Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125 + 126

Chương 125 : Nam nữ thụ thụ bất tương thân (2)

"Thiên Thiên, lần này em thật sự phải giúp anh. Nói ông anh trai tốt kia của em đừng chĩa mũi nhọn vào nữa. Chúng ta đã chia tay rồi mà"

Giúp anh ta? Giúp bằng cách nào?

Diêu Hữu Thiên rút tay mình ra khỏi tay Triệu Nhân Uyên, đứng thẳng lên: "Tôi không hề biết chuyện anh vừa nói, có việc gì thì đợi tôi hỏi anh tôi rồi tính"

"Thiên Thiên, em nói câu này, quá vô tránh nhiệm đấy. Chúng ta đã chia tay rồi, anh trai còn đối xử với anh như vậy..." Giọng nói của Triệu Nhân Uyên dừng lại chốc lát rồi đột nhiên cười ồ lên.

"Thiên Thiên lẽ nào em vẫn còn yêu anh, không nỡ để anh đi, vì vậy mới nói anh trai em làm như vậy, để anh đến cầu xin em sao?"

Anh ta còn nhớ chồng của cô là một người "bất lực"

Diêu Hữu Thiên không thể chịu nổi nữa, không them nói vói Triệu Nhân Uyên một câu dư thừa nào.

Anh ta đột nhiên đưa tay ra ôm lấy cô: "Thiên Thiên tốt, muốn anh thỏa mãn em thì em cứ nói thẳng. Anh đều có thể cho em. Chỉ cần em nói anh trai em để người bên ngân hàng cho anh vay tiền. Rồi cho thêm anh cổ phẩn của tập đoàn Chính Phát, anh đảm bảo sẽ thỏa mãn em"

"Triệu Nhân Uyên , anh buông tôi ra" Diêu Hữu Thiên giận muốn điên lên. Lúc trước tại sao cô lại có thể nghĩ rằng Triệu Nhân Uyên là một người đàn ông tốt chứ?

"Đừng như thế mà, anh biết em suy nghĩ rất lâu rồi. Bây giờ anh sẽ thỏa mãn em" Triệu Nhân Uyên vừa nói vè kéo Diêu Hữu Thiên đi về hướng bãi đỗ xe.

Diêu Hữu Thiên sao có thể để hắn đạt được ý muốn, cố gắng liều mạng giãy ra.

"Triệu Nhân Uyên, anh còn không buông tôi ra, có tin tôi sẽ báo cảnh sát không hả?"

"Em đừng giả vờ giả vịt nữa!" Triệu Nhân Uyên đâu có tin: "Đợi anh thỏa mãn em xong sẽ biết thôi"

Diêu Hữu Thiên không thể nhịn được nữa, cũng không cần quan tâm nơi này có người qua lại, giơ tay tát vào mặt của Triệu Nhân Uyên một cái.

"Chát!" một tiếng, Triệu Nhân Uyên gánh trọn cái tát.

Trong lòng hắng bùng cháy, coi như Diêu Hữu Thiên đang làm bộ làm tịch.

Cho dù không phải là làm bộ, cũng nhất định cho là cô đã chê mình sa sút.

Sức trên tay càng mạnh hơn, quyết định phải phải kéo bằng được Diêu Hữu Thiên về xe của mình.

Anh ta chăm chú không chế Diêu Hữu Thiên, không chú ý đằng sau có người đang tiến lại gần.

Đối phương giơ tay kéo người hắn lại, ném một cái.

Cả người Triệu Nhân Uyên bay ra ngoài. Rơi bịch một cái ngã trên mặt đất.

Cánh tay của Diêu Hữu Thiên bị Triệu Nhân kéo đau, bất ngờ được thả tự do, cũng không có thời gian nhìn đến cổ tay mình.

Quay mặt ra nhìn người mới đến, ngay lúc nhìn vào mắt của Triệu Bách Xuyên thì ngây người.

Sao anh ta lại ở đây?

Triệu Bách Xuyên vẫn là cặp mắt lạnh lẽo nhưng mang theo tia phẫn nộ, nhìn thất Triệu Nhân Uyên, anh không cần nghĩ nhiều mà bước về phía trước đạp cho hắn một cái.

Triệu Nhân Uyên không đề phòng lĩnh cả cái đập, người nghiên sang một bên, đầu đập ngay vào nền bê tong, ngất đi.

"Cô không sao chứ?" Hạ thấp giọng còn mang ý quan tâm. Triệu Bách Xuyên đi đến trước mặt Diêu Hữu Thiên, đưa tay đỡ lấy cánh ta cô.

"Tôi không sao" Diêu Hữu Thiên cảm kích mà cười với anh: "Cảm ơn anh"

Triệu Bách Xuyên nhăn mặt, nhìn vào cổ tay của Diêu Hữu Thiên bị Triệu Nhân Uyên túm chặt khi nãy giờ phút này đã đỏ một vòng: "Thật sự không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?"

"Tôi không sao" Diêu Hữu Thiên đứng thẳng người lên, cái chân hôm qua bị trẹo vừa rồi lại bị Triệu Nhân Uyên kéo đi, lúc này hình như lại âm ỉ đau rồi.

"Chân cô còn đau à?" Triệu Bách Xuyên nhớ ra chân Diêu Hữu Thiên hôm qua bị thương.

Diêu Hữu Thiên lắc đầu, đau thì không đau, nhưng hình như là vừa rồi bị kéo căng.

"Tôi đưa cô đi bệnh viện nhé" Triệu Bách Xuyên vừa nói vừa đưa tay đỡ trên eo của Diêu Hữu Thiên.

Sự đụng chạm bất ngờ ấy Diêu Hữu Thiên không quen. Tránh về một bên theo bản năng: "Tôi không sao, không cần đi bệnh viện đâu"

Ánh mắt dịu dàng ấm áp đột nhiên lóe sáng, mỉm cười nói với cô: "Cô sợ tôi à?"

Diêu Hữu Thiên nhìn cánh tay anh đang đặt ở eo cô không chịu rời đi, lạnh nhạt nói một câu: "Nam nữ thụ thụ bất tương thân"

Triệu Bách Xuyên ngơ người, đột nhiên cười rộ lên.

Anh vốn đẹp trai tuấn mỹ, vừa cười lên giống như ánh mặt trời sưởi ấm trong mùa đông vậy.

Diêu Hữu Thiên không hiểu lời nói của mình có gì buồn cười. Triệu Bách Xuyên không cười nữa, nhưng đáy mắt không che giấu được sự vui vẻ.

"Uh, quả thật nam nữ thụ thụ bất tương thân, có điều thế nào đi nữa, cô không phải là nên cảm ơn tôi một tiếng à?"

Trong lúc nói chuyện anh không quên nhướng mắt về phía Triệu Nhân Uyên đang nằm bên lề đường.

Diêu Hữu Thiên lườm anh một cái, giọng nói lí nhí: "Vừa rồi tôi đã cảm ơn anh rồi mà"

Triệu Bách Xuyên nổi hứng, hai tay khoanh trước ngực: "Chỉ cảm ơn bằng miệng thôi à? Đó là thành ý của cô? Cô đừng quên chúng ta vẫn còn đang hợp tác đấy!"

Diêu Hữu Thiên im lặng đánh giá Triệu Bách Xuyên, cô căn bản không thèm quan tâm đến anh ta, có điều...

Người đi đường chắc là thấy Triệu Bách Xuyên hơi quen mặt, thậm chí có vài cô gái lấy điện thoại ra chụp anh, quay mặt đi, cô thực sự không thích trở thành nhân vật của công chúng, về sau luôn bị người ta soi mói.

"Để thể hiện thành ý, tôi mời anh ăn cơm được không?" Khi Diêu Hữu Thiên nói câu này không quên kéo Triệu Bách Xuyên nhanh chóng đi về phía trước: "Có điều anh tốt nhất là nên đi nhanh lên, tôi không muốn bị gan hâm mộ của anh bao vây đâu"

"Được" Triệu Bách Xuyên vừa nói vừa nhanh chóng đưa Diêu Hữu Thiên đến chiếc xe đỗ gần lề đường.

Xe nhanh chóng rời đi, không ai nhìn thấy, bên kia đường có một người đàn ông thấp bé đã chụp lại toàn bị những khoảnh khắc ấy, sau đó bấm một dãy số trên điện thoại.

"Cô HÀ, thứ cô cần tôi đã chụp được rồi, lát nữa sẽ gửi cho cô"

Người đàn ông thấp bé ấy gửi đoạn clip đó đi, điện thoại rất nhanh lại đổ chuông.

"Cái gì? Gửi trực tiếp cho bên tạp chí?"

Người đàn ông thấp bé nhận được sự chỉ đạo của đầu dây bên kia, cuối cùng gật đầu "Được, tôi biết rồi"

------------------

Chương 126 : Không để tâm việc tôi đưa cô ấy đi phải không

Trong phòng ăn đồ Trung Quốc bài trí theo phong cách cổ xưa, hương trà nhàn nhạt phiêu đãng trong không khí. Bàn ăn là vật dụng bằng gỗ lim mang phong cách cổ xưa.

Mỗi một chiếc bàn đều được ngăn cách bằng bình phong kiểu Trung Quốc.

Âm nhạc cổ điển tuôn chảy trong phòng, vô cùng tuyệt diệu.

Diêu Hữu Thiên là người của thành phố Y, có điều thật sự không biết, ở tận sâu trong con ngõ nhỏ này, lại còn có một nhà hàng như thế.

Sau khi người phục vụ đi theo đã tìm một vị trí ở trong góc để ngồi, Diêu Hữu Thiên rất bất ngờ nhìn Triệu Bách Xuyên một cái: "Rất tuyện, tại sao anh biết chỗ này?"

"Tôi là người của thành phố Y" Sau khi Triệu Bách Xuyên chọn món xong, trả lại menu cho phục vụ, bưng ấm trà trên bàn lên rót cho Diêu Hữu Thiên một chén: "Lá trà trong này không phải trà ướp hoa bình thường, cũng không phải các loại Thiết Quan Âm hay Long Tỉnh. Mà là trà đen"

Diêu Hữu Thiên uống một ngụm, nhíu mày: "Đây không phải là Phổ Nhị"

"Trong trà đen, cũng không phải chỉ có Phổ Nhị" Triệu Bách Xuyên cười: "Đây là trà Phục"

Diêu Hữu Thiên nhìn động tác rót trà của Triệu Bách Xuyên: "Tôi cũng là người của thành phố Y, có điều, vốn dĩ tôi đi học ở Bắc Đô, hiện giờ hoàn toàn không tính là biết rõ thành phố Y"

Lúc còn nhỏ theo ba đi khắp hang cùng ngõ hẻm lại biết rất rõ, thế nhưng mười mấy năm đã trôi qua, hiện giờ thành phố Y đã thay đổi rất nhiều rồi.

Rất nhiều nơi, cô đều không biết rõ.

"Tôi cũng không biết rõ thành phố Y" Điều Triệu Bách Xuyên nói là thật: "Mấy năm nay quay phim ở bên ngoài, thật ra rất ít khi có thời gian quay về"

Diêu Hữu Thiên gật gật đầu, bây giờ Triệu Bách Xuyên là Ảnh Đế, làm sao có thời gian ngày ngày ở trong nhà: "Hiện giờ thành phố Y cũng thay đổi rất nhiều, có rất nhiều nơi tôi đều không nhận ra nữa"

Tên đường cũng đổi, địa danh cũng sửa lại.

"Đúng vậy. Đúng là thay đổi rất nhiều" Triệu Bách Xuyên cười, vẻ mặt có vài phần hồi tưởng: "Tôi nhớ trước đây nơi người thành phố Y thích đi nhất chính là quảng trường Tân Nguyên"

"Quảng trường Tân Nguyên?" Ánh mắt Diêu Hữu Thiên sáng lên: "Tôi còn nhớ quảng trường Tân Nguyên có quán trà sữa đệ nhất thành phố Y"

"Chỗ cô nói là Đô-rê-mon phải không?" Triệu Bách Xuyên quay đầu lại, trên khuôn mặt tao nhã có chút ý cười.

"Đúng vậy, anh cũng từng đến rồi sao? Bà chủ của quán đó rất thích Đô-rê-môn, chỗ nào trong quán cũng có"

Khi ấy nhà họ Diêu vừa mới bắt đầu phát tài, Diêu Hữu Thiên và bạn bè thích đi đến đó nhất.

"Hương vị trà sữa của nhà họ rất ngon" Triệu Bách Xuyên cười: "Thật ra phía sau quảng trường Tân Nguyên có một con ngõ nhỏ, ở đó mới có rất nhiều đồ ăn ngon"

"Hạ Phong Tiểu Phố, mang hương vị của cả thị trấn" Diêu Hữu Thiên đáp lại hai chỗ trước đây thường đến, sau đó giơ tay lên: "Còn có quán giải khát Lusa, đồ nướng trong quán bọn họ cực ngon"

"Cô cũng đến rồi?" Triệu Bách Xuyên có cảm giác tìm được tri âm: "Vậy cô có biết bên cạnh trường trung học Vân Nham có tiệm đá bào Bà Lão không? Nhà bọn họ chuyên làm gà nướng, hương vị hạng nhất?"

"Trước đây tôi đi học ở trung học Vân Nham đó" Diêu Hữu Thiên nhớ đến thời đi học: "Gà nướng mà anh nói, trước đây em họ tôi rất thích ăn. Tôi thích kem xoài đá bào trong quán bọn họ hơn, hương vị quá tuyệt"

"Nói vậy, cô chính là đàn em khóa dưới của tôi rồi?" Nét mặt Triệu Bách Xuyên thản nhiên, nhưng lại đầy vẻ hoài niệm.

"Anh cũng là học sinh của trung học Vân Nham sao?" Lần này đến lượt Diêu Hữu Thiên kinh ngạc: "Anh là khóa thứ mấy?"

"Tôi là khóa ** Cô thì sao?"

"Oa, tôi nhỏ hơn anh rất nhiều" Vẻ mặt Diệu Hữu Thiên đã hiểu rõ: "Hiện tại trung học Vân Nham đã xác nhận lại rồi, đổi thành trường cấp ba của thành phố"

Diêu Hữu Thiên đã rời thành phố Y nhiều năm, vào kì nghỉ đông và nghỉ hè cũng sẽ quay về thăm nhà, có điều nhắc đến những nơi hồi nhỏ thường đến, và cả những món ngon thịnh hành một thời.

Cô lại nhớ vô cùng rõ rang. Điều khiến cô bất ngờ là Triệu Bách Xuyên cũng nhớ rất rõ.

Hai người nói về thành phố Y trước đây, chủ đề câu chuyện nhiều hơn. Cũng xem như trò chuyện rất vui vẻ.

----------------

Mà ở đầu còn lại của cửa hàng, Cố Thừa Diệu dẫn theo mấy người an hem của mình, đang ngồi trong phòng bao.

Cố Thừa Lân, Hồ Tư Hiền, Tống Lãng, còn cả bọn Đỗ Thanh Hiên, giống như đã hẹn trước, cùng nhìn anh.

Mấy người họ đều là người sành sỏi lão luyện, có gì ở Bắc Đô mà chưa từng chơi? Vì vậy Cố Thừa Hiệu bèn đưa bọn họ đến đây.

Điều kiện ở đây không tệ, hơn nữa đồ ăn cũng chính thống, là đặc sản chính gốc của thành phố Y.

"Nhãi con cậu thật sự không có lương tâm mà" Đỗ Thanh Hiên dùng sức đấm lên vai Cố Thừa Diệu một cái: "Nhất định muốn chờ chúng tôi đến thăm cậu. Cũng không biết tự mình đến thăm chúng tôi"

"Nhiều chuyện, tạm thời không thăm được" Cố Thừa Diệu suy nghĩ một lát: "Chờ đến Tết Trung Thu đi. Sau Tết Trung Thu, tôi sẽ về Bắc Đô"

Tết Đoan Ngọ không về được, Tết Trung Thu nhất định phải về.

"Khỏi cần nhờ đến Trung Thu nữa" Cố Thừa Lân khoác một tay lên vai Cố Thừa Diệu: "Chọn ngày không bằng trùng ngày, nếu như hôm nay bọn anh đã đến thành phố Y rồi, vậy cậu không chạy nổi nữa. Bao ăn bao ở bao chơi"

"Ừm, đúng vậy" Hồ Tư Hiền phụ họa theo: "Cậu đừng tưởng rằng bọn tôi chỉ ăn một bữa cơm của cậu là xong đâu"

"Yên tâm, hôm nay bảo đảm cho các cậu chơi thỏa thích"

Cố Thừa Diêu đã sắp xếp xong hết rồi. Cho dù thành phố Y không phát triển bằng Bắc Đô, những cũng có một vài nơi khá thú vi.

Điện thoại của Hồ Tư Hiền đột nhiên reo lên, nhìn những người trong phòng bao một chút, anh đứng dậy đi ra ngoài nhận điện thoại.

Anh cũng học luật sư, năm nay vừa mới bắt đầu thực tập, đương nhiên là đi theo người ba Hồ Nhất Dân của mình. Có điều bởi vì Hồ Nhất Dân cũng xem như nổi tiếng ở Bắc Đô, cũng có nơi làm việc của riêng mình, cho nên anh đã bắt đầu phụ trách một vài vụ án nhỏ.

Giải thích một số điều khoản với đối phương. Hồ Tư Hiền cúp điện thoại định quay lại phòng bao, nhưng khóe mắt lại lướt đến một người quen.

Không đi vội, anh đứng đó nhìn một lát. Cuối cùng mi tâm hơi nhíu lại, xoay người đi vào trong bao.

"Tam thiếu, vợ cậu đâu?" Vào phòng, Hồ Tư Hiền đẩy Cổ Thừa Lân vốn đang ngồi cạnh Cố Thừa Diệu ra, tự mình ngồi bên cạnh anh.

"Cô ấy ở nhà thôi" Lẽ ra hôm nay anh nên gọi Diêu Hữu Thiên cùng đến đây ăn cơm. Có điều theo bản năng, Cố Thừa Diệu không muốn gọi cô.

"Ở nhà?" Hồ Tư Hiền cong khóe môi lên, trong mắt có vẻ trào phúng: "Cậu chắc chắn chứ?"

Sắc mặt Cố Thừa Diệu hơi thay đổi, có chút khó hiểu nhìn Hồ Tư Hiền một cái: "Cậu có ý gì?"

"Vợ cậu đang ăn cơm với người đàn ông khác ở bên ngoài, hình như trò chuyện rất vui vẻ"

Hồ Tư Hiền theo Hồ Nhất Dân xử lý vụ án cưỡng hiếp của Cố Thừa Diệu sớm nhất, đương nhiên là đứng bên phe Cố Thừa Diệu.

Quan trọng hơn là anh cũng biết Cố Thừa Diệu không muốn cưới người phụ nữ kia đến mức nào, nhưng cuối cùng lại không thể không cưới.

Anh là bạn thân của Cố Thừa Diệu, đương nhiên là đứng bên phe Cố Thừa Diệu.

"Thừa Diệu, loài sinh vật như phụ nữ, không thể cho bọn họ mặt mũi quá được, nếu không bọn bọ sẽ hếch mũi lên mặt mất"

Cố Thừa Diệu có chút xấu hổ, anh và Diêu Hữu Thiên chỉ là quan hệ vợ chồng ở bên ngoài, có điều nếu như cô thật sự ở cùng người đàn ông khác.

"Nếu như cậu không tin, thì đi ra ngoài nhìn xem" Hồ Tư Hiền không phải kẻ nhiều chuyện, chỉ là nhìn Diêu Hữu Thiên không thuận mắt thôi.

Thủ đoạn chơi đùa gì đây.

Phí hết tâm cơ và thủ đoạn để lấy Cố Thừa Diệu, lại không trân trọng, quay đầu quan hệ thân mật với người khác?

Cố Thừa Diệu đứng dậy. Cố Thừa Lân muốn khuyên vài câu, Tống Lãng muốn ngăn cản, nhưng anh đã lao ra ngoài rồi.

--------------------------

Quả thật, Diêu Hữu Thiên ở bên ngoài trò chuyện với Triệu Bách Xuyên cũng xem như rất vui.

Còn chưa ăn xong một bữa cơm, đã bắt đầu gọi thẳng tên của đói phương rồi.

"Bách Xuyên anh tin Phật sao? Anh mà lại tín Phật sao?" Diêu Hữu Thiên hơi bất ngờ: "Tôi cho rằng thanh niên bây giờ đều không tin vào tôn giáo"

"Tôi tín Phật" Trên khuôn mặt ôn hòa của Triệu Bách Xuyên mang theo chút vẻ siêu thoát: "Cũng biết đọc kinh Phật, trong có rất nhiều triết lý khiến con người suy ngẫm"

"Ừm, đúng vậy" Diêu Hữu Thiên gật gật đầu : "Mặc dù tôi không phải tín đồ của Phật, nhưng mẹ tôi thì phải. Lúc bà có thời gian, sẽ vui vẻ vào miếu thờ bái"

"Nổi tiếng nhất ở thành phố Y chính là chùa Già Lam trên núi Vân Đỉnh, món chay trong đó rất tuyệt" Triệu Bách Xuyên nhìn Diêu Hữu Thiên một cái: "Lần sau có cơ hội, chúng ta có thể đi"

"Được" Diêu Hữu Thiên thật sự chưa từng đến chùa chiên ăn món chay: "Nhưng làm sao anh biết món chay ở đó rất ngon?"

"Có lúc tôi quay phim mệt mỏi, sẽ đến chùa Già Lam nghe đại sư phụ giảng kinh" Khi Triệu Bách Xuyên nói đến đây đã ngừng lại một chút: "Thiên Thiên, có phải sở thích của tôi rất nhàm chán không?"

"Sao có thể chứ" Diêu Hữu Thiên lắc đầu "Tôi cảm thấy bình thường tâm trạng của người tín Phật rất ôn hòa, chẳng trách nhìn anh có một phong thái xuất trần"

"Thật sao?" Trên mặt Triệu Bách Xuyên hiện lên nét cười rất nhạt. Đối với sự lời khen của Diêu Hữu Thiên, anh cảm thấy rất vui.

Anh ở bên ngoài quanh năm, được người khác khen ngợi là chuyện bình thường, chỉ có lời của Diêu Hữu Thiên khiến anh cảm thấy rất chân thành, không hề giả dối.

"Đương nhiên, anh ..." Lời của Diêu Hữu Thiên bị cắt ngang. Cô hoàn toàn không chú ý đến Cố Thừa Diệu từ đâu xuất hiện. Anh dùng sức lôi tay cô dậy, kéo cô sang bên cạnh mình.

Lúc này trên khuôn mặt tuấn dật cương nghị thấm đẫm tức giận: "Diêu Hữu Thiên..."

Rõ ràng hôm qua anh đã nói, bảo cô cách xa Triệu Bách Xuyên một chút.

Cô thì hay rồi, vừa xoay người lại thân thiết với tên Triệu Bách Xuyên này...

"Cố Thừa Diệu? Tại sao anh lại ở đây?" Diêu Hữu Thiên bị động tác của anh dọa giật nảy mình. Hoàn toàn không ngờ tại sao anh lại xuất hiện.

Gương mặt Cố Thừa Diệu lạnh lùng, không nói lời nào, nhìn Diêu Hữu Thiên một cái, lại nhìn Triệu Bách Xuyên một cái.

Cánh tay anh siết Diêu Hữu Thiên rất chặt, cô dán vào người anh, có thể cảm nhận được hơi thở cứng ngắc tỏa ra khắp người anh.

Định nói gì đó, nhưng Cố Thừa Diệu đã trừng mắt nhìn cô một cái. Trong ánh mắt hàm chứa cảnh cáo, phẫn nộ và cả chỉ trích.

Cuối cùng anh đưa tầm mắt trở lại người Triệu Bách Xuyên, không lạnh không nóng lên tiếng: "Anh Triệu thật là có nhã hứng. Cũng tới đây ăn cơm?"

Ý cười ban đầu trên mặt Triệu Bách Xuyên biến mất không thấy nữa, anh đã đứng dậy.

"Tôi vừa mới gặp Thiên Thiên. Bèn cùng đến đây"

Thiên Thiên...

Mới có chút thời gian. Đã gọi tên thân mật như vậy rồi.

Hàm răng Cố Thừa Diệu nghiến chặt sinh đau đớn, nhưng trên mặt lại tười cười cực kỳ xán lạn: "Vậy thì thật xin lỗi. Vừa khéo bên tôi có vài người bạn muốn chào hỏi. Anh Triệu không để tâm việc tôi đưa cô ấy đi phải không?"

"Cố Thừa Diệu..."

Diêu Hữu Thiên muốn kéo tay anh ra. Bạn của anh, cô không muốn quen cũng không muốn biết.

Mà biểu cảm bắt gian trên giường đó của anh ta là thế nào vậy?

------------------------------------------

[ Màn kịch nhỏ ngoại truyện ]

Một ngày nào đó của nhiều năm sau.

Thiên Thiên : Em đột nhiên nhớ ra, em vẫn luôn nói muốn đến núi Vân Đỉnh ăn món chay.

Tam Thiếu: Anh đi với em.

Thiên Thiên: Không cần đâu. Bách Xuyên đồng ý đưa em đi rồi.

Tam Thiếu nghiến răng: Em tin không, anh đánh anh ta không xuống giường nổi.

Thiên Thiên: Anh nhất định phải bạo lực như vậy sao?

Tam Thiếu: Thôi được, anh không đánh anh ta đến mức không xuống giường nổi. Đổi lại đánh em không xuống giường nổi cũng được.

Thiên Thiên: Anh dám....

Tam Thiếu: Có gì mà anh không dám?

Dứt lời, túm Thiên Thiên ném lên giường. Sau đó XOXO...

Quả nhiên ngày hôm nay Thiên Thiên không xuống giường nổi.

Tam Thiếu cười đắc ý: Đánh tên họ Triệu kia thì dùng tay. Đối phó với em sao, dùng chân là được rồi.

Thiên Thiên: Đó là chân sao? Phải không? (Cặn bã họ Cố, anh còn có thể không biết xấu hổ thêm chút nữa không? Có thể không?)

Tam Thiếu: Chân thứ 3!!!!!

----------------------

Xin lỗi các bạn của tôi, wattpad cứ giựt giựt rớt mạng mỗi lần edit nó khó khăn ghê. Dịch ở nhà nhiều có thgian ra chương mới rồi nè, xin lỗi mấy bạn vì chờ từ năm này sang năm khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro