em sẽ chỉ nhìn thôi, không nghe theo kiến nghị của người như thế để thực hành."
Cố Thừa Diệu không nói gì, lấy bản văn kiện kia ra nhìn hai cái đã định ký tên.
Diêu Hữu Thiên đè tay lên văn kiện của anh: "Em nói đúng không?"
"Đúng." Cố Thừa Diệu gật đầu: "Người bình thường đều có bản năng tìm bình an tránh tai vạ. Có điều trong số những người bình thường đó, không bao gồm tôi."
Diêu Hữu Thiên che giấu ý cười trên mặt, đối diện với sự thẳng thắn trong mắt Cố Thừa Diệu: "Ý của anh là, anh sẽ nghe theo lời ông ấy nói, hơn nữa còn dùng thủ đoạn quyết liệt hơn để đạt được mục đích ư?"
"Phải."
"Vậy nhỡ như thua thì sao?"
"Vậy thì quay lại từ đầu." Cố Thừa Diệu cười cực kỳ tùy ý: "Cái tôi thích chỉ là quá trình. Kết quả như thế nào chẳng hề quan trọng."
Tuổi trẻ chính là tiền vốn, cho dù tạm thời đầu tư sơ xuất, cũng vẫn còn cơ hội.
"..."
Diêu Hữu Thiên trầm mặc, một lần nữa trong lòng lại hiểu Cố Thừa Diệu hơn, anh và mình thật sự không giống nhau.
Có lẽ đây chính là đứa trẻ mà gia đình giáo dục thành, không giống loại người như bọn họ.
Thuở thiếu niên Diêu Đại Phát nghèo khổ, đến thời thanh niên nghèo túng, đến trung niên mới bắt đầu đổi vận từ từ phát tài.
Ngoài bất động sản ra, nền tảng đầu tư lấy tài sản thực tế làm chủ.
Giống như chính ông nói, có ruộng đất mới có thể có cảm giác an toàn, nếu như bảo ông đầu tư tài chính, Diêu Đại Phát tuyệt đối không làm được.
Mặc dù các anh trai không bảo thủ như Diêu Đại Phát, nhưng cũng cùng chung trí hướng ở phương diện này. Người có thể nói thẳng rằng quay lại từ đầu giống như Cố Thừa Diệu là lần đầu tiên cô gặp.
"Làm sao vậy?" Cố Thừa Diệu đã ký xong văn kiện, nhìn Diêu Hữu Thiên đang ngây người: "Ngây người gì thế?"
"Không có gì." Diêu Hữu Thiên lắc lắc đầu, không thể giải thích được, trong lòng rất ngưỡng mộ Cố Thừa Diệu như thế này.
Rất phóng khoáng, rất phô trương. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ở đây cũng có một phần là vì quan hệ gia thế, có điều hơn nữa lại vì liên quan đến cá tính của bản thân anh.
"Cố Thừa Diệu, anh không có chuyện gì phải sợ sao?"
Tay cầm bút của Cố Thừa Diệu ngừng lại, ngẩng đầu lên, liếc cô một cái giống như nhìn kẻ ngốc.
"Cô nghĩ thế nào?"
Diêu Hữu Thiên hơi phì cười. Phải rồi, anh chính là Cố Thừa Diệu, sao lại có chuyện gì phải sợ chứ?
"Cười cái gì?" Hai tay Cố Thừa Diệu đan vào nhau đặt ở trên bàn.
Diêu Hữu Thiên lắc lắc đầu, không biết phải nói thế nào.
Cố Thừa Diệu liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, thật ra dáng vẻ của Diêu Hữu Thiên cũng tính là xinh đẹp đúng không?
Nhất là khi cười lên, mi mày cong cong, nhìn vào khiến người ta có cảm giác vô cùng dễ chịu. Người phụ nữ này là vợ của anh. Một lần nữa, bản thân Cố Thừa Diệu nhận thức được sự thật này. Nhưng đã không kháng cự và phản cảm như ban đầu nữa.
"Cô thì sao? Cô có chuyện gì phải sợ không?"
Không biết tại sao lại hỏi câu này ra miệng, sau đó trong lòng Cố Thừa Diệu nghĩ nếu như cô thật sự có chuyện gì phải lo sợ, anh nhất định sẽ giúp cô khắc phục.
Diêu Hữu Thiên khẽ nhếch môi, thật ra cô không có chuyện gì phải sợ. Thế nhưng từ sau khi yêu Cố Thừa Diệu, lúc nào cô cũng lo lắng.
Nếu như cô liên tục nỗ lực, nhưng từ đầu đến cuối Cố Thừa Diệu lại không yêu cô, vậy cô phải làm thế nào? Không có đáp án, cô không biết.
Ánh mắt chắm chú dừng ở trên mặt Cố Thừa Diệu, một tuần nay, bọn họ sống cùng nhau rất hòa hợp. Hành động của Cố Thừa Diệu giống như đã coi cô là bạn bè. Nhưng thứ cô muốn không phải bạn bè, mà là hơn thế.
Nếu như anh biết mình có tâm tư như thế thì có chạy xa hơn không? Có phải sự chung sống hòa bình lúc này của bọn họ cũng sẽ biến thành bọt nước không?
Cô đột nhiên không dám đánh cược, vậy nên tình cảm của cô đã trở thành một bài hát, chỉ có thể khe khẽ ngâm nga trong lòng, vĩnh viễn không thể nói ra miệng.
"Buổi trưa cùng ăn cơm đi." Diêu Hữu Thiên nói sang chuyện khác, quan hệ giữa cô và Cố Thừa Diệu đã bắt đầu trở nên tốt hơn, vậy chẳng lẽ không đáng vui mừng sao?
"Được đó." Cố Thừa Diệu nhìn đồng hồ trên tay một cái: "Gần đây có một nhà hàng kiểu Trung vừa mới khai trương mấy ngày, đồ ăn không tệ, đi đến đó đi."
"Vâng." Diêu Hữu Thiên gật đầu, ở chung với Cố Thừa Diệu, ăn gì cũng được.
Gương mặt tươi cười vui vẻ tự nhiên của cô đã lan sang Cố Thừa Diệu, dường như tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.
..................
Diêu Hữu Thiên đã ăn cơm trưa với Cố Thừa Diệu, đang định về công ty. Đúng lúc đó một chiếc xe dừng ở bên đường. Bất ngờ, người ngồi trên xe là Triệu Bách Xuyên.
"Cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi."
Triệu Bách Xuyên từ trong xe thò đầu ra nhìn cô.
Diêu Hữu Thiên hơi bất ngờ, nhưng vẫn lên xe: "Tại sao anh lại ở đây?"
"Tổ quay phim của chúng tôi lấy cảnh ở gần đây, tôi vừa mới quay cảnh dưới nước xong."
Lúc này Diêu Hữu Thiên mới nhớ ra bộ phim của Triệu Bách Xuyên đã quay rồi, gật gật đầu: "Quay phim có vui không? Tôi vẫn chưa từng thấy quay phim như thế nào đâu."
"Không vui." Vẻ mặt Triệu Bách Xuyên lạnh lùng giống như lúc mới quen, hơi phì cười với lời của Diêu Hữu Thiên: "Đạo diễn Trương cực kỳ nghiêm khắc, quay phim chung với ông ta rất mệt."
"Vậy ư? Có cơ hội thì tôi muốn xem thử."
"Không thành vấn đề, nếu như bây giờ cô có thời gian, tôi có thể đưa cô đi ngay." Triệu Bách Xuyên nghiêng mặt nhìn cô một cái: "Muốn đi luôn bây giờ không?"
"Lần sau đi, công ty tôi vẫn còn một số văn kiện phải xử lý."
Trầm mặc, Diêu Hữu Thiên nghĩ đến lần trước mình bị Cố Thừa Diệu kéo đi: "Chuyện ăn cơm lần trước, thật sự xin lỗi. Lần sau tôi sẽ mời anh bù nhé."
"Được." Triệu Bách Xuyên không từ chối, nhưng cũng không quyết định thời gian của cuộc hẹn lần sau.
Không biết có phải là ảo giác của Diêu Hữu Thiên hay không, cô cảm giác được hình như hôm nay Triệu Bách Xuyên có tâm sự.
"Cái đó, thật ra nếu như anh có việc thì không cần đưa tôi đi đâu."
"Tôi không sao." Triệu Bách Xuyên lắc lắc đầu, rẽ vào một chỗ ngoặt ở giao lộ.
Quả thật tâm trạng anh không tốt lắm, Hà Nhược Băng càng ngày càng quá phận, mượn cơ hội quay phim liên tục dính lấy anh không buông. Anh không muốn quan tâm, cô ả lại đẩy lý do lên công việc.
Mà tạm thời Triệu Bách Xuyên không muốn trở mặt với cô ta, bây giờ anh cũng không còn cố gắng lấy được những tấm ảnh mà Hà Nhược Băng chụp nữa.
Mặc dù nếu như ảnh hưởng tai tiếng gây ra cho anh không tính là nghiêm trọng, nhưng anh lại rất ghét bị người khác lợi dụng để leo lên.
Càng không muốn nhắc đến, hai ngày nay lúc nào Triệu Nhã Linh cũng gọi điện thoại cho anh ————
Đèn đỏ sáng lên, Triệu Bách Xuyên khống chế tâm trạng của mình nhìn Diêu Hữu Thiên, lúc này mới phát hiện ra gương mặt cô rạng rỡ, dường như tâm tình của cô rất tốt.
"Dạo này cô thế nào?"
"Khá tốt." Chuyển biến dần dần tốt đẹp với Cố Thừa Diệu khiến tâm trạng cô vui vẻ.
Thời gian Triệu Bách Xuyên lăn lộn trong giới giải trí không hề ít, quay phim lâu như vậy, không chỉ học được cách nhìn người, mà cũng phải thường xuyên nghiên cứu kỹ thuật diễn xuất.
Biểu cảm rõ ràng đã rơi vào tình yêu của Diêu Hữu Thiên làm sao có thể thoát được mắt của anh? Là người đàn ông kia sao? Anh nghĩ đến nụ hôn ngắn ngủi trước đây của bọn họ. Anh lại cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.
"Nhìn cô rất trẻ, tại sao lại kết hôn sớm như vậy?"
Chẳng phải phụ nữ hiện đại đều kết hôn muộn sao?
"..." Thật sự không ngờ Triệu Bách Xuyên lại hỏi một câu như vậy, nhất thời Diêu Hữu Thiên không biết trả lời như thế nào, cuối cùng mỉm cười: "Duyên phận chăng."
Hẳn là ngay từ đầu đã là nghiệt duyên rồi. Có điều từ sau khi biết Cố Thừa Diệu chính là người cứu mình, Diêu Hữu Thiên lại rất biết ơn. Có lẽ duyên phận giữa cô và Cố Thừa Diệu đã được định sẵn từ rất lâu rồi. Sự vui vẻ lộ ra trên mặt cô lại khiến Triệu Bách Xuyên cảm thấy hơi khó chịu.
Rõ ràng trước đó anh hoàn toàn không đặt Diêu Hữu Thiên vào trong mắt.
"Cô có hối hận không?" Thật ra Triệu Bách Xuyên nhìn ra được, thật ra trong cuộc hôn nhân này, Diêu Hữu Thiên chỉ tự cảm thấy vui.
Nhưng sự tự cảm thấy vui này khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Nếu cô chưa lấy chồng, vậy chẳng phải anh đã có cơ hội sao?
"Hối hận? Hối hận điều gì?"
"Hối hận đã kết hôn." Lúc Triệu Bách Xuyên nói lời này, không quên nhếch khóe miệng lên, giống như đang nói đùa: "Nếu như cô không kết hôn sớm như vậy, biết đâu còn có cơ hội quen biết nhiều người trẻ tuổi đẹp trai tài giỏi hơn nữa."
Lúc nói, anh không quên ưỡn thẳng lưng, mượn động tác lái xe để di chuyển sự căng thẳng trong lòng. Diêu Hữu Thiên ngẩn ra một lát, dường như không ngờ Triệu Bách Xuyên sẽ hỏi câu hỏi như vậy.
"Tôi không hối hận." Nghĩ đến Cố Thừa Diệu, cô mỉm cười: "Cũng không cần. Có anh ấy rồi, tôi không cần bất kỳ cơ hội nào."
Rõ ràng Triệu Bách Xuyên không ngờ sẽ nhận được đáp án như vậy.
Đây là lần đầu tiên anh sinh ra cảm xúc đố kị, đố kị với người là chồng của Diêu Hữu Thiên, đố kị vì anh ta là chồng của Diêu Hữu Thiên. Đố kị anh ta lại có thể khiến Diêu Hữu Thiên coi trọng như thế.
-----------------------------
Chương 152 : Anh theo dõi em
Chiến Li vừa bước chân ra khỏi công ty của Diêu Hữu Thiên thì thấy cô vừa bước xuống từ trên xe của một người đàn ông. Rồi cả gương mặt tươi cười rạng rỡ chào tạm biệt đối phương.bLẽ đương nhiên là anh cung xkhoong bỏ sót mấy câu mà hai người nói.
" Lần sau tôi mời cô đi ăn nhé."
" Được."
" Có dịp sẽ đưa cô đến trường quay tham quan."
" Uhm, mấy ngày nữa tôi sẽ gọi lại cho anh."
". . ."
Chiến Li nheo mắt chặn ngay trước mặt Diêu Hữu Thiên đang bước vào.
" Tôi cho rằng chồng cô là Cố Thừa Diệu."
Diêu Hữu Thiên không trả lời anh ta, ngược lại cảm thấy bất ngờ nhìn lại cửa công ty mình: " Sao anh lại ở đây?"
" Người đàn ông vừa rồi, hình như không phải Cố Thừa Diệu nhỉ?"
Cô không trả lời, nhưng Chiến Li vẫn cũng nào có bỏ qua, đưa tay nắm chặt cánh tay Diêu Hữu Thiên: " Người đàn ông vừa rồi là ai?"
Diêu Hữu Thiên dời mắt đến cánh tay đang bị anh ta nắm chặt, lại ngước lên nhìn vào Chiến Li.
Thành phố Y đã vào thu, Chiến Li mặc một chiếc áo khoác mỏng màu trắng sữa, nhìn vừa cao lớn vừa có khí chất. Tất nhiên nếu cắt bỏ cái thái độ cợt nhả trên mặt anh ta đi. Tin chắc rằng sẽ tăng thêm vẻ đẹp ngoại hình của anh ta lên vài phần.
" Anh Chiến." Diêu Hữu Thiên bình thản rút tay về: " Tôi ở cùng người đàn ông nào đi chăng nữa dường như không liên quan đến anh nhỉ?"
Biểu cảm của Chiến Li rất kỳ lạ, thái độ của anh giống như một người chồng bắt quả tang vợ mình ngoại tình vậy. Mà cô tự ngẫm lại cô cùng Chiến Li gặp mắt mới ba lần mà thôi.
Khóe miệng Chiến Li giật giật, đối diện với ánh mắt của Diêu Hữu Thiên đang coi mình như kẻ tâm thần, anh đột nhiên bật cười.
" Diêu Hữu Thiên, nếu em muốn tìm đàn ông thì cũng mắc gì phải tìm loại bám váy phụ nữ như thế? Tìm tôi là được rồi, tôi tin chắc rằng mình sẽ thỏa mãn em hơn hắn đấy."
" . . ."
Diêu Hữu Thiên trợn tròn mắt, không thể tin vào tai mình. Cô không nghĩ nhiều mà đưa tay lên tát thẳng vào mặt của Chiến Li. Chiến Li hứng trọn cái tát ngay tại vị trí đông người qua lại, trên mặt tức quá hóa cười.
" Sao thế? Không tin à? Lẽ nào tôi nói sai sao? Dù sao thì em cũng muốn tìm đàn ông, tìm ai cũng thế mà thôi?"
" Chiến Li, cho dù tôi có muốn tìm đàn ông đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ tìm anh." Diêu Hữu Thiên lâu lắm rồi chưa có cảm giác tức giận đến vậy: " Còn nữa, đừng cho rằng ai cũng đê tiện như anh."
Thật là vô duyên vô cớ lại còn không biết giới hạn. Chiến Li không hề tức giận, ánh mắt sắc lẻm như chim ưng ấy nhìn chằm chặp vào Diêu Hữu Thiên. Diêu Hữu Thiên bị anh ta nhìn đến nổi da gà, trong lòng cảm thấy khó chịu mà lùi lại vài bước.
" Xem ra hôm nay tinh thần anh không được tỉnh táo, anh đi đi, tôi không tiếp nữa."
Diêu Hữu Thiên lướt ngang Chiến Li rời đi, nhưng cánh tay bị anh ta kéo lại, anh nhìn chằm chằm Diêu Hữu Thiên, đột nhiên bật cười: " Diêu Hữu Thiên, em còn thiếu tôi một điệu nhảy đấy."
" Cái mà anh vừa muốn không phải là một điệu nhảy."
" Xin lỗi." Chiến Li nhún vai, miệng thì nói xin lỗi nhưng mặt lại không hề có thái độ vốn có: " Tôi hơi mất bình tĩnh một chút."
" Còn chuyện gì khác không?"
" Vốn định thảo luận với em việc hợp tác cho quý tiếp theo...." Chiến Li nhún vai cũng tiện tay buông Diêu Hữu Thiên ra: " Nhưng bây giờ chắc em không có tâm trạng để bàn nữa rồi. Lần sau vậy."
" Tôi phải cảm ơn sự quan tâm của anh chứ nhỉ?"
" Không không, mong em bỏ qua cho sự đường đột của tôi."
Chiến Li lùi về sau vài bước: " Diêu Hữu Thiên nhớ là em còn thiếu tôi một điệu nhảy đấy."
Anh bước về hướng đỗ xe, ngay lúc Diêu Hữu Thiên muốn đi tiếp thì anh dừng lại: " Đương nhiên, lời đề nghị vừa rồi của tôi vẫn có hiệu lực. Nếu em muốm tìm đàm ông, bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh em."
" . . . " Trước khi Diêu Hữu Thiên bộc phát thì anh đã lên xe đi mất.
Cái tên Chiến Li này rốt cuộc là ai? Anh ta muốn làm gì?
Lúc nãy vừa gặp mặt, Diêu Hữu Thiên thật sự cảm nhận được sự phẫn nộ của Chiến Li. Tâm trạng kích động tột cùng ấy giống hệt một người chồng bị vợ phản bội. Mà họ cũng chỉ là những kẻ qua đường mà thôi.
........................
Diêu Hữu Thiên nhanh chóng quên đi sự bất thường của Chiến Li.
Nhưng ba ngày sau, toàn bộ giới truyền thông của thành phố Y đều đưa tin khiến cô phải nhớ đến Chiến Li.
Con trai trưởng của nhà họ Chiến là Chiến Tiên gặp tai nạn giao thông, hiện vẫn còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt hôn mê bất tỉnh.
Bên ngoài hiện nay đều chĩa mũi nhọn vào người con trai ngoài giá thú là Chiến Li. Diêu Hữu Thiên chau mày, về chuyện của đại gia tộc nhà họ Chiến cô không có hứng thú.
Nhưng lại khiến cô liên tưởng đến nhà họ Cố. Đều là những gia đình tài phiệt nhưng dường như quy củ của nhà họ Cố lại tốt hơn nhiều. Ngoài bố mẹ chồng cô ra thì chú thím của Cố Thừa Diệu tình cảm cũng rất tốt.
Thể loại đấu tranh giành tài sản này cô cũng không phải là nghe nói lần đầu, nhưng tận mắt chứng kiến thì chưa từng thấy.
Nhớ đến sự dữ tợn mà Chiến Li gạt tay cô. Diêu Hữu Thiên đột nhiên nổi lên ý nghĩa anh ta quả đúng là người dám làm như vậy. Tưởng rằng anh sẽ đứng ra giải thích hoặc nhà họ Chiến sẽ công bố tin tức nào đó. Nhưng Chiến Li vẫn cứ không có bất kỳ động tĩnh nào. Kẻ đương sự là Chiến Li vẫn không xuất thân lộ diện.
Cứ thế tin tức ngày càng ầm ĩ, Chiến Tiên vẫn chưa tỉnh lại, sự việc bàn tán sôi nổi, những điểm mà mọi người biết được cũng chỉ là dự đoán.
Diêu Hữu Thiên cũng không quan tâm quá nhiều đến chuyện này, cho dù người của thành phố Y có đồn ầm lên thì cũng không liên quan gì đến cô.
Nhưng tin tức về Chiến Li cũng chỉ chiếm được mặt báo hai ngày. Đến ngày thứ ba toàn bộ giới truyền thông bao gồm mạng internet, tivi của thành phố Y đều đưa một tin hot khác.
" Ngôi sao điện ảnh Triệu Bách Xuyên dùng quy tắc ngầm, dựa hơi người phụ nữ giàu có mà nổi tiếng."
Tin tức này vừa tung ra, lập tức được đăng trên trang nhất của các tạp chí. Diêu Hữu Thiên đương nhiên cũng biết được tin này. Trong bài báo còn đính kèm một tấm ảnh chụp đêm tối trời mưa xối xả.
Triệu Bách Xuyên ôm ấp một người phụ nữ, khuôn mặt của người phụ nữ ấy không chụp rõ nhưng vẫn nhìn ra độ tuổi lớn hơn Triệu Bách Xuyên.
Người của công ty điện ảnh Ngự Tinh không đứng ra giải thích. Về phía Triệu Bách Xuyên thì tránh mặt.
Bộ phim đang quay hiện nay cũng ngừng lại. Giới truyền thông chưa có thêm tin tức nào mới nên càng chĩa vào bản tin này hơn.
Nhớ đến người đàn ông ôn nhu, cùng lời anh nói lúc tâm trạng không được tốt thì sẽ đến núi Vân Đỉnh để nghe kinh, thì Diêu Hữu Thiên không bao giờ tin rằng những tin tức ấy là thật.
Khi tin tức được bàn luận sôi nổi trên mặt báo ngày thứ ba thì Diêu Hữu Thiên nhìn vào tờ báo với vẻ mặt nhăn đến khó chịu
...........................
Núi Vân Đỉnh, phật tự Vân Đỉnh.
Mây mù che phủ, mùi trầm hương ngào ngạt, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng gõ mõ. Diêu Hữu Thiên leo mất hai tiếng đồng hồ mới lên đến đỉnh núi. Nơi này hồi cô học trung học đã từng đến với bạn nhiều lần, nhưng từ sau khi ra ngoài học đại học thì chưa quay về lần nào.
Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống cảnh vật bị thu nhủ dưới chân núi. Sức khỏe của cô yếu đi rồi, lúc trước leo thẳng lên núi mà không thở dốc lấy một hơi. Nghỉ mệt một lúc, Diêu Hữu Thiên đi về hướng phật tự Vân Đỉnh.
Trong chính điện có vài khách hành hương lên núi cúng bái, cô không thấy bóng dáng của Triệu Bách Xuyên. Đi vòng ra điện bên cạnh, trên tấm thảm quỳ có hai vị hòa thượng đang ngồi niệm kinh. Mà người ngồi dưới cùng chính là Triệu Bách Xuyên, anh nhắm mắt mấp máy môi giống như một vị tăng lão nhập thần.
Lúc này Diêu Hữu Thiên thở phào nhẹ nhõm, bước vào trong điện, cúi lạy bức tượng Phật trước mặt. Một vị hòa thượng ngước mắt lên nhìn cô rồi tiếp tục cúi đầu tụng kinh. Cô làm lễ xong thấy Triệu Bách Xuyên vẫn chưa hề mở mắt.
Chỉ còn cách ngồi xuống phía đối diện đợi Triệu Bách Xuyên. Tiếng tụng kinh thì thầm khiến cô thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Thời gian trôi đi đến giữa trưa, bài kinh của các hòa thượng kết thúc. Tiếng chuông đồng vang lên, những vị tăng sư đứng dậy. Lúc này Triệu Bách Xuyên mới nhìn thấy Diêu Hữu Thiên. Trong ánh mắt anh phát ra tia kinh ngạc rồi đột nhiên mỉm cười. Gương mặt ôn nhu như ngọc cười rộ lên phảng phất như màn tuyết trên núi cao.
Mặc dù Diêu Hữu Thiên đã có ý trung nhân cũng không nhịn được mà động lòng trước gương mặt tuấn mỹ ấy.
..............................
Phía sau núi Vân Đỉnh.
Ở đây có một rừng trúc, hòa thượng của tự có đặt một chiếc bàn đá ở sâu trong rừng trúc, hai người ngồi xuông hai chiếc ghế đá.
" Tôi không nghĩ là cô sẽ đến đây."
" Nhớ lại thì đến thôi." Diêu Hữu thiên nhớ đến tin tức của anh trên báo: " Tôi có tìm trợ lý của anh, anh ấy không biết anh đang ở đâu. Gọi điện thoại thì anh không bắt máy, tôi chỉ còn cách đến đây xem thử."
" Tìm tôi có việc gì không?" Hai ngày trước Triệu Bách Xuyên mới gặp cô xong.
Mới vừa nghe cô nói, đã có Cố Thừa Diệu rồi thì cô không cần bất kỳ cơ hội nào nữa. Nhưng vừa quay người bước đi thì cô lại xuất hiện ở đây như một tình tiết trong film vậy. Khiến anh bất ngờ, khiến anh kinh ngạc càng khiến anh cảm động. Anh theo đạo Phật, điều này rất nhiều người biết, bao gồm của Triệu Nhã Linh.
Anh thích đến núi Vân Đỉnh nghe kinh, cũng từng nói với người khác, nhưng không ai giống như Diêu Hữu Thiên thật sự đến đây tìm anh.
Tim anh đột nhiên giống như búp măng vươn lên khỏi mặt đất vào mùa xuân, dùng tốc độ khiến anh không thể khống chế được mà đâm chồi, sinh trưởng, nảy nở.
Diêu Hữu Thiên nhìn phong thái nhẹ nhàng thanh thoát của anh, không tin rằng anh không hề biết tình trạng hiện giờ ở ngoài kia.
" Anh có biết là trợ lý của anh tìm anh đến điên mất rồi không? Đoàn làm phim vẫn đang đợi anh quay tiếp, anh . . ."
" Nơi này yên tĩnh." Triệu Bách Xuyên hơi ngẩng đầu, cảnh đập vào mắt là màu xanh biếc của rừng trúc.
" ..." Quả thực rất yên tĩnh, Diêu Hữu Thiên cũng thấy vậy, vừa đến đây, người cũng thấy nhẹ nhõm hơn: " Nhưng mà anh cũng không thể ở lại đây cả đời được."
" Tại sao lại không được?" Triệu Bách xuyên mỉm cười, tận sâu trong ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng. Đám người kia dốc hết sức chính là muốn hủy diệt anh.
Anh biết điều đó nhưng sức mình có hạn, không thể trả thù cho mình.
" Tin tức đấy không phải là thật, tại sao anh không đứng ra giải thích?" Diêu Hữu thiên có thể hiểu được: " Cuộc đời của anh vãn đang tiếp diễn, không thể vì chút chuyện giả dối này mà hủy chính mình chứ?"
Tia lạnh lùng trong mắt Triệu Bách Xuyên biến mất, anh nhìn Diêu Hữu Thiên, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được.
" Cô vừa nói gì?"
" Tôi nói là anh không thể vì loại tin tức này mà hủy chính mình?" Tinh thần sa sút như vậy, không đáng.
" Không phải câu này." Bản thân Triệu Bách Xuyên cũng không hiểu là anh đang mọng đợi điều gì: " Cô cô không cho rằng những tin tức kia là thật sao? Cô không cho rằng tôi thật sự dùng quy tắc ngầm để nổi tiếng sao? Cô tin tôi chưa từng được người ta bao nuôi sao?"
Thái độ của anh hơi kích động, loại kích động này khiến mắt anh mở lớn hơn.
" Tôi không tin." Cô không tin một người tín Phật sẽ dùng thủ đoạn ấy.
Triệu Bách Xuyên đưa tay lên che mắt mình. Tin tưởng là điều không hề tồn tại trong giới show biz, nhưng anh lại tìm được nó trên người Diêu Hữu Thiên. Mà họ mới chỉ gặp mặt có vài lần. Buông tay xuống, đối diện với ánh mắt trong sáng không nét giả tạo của Diêu Hữu Thiên, anh bật cười.
" Cảm ơn em Thiên Thiên."
Sự tin tưởng của cô đối với anh mà nói là điều quý báu nhất. Đã bao lâu rồi nhỉ?
Anh sống độc thân, một mình đối mặt với sóng gió, một mình nỗ lực phấn đấu. Người ngoài chỉ thấy được ánh hào quang rực rỡ của anh, danh tiếng nghệ sĩ hạng A, đóng phim truyền hình vừa hay vừa đạt, đóng phim điện ảnh thì tỷ lệ xem đạt mức cao nhất.
Nhưng những người ấy có mấy ai hiểu được anh?
Ngay cả đạo diễn Trương, nếu không phải là anh có duyên cứu được ông ta, thì một đạo diễn tầm cỡ quốc tế như ông ấy sao có thể để mắt đến anh chứ?
Diêu Hữu thiên lắc đầu: " Chúng ta là bạn mà, không phải sao?"
Hôm ấy trong nhà hàng đều đã nói vậy rồi.
Cô nghĩ là anh biết.
" Đúng vậy, chúng ta là bạn."
Triệu Bách Xuyên cười: " Đi thôi, chúng ta xuống núi thôi."
" Được." Diêu Hữu Thiên yên tâm rồi, nhưng: " Nếu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói nhé."
" Không cần đâu." Triệu Bách Xuyên lắc đầu: " Đám người kia tồi còn chưa thèm để vào trong mắt đâu."
Điều khiến anh đau đầu không phải là tin tức.
Mà chính là người phụ nữ kia. Thật ra anh cũng cố tình trốn tránh không lộ diện. Anh muốn xem thử Triệu Nhã Linh sẽ ra mặt giải thích về anh như thế nào.
Nhưng anh đã thất vọng rồi, cho dù người phụ nữ ấy có nói rằng sẽ quan tâm anh đến nhường nào đi chăng nữa cũng chỉ là nói suông thôi, chỉ cần ảnh hưởng đến lợi ích của chị ta thì sao chị ta có thể quan tâm đến nó chứ?
Hai người cùng nhau xuống núi, đến lúc xuống chân núi định gọi xe về.
Diêu Hữu Thiên kêu lên một tiếng.
" Cô làm sao vậy?" Triệu Bách Xuyên nhìn cô khó hiểu.
" Lần trước anh còn nói đồ chay ở núi Bạch Vân rất ngon, vừa rồi chúng ta còn chưa ăn cơm đã xuống núi rồi."
Bây giờ cũng gần hai giờ rồi, cô leo núi lâu như vậy cũng đói lắm rồi.
Lúc này Triệu Bách Xuyên cũng mới nhớ ra, vừa rồi họ chỉ muốn xuống núi ngay cả cơm cũng quên không ăn, cô không nói thì không sao, vừa nói thì anh cũng thấy đói: " Lần sau vậy, lần sau sẽ có dịp mà."
" Được, lần sau có dịp thì cùng leo núi."
Nghĩ đến việc Triệu Bách Xuyên hiện nay là nhân vật công chúng, Diêu Dữu Thiên cũng từ chối lời mời ăn cơm cùng anh.
Hai người bắt một chiếc xe taxi, Diêu Hữu Thiên đưa Triệu Bách Xuyên về nhà của anh trước.
Triệu Bách Xuyên biết Diêu Hữu Thiên đói rồi, tự tay nấu một bữa cơm.
Giờ phút này Diêu Hữu Thiên mới biết tài nghệ nấu ăn của Triệu Bách Xuyên cũng rất giỏi, không hề thua kém đầu bếp nhà hàng nổi tiếng.
" Tài nấu ăn của anh rất giỏi đấy." Diêu Hữu Thiên nhìn những món ăn trên bàn, lên tiếng cảm thán.
" Cảm ơn lời khen của cô." Tâm trạng của Triệu Bách Xuyên vui lên thấy rõ: " Cô nên nói là giờ cô rất đói, ăn gì cũng thấy ngon."
" Chắc chắn không phải, tay nghề của anh giỏi thật mà."
Phải biết là cái tên Cố Thừa Diệu kia, chưa từng đứng bếp bao giờ đâu.
Triệu Bách Xuyên cười: " Cô nể mặt tôi như vậy thì lần sau chắc tôi phải đem hết vốn liếng ra quá."
" Ý của anh là, anh còn giấu tài đấy hả."
" Thực sự là nguyên liệu có hạn, không nấu được món nào ngon hơn." Triệu Bách Xuyên nghỉ một lúc: " Lần sau tôi sẽ nấu món Phật leo tường, đến lúc ấy cô nhớ đến thưởng thức nhé."
" Anh đừng nói đừa" Diêu Hữu thiên há hốc miệng, không thể tin nổi mà nhìn anh: " Anh mà biết nấu Phật leo tường à?"
" Lúc trước quay phim ở thành phố F, có duyên làm quen với một đầu bếp, dòng họ nhà ông ấy là đầu bếp trong cung đình. Lúc ấy tôi còn nhờ đoàn làm phim làm một bộ phóng sự về nhà ông ấy, tái hiện món Phật leo tường. Vì vậy ông rất cảm kích, dạy tôi cách nấu món đó. Nhưng tôi mới chỉ làm thử một lần thôi."
" Giỏi quá." Diêu Hữu Thiên đầy vẻ hâm mộ: " Lần sau tôi nhất định sẽ đến trường quay của các anh tham quan một chuyến."
" Được, đợi qua chuyện này tôi sẽ dắt cô đi."
Diêu Hữu thiên gật đầu, không cân fnghix cũng biết mấy ngày này anh sẽ phải xử lý chuyện về vụ tin tức ấy.
Không cần biết Triệu Bách Xuyên sẽ thu dọn tin tức này thế nào, cũng không biết công ty của anh có tác dụng gì trong vụ việc này.
Nhưng có một chuyện mà Diêu Hữu Thiên khẳng định chắc chắn là Hiện giờ Triệu Bách Xuyên đã thông suốt rồi, anh nhất định sẽ xử lý êm thấm.
Như thế là đủ rồi.
Hai người lại nói về chuyện ẩm thực một hồi, giống như là hai người bạn lâu ngày không gặp, nói về những món ăn mà mình thích. Còn về vụ tin tức kia thì không nhắc đến một chữ.
..............................
Làm bạn với Triệu Bách Xuyên khiến cô rất vui vì vậy lúc Diêu Hữu Thiên bước chân vào nhà tâm trạng vô cùng thoải mái. Thậm chí còn ngâm nga vài câu hát.
Cho đến lúc cô mở đèn phòng khách thì thấy Cố Thừa Diệu đang ngồi trên sofa với bộ mặt đầy u ám.
" Ấy? Anh ở nhà à? Sao không mở đèn lên?" Diêu Hữu Thiên liếc về phía nhà bếp một cái, nhà bếp đèn tối om, có thể thấy rõ là trong nhà chỉ có mỗi mình Cố Thừa Diệu.
" Dì Tô về rồi à? Anh ăn cơm chưa?"
Cố Thừa Diệu ngồi yên không lên tiếng chỉ nheo nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Diêu Hữu Thiên không chớp.
Ánh mắt ấy rất quen, Diêu Hữu Thiên lạnh hết cả sống lưng, Cố Thừa Diệu anh lại bị làm sao thế?
" Cô ăn cơm chưa?" Giọng nói của Cố Thừa Diệu rất khẽ, nếu không để ý thì sẽ không nghe thấy.
" Uhm." Diêu Hữu Thiên trả lời còn khẽ hơn: " Anh chưa ăn cơm à? Dì Tô hôm nay không đến sao?"
Cố Thừa Diệu vẫn không trả lời câu hỏi của cô, chỉ đứng dậy bước đến trước mặt cô.
" Ăn với ai?"
" Bố mẹ em." Diêu Hữu Thiên hôm nay mới biết thì ra Triệu Bách Xuyên cũng sống ở khu biệt thự Lâm Phong.
Nhà họ Diêu cũng sống trong khu này, nhưng ở phía đông của khu ấy, còn nhà anh là ở phía tây.
" Thật không?" Cố Thừa Diệu cười cười, ý cười ấy không hề hiện lên trong ánh mắt.
Anh lấy điện thoại ra, lướt nhẹ trên mặt màn hình, quay về hướng Diêu Hữu Thiên. Diêu Hữu Thiên nhìn thấy trên màn hình điện thoại mà bức ảnh cô cùng Triệu Bách Xuyên bước xuống taxi.
Cố Thừa Diệu lướt nhẹ đầu ngón tay, một bức ảnh khác là cô cùng Triệu Bách Xuyên bước vào nhà anh ta.....
Phản ứng đầu tiên của Hiêu Hữu Thiên là: " Anh theo dõi em?"
-----------------------
Chương 153 : Không có chuyện gì hết
Diêu Hữu Thiên vừa nói xong liền biết mình lỡ miệng. Dựa vào sự kiêu ngạo của Cố Thừa Diệu sao có thể theo dõi cô được chứ?
Bốn bề im lặng, cô cúi gằm mặt nhìn chân mình.
Cô không nói dối, ba mẹ cũng sống ở biệt thự Lâm Phong, điều này cũng biết. Ra khỏi nhà Triệu Bách Xuyên cô đến nhà ba mẹ vừa vặn là thời điểm bữa tối. Mặc dù Diêu Hữu Thiên không đói nhưng quả thực là ăn cơm ở nhà rồi mới về. Vì vậy lúc Cố Thừa Diệu hỏi cô mới trả lời như vậy.
Nhưng cô biết hiện giờ bản thân có giải thích như thế nào đi chăng nữa, Cố Thừa Diệu cũng không tin. Đặt trường hợp là cô thì kho thấy những bức ảnh đó cô cũng không tin.
Cố Thừa Diệu mím chặt môi. Anh không lên tiếng, cặp mắt sắc lẻm như nhìn con mồi mà quét lên người cô. Dường như không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của cô.
Phòng khách rơi vào sự yên lặng ngột ngạt, Diêu Hữu Thiên bị ánh mắt Cố Thừa Diệu chiếu thẳng đến khó chịu.
" Cái đó, hôm nay em em quả thực đã gặp anh ta, cũng đến nhà anh ta, nhưng bọn em không có chuyện gì hết."
Cố Thừa Diệu vẫn án binh bất động, vẫn dùng cặp mắt sắc lẻm ấy nhìn cô. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ chính là cô đã nói dối anh.
Diêu Hữu Thiên vừa nói xong lập tức cảm thấy lời giải thích của mình không chút ích lợi gì. Hoàn toàn không có tý tính thuyết phục nào, chỉ có giọng điệu nhẫn mạnh thêm, muốn giải thích cho mình một lần nữa.
" Em nói rồi, em với anh ta không có gì hết."
Khóe miệng của Cố Thừa Diệu hơi nhếch lên, nụ cười ấy đầy vẻ châm chọc. Có thể thấy rõ là anh không hề tin lời cô nói.
Diêu Hữu Thiên không thể giải thích được, thấy anhkhông có bất kỳ động thái nào, cô mới đặt túi xuống, thay dép. Xong xuôi cô lướt ngang Cố Thừa Diệu mà đi thẳng về phòng mình.
Cái gì cần giải thích cô đều đã nói hết, tin hay không là chuyện của anh.
Cánh tay bị kéo ngược lại rất chặt. Giây tiếp theo cả người cô bị anh ép chặt lên tấm ván cửa.
" Lẽ nào cô không định nói cho tôi biết, hôm nay cô và Triệu Bách Xuyên đã làm những gì à?"
" Anh ta được đàn bà bao nuôi thì xem ra công phu cũng không tồi nhỉ, có thỏa mãn được cô không?"
" Lúc vào cửa còn ngâm nga hát, có vẻ như anh ta khiến cô rất sung sướng đấy chứ."
Vung ra hàng loạt những câu hỏi ấy, khiến Diêu Hữu Thiên trợn tròn mắt.
" Anh đừng nói bừa, Bách Xuyên không hề được đàn bà bao nuôi. Những điều đó chỉ là lời đồn nhảm nhí."
Diêu Hữu Thiên không ngờ Cố Thừa Diệu cũng chỉ là một người thiếu hiểu biết như vậy. Trong ánh mắt u ám của Cố Thừa Diệu phát ra tia sáng, ánh mắt của anh ngày càng nguy hiểm.
" Không có à? Vậy cô nói cho tôi biết, tin nào mới là thật?"
Giọng điệu của anh rất nhẹ giống như là chỉ thoáng qua tai cô. Nhưng sức lực anh dòn vào cánh tay đang siết tay cô kia, khiến cô đau nhói.
" Cố Thừa Diệu." Tay cô bị sết rất khó chịu. Diêu Hữu Thiên theo bản năng ngọ nguậy: " Có chuyện gì thì nói cho tử tế, anh có thể buông em ra trước không?"
" Cô nói đi." Cố Thừa Diệu vẫn không buông tay, ngược lại anh siết cổ tay cô chặt hơn nữa: " Tôi đang nghe đây."
"..."
Cổ tay Diêu Hữu Thiên đau nhói, đối mặt với sự hung tợn trong ánh mắt của Cố Thừa Diệu, cô đột nhiên cảm thấy như mình đang quay lại thời điểm lúc mới kết hôn.
Cố Thừa Diệu cũng như thế này, thường dùng gương mặt lạnh lùng với cô giống như là cô thiếu nợ anh cả trăm ngàn vậy.
" Thực ra chỉ là hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt, em nói chuyện cùng anh ấy mà thôi."
" Ồ...." Cố Thừa Diệu gật gật đầu, kéo dài âm cuối, nghe không ra ý từ gì: " Tâm trạng anh ta không tốt? Cô nói chuyện cùng anh ta? Như vậy phải không?"
"......................" Lẽ ra Diêu Hữu Thiên nên gật đầu nhưng chỉ đơ ra đó bất động: " Cố Thừa Diệu, anh giận à?"
" Tại sao tôi phải giận?" Cố Thừa Diệu giảm bớt sức trên bàn tay: " Giận vợ tôi vượt rào à?"
" Em không có." Hai chữ vượt rào nghiêm trọng quá: " Anh ấy là bạn của em, em chỉ là...."
" Bạn." Cố Thừa Diệu bật cười, gật đầu lia lịa: " Tôi lại không hề biết cô thích lên giường với bạn đến vậy đấy. Quả nhiên là do tôi chưa thỏa mãn cô cho nên cô mới ra ngoài tìm người đàn ông khác phải không?"
Thật là đổ dầu vào lửa, cổ tay Diêu Hữu Thiên bị anh siết chặt cứng.
" Anh buông em ra."
Xét về sức mạnh thì Diêu Hữu Thiên tuyệt đối không phải là đối thử của Cố Thừa Diệu, cô hoàn toàn không vùng ra khỏi bàn tay của Cố Thừa Diệu.
Anh không lên tiếng chỉ nhìn chằm chằm vào Diêu Hữu Thiên, trong ánh mắt u ám ấy còn toát lên vẻ cướp đoạt của người đàn ông.
Cô lẽ ra phải tức giận về sự thô lỗ của anh, những lời định cãi lại hoàn toàn tan biến trong ánh sáng chói lòa ấy.
Anh vừa mới nói, vợ anh vượt rào, anh nói, anh chưa thỏa mãn cô?
Ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt còn kèm theo sự chịu đựng đau đớn nhưng hướng mắt không trốn chạy, nhìn thẳng vào Cố Thừa Diệu.
Anh thật sự có biết anh vừa nói gì và anh đang làm gì không?
Thái độ của anh hiện giờ giống như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi vậy.
Rốt cuộc là Cố Thừa Diệu tức giận vì vật thuộc quyền sở hữu của anh không nghe lời hay là vì anh cũng để tâm, trong lòng anh có cô vì vậy mới tức giận?
Diêu Hữu Thiên không hiểu nhưng tình trạng ngay trước mắt chính là cơ hội tốt nhất để cô lấy được câu trả lời.
Cắn môi, lý trí của cô tỉnh táo lại nhanh chóng. Trong đầu không ngừng suy tính xem cô phải làm thế nào mới có thể đạt được mục đích của mình.
Cổ tay vẫn rất đau, cô không cần nhìn cũng biết chỗ đấy chắc chắn tím xanh lại rồi. Cũng chính trong nỗi đau ấy, cô dùng tốc độ nhanh nhất mà hành động.
Ngước mặt lên, cô đột nhiên bật cười. Trên gương mặt thanh lệ xuất chúng hiện lên nét cười diễm lệ: Bây giờ anh mới biết, anh chưa thỏa mãn em sao?"
" Anh mặc dù là chồng em, nhưng anh không chịu thực hiện nghĩa vụ của mình, thì em chỉ còn cách tìm người khác giúp đỡ thôi, không được sao?"
Khóe miệng cô hơi nhếch lên, con người di chuyển qua lại, trong phòng khách sáng lên bất ngờ là vì nụ cười của cô.
Nụ cười ấy khiến Cố Thừa Diệu nhìn đến ngây người, càng khiến anh không thể cãi lại lời cô nói: "......."
Mặc dù Cố Thừa Diệu giữ chặt tay Diêu Hữu Thiên lại ép chặt cô trên vách cửa không động đậy được. Nhưng thật ra không hề định làm gì cô.
Anh chỉ biết hôm nay lúc anh nhận được hai bức ảnh kia vô cùng bất mãn. Càng không cần phải nói đằng sau hai bức ảnh đấy cònmột bức ảnh nữa.
Đó chính là sau khi Diêu Hữu Thiên rời khỏi nhà Triệu Bách Xuyên, cái thái độ mà Triệu Bách Xuyên tiễn cô kia. Diêu Hữu Thiên nở nụ cười thỏa mãn, còn Triệu Bách Xuyên cả gương mặt rạng rỡ......
Bộ dạng thỏa mãn như vậy cho dù anh không cần chính mắt nhìn thấy cũng đủ hiểu là đã có chuyện gì xảy ra.
Anh chỉ cần biết Diêu Hữu Thiên ở chung phòng với một người đàn ông đến mấy tiếng đồng hồ.
Anh chỉ cần biết Diêu Hữu Thiên là vợ anh, vợ anh.
Anh chỉ cần biết vợ anh bị người đàn ông khác nhìn trộm, mà suốt quá trình ấy cô rất hưởng thụ.
Trong cổ họng có một ngọn lửa nuốt không trôi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra đốt cháy người khác.
Anh tin chắc chắn người anh yêu là Bạch yên Nhiên, anh chắc chắn sẽ không thích người phụ nữ trước mặt.
Cho dù thời gian này hai người sống rất vui vẻ nhưng với anh mà nói nó chỉ giống như những người bạn, nhiều hơn nữa là sống chung một cách hòa bình mà thôi.
Chắc chắn không thể tiến thêm một bước, anh còn đang đợi đến thời hạn người phụ nữ này sẽ ly hôn với anh.
Nhưng bây giờ anh nghe được những cô nói ra.
Cô nói, anh không thực hiện nghĩa vụ của người chồng, cô chưa thỏa mãn, vì vậy cô chỉ còn cách ra ngoài tìm người đàn ông khác.......
Lý trì trong thời khắc này bùng nổ, dục vọng sản sinh từ nụ hôn của anh và Diêu Hữu Thiên tại ban công ngày ấy vẫn luôn được đè nén.
Thì lúc này giống như đột nhiên trở thành một cái cớ.
Đúng vậy, anh là chồng cô, từ trước đến giờ anh chưa lúc nào biết ơn điểm này đến vậy. Cúi đầu, trước khi lý trí anh kịp tỉnh táo thì anh đã làm hành động ấy. Hành động có thể là trong mơ, có thể là ảo giác mà anh đã làm hàng ngàn vạn lần ấy.
Môi anh che phủ lấy môi cô.
Trong mắt Diêu Hữu Thiên lóe lên tia kinh ngạc, cô cảm nhận được sức lực trên bàn tay đang siết tay cô của anh thả lỏng, chuyển sang đỡ lấy cổ cô.
Tay của cô thuận thế đặt trên ngực anh: " Uhmmmmm....."
Đây là cách khơi dậy dục vọng, cô đặt cược, đặt cược sự mãnh liệt vốn có trong xương cốt của người đàn ông.
Cô càng cự tuyệt thì người đàn ông lại càng ham muốn. Sức lực đặt trên môi cô không hề giảm đi mà ngày càng tăng lên.
" Đừng...uhm uhm...." Cô muốn lên tiếng cự tuyệt nhưng toàn bộ đều bị anh nuốt trọn.
Sự phản kháng yếu ớt của cô đối với anh mà nói càng giống với trò chơi của người thợ săn. Mà anh là người thợ săn còn cô là con mồi.
Cô thở dồn dập, mở miệng cố gắng hít thở, anh nhân cơ hội ấy mà cướp đoạt không khí của cô, đưa lưỡi vào sâu trong miệng cô.
Cô hít vội một hơi, lưỡi anh khuấy động trong miệng cô khiến cô hoàn toàn không thể lên tiếng. Nhắm chặt mắt, bàn tay vốn đang đặt trên ngực anh chuyển sang vòng lên cổ anh.
Sự nghênh đón của cô là liều thuốc kích thích tốt nhất, sức trên môi anh mạnh hơn, gặm nhấm bờ môi cô đến đau nhói. Hơi thở thơm ngọt trên người cô hòa quyện vào những gì trong trí nhớ.
Những cảnh tưởng bị lãng quên trong phòng anh vẫn luôn được đè nén thì nay lại trỗi dậy. Anh còn nhớ rõ cô mặc váy ngủ ngọ ngoạy trong lòng anh như thế nào. Anh còn nhớ rõ khuôn mặt đỏ ửng của cô khi được anh hôn.
Anh còn nhớ rõ trên người cô không mặc quần áo chỉ choàng chiếc khăn tắm dựa vào người anh thơm như thế nào.
Những ký ức ấy anh cho rằng mình đã quên hết nhưng lại không ngờ nó đã khắc sâu trong tâm trí anh rồi lúc này hiện lên rõ nét đến vậy.
Hơi thở ngày càng dồn dập, phần bụng dưới căng chặt, lưỡi anh ngày càng mạnh mẽ. Tay anh bắt đầu di chuyển xuống dưới. Chiếc áo khoác của cô bị ảnh cởi bỏ, rơi xuống chân nhưng không ai thèm để ý. Tay anh mất kiêm nhẫn cởi bỏ nút áo trên người cô.
Những chiếc nút ấy lúc này không hề phối hợp, cởi ra rất khó. Tay anh dùng sức giật mạnh toàn bộ nút trên áo sơ mi đứt phựt. Làn da trước ngực cô chứ thế mà phơi bày tiếp sức với không khí.
Cả người nóng lên, giờ đã vào thu, trời hơi lạnh nhưng hai người không hề cảm thấy điều đó.
Cố Thừa Diệu lúc này càng gia tăng tốc độ cướp đoạt của anh, toàn bộ quần áo trên người nhanh chóng bay khỏi người cô.
Cô cảm nhận được lớp da lộ ra trong không khí tiếp xúc với lớp vải trên người anh, nhiệt độ cơ thể dần cao lên. Chân tay cô vô thức mà vòng lên cơ thể rắn chắc của anh.
Sự chào đón quá mức rõ ràng này khiến mắt Cố Thừa Diệu vằn đầy tia máu. Lột bỏ lớp phòng bị cuối cùng trên người cô, anh cúi đầu ngậm lấy nơi mẫn cảm ấy.
Sự hung tợn, lạnh lùng trong ánh mắt sớm đã tan biến. Lúc này trong mắt Cố Thừa Diệu chỉ còn lại sơ thể trắng muốt của Diêu Hữu Thiên.
Môi dịch chuyển dần xuống. Tay bắt đầu lướt khắp người cô. Sự nhiệt tình đốt cháy không gian trong phòng khách.
Cơ thể không ngừng nóng lên, nóng đến mức muốn đốt cháy hai người.
Cố Thừa Diệu gấp gáp đến nỗi không kịp về phòng ngủ để thực hiện bước tiếp theo, ôm chặt lấy vòng eo Diêu Hữu Thiên.
Môi anh chưa từng rời người cô. Ôm lấy cô đặt lên sofa, cơ thể đè lên người cô.......
Một đêm lăn lộn không ngừng nghỉ.
----------------------------
Chương 154 : Điên cuồng
Cả một đêm này, đối với Diêu Hữu Thiên mà nói là một cuộc trải nghiệm điên cuồng. Cô đã từng thân mật với Cố Thừa Diệu không chỉ một lần. Nhưng lần đầu là cô uống say bị người ta bỏ thuốc. Lần thứ hai là anh uống say mà cô từ đầu đến cuối đều ở trong trạng thái bị anh cưỡng ép.
Những cảm giác ấy đều rất tệ. Cô chưa từng có cảm giác như ngày hôm nay.
Cơ thể giống như không còn là của chính mình, được Cố Thừa Diệu nâng lên cao, không ngừng trôi dạt. Có vài lần cô cho rằng mình sắp rơi xuống thì anh lại đưa cô lên tầng cao hơn.
Đến cuối cùng, cô gần như sợ anh, không ngừng xin tha.
" Đủ rồi, em không muốn nữa, dừng lại đi......"
" Đừng, Cố Thừa Diệu, anh dừng lại....."
" Em sắp chết rồi, anh đi ra đi, em không muốn nữa."
" Cố Thừa Diệu, anh là đồ điên......"
Những lời nói này vang lên gần như cả một đêm, cuối cùng Diêu Hữu Thiên chỉ cảm thấy giọng mình khản đặc. Nhưng người đàn ông bị bỏ đói lâu ngày lại mất lý trí kia sao có thể nghe lời cô chứ? Đụng chạm hết lần này đến lần khác, lửa hoa đốt lên hết lần này đến lần khác.
Hai người dây dưa nguyên cả đêm. Đến tận rạng sáng, cô gần như ngất đi dưới động tác của anh, anh mới tha cho cô. Cánh tay rộng lớn bao bọc lấy cô, cùng cô chìm vào giấc ngủ.
........................
Cố Thừa Diệu rất lâu rồi chưa từng ngủ thoái mái đến vậy. Cả người cảm giác thoải mái sau khi phóng túng, dục vọng bị đè nén lâu ngày được thỏa mãn.
Anh ngủ rất sâu đến khi tiếng chuông điện thoại đánh thức anh. Mắt không mở lên,đưa tay tìm điện thoại theo bản năng.
" A lô."
" Cố tổng, còn nửa tiếng nữa sẽ đến giờ hẹn với tổng giám đốc Giang Ninh, hiện giờ anh đang ở đâu?"
Tổng giám đốc Giang Ninh? Cố THừa Diệu xoay người, bàn tay chạm vào vật mềm mịn. Anh cố gắng mở mắt.
" Cậu nói gì?"
" Cố tổng, còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn với tổng giám đốc Giang Ninh, những dữ liệu anh cần đều đã được chuẩn bị xong, hiện giờ anh đang ở đâu?"
Dường như cảm nhận được giọng điệu của sếp không vui vẻ gì mấy, Tiểu Mã giật thót mình, lẽ nào anh lại vừa làm hỏng chuyện vui gì của sếp rồi?
"......"
Im lặng, Cố Thừa Diệu nhìn chằm chằm vào cơ thể yểu điệu trên giường, không trả lời Tiểu Mã.
" Cố tổng?"
Nếu Cố tổng còn không đến công ty thì sẽ trễ mất: " Tam thiếu?"
"Tôi đến ngay." Trước khi Tiểu Mã lên tiếng Cố Thừa Diệu đã ngắt điện thoại.
Ngồi thẳng người dậy, ánh mắt chưa từng rời khỏi cơ thể Diêu Hữu Thiên. Theo động tác đứng dậy của anh, chiếc chăn che trên người họ cũng rơi xuống đất.
Lộ ra cơ thể trắng muốt của cô, mà lúc này trên người cô đầy rẫy vết hôn, còn có cả vết tay. Vai, ngực, bụng, đùi. Còn có nơi bí mật của cô, nơi ấy hơi sưng đỏ, cả sự hỗn loạn trên giường cũng đang nhắc nhở anh. Đêm qua anh đã điên cuồng đến mức nào.
Nuốt nước bọt, Cố Thừa Diệu nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
Trong đầu trống rỗng mất vài phút, tại sao sự việc lại biến thành thế này? Anh chỉ còn nhớ bắt đầu từ lúc anh nhìn thấy những bức ảnh kia thì cả người đều thay đổi.
Giống như đồ chơi của chính mình bị người khác cướp mất, càng giống đồ của mình bị người ta dòm ngó.
Không cần biết là như thế nào đi nữa cảm giác đều rất tồi tệ. Mà anh cũng rất ghét cảm giác này. Quan trọng hơn là Diêu Hữu Thiên vừa về đến nhà, anh hỏi cô đã ở đâu cô lại nói dối anh.
Cơn giận của anh cũng bộc phát từ lúc ấy. Người phụ nữ này, vì người đàn ông khác mà nói dối anh.
Điều đầu tiên mà anh nghĩ đến không có gì khác mà chính là câu nói Diêu Hữu Thiên thì thầm ngày cô bị sốt: " Em thích anh."
Đúng vậy, người cô ấy thích không phải là mình sao?
Nếu cô ấy thích mình vậy tại sao lại có thể đến nhà người ta rồi thân mật với người đàn ông khác như thế chứ?
Anh dường như không thể khống chế cơn giận của mình, thậm chí anh còn kích động đến mức muốn bóp chết Diêu Hữu Thiên, như vậy cô sẽ không ở bên cạnh người đàn ông khác nữa.
Nhưng anh không làm được. Thậm chí anh còn chẳng biết phải làm thế nào với Diêu Hữu Thiên.
Ngay trong lúc anh còn rất hỗn loạn thì cô lại nói: " Chính vì anh không thỏa mãn được em, em mới đi tìm người khác."
Tất cả những tiết tấu của lý tý hoàn toàn sụp đổ, trong đầu anh chỉ còn duy nhất một ý nghĩ đó là thỏa mãn người phụ nữ này.
Có phải chỉ cần anh thỏa mãn cô, thì cô sẽ không đi tìm người đàn ông khác nữa đúng không?
Ý nghĩ ấy đánh bại tất cả, tiếp theo đó là sự việc rơi vào mất kiểm soát.
Anh kích động giống như một chàng thiếu niên mới lớn. Thậm chí anh đã muốn cô hết lần này đến lần khác. Từ phòng khách đến phòng ngủ, từ phòng ngủ đến nhà tắm.
Bọn họ đã làm bao nhiêu lần? Năm lần? Hay là sáu lần?
Anh chẳng còn nhớ rõ, anh chỉ biết anh đã cướp đoạt trên người cô suốt một đêm, không ngừng ham muốn. Không ngừng chứng minh năng lực của mình cho cô thấy, anh có thể thỏa mãn cô.
Không cần tìm người đàn ông khác, anh hoàn toàn có thể đáp ứng. Sự điên cuồng đến vậy, kích thích đến vậy.
Cho dù là lần trước bị người ta bỏ thuốc cũng không làm được như tối qua. Cả người không còn sức lực, Cố Thừa Diệu đưa tay day day hai bên thái dương.
Nhanh chóng bước xuống giường. Cố Thừa Diệu vào phòng tắm rửa mặt, lúc đứng dưới vòi hoa sen, ánh mắt đảo qua bồn tắm.
Anh vẫn chưa quên tối qua lần cuối cùng là ở trong phòng tắm. Cơ thể của Diêu Hữu Thiên bị anh gập lại góc 90 độ, còn anh ở đằng sau cô ra vào không ngừng....
Stop, gạt hết dòng suy tưởng vô bờ bến kia. Cố Thừa Diệu nhìn phần thân dưới của mình dường như lại bắt đầu có hiện tượng trỗi dậy.
Chỉ cần nhớ đến Diêu Hữu Thiên mà anh đã như thế này, nếu cô còn xuất hiện với dáng vẻ ấy lần nữa thì anh sẽ thế nào?
Anh không dám nghĩ đến. Ý chí của anh từ lúc nào mà đã yếu ớt như vậy?
Cố Thừa Diệu gần như là chạy trối chết ra khỏi nhà. Thậm chí còn không thèm quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của dì Tô.
Diễn biến ngày càng mất kiểm soát.
.................................
Diêu Hữu Thiên nằm mơ cũng không thể ngờ được, trong trí tưởng tượng của cô hai người sau khi trải qua màn ấm áp ấy thì sẽ đối diện, ở bên nhau như thế nào.
Tỉnh dậy từ trong giấc mơ ngọt ngào, người yêu cô sẽ ôm chặt lấy cô, hỏi cô cảm giác ra sao, nhưng buổi sáng tốt đẹp mỹ mãn ấy lại biến thành ra thế này.
Khi cô tỉnh dậy, đối mặt với cô là cơ thể đau nhức và căn phòng không một bóng người. Sự điên cuồng, kiều mỹ đêm qua giống như chỉ là sự ảo tưởng của cô mà thôi. Người đàn ông rong ruổi điên cuồng trên người cô tối qua sau khi tỉnh lại đã chạy mất chả thấy cái bóng.
Cô mở mắt, nhìn lên trần nhà.
Cảm giác của cơ thể cùng với khung cảnh mà cô đang nhìn thấy đã nhắc nhở cô rằng đó không phải là mơ. Tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua đều là thật, cô thực sự đã làm chuyện đó với Cố Thừa Diệu một lần nữa.
Mặc dù là do bị cô chọc giận khiến anh mất lý trí. Nhưng cô tưởng rằng ít ra trong lòng anh cũng có cô. Nếu không sao lại bị lời nói của cô chọc giận chứ? Thêm vào đó lại còn tức giận vì cô ở cạnh người đàn ông khác nữa.
Cả người nhức mỏi vô cùng, cũng hơi đau. Đương nhiên, tối qua cô cũng rất vui vẻ. Cô thừa nhận trong quá trình đó cô cũng rất hưởng thụ.
Nhưng tất cả những điều đó không bao gồm sự rời bỏ vô trách nhiệm của Cố Thừa Diệu, giống hệt lần trước vậy.
Có phải đối với anh mà nói mỗi lần làm chuyện đó xong anh đều không dám đối mặt với cô? Mắt chua xót hơi ướt. Đột nhiên cô thấy rất tủi thân, vô cùng tủi thân. Chớp mắt không ngừng để đè nén cảm giác ấy xuống.
Một lúc lâu sau cuối cùng Diêu Hữu Thiên cũng ngồi dậy.
Cô nên sớm biết rằng trong lòng người đàn ông ấy không có cô. Sao anh có thể đối xử với cô như người yêu được, cướp đoạt cô xong còn tặng cô một nụ hôn để cô yên lòng chứ?
Nhìn tấm hình đặt ở đầu giường Cố Thừa Diệu, Diêu Hữu Thiên nheo mắt.
Cô đang đau buồn cái nỗi gì? Anh chạm vào cô lần này không hề say, cũng không bị người ta bỏ thuốc.
Anh làm chuyện đó với cô trong lúc hoàn toàn tỉnh táo. Cô ngược lại muốn xem thử anh sẽ đưa ra lý do gì.
Cố Thừa Diệu, anh đợi chịu trách nhiệm với em đi. Lần này anh chắc chắn chạy không thoát đâu.
....................................
" Cái báo cáo kiểu gì thế này? Các người làm việc kiểu gì thế hả?" Cố Thừa Diệu ném mạnh xấp chứng từ trước mặt giám đốc phụ trách: " Bên trên có hai con số bị sai, loại sai phạm nhỏ nhặt đến vậy mà các anh cũng phạm phải à? Cút về làm lại."
Nhìn về người giám đốc khác, cầm xấp chứng từ trên bàn ném sang: " Dự tính bị vượt quá mức? Việc này anh cũng phải đến hỏi tôi sao? Anh không biết tự tìm cách xử lý à? Vượt quá dự tính thì tự tìm cách, tìm không ra cách thì cút. Cố Thị không nuôi đám phế vật vô dụng."
Hai người giám đốc sợ đến mức muốn khóc, tay chân luống cuống nhặt chứng từ lên rồi âm thầm chạy mất.
Tiểu Mã từ xa đã nghe thấy tiếng quát tháo,rụt rụt cổ, đột nhiên nổi lên kích động muốn nghỉ việc.
Lấy can đảm gõ cửa, anh đưa đầu vào nghe ngóng thử: " Cố tổng, có người tìm anh."
" Nếu chưa có lịch hẹn thì không gặp ai hết."
" Cô ấy nói cô ấy là bạn của cô Bạch......"
" ..." Cố Thừa Diệu vốn định để Tiểu Mã cút ra ngoài nhưng nghẹn lại, phất tay: " Cho cô ấy vào."
" Tam thiếu." Luna dưỡn dẹo bước vào, đường cong cơ thể được bộc lộ hoàn hảo.
Cô mặc một chiếc váy liền cổ chữ V, bên ngoài khoác thêm chiếc áo cùng màu.
Nút áo trên chiếc áo khoác không đóng lại, chiếc cổ áo chữ V sâu hút rất dễ thấy được rãnh ngực của cô một cách rõ ràng.......
" Có việc gì?" Ngọn lửa của Cố Thừa Diệu vừa rồi cũng trút hết lên hai người giám đốc kia gần hết, nhưng lúc này nhìn thấy Luna anh lại nhớ đến một chuyện.
Người anh yêu là Bạch Yên Nhiên, nhưng hôm qua anh đánh mất lý trí chạm Diêu Hữu Thiên. Anh phản bội Yên Nhiên, anh không thể tha thứ cho mình. Sự xuất hiện của Luna lại nhắc nhở anh, anh đã phạm phải sai lầm gì.
Anh là người đàn ông phụ tình......
Tâm trạng tồi tệ, ngữ điệu cũng vì thế mà không vui vẻ gì.
" Tôi, tôi không phải đến làm phiền anh đâu?" Trên gương mặt kiều diễm của Luna toát lên sự mất tự nhiên, cố ý cúi thấp đầu, sợ sệt nhìn Cố Thừa Diệu: " Hay để lần sau vậy."
" Không cần." Cố Thừa Diệu chặn ngang lời cô, lần đâu tiên không còn kiên nhẫn mà hỏi mục đích mà Luna xuất hiện.
" Tôi đến để cảm ơn anh." Lúc Luna nói chuyện, còn không quên chớp chớp mắt, cô vẫn rất tự tin với ánh mắt quyến rũ của mình.
Nhưng nếu người đối diện là Cố Thừa Diệu thì cô làm như vậy cũng vô dụng.
" Tam thiếu, tôi đã được tuyển vào công ty điện ảnh Ngự Tinh, ddoognf thời trong bộ phim họ đang quay ở thành phố Y tôi cũng được nhận vai, đây đều là sự giúp đỡ của tam thiếu. Cảm ơn anh."
" Không cần khách sáo, chỉ là tiện tay thôi." Cố Thừa Diệu mặt không cảm xúc ngồi bất động, cũng không có ý động lòng trước lời nói của Luna.
" Việc anh tiện tay giúp đỡ đối với tôi mà nói là đại ơn đại nghĩa." Luna cắn môi chớp chớp mắt: " Thật ra hôm nay tôi còn có đồ muốn đưa cho anh."
Đặt hai tấm thiệp lên trên mặt bàn làm việc.
" Đây là hai tấm tôi nhận được gần đây nhất, vì thời gian trước bận đóng phim không về Bắc Đô, mấy ngày trước đến công ty ký hợp đồng có về nhà ở Bắc Đô một lần mới thấy có thư của Yên Nhiên. Vì vậy hôm nay liền mang đến cho anh."
" Để ở đó đi." Phản ứng bất thường của Cố Thừa Diệu hoàn toàn khác với sự gấp gáp khi nhận được tấm thiệp vào lần trước.
Hành động đó khiến Luna nhìn vào anh lần nữa, trong lòng hơi khó hiểu.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Cố Thừa Diệu cầm tấm thiệp lên không xem liền mà nhìn Luna: " Cô còn chuyện gì cần tôi giúp không?"
" Không có, không có." Luna phất phất tay: " Tôi đã rất cảm ơn tam thiếu rồi. Tam thiếu nếu anh bận thì tôi về trước đây. Nếu sau này Yên Nhiên gửi thiệp cho tôi thì tôi lại đưa cho anh nhé."
Cố Thừa Diệu không lên tiếng, không từ chối cũng không đồng ý.
Dáng vẻ kỳ lạ ấy khiến Luna thắc mắc. Nhớ đến vẻ mặt không vui vẻ gì của hai người giám đốc lúc mới vào cửa, đoán là có chuyện bực mình trong công việc.
Mà một người phụ nữ thông minh thì sẽ không nên hỏi những câu không được hỏi. Nghĩ thông suốt, nở nụ cười dịu dàng, uốn éo người rời đi.
Cửa phòng làm việc được người ta đóng lại lần nữa, Cố Thừa Diệu nhìn hình trên tấm thiệp, không lật xem mặt sau mà lại đặt xuống.
Đứng dậy bước đến trước cửa sổ sát đất, tâm trạng hỗn loạn chưa từng có.
Yên Nhiên, anh xin lỗi em, anh phản bội em, anh lại dám làm chuyện phản bội em trong lúc tinh thần tỉnh táo.
Em sẽ tha thứ cho anh chứ? Sẽ chứ?
Bản thân anh còn không thể tha thứ cho mình chứ đừng nói đến Yên Nhiên.
Nhưng cho dù anh ra sức chống cự thì tất cả những gì xảy ra tối hôm qua cữ mãi hiện lện không ngừng trong đầu anh như một bộ phim quay chậm.
Nụ cười của Diêu Hữu Thiên, sự khiêu khích của Diêu Hữu Thiên. Sự quyến rũ của Diêu Hữu Thiên, sự kháng cự của Diêu Hữu Thiên.
Phản ứng nhiệt tình của Diêu Hữu Thiên trên giường, còn cả tiếng khóc cầu xin nỉ non của cô.
Thậm chí cô bị anh cướp đoạt đến mất hết sức lực, bộ dạng ngất đi dưới thân anh. Đều hiện lên rõ mồn một.
Anh dường như dùng tâm trạng hồi tưởng lại dư vị mà tua đi tua lại màn kịch liệt tối ngày hôm qua.
Nắm đấm đập mạnh lên tấm kính cường lực, Cố Thừa Diệu thở hắt ra, đặt trán lên trên tấm kính. Hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, thậm chí anh còn không biết cửa phòng được mở ra.
" Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi, tâm trạng của cậu không tốt, hay là để lần sau tôi đến vậy?"
Thương Mạc Diệu vắt chéo một chân đứng tựa cửa, hai tay đút vào túi quần, giọng điệu cười nhạo. Cố THừa Diệu quay phắt người lại, giật mình nhìn thấy Thương Mạc Viễn.
" Cậu đến đây làm gì?"
" Người hợp tác chạy mất tích, vứt công ty lại cho một mình tôi xử lý, tôi cũng phải đến hỏi một câu chứ nhỉ?"
Thương Mạc Viễn là một thiên tài thiết kế, về phương diện thiết kế kiến trúc có sự am hiểu và phong cách thiết kế rất đặc biệt. Còn chưa tốt nghiệp đại học đã được Cố Thừa Diệu thuyết phục cùng hợp tác mở công ty GC.
Từ sau khi Cố Thừa Diệu đến thành phố Y, GC ở Bắc Đô chỉ còn lại Thương Mạc Viễn xử lý tất cả mọi việc.
" Tên khốn này." Cố Thừa Diệu bước về phía trước, dùng sức đấm anh ta một cái rồi mới ôm lấy anh, nét mặt hiện lên ý đùa giỡn.
" Tôi mời cậu đến mấy lần cậu đều không chịu, còn nói gì đến việc tìm tôi hỏi một câu?"
" Vậy cậu có chào đón tôi không?"
" Chào đón, đương nhiên chào đón cậu." Cố Thừa Diệu gặp lại bạn thân, tạm thời vứt chuyện của mình sang một bên: " Đi nào, hôm nay tôi khao, để cậu trải nghiệm sự khác biệt với Bắc Đô."
" Đợi mỗi câu này của cậu thôi."
Thương Mạc Viễn cười, vỗ mạnh lên vai Cố Thừa Diệu, hai người cùng nhau ra khỏi công ty.
.......................................
Diêu Hữu Thiên hôm nay cật lực kiềm chế hết nguyên một ngày mới không tự gọi điện thoại cho Cố Thừa Diệu.
Cô không muốn anh cảm giác mình giống như một người phụ nữ hay trách móc, càng không muốn anh thấy mình quan trọng trong tim cô biết nhường nào.
Cô có sự kiêu ngạo của cô, cô đang đợi, đợi Cố Thừa Diệu về nhà, sau đó nói chuyện tử tế với anh về chuyện ngày hôm qua.
Nhưng cô đã thất vọng.
Trong người không được khỏe nên cô cũng xin nghỉ không đến công ty, việc này còn làm Diêu Đại Phát và Tuyên Tĩnh Ngôn lo lắng. Hai người còn đến nhà thăm cô, rồi ăn bữa cơm trưa mới về.
Nguyên ngày nay Cố Thừa Diệu không hề gọi cho cô, ngay cả một cái tin nhắn cũng không có.
Dì Tô đã sớm nấu xong cơm tối nhưng không ai ăn. Cô ngồi trên bàn ăn nhìn vào chỗ ngồi vắng bóng người, nhăn mặt. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của dì Tô mà ăn hết bữa tối, sau đó về phòng nghỉ ngơi.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khi chiếc kim đồng hồ trên tường chỉ vào 11 giờ thì Diêu Hữu Thiên bỏ cuộc.
Cả đêm hôm qua cô ngủ không ngon vì thế mà nay cô đem theo thất vọng mà chìm vào giấc ngủ, cả đêm này cô chìm trong ác mộng không ngừng.
Buổi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên là Diêu Hữu Thiên đi gõ cửa phòng Cố Thừa Diệu. Cửa không khóa, đẩy cửa bước vào, bên trong không một bóng người.
Trên giường ngăn nắp không hề có dấu vết đã có người ngủ, điều này nói cho cô biết tối qua Cố Thừa Diệu không về nhà.
Sự kiên định trong lòng cũng vì thế mà mất đi từng chút từng chút một.
Diêu Hữu Thiên đột nhiên bật cười. Thì ra cho dù cô quyến rũ anh làm chuyện đó xong, cũng không thể thay đổi được điều gì hết.
Trái tim của người đàn ông ấy còn cứng rắn hơn sắt đá, lạnh giá hơn băng tuyết.
Cô không nên có ảo tưởng về anh. Cô rốt cuộc là kiên trì vì cái gì?
Chỉ vì ơn cứu mạng cô một lần đó hay sao? Hay lúc Cố Thừa Diệu cõng cô đã sản sinh sự động lòng không nên cô?
Nhưng nếu người khiến cô động lòng trong tim đã có người khác, vậy thì cô có nên tiếp tục không?
Có nên tiếp tục không?
---------------------------------
Chương 155 : Nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm
Trong phòng bao của quán bar, Cố Thừa Diệu đặt chiếc ly trên tay xuống, nhìn Thương Mạc Viễn trước mặt với vẻ mặt kinh ngạc: "Cậu nói đùa đúng không?"
"Cậu thấy bộ dạng tôi có giống như nói đùa không?" Thương Mạc Viễn giơ tay mình lên, huơ huơ mu bàn tay với Cố Thừa Diệu, động tác này khiến anh có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc nhẫn kim cương kiểu nam trên tay anh ấy.
"Nhãi con cậu." Cố Thừa Diệu dùng sức đấm anh một cái, trên mặt có chút trêu chọc: "Lần trước quay về Bắc Đô không nghe thấy cậu tiết lộ chút tin tức nào, vừa quay người đã lấy được cả giấy chứng nhận rồi, tốc độ nhanh quá đấy."
Thương Mạc Viễn cũng không ngờ, nhanh như vậy mình đã kết hôn rồi: "Chúng tôi nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm, lần thứ ba gặp mặt đã quyết định phải kết hôn. Cậu nói có nhanh không?"
Cố Thừa Diệu hoàn toàn cạn lời, cũng đã hợp tác với Thương Mạc Viễn vài năm rồi, đây thật sự là lần đầu tiên anh biết thì ra anh ấy thuộc trường phái kích động.
Trước đây Thương Mạc Viễn chuyên tâm vẽ đồ họa, làm thiết kế, những chuyện khác đều không đặt ở trong lòng. Giây phút có máu có thịt giống người như hôm nay thật sự không nhiều.
"Cậu không cảm thấy kết hôn thế này quá mạo hiểm sao?"
"Không cảm thấy." Thương Mạc Viễn cũng là lần đầu tiên có cảm giác như vậy: "Cậu nhất định sẽ không tin đâu, sau lần đầu tiên tôi và cô ấy gặp mặt, trong đầu tôi toàn là cô ấy. Kể cả bây giờ cũng vậy. Mỗi ngày ngoài công việc, ăn cơm đi ngủ, tất cả thời gian dùng để nhớ cô ấy."
Cái này thì quá điên cuồng rồi.
Cố Thừa Diệu tự nhận không có lúc như vậy, nhưng vào lúc này trong đầu lại đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Diêu Hữu Thiên.
Vào lúc khuôn mặt tươi cười thanh lệ xuất trần kia chợt hiện lên trong đầu anh, cả người anh đều cảm thấy không thoải mái.
Không chút nghĩ ngợi nói sang chuyện khác, dời bóng người trong đầu mình đi.
"Chính vì nguyên nhân này, cho nên cậu đã kích động quyết định hôn nhân ư?"
"Đương nhiên." Thương Mạc Viễn gật đầu, anh thừa nhận anh thật sự vì kích động nhất thời mà cưới chui, nhưng anh lại không hối hận chút nào với kết quả này: "Cậu cũng từng có người yêu rồi, hẳn là cậu có thể cảm nhận được điều này, chỉ cần không nhìn thấy đối phương thì lúc nào trong lòng cũng nhớ đến đối phương. Nếu tôi đã xác định là cô ấy, đương nhiên muốn dùng tốc độ nhanh nhất để giữ cô ấy rồi."
Không nhìn thấy đối phương thì lúc nào cũng nhớ đến đối phương ——
Cố Thừa Diệu lại ngẩn ra, người gần đây lúc nào anh cũng nhớ tới, rõ ràng là ——
Không đúng, ý nghĩ đó vừa hiện lên, đã bị anh nén xuống.
Trên bàn ở văn phòng làm việc của anh, vẫn đặt tấm bưu thiếp của Bạch Yên Nhiên mà Luna đưa đến.Phía trên có tin tức của cô, nhưng lại là lần đầu tiên anh không nhìn ngay. Không biết tại sao Cố Thừa Diệu lại hơi chột dạ.
Dáng vẻ anh có chút khác thường, khiến Thương Mạc Viễn đột nhiên nhớ ra chuyện nào đó.
"Xin lỗi. Tôi vừa mới kết hôn, quá hưng phấn rồi." Anh quên mất, hôn nhân của Cố Thừa Diệu được xây dựng trên sự không tình nguyện của anh.
Thương Mạc Viễn biết tình cảm của Cố Thừa Diệu với Bạch Yên Nhiên, phải biết rằng Bạch Yên Nhiên đến phòng làm việc của GC không ít.
Nhưng cuối cùng lại cưới một người phụ nữ khác.
Cố Thừa Diệu lắc đầu, không hề để ý đến sự luống cuống của Thương Mạc Viễn, anh chỉ hơi khó hiểu nhìn Thương Mạc Viễn. Bởi vì lúc hùn vốn ban đầu, thật ra cũng có nhân viên nữ tỏ ra thân mật với Thương Mạc Viễn, có điều anh đều từ chối.
Anh nhớ lúc đó anh ấy nói mình có người yêu mến từ nhỏ rồi, anh muốn đợi cô bé ấy trưởng thành. Mà bây giờ mới vài năm, anh ấy đã buông bỏ rồi sao?
"Cậu, không chờ cô em gái mà cậu nói nữa sao?" Lúc Cố Thừa Diệu hỏi những lời này, đã rót cho Thương Mạc Viễn một ly rượu.
Trong mắt có cảm xúc mà bản thân anh cũng không hiểu rõ.
Cơ thể Thương Mạc Viễn hơi cứng đờ, cũng chỉ trong thoáng chốc, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó cười: "Tôi nghĩ là tôi có thể chờ cô ấy mãi, về sau mới biết là không phải. Có một số tình cảm cậu cho rằng mất đi sẽ chết, thật ra cậu sẽ không chết, chỉ là không vui thôi."
Lại rót cho mình một ly rượu, Thương Mạc Viễn đột nhiên nở nụ cười: "Thật ra trên thế giới này, không phải không thể thiếu đi ai đó. Thiếu đi ai, trái đất đều quay như thế."
"Vậy cậu ——" đã buông bỏ rồi sao?
"Vừa hay mấy hôm nay cô ấy đến thành phố Y có chút việc, lần này tôi đến, chính là để nói rõ với cô ấy."
Anh đã kết hôn rồi, không thể tiếp tục với người đó nữa.
Cố Thừa Diệu im lặng, anh không biết phải nói gì mới bình thường nhất. Bất ngờ bả vai bị Thương Mạc Viễn vỗ một cái.
"Hôm nay ăn cơm, cậu không gọi vợ cậu đến cùng. Các cậu vẫn ổn chứ?"
Cố Thừa Diệu nghĩ đến Diêu Hữu Thiên, hình như quan hệ giữa bọn họ không thể dùng ba chữ kia để hình dung được?
Ổn ư? Không ổn chút nào.
Không ổn ư? Nhưng bọn họ là vợ chồng, hơn nữa đã xảy ra quan hệ thân mật nhất vào tối hôm qua.
Mà bây giờ anh lại giống như Thương Mạc Viễn nói, trong đầu đều là cô.
Cố Thừa Diệu bưng ly rượu lên, lại bắt đầu điên cuồng uống rượu một lần nữa.
..................
Diêu Hữu Thiên không vướng mắc lâu, đã đến công ty, việc của cô rất nhiều. Một vùng nhỏ khai phá trước công ty Chính Phát đã được xây dựng, chuẩn bị bắt đầu giao dịch. Bộ phận quan hệ xã hội của công ty đã quyết định tìm một minh tinh để đại diện phát ngôn.
Diêu Hữu Thiên gần như không nghĩ nhiều đã quyết định mời Triệu Bách Xuyên. Bản thân anh chính là người của thành phố Y, nhà lầu hào hoa tráng lệ rất hợp với phong cách của anh.
Hôm nay Diêu Hữu Thiên cố tình để ý đến báo chí một chút. Cuối cùng công ty điện ảnh Ngự Tinh đã làm rõ chuyện rồi.
Người phụ nữ bí mật gặp gỡ Triệu Bách Xuyên chỉ là chị gái của anh, bởi vì dáng dấp hai người không nhau giống lắm, cho nên không thường xuyên ở cùng nhau.
Mà Triệu Bách Xuyên cũng tự mình tham gia buổi họp báo, người đại diện của anh gửi ra lời tuyên bố đặc biệt.
Triệu Bách Xuyên xuất thân từ đào tạo chính quy, những bộ phim từng tham gia đều được khen ngợi và ăn khách. Được xưng tụng là Nhân Khí Thiên Vương, sao có thể dựa vào nguyên tắc ngầm để lên ngôi chứ?
Nhìn tin tức ngày hôm qua, Diêu Hữu Thiên tin nguy cơ lần này của Triệu Bách Xuyên đã xem như giải quyết được rồi. Trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, người như Triệu Bách Xuyên vĩnh viễn biết được bản thân mình cần gì, làm gì vào lúc nào. Qua tin tức ngày hôm qua, danh tiếng của Triệu Bách Xuyên không suy giảm mà lại tăng lên.
Nếu ngôi nhà lầu hào hoa tráng lệ có thể mời được Triệu Bách Xuyên, tin rằng càng hay hơn. Cố ý gọi điện thoại cho Triệu Bách Xuyên, nhưng người nghe lại là người đại diện của anh. Đối phương nói phải xem lịch trình, chi tiết cụ thể, để bộ phận quan hệ xã hội liên hệ với đối phương.
Cúp điện thoại, Diêu Hữu Thiên cất tờ báo đi, lúc này mới phát hiện ra một bản tin khác trên báo.
Người con trai trưởng Chiến Tiên của nhà họ Chiến đã tỉnh lại ở phòng ICU*, chính miệng chỉ chứng cứ cho cảnh sát, người đâm vào anh ta là Chiến Li.
*phòng ICU: phòng hồi sức cấp cứu.
Gấp tờ báo lại, Diêu Hữu Thiên không hề đặt bản tin kia vào trong lòng. Người thật sự lái xe đâm vào anh mình giống như Chiến Li, hình như cũng không có gì đáng để cô kinh ngạc.
Trong lòng hoàn toàn không quan tâm chuyện này, mãi đến khi ——
Diêu Hữu Thiên đi ra từ toilet, đang định quay về văn phòng của mình, ở chỗ rẽ, đột nhiên bị người ta dùng sức kéo vào sau một cánh cửa.
Đó là nơi công ty dùng để chất vật linh tinh, bên trong không bật đèn hoàn toàn tối om. Trong bóng tối Diêu Hữu Thiên không thấy rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng bắt đầu nghĩ làm thế nào để thoát thân.
Cô vừa định vùng vẫy, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Đừng động đậy, là tôi."
Lúc đối phương nói, đã bật đèn của phòng kho lên. Lúc này Diêu Hữu Thiên mới nhìn rõ, người đứng trước mặt cô lại là Chiến Li.
"Là anh?" Nhìn Chiến Li trước mặt hình như không được ổn lắm.
Quần áo của anh ta xem như là sạch sẽ, chỉ có một vài nếp nhăn. Tóc tai hơn rối, trong mắt hiện ra tia máu đỏ, cằm cũng lún phún râu đen.
"Tại sao anh lại ở trong này?"
Nhớ đến bản tin nhìn thấy lúc trước, sắc mặt Diêu Hữu Thiên thay đổi rất rõ: "Anh, bây giờ anh là tội phạm bỏ trốn phải không?"
Cô lấy điện thoại ra định báo cảnh sát, nhưng Chiến Li nhanh hơn một bước đã cướp lấy điện thoại của cô, tay kia đưa ra, bắt lấy, chuyển đi.
Cơ thể Diêu Hữu Thiên bị anh ta đè trên cánh cửa.
"Em muốn báo cảnh sát sao? Em cho rằng, người lại xe đâm vào tên đần độn đó là tôi?"
"Chính miệng anh ta xác nhận, lẽ nào còn sai sao?" Loại tiết mục nhà giàu tranh tài sản này giống với cung đấu đã xem trước đây, không phải anh chết thì là tôi sống.
Đều không vừa mắt đối phương, đối phương chết rồi, tất cả tài sản còn lại thuộc về anh ta.
Chiến Li làm ra chuyện như vậy, không phải rất bình thường sao?
"Em ——" Chiến Li nghiến răng cực kỳ căm tức, sức lực trên tay tăng thêm một chút: "Em đúng là không tin tưởng tôi chút nào."
"Nói đúng lắm, anh lại không là gì của tôi, tôi phải tin anh làm gì?" Sự tín nhiệm của cô chỉ dành cho bạn bè.
Ví dụ như Triệu Bách Xuyên, cô hoàn toàn tin anh chắc chắn không thể dựa vào sự bao nuôi của phụ nữ. Người trước mặt nhất định là ngoại lệ.
Vẻ mặt Chiến Li phẫn hận, nhưng chỉ cười lạnh: "Tôi không đâm vào anh ta, anh ta chỉ muốn vu tội cho tôi thôi."
Người Diêu Hữu Thiên bị anh giữ chặt, hai tay không thể động đậy, nghe thấy câu này cũng chỉ rất châm biếm nhếch môi lên: "Lời này, anh nên giữ lại để nói với cảnh sát."
"Tôi sẽ nói." Chiến Li nhìn thấy dáng vẻ của Diêu Hữu Thiên, càng tức giận hơn.
Nhưng lại không cách nào làm hại cô được, nghĩ một chút, anh ta buông cô ra, trả điện thoại cho cô.
"Tôi tới tìm em, là muốn em giúp tôi một việc."
Diêu Hữu Thiên nhìn anh ta, không nói giúp, cũng không nói không giúp. Dường như vẻ mặt Chiến Li đầy vướng mắc, trên khuôn mặt nam tính đó lộ ra một chút khó xử.
"Em có thể làm chứng giúp tôi, nói rằng khi Chiến Tiên xảy ra tai nạn xe cộ, em ở chung với tôi không?"
Diêu Hữu Thiên nhìn anh ta giống như kẻ điên: "Anh đang nói đùa sao?"
Anh ta đâm người khác, tìm cô tạo chứng cứ giả? Anh ta có biết đó là phạm pháp không?
"Tôi thật sự không đâm vào anh ta." Vẻ mặt Chiến Li hơi khẩn thiết: "Xin em tin tôi."
"Nếu anh không đâm anh ta, thì đi nói với cảnh sát, sau đó bảo cảnh sát chứng minh sự trong sạch của anh, nếu như anh muốn tôi giúp anh tạo chứng cứ giả, thật xin lỗi, anh tìm nhầm người rồi."
Không cần nói cô và Chiến Li không hề quen biết, cho dù Chiến Li là bạn của cô, cô cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Đây là vấn đề nguyên tắc.
"Diêu Hữu Thiên, em —— "
"Anh đừng gọi tôi." Vẻ mặt Diêu Hữu Thiên cực kỳ nghiêm túc: "Mỗi người đều phải trả giá rất nhiều cho hành động của mình, anh dám làm, lẽ nào không dám nhận sao?"
Vẻ mặt khinh người của cô, và cả sự khinh thường nơi đáy mắt khiến Chiến Li càng hận hơn, anh ta đột nhiên đưa tay ra chống ở hai bên Diêu Hữu Thiên, một lần nữa đè cô lên cánh cửa.
Cúi đầu, dường như con ngươi hẹp dài sắp bốc ra lửa.
"Em có tin tôi muốn em ở ngay đây không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro