Chương 123 + 124
Chương 123 : Lẽ nào cô yêu tôi rồi.
" Tôi tự mình bôi thuốc được, anh về phòng đi."
Cố Thừa Diệu không hiểu tại sao cô lại đổi thái độ.
Nhìn cổ chân cô: " Cô tự bôi thuốc được à? Bác sỹ có nói phải xoa bóp cẩn thận không thì đến mai cũng không hết đau."
" Đau thì cũng không liên quan đến anh." Khẩu khí của Diêu Hữu Thiên hơi bực bội, cô thật sự không muốn nhìn thấy Cố Thừa Diệu, càng không muốn anh quan tâm đến mình thế này.
Cô thà rằng anh cứ như lúc trước, toàn nói lời khó chịu, độc mồm độc miệng.
Hoặc coi cô như một kẻ lạ hay người ở ghép chứ đừng tỏ ra như bây giờ.
Cố Thừa Diệu đứng bất động, sắc mặt bình thản đến mức không nhìn ra bất kỳ suy nghĩ gì.
Chỉ có đôi mắt bén nhọn quét qua khuôn mặt của Diêu Hữu Thiên.
Ánh mắt như muốn lột trần cô, nhìn vào Diêu Hữu Thiên khiến cô có cảm giác mất tự nhiên.
Bực bội, giằng xé, nhiều hơn nữa là sự bất mãn.
Sự quan tâm quá đột ngột của anh làm cho cô bức bách, cô muốn tránh xa anh một chút.
" Anh nhìn cái gì? Tôi nói là tôi có thể tự bôi thuốc, anh về phòng đi."
Cố Thừa Diệu không những không đi mà nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt Diêu Hữu Thiên.
Diêu Hữu Thiên nói xong câu nói đó lập tức cảm thấy thái độ của chính mình quả thật có chút mất lý trí.
Muốn bình tĩnh lại nhưng anh cứ nhìn chằm chằm vào cô.
Quay mặt đi không muốn đối diện với anh.
Thấy cô có ý né tránh. Cố Thừa Diệu đột nhiên nghĩ đến một ý nghĩ không thể tin nổi.
" Cô đuổi tôi đi như vậy, lẽ nào là sợ bản thân mình yêu tôi à?"
Diêu Hữu Thiên trợn tròn mắt, lập tức bác bỏ: " Ai, ai thèm yêu anh chứ? Anh đừng có tự kiêu quá thế."
" Không phải là được rồi." Nằm ngoài dự đoán, Cố Thừa Diệu cũng không muốn tranh cãi nhiều, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, thái độ có vẻ yên tâm hơn phần nào: " Đừng yêu tôi. Vì tôi sẽ không yêu cô đâu."
Người mà anh yêu chỉ có một mình Yên Nhiên, sẽ không có bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Nếu cô yêu anh, người chịu thiệt sẽ là cô.
Biết rất rõ hiện thực cũng biết rõ câu trả lời này.
Nhưng trong lòng Diêu Hữu Thiên vẫn không thể không chế mà nhói đau.
Cảm giác nhói đau ấy rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu cô không chú ý thì không thể nào biết được.
Cơ thể được Cố Thừa Diệu bế lên lần nữa, trong lúc cô còn thất thần nên không lên tiếng ngăn cản.
Anh đặt cô ngồi lên giường, sau đó lấy thuốc bắt đầu xoa trên cổ chân cô.
Bàn tay anh rất dày, rất khỏe.
Trên những ngón tay có vài vết chai tay. Cô còn nhớ Cố Thừa Kỳ từng nhắc đến anh có hai năm ở trong quân đội.
Lực xoa trên cổ chân của cô vừa đủ. Không quá mạnh cũng không quá nhẹ.
Giống như đây là một động tác thường xuyên của anh.
Một nửa khuôn mặt anh rất anh tuấn, ngũ quan sắc nét, chăm chú nhìn vào động tác của tay, nhìn vào vô cùng thu hút.
Cô từng đọc trong sách nói là người đàn ông khi nghiêm túc rất đẹp trai.
Giật mình, không muốn để mình suy nghĩ lung tung. Diêu HữuThiên đánh lạc hướng sự chú ý: " Anh thường xuyên mát xa cho người khác à? Thấy anh có vẻ rất thành thạo."
" Không có." Thuốc cũng ngấm gần hết, Cố Thừa Diệu lại đổ một ít ra tay: " Trước đây trong lúc luyện tập thường cùng bạn bè bị căng cơ, lâu ngày thì thạo thôi."
Nói mới nhớ, vào trong quân đội, thật sự không còn phân biệt anh hay tôi nữa.
Không cần biết là xuất thân trong từ đâu, gia cảnh thế nào. Một khi đã vào trong đó thì không ai có đặc quyền nào nữa hết.
Chỉ có thể làm nhiều hơn, tốt hơn, giỏi hơn người khác mà thôi.
Nếu không sẽ làm gia đình mất mặt, năm đó trụ đến cuối cùng đều là thành phần tinh nhuệ....
Anh còn chưa nhắc đến huấn luyện như thế nào, Diêu Hữu Thiên đã biết. Cô nhớ đến nét sương gió trên khuôn mặt của anh cả trong hai năm thỉnh thoảng mới về nhà kia.
Cô thật sự không tưởng tượng được người như Cố Thừa Diệu mà lại chịu sống trong quân đội. Lại còn chịu đựng những điều khổ cực ấy.
Cổ chân dường như không còn đau nữa, mà Cố Thừa Diệu cũng làm xong.
Đặt chân cô xuống, anh ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Diêu Hữu Thiên đang chăm chú trên người anh.
Ánh mắt của cô trong sáng, long lanh vô cùng. Trong đó chiếu rõ hình bóng của anh.
Tim đập lỗi một nhịp, Cố Thừa Diệu đặt thuốc lên đầu giường: " Cô đi ngủ đi, nếu có việc gì cần thì gọi tôi."
Diêu Hữu Thiên không lên tiếng, Cố Thừa Diệu nhìn vẻ mặt của cô, không hiểu tại sao đột nhiên cảm thấy bản thân nên nhắc nhở cô.
" Diêu Hữu Thiên, nhớ cho rõ, không được yêu tôi. Nếu không cô sẽ phải hối hận đấy."
" Cố Thừa Diệu..." Anh, anh có thể kiểu ngạo hơn nữa hay không thế? Mặt Diêu Hữu Thiên đỏ bừng không biết là giận hay là ngượng nữa: " Anh có thể không biết xấu hổ thêm tý nữa không?"
Không có là tốt nhất, Cố Thừa Diệu chỉ muốn nhắc nhở mà thôi, còn về chuyện có hay không, chỉ có bản thân cô mới biết.
Có điều anh lấy làm lạ.
Để cô ấy yêu mình, rồi lợi dụng tình yêu của cô mà dày vò cô, không phải là cách trừng phạt hay nhất sao?
Hành động của anh ngày hôm nay, thì coi là gì?
Chỉ có điều nhìn nét trong sáng trong ánh mắt cô, anh không biết tại sao mình lại không muốn dùng thủ đoạn ác độc đó mà đối phó với cô.
Để mà nói Diêu Hữu Thiên không tồi.
Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh hôm nay của Triệu Bách Xuyên và Diêu Hữu Thiên. Anh đột nhiên lên tiếng.
" Sau này tránh xa cái tên Triệu Bách Xuyên ra, anh ta không hợp với cô."
Anh không ghen chỉ là hiện nay họ vẫn đang là vợ chồng. Nếu cô muốn tự hủy hoại thanh danh của mình thì người bị liên lụy sẽ là anh.
Đặc biệt hơn là Triệu Bách Xuyên là một nhân vật của công chúng.
" Cố Thừa Diệu, anh đi ra ngoài cho tôi." Diêu Hữu Thiên cảm nhận được đầu mình đang đau nhức, chỉ ước gì có thể đập cho Cố Thừa Diệu một trận.
Cái tên này quả nhiên không có lấy một câu tử tế.
Cố Thừa Diệu vẫn không đi, ngược lại còn nói một câu rất nghiêm túc: " Lời nói của tôi là thật. Dù sao đi nữa hiện nay cô vẫn là vợ tôi trên danh nghĩa. Cô có muốn ra ngoài tìm người yêu thì cũng phải cẩn thận một chút. Đừng có dây dưa với cái tên Triệu Bách Xuyên đấy, làm xấu mặt nhà họ Cố."
Diêu Hữu Thiên hiện giờ không chỉ thấy đau đầu, đau cổ chân mà toàn thân đều đau.
Không nghĩ nhiều mà túm lấy cái gối trên giường ném về phía Cố Thừa Diệu: " Cố Thừa Diệu, tôi bảo anh đi ra ngoài."
Thấy cô tức giận, Cố Thừa Diệu cũng không thèm cãi vã nữa. Đi thẳng ra ngoài.
Cửa bị đóng lại, Diêu Hữu Thiên bị mất ngủ nguyên một đêm.
Rất nhiều hình ảnh, rất nhiều , hiện lên trong đầu cô.
Co đến quá nửa đêm mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Buổi sáng tỉnh dậy phát hiện cổ chân hết đau rồi, ít ra lúc bước đi không còn đau nữa.
Cố Thừa Diệu cũng có điểm lợi hại nhỉ.
Diêu Hữu Thiên đứng trong toilet, nhìn mình trong gương, sắc mặt hơi xanh, dưới mắt còn có quầng thâm.
Cô nhớ đến tối qua không dễ gì ngủ được rồi nằm mơ.
Trong mơ cô yêu Cố Thừa Diệu, tỏ tình với anh, hy vọng anh có thể ở bên cạnh cô.
Cố Thừa Diệu đồng ý, họ sống rất hạnh phúc. Nhưng khi cô tưởng rằng mình vô cùng hạnh phúc thì người phụ nữ kia xuất hiện.
Tôi không yêu cô, người tôi yêu là cô ấy.
Cố Thừa Diệu đẩy cô ra, đi theo người phụ nữ tên Yên Nhiên kia mà bỏ cô lại.
Cô rời từ trên mây xuống, ngã đến mức thịt nát xương tan.
Giấc mơ đó khiến cô giật mình sợ hãi mà tỉnh dậy, giấc mơ sống động như thật ấy làm sắc mặt cô ngày càng tệ.
" Mày không thể cứ như thế này được."
Anh ta chỉ cõng mày có một lần, tại sao mày.....
Trong lòng muốn khuyên can chính mình nhưng làm thế nào cũng không thể quên được cảm giác dựa trên lưng của Cố Thừa Diệu.
Càng không thể quên sự cẩn thận dịu dàng khi Cố Thừa Diệu xoa thuốc cho cô.....
" Cho dù mày có yêu anh ta thật đi nữa, anh ấy cũng không yêu mày đâu...."
" Tôi sẽ không yêu cô đâu."
Lời nói của Cố Thừa Diệu, rất dứt khoát, nhưng đấy là thật.
Tim đập mạnh hơn, Diêu Hữu Thiên rửa mặt bằng nước lạnh để khiến bản thân bình tĩnh lại.
Khi cô ra khỏi phòng, sự xiêu lòng ngắn ngủi ngày hôm qua đã bị cô chôn sâu trong lòng.
................................................................................................
Cố Thừa Diệu vừa ngồi vào bàn ăn thì nhìn thất sắc mặc trắng bệch của Diêu Hữu Thiên, lại thấy quầng thâm trên mắt cô.
Ánh mắt đưa xuống chân cô: " Chân hết đau chưa? Sáng nay cô đã bôi thuốc chưa?"
Diêu Hữu Thiên không muốn để ý đến anh, nếu được cô thật sự không muốn ở cùng một chỗ với anh.
Cô không trả lời, Cố Thừa Diệu nhớ lại hình ảnh cô đuổi mình đi vào tối qua, cũng không nói gì nữa.
Cố Thừa Diệu phải tham dự hai cuộc họp, còn phải đến công trường.
Công việc rất bận, không thể ở nhà với Diêu Hữu Thiên, mà quan trọng là anh nghĩ cô cũng chả cần anh phải ở cùng cô.
Ăn qua loa bữa sáng, anh đứng dậy.
Lúc sắp đi, nhìn Diêu Hữu Thiên rồi nói một câu: " Nếu chân còn đau thì xin nghỉ đi."
Cũng không thèm quan tâm đến phản ứng của Diêu Hữu Thiên, đi thẳng ra ngoài.
Diêu Hữu Thiên nhìn váo bóng anh rời đi, bàn tay đặt trên bàn ăn nắm chặt lại.
Cố Thừa Diệu nếu anh không yêu tôi, cũng không thể yêu tôi thì tại sao phải quan tâm đến tôi?
Nếu được mong anh tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt.
Nếu cứ đối mặt với anh thế này tôi thật sự rất sợ.
Sợ tôi không giữ được trái tim mình.
Nếu như vậy thì điều dành cho cô sẽ giống như trong giấc mơ hôm qua.
Thịt nát xương tan.
..........................................................................................
Cố Thừa Diệu từ công trường trở về, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ lấy hơi, phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa.
Tiểu Mã đứng ngoài cửa, ánh mắt dò xét.
" Tổng giám đốc Cố?"
" Có chuyện gì?"
" Tổng giám đốc Cố có một người phụ nữ tên là Luna không hẹn trước nhưng cứ đòi lên gặp anh."
" Luna?" Cố Thừa Diệu đứng dậy: " Cho cô ta lên đây."
Cô ta có tin tức của Bạch Yên Nhiên rồi phải không?
Luna hôm nay mặc đồ rất nghiêm túc, một bộ váy liền màu trắng, tóc uống lọn xoăn cũng duỗi thẳng rồi.
Nhìn có vẻ bớt đi chút phong trần.
" Cố tam thiếu gia." Khi Luna nhìn thấy Cố Thừa Diệu, mắt anh lên nét hồi hộp, nhưng sự yêu thích còn nhiều hơn: " Cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi."
" Cô tìm tôi rất lâu rồi sao?" Cố Thừa Diệu nghĩ một lúc, mình chạy đến thành phố Y cũng mấy tháng rồi nhỉ: " Cô đặc biệt đến tìm tôi sao?"
" Đúng vậy." Luna gật đầu: " Ở Bắc Đô tôi tìm anh mấy lần nhưng không tìm được. Sau đó tôi nghe nói anh đến thành phố Y."
" Không phải cô có số điện thoại của tôi sao?" Cố Thừa Diệu nhớ là, mình đã từng đưa danh thiếp cho cô ta.
" Lúc chuyển nhà, không cẩn thận làm mất rồi." Luna hơi ngượng.
Cố Thừa Diệu không vòng vo với cô nữa: " Cô tìm tôi có phải là có tin tức của Yên Nhiên không?"
" Uhm." Luna vui vẻ hẳn, từ trong túi lấy ra một tấm hình, còn có một tấm thiệp đưa cho Cố Thừa Diệu: " Tôi nhận được từ tháng trước, Yên Nhiên gửi thiệp cho tôi, có cả hình chụp nữa."
Cố Thừa Diệu nhanh tay cầm lấy, nhìn hình chụp trướ, xác định người trong hình thật sự là Bạch Yên Nhiên.
Cô mặc một chiếc váy dài, đứng trên một cây cầu bắc ngang dòng nước, khung cảnh này cô hình như là đang ở......
Để xác nhận lại dự đoán của mình, anh nhìn lại địa chỉ trên tấm thiệp.
" Lệ Giang?" Bạch Yên Nhiên đến Lệ Giang rồi?
Yên Nhiên ở Lệ Giang. Lệ Giang, Cố Thừa Diệu không ngồi yên được nữa, dường như lập tức muốn kêu người đặt vé, anh muốn bay đến Lệ Giang tìm Bạch Yên Nhiên.
Lúc này Luna đột nhiên lên tiếng khuyên ngăn: " Tam thiếu gia, tôi nghĩ tấm thiệp này được gửi từ cách đây hơn một tháng, bây giờ chỉ sợ là Yên Nhiên đã rời khỏi Lệ Giang, dù sao cô ấy cũng không thể ở Lệ Giang mãi được đúng không? Quan trọng là cô ấy cũng nói muốn đi khắp nơi xem thử."
Cố Thừa Diệu ngồi phịch xuống, quả thật trên tấm thiệp có nói cô muốn đi thả lỏng, đến khắp nơi tham quan.
Vây hiện giờ cô đang ở đâu? Sao có thể dễ dàng mà tìm thấy được?
Tim lại lạnh lẽo, Cố Thừa Diệu dường như không thể nghĩ ra bản thân phải làm thế nào mới đưa cô về lại bên mình.
Luna cũng hiểu rõ tâm trạng của anh lúc này, ngồi yên bất động, chỉ thấy sắc mặt của Cố Thừa Diệu trắng bệch, có chút không đành lòng: " Tam thiếu gia, cho cô ấy chút thời gian, tôi nghĩ cô ấy nhất định sẽ trở về, cũng nhất định biết được anh yêu cô ấy nhường nào."
Cố Thừa Diệu không lên tiếng, trong lòng tràn đầy áy náy và tự trách.
Tâm trạng này người khác không thể hiểu được.
Văn phòng im ắng vô cùng, điện thoại nội bộ vang lên, là giọng nói của Tiểu Mã, nhắc nhở Cố Thừa Diệu nửa tiếng nữa có cuộc họp.
Anh cuối cùng cũng lấy lại ý thức, nhìn Luna: " Cảm ơn cô, cảm ơn cô đã mang tin tức của Yên Nhiên đến cho tôi, tấm hình và chiếc thiệp này có thể để lại cho tôi không?"
" Đương nhiên có thể." Luna rát cảm động mà lên tiếng: " Tình yêu của tam thiếu gia dành cho Yên Nhiên, tôi cũng thấy cảm động. Cái này vốn là định tặng cho anh."
Cố Thừa Diệu lúc này mới nhìn thẳng vào Luna, mới phát thiện cô hơi khác với lúc truwocs, trên mặt có ý cười: " Cô giúp tôi một việc lớn, nếu có việc gì cần tôi giúp cô cứ nói một tiếng."
" Tam thiếu gia." Luna đột nhiên đứng dậy, mặt bình thản mà nhìn vào Cố Thừa Diệu, lời của anh giống như đang sỉ nhục mình khiến cô khó chịu" " Anh nói vậy quá sỉ nhục tôi rồi. Yên Nhiên là bạn của tôi, tôi hy vọng cô ấy có được hạnh phúc. Tình yêu anh dành cho cô ấy tôi thấy vô cùng cảm động. Tôi làm những chuyện này không phải để anh cho tôi gì hết."
" Xin lỗi." Cố Thừa Diệu có chút hổ thẹn: " Là tôi thất lễ. Hôm nay tôi còn phải tham dự cuộc họp, hay là hẹn khi khác, tôi mời cô ăn bữa cơm? Được không?"
" Được." Luna cũng không dong dài nữa: " Tam thiếu gia anh làm việc đi, tôi về đây."
Nói xong Luna nhanh chóng ra khỏi phòng tòa nhà của Cố Thị. Luna ngước mắt nhìn lên tòa kiến trúc chọc trời ấy, ánh mắt hiện lên sự đắc ý.
Nước cờ hôm nay rất đẹp. Cô phải ra tay từ từ, không được gấp gáp.
Hít một hơi thật sâu, Luna cũng không cần ở lại lâu, đây mới chỉ là bước đầu tiên, những thứ cô cần chuẩn bị, còn rất nhiều.
Chương 124 : Nam nữ thụ thụ bất tương thân.
Khi Diêu Hữu Thiên sắp tan sở thì nhận được một cuộc điện thoại.
Người đầu dây bên kia lại chính là Triệu Nhân Uyên.....( Ed: Cứ tưởng anh này hết đất diễn rồi cơ)
" Thiên Thiên. Em phải giúp anh, lần này em nhất định phải giúp anh."
Người đầu dây bên kia không phải là Triệu Nhân Uyên thì còn ai vào đây nữa?
Nghe ra là anh ta, phản ứng đầu tiên của Diêu Hữu Thiên là cụp máy.
Quả nhiên cô đã đánh giá Triệu Nhân Uyên quá cao, nói gì mà lần cuối cùng, kỳ thực còn rất nhiều lần sau nữa.
Loại người đó, chỉ cần hơi nể mặt hắn, cho hắn chút cơ hội thì sẽ có vô số lần cuối cùng.
Lần nào cũng là lần cuối cùng, giúp cũng không giúp hết.
Trực tiếp tắt điện thoại, Diêu Hữu Thiên hơi bực mình.
Nghĩ đến Triệu Nhân Uyên lại nghĩ đến Cố Thừa Diệu.
So với cái tên đốn rác rưởi Triệu Nhân Uyên này thì Cố Thừa Diệu quang minh lỗi lạc hơn nhiều.
Ít ra trước mặt cô anh chưa từng che giấu tình cảm của mình đối với Bạch Yên Nhiên. Cũng chưa từng muốn lừa gạt cô.
Nghĩ đến Cố Thừa Diệu tâm trạng của Diêu Hữu Thiên lại trở nên phức tạp.
Sự quan tâm của anh dành cho cô vào tối qua, tấm lưng rộng lớn, sự dịu dàng khi anh bôi thuốc cho cô.
Cô phát hiện, điều mà cô nghĩ đến nhiều nhất không còn là chuyện độc mồm độc miệng của anh, tật xấu của anh, sự kiêu căng của anh nữa.
Những điều này hình như đều bị cô gạt bỏ rồi.
Thay vào đó là sự động lồng trong khoảnh khắc cô tựa vào lưng Cố Thừa Diệu ngày hôm qua.
Cảm giác ấy, Diêu Hữu Thiên có cố gắng để mình quên đi cũng không tài nào quên được.
Cô cũng không thể phủ nhận, thời khác ngày hôm qua, cô thậm chí hy vọng con đường ấy không có điểm dừng để Cố Thừa Diệu cứ cõng mình đi mãi.
Tay đặt lên trên ngực, Diêu Hữu Thiên không ngừng nói với chính mình, đấy là một loại cảm giác sai lầm.
Cố Thừa Diệu không phải là một người cô có thể yêu. Nhưng nếu cô thật sự yêu anh rồi thì sao?
Không, không, cô không yêu Cố Thừa Diệu.
Diêu Hữu Thiên rất rối nên cũng quên mất chuyện của Triệu Nhân Uyên, không ngờ ngay lúc tan sở lại nhìn thấy Triệu Nhân Uyên đứng chắn ở cửa công ty.Lần này Diêu Hữu Thiên không thèm nói với anh ta một câu, lướt qua anh ta đi thẳng ra ngoài.
Nhưng Triệu Nhân Uyên nào để cô đạt được ý muốn, chặn ngay trước mặt cô: " Thiên Thiên, em không thể đối xử với anh như thế, em nhất định phải giúp anh."
Diêu Hữu Thiên hít một hơi, trong mắt không có tý kiên nhẫn nào, nhìn vào Triệu Nhân Uyên.
Áo sơ mi công sở đơn giản bên trên đầy nếp nhăn, cũng có vài phần sương gió, dưới chân còn có một chiếc vali, nhìn có vẻ như vừa đáp máy bay về.
So với lần trước, anh ta bớt đi sự chán nản nhưng tràn đầy phiền muộn.
Ánh mắt nhìn vào cô còn đi kèm sự chỉ trích, cũng có vài phần không cam tâm.
Tâm trạng này quả thật khiến Diêu Hữu Thiên hơi bất ngờ.
Anh ta có gì mà phải không cam tâm chứ?
" Triệu Nhân Uyên, tôi nhớ là lần trước anh nói đó là lần cuối cùng đấy nhỉ?"
Lúc trước tốt xấu gì anh ta cũng còn ít phong độ quân tử, còn bây giờ thì?
" Thiên Thiên, lần này thật sự không liên quan đến anh. Thiên Thiên!" Trong lúc nói chuyện Triệu Nhân Uyên đưa tay nắm lấy tay của Diêu Hữu Thiên.
Diêu Hữu Thiên bị anh ta nắm tay, trong lòng cảm thấy ghê tởm.
Định rút tay về nhưng Triệu Nhân Uyên lại nắm chặt cứng: " Thiên Thiên, em đừng đối xử với anh như vậy, việc anh làm sai, anh đã hối hận rồi, em có thể đừng đối xử với anh như thế này không."
" Triệu Nhân Uyên." Năm triệu lần trước đưa cho anh ta còn tháy thiếu à: " Anh buông tay ra. Anh mà không buông tôi sẽ gọi cảnh sát đây."
" Diêu Hữu Thiên, em cũng nhẫn tâm thật chứ. Rõ ràng là em không muốn anh được sống tử tế."
Triệu Nhân Uyên giận chết đi được: " Em dựa vào cái gì để anh trai em ép người bên ngân hàng không để họ cho anh vay tiền? Em biết không hiện giờ chúng tôi đang đợi khoản vay này? Tại sao em có thể làm như vậy? Lúc trước rõ ràng em đã nói hai chúng ta không còn gì hết mà."
Diêu Hữu Thiên đơ một lúc, không rút tay ra nữa: " Anh nói cái gì? Cái gì mà anh trai tôi ép người bên ngân hàng không cho anh vay tiền? Vay cái gì?"
" Em đừng giả ngốc nữa." Triệu Nhân Uyên bóp chặt mựt của Diêu Hữu Thiên, gương mặt tràn đầy sự bất cam: " Anh không dễ gì đàm phán được một hợp đồng, cần vay tiền ngân hàng. Nhưng ông anh tốt của em không biết là đã làm gì. Mấy ngân hàng đều không chịu cho anh vay tiền. Nếu không phải là cuối cùng anh tìm đường hỏi được là do anh trai của em làm. Tôi còn không biết em ác độc như vậy."
Triệu Nhân Uyên vốn là định nói chuyện đàng hoàng với Diêu Hữu Thiên nhưng lúc này trên mặt anh ta đầy vẻ dữ tợn.
Diêu Hữu Thiên ngây người, anh trai? Anh nào nhỉ?
" Diêu Hữu Quốc, ông anh trai tốt của em." Triệu Nhân Uyên thấy bộ dạng này của Diêu Hữu Thiên, cảm thấy dường như cô không biết chuyện này, quay mặt, thái độ thay đổi ngay tức khắc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro