Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117 + 118

Chương 117 : Lên thuyền 

  Thời tiết ngày hè, rất oi bức.

Trong phòng Cố Thừa Diệu mới được đưa về, đương nhiên còn chưa kịp mở điều hòa.

Cơ thể mảnh mai của Diêu Hữu Thiên bị Cố Thừa Diệu đè lên, cô không chỉ cảm thấy thở không nổi mà còn cảm thấy nóng bức.

Cuối tháng bảy, nhiệt độ của thành phố Y cao gần 40 độ, cho dù là ban đêm cũng vẫn nóng đến mức làm người ta bức bách.

Vừa rồi khi Diêu Hữu Thiên nghe thấy tiếng động để tránh xảy ra sự việc giống như tối qua, cố ý mặc bộ đồ ngủ dài tay...

Bộ đồ ngủ lúc này bó trên người cô, ngoài ra còn có thêm một vật khác cũng dán chặt lên đó chính là Cố Thừa Diệu.

Bản thân anh vốn đã cao lớn, cứ đè lên như vậy, Diêu Hữu Thiên dường như muốn tắt thở.

" Cố Thừa Diệu, anh đứng lên cho tôi." Diêu Hữu Thiên hét lên, nhưng Cố Thừa Diệu vẫn không có phản ứng gì hết.

Người say rượu thường nặng hơn người tỉnh rất nhiều.

Ngày hôm nay Cố Thừa Diệu lại say hơn hẳn hai lần trước. Cái này thật là phải cảm ơn Cố Thừa Kỳ nhỉ.

Trộn các loại rượu lại với nhau đưa cho Cố Thừa Diệu uống, không say mới lạ.

Diêu Hữu Thiên thử thêm vài lân đều không đẩy được Cố Thừa Diệu ra, trong lòng vô cùng tức giận. Há miệng cắn vào bắp tay của Cố Thừa Diệu.

Đau, cuối cùng cũng để Cố Thừa Diệu động đậy. Anh ngẩng đầu, mở hé mắt, nhìn người phụ nữ ngay trước mặt.

Ánh mắt mơ hồ, không nhìn rõ được gì hết.

Chỉ cảm thấy người phụ nữ trong ngực rất thơm rất mềm.

" Yên Nhiên"

Vẻn vẹn chỉ hai chữ nhưng lại làm cho sắc mặt của Diêu Hữu Thiên thay đổi bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng thì bờ môi sặc mùi rượu kia đã đặt xuống môi cô.

............

Cố Thừa Diệu lần này thật sự say rồi. Say đến mức không thể tỉnh dậy được.

Cố Thừa Diệu mơ một giấc mơ, trong mơ anh tìm thấy Bạch Yên Nhiên.

Cô vẫn yếu ớt, mảnh mai như vậy.

Nhưng dường như có điểm khác biệt, thơm ngọt hơn nhiều.

Anh giống như trước đây, hôn cô, vỗ về cô. Đem đến cho cô sự dịu dàng mà cô mong muốn.

Nhưng Bạch Yên Nhiên lại không muốn để anh vây lấy cô, kháng cự không ngừng, vùng vẫy không ngừng.

Cố Thừa Diều hơi mất kiên nhẫn, hiện nay chính là độ tuổi sung sức, cộng thêm việc cấm dục lâu ngày.

Chỉ cần vài động tác, không cần biết Bạch Yên Nhiên có đồng ý hay không nữa.

Sau một hồi vật lộn, anh cũng đã được thỏa mãn, rất hài lòng. Tất cả sự kháng sự và giọng nói trong giấc mơ đã trở nên không còn quan trọng nữa.

Cuối cùng giấc mơ thay đổi.

Khuôn mặt của Diêu Hữu Thiên xuất hiện ngay trước mắt anh. Người ở bên anh biến thành Diêu Hữu Thiên.

Ngay khi anh vừa tiến vào Diêu Hữu Thiên giơ tay tặng anh một cái tát, mắng chửi anh.

Mà ngay lúc này anh cũng đã nhìn rõ người mà anh chạm vào là ai.

Cố Thừa Diệu giật mình, mở to mắt.

Chỉ thấy đầu đau không thể tả. Lại nhắm mắt lần nữa, nhưng lần này anh cảm nhận được có điều gì đó không đúng.

Cảm giác không bình thường đầu tiên chính là việc cơ thể vô cùng thoải mái.

Không giống như cảm giác chỉ có được sau khi say.

Mà lại giống cảm giác sau khi quan hệ với phụ nữ mới có.

Phụ nữ? Bên cạnh anh làm gì có người phụ nữ nào?

Cố Thừa Diệu mở to mắt, bật dậy.

Đầu khó chịu vô cùng, vừa nặng vừa đau.

Lắc lắc đầu, anh cố gắng chịu đựng cơn đau nhìn vào vị trí bên cạnh mình.

Một thân hình thắng nõn không mảnh vải đang nằm ngay bên cạnh anh.

Cho dù có nhắm mắt đi chăng nữa cũng không thể nhìn lầm. Không phải là Diêu Hữu Thiên thì còn ai vào đây nữa?

Lần này Cố Thừa Diệu đau đầu thật sự.

Sao lại như vậy?

Anh, anh lại động vào Diêu Hữu Thiên lần nữa?

Hướng ánh nhìn xuống dưới, đương nhiên không thể bỏ qua những vết bầm tím trên người Diêu Hữu Thiên.

Vai, xương quai xanh còn cả ngực, lưng cộng thêm vùng nhạy cảm riêng tư kia sưng tấy đỏ ửng không kể xiết.

Tiềm thức của Cố Thừa Diệu nhất thời trống rỗng.

Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh còn nhớ rõ ràng là mình ngồi uống rượu với Cố Thừa Kỳ.

Sau đó thì sao?

Anh chỉ nhớ mình mơ một giấc mơ.

TRong mơ rõ ràng là anh đang ở cùng với Bạch Yên Nhiên, Tại sao người phụ nữ ấy lại biến thành Diêu Hữu Thiên chứ?

Nhưng sự phản kháng của Bạch Yên Nhiên trong giấc mơ, anh cứ cho là biểu hiện đùa giỡn. Sự phản kháng yếu ớt đó đương nhiên không lọt vào mắt anh rồi.

Bây giờ nghĩ lại, hôm qua anh nào phải nằm mơ.

Rõ ràng là thật sự có gì với Diêu Hữu Thiên mà....

Cố Thừa Diệu xoa chân mày, phạm lỗi một lần thì thôi đi, anh lại còn tái phạm lần thứ hai?

Trong lòng anh đầy lửa giận, trách cứ Diêu Hữu Thiên tại sao không ngăn cản mình.

Nhưng vừa giơ tay, anh nhìn rõ trên bắt tay có một vết răng...

Bản thân bao lâu rồi chưa say rượu? Cho dù là ngày tổ chức hôn lễ anh không cam lòng nhưng cũng không say như thế này.

Tại sao hôm qua lại say quá thế?

Loạn hết rồi.

Cố Thừa Diệu không biết phải đối mặt với chính mình như thế nào. Anh vẫn luôn giữ lời, cho dù tạm thời anh không thể cưới Bạch Yên Nhiên, nhưng chí ít anh có thể hướng về cô.

Chứ không phải giống như bậy giờ.

Không những không thể cưới cô, thậm chí ngay cả cơ thể cũng phản bội cô.

Phản bội?

Anh sớm đã phản bội cô rồi. Từ lần đầu tiên có quan hệ với Diêu Hữu Thiên anh đã bắt đầu phản bội cô.

Sự bực tức vô cớ của Cố Thừa Diệu. Đặc biệt là cảm giác dính dấp trên người một lần nữa nhắc nhở việc làm sai trái của anh.

Cũng không có tâm trạng để quan tâm đến Diêu Hữu Thiên nữa, đứng dậy bước vào nhà tắm. Qua loa tẩy rửa nhưng dấu vết trên người.

Vừa bước chân ra khỏi phòng tắm không nhìn đến Diêu Hữu Thiên một cái mà đi trực tiếp bỏ đi luôn.

Cố Thừa Kỳ dậy từ sớm, ngồi trong phòng khách, thấy Cố Thừa Diệu tỉnh dậy rồi thì mỉm cười.

" Sao mà sớm vậy? Anh còn tưởng cậu phải ngủ thêm lúc nữa."

Nhìn thấy anh ta, Cố Thừa Diệu còn điều gì không hiểu nữa? Không cần nghĩ nhiều bước về phía trước, đưa tay túm lấy cổ áo của Cố Thừa Kỳ: " Anh cố ý đúng không?"

Cố Thừa Kỳ cũng không phản bác, chỉ điềm đạm nhìn thẳng vào anh: " Xem ra tối qua em nghỉ ngơi không tồi nhỉ."

" Cố Thừa Kỳ." Cố Thừa Diệu tức điên lên được, ngay cả vai vế anh cả cũng bỏ qua luôn mà hét lên: " Tại sao anh lại làm như vậy? Anh có tư cách làm như thế sao. Anh..."

" Thừa Diệu, Diêu Hữu Thiên cũng không tồi mà. Cậu..."

" Cô ấy không tồi vậy sao anh không cưới cô ấy đi?" Cố Thừa Diệu giận điên lên: " Anh biết rõ, tôi còn đang đợi Yên NHiên."

" Cậu đã kết hôn rồi."

Cố Thừa Kỳ không muốn kích động anh, nhưng cũng không quên nhắc nhở anh hiện thực trước mắt.

" Cho dù cậu đợi được Bạch yên Nhiên thì cậu với cô ấy cũng không có cơ hội." Tại sao việc đến nước này mà Cố Thừa Diệu còn chưa chịu hiểu ra vấn đề chứ: " Bác gái tuyệt đối không thể nào đồng ý để cô ấy bước chân vào nhà họ Cố, càng khỏi cần phải nói đến bà nội, trừ khi cậu muốn để bà tức chết.."

Việc ly hôn rồi cưới lần hai, Uông Tú Nga cũng như Kiều Tâm Uyển đều không thể nào chấp nhận.

" Cố Thừa Kỳ." Ánh mắt của Cố Thừa Diệu như vỡ nát: " Lẽ nào anh không biết thế nào gọi là nếu không muốn bị người khác bạc đãi thì bản thân cũng đừng bạc đãi người khác?"

Cố Thừa Kỳ ngây ra một lúc, sắc mặt u ám đi nhiều.

Cố Thừa Diệu biết mình hơi quá, giật mạnh tay về: " Tôi sẽ không nói lời xin lỗi đâu."

Sắc mặt Cố Thừa Kỳ vô cùng nghiêm túc, trong lòng mỗi người đều có một vết thương.

Vết thương của Cố Thừa Diệu là Bạch Yên Nhiên, còn vết thương của anh chính là Tống Vân Hi...

Xốc lại quần áo: " Sau này tôi sẽ không quan tâm đến chuyện của cậu nữa. Nhưng Diêu Hữu Thiên thực sự là một người con gái tốt, cho dù cậu không thích cô ấy, thì nể tình hai nhà đang hợp tác, đối xử với cô ấy tử tế một chút."

Nói xong câu đó, anh trực tiếp rời đi.

Bở lại Cố Thừa Diệu đứng giữa phòng khách, hai cánh tay buông thõng, nắm chặt. Cuối cùng sự phẫn nộ dâng lên, cùng sức đấm vào bức tường.

Chỉ vài nắm đấm, mu bàn tay đã rỉ máu.

Nhưng anh không hề cảm thấy đau.

Tại sao sự việc lại trở thành như thế này?

........................................................................

" Giám đốc Diêu"?

Thư ký Tiểu Vi nhìn vào Diêu Hữu Thiên từ lúc đến văn phòng là đã ngơ ngẩn, hơi lo lắng mà hỏi cô: " Cô không sao chứ?"

Diêu Hữu Thiên tỉnh táo đem chứng từ đã ký đưa lại cho Tiểu Vĩ: " Tôi không sao."

" Thần sắc của giám đốc Diêu không khỏe, có cần về nhà nghỉ ngơi không?"

Việc của mấy ngày hôm nay Diêu Hữu Thiên cũng vất vả rồi, Tiểu Vi đương nhiên cho rằng sắc mặt xanh xao của Diêu Hữu Thiên là do sự việc tại công trường hai ngày trước gây ra.

" Không cần đâu, cô ra ngoài đi. Tôi muốn một mình yên tĩnh."

Diêu Hữu Thiên nói xong, cầm chứng từ lên xem. Tiểu Vi ra ngoài, cô liền đặt chứng từ trong tay xuống, bước về phía cửa sổ.

Hôm qua cô lại bị Cố Thừa Diệu cưỡng bức.

Nói là cưỡng bức không hề oan cho anh ta, vì từ đầu đến cuối cô đều phản kháng.

Nhưng cô không địch nổi sức mạnh của Cố Thừa Diệu.

Cho dù là lúc anh tỉnh táo, cô cũng không đấu lại càng không cần nói đến lúc anh say rượu.

Sức còn lớn hơn bình thường.

Việc làm cho tâm trạng cô tồi tệ nhất không chỉ vì anh ép buộc cô, mà trong lúc anh chiếm đoạt cô lại gọi tên của một người phụ nữ khác.

Còn điều gì khiến cô nhục nhã hơn không?

Cố Thừa Diệu ơi Cố Thừa Diệu, anh thật biết cách đánh vào mặt tôi.

Diêu Hữu Thiên tựa đầu vào lớp cửa kính, trong lòng càng chán chường, phẫn uất, không còn cách nào diễn tả được bằng lời.

Bị chính chồng mình cưỡng bức đã đành, lại còn bị coi là vật thế thân của người phụ nữ khác.

Diêu Hữu Thiên, bắt đàu từ khi nào mà mày trở nên vô dụng như vậy, bị người ta ức hiếp đến mức này?

Đáng ghét hơn là sáng nay khi cô tỉnh dậy Cố Thừa Diệu đã đi mất rồi.

Để lại cô tự nhìn sự thảm hại của chính mình, hoàn toàn không biết phải tính sổ với anh như thế nào.

Trên người vẫn còn mệt mỏi. Cái tên khốn đó không hề biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Động tác vừa thô lỗ lại ngang tang. Cô không cần nói đến nơi đó vẫn còn đau, mà là cả người không chổ nào khỏe cả.

Tệ nhất là tất cả những dấu vết trên người cô, hại cô vào lúc trời nóng như thế này mà phải mặc áo cổ cao.

Nhiệt độ điều hòa không giảm bớt được sự giận dữ trong lòng cô lúc này.

Diêu Hữu Thiên thật sợ có ý kích động xông đến Cố Thị để cho Cố Thừa Diệu một trận.

Nhưng trong lòng biết rõ việc làm này là điều không thể.

Việc cũng đã xảy ra rồi, cái cô cần làm không phải là trả thù anh như thế nào mà là phải tháo gỡ bằng cách nào.

Tay vô dựa vào cửa kình, nắm chặt thành nắm đấm. Lại vô thức mà đưa tay xuống dưới bụng.

Hai ngày này hình như là kỳ nguy hiểm, nếu không cẩn thận mà " trúng thưởng" thì...

Diêu Hữu Thiên đứng ngồi không yên, việc bị Cố Thừa Diệu cưỡng bức ngoài ý muốn cô đã không thể ngăn chặn.

Vậy thì việc ngoài ý muốn khác cô phải ngăn chặn bằng mọi giá.

Diêu Hữu Thiên lấy tốc độ nhanh nhất ra khỏi văn phòng, tìm tiệm thuốc gần nhất để mua viên tránh thai khẩn cấp.

Ra khỏi hiệu thuốc, còn chưa kịp uống.

" Thiên Thiên, sao em lại ở đây?"

Giọng nói đột ngột vang lên làm Diêu Thiên giật bắn mình. Thuốc trên tay cứ thế mà rơi xuống đất.

Cô định nhặt lên nhưng người vừa đến kia động tác còn nhanh hơn cô, nhặt thuốc lên trước.

..............................................................................

Lời tác giả: Tôi đã nói là có " thịt" mà, trước giờ chị Nguyệt không nói đùa đâu.  


Chương 118 : Chồng em có biết không ?

  Bàn tay kia nhanh hơn Diêu Hữu Thiên một bước nhặt hộp thuốc dưới đất lên.

Lúc này Diêu Hữu Thiên mới nhìn ra người vừa mới đến này là ai, có chút ngượng ngập đưa tay ra lấy hộp thuốc trên tay của đối phương.

" Chị họ, vui lòng trả lại cho em."

Mạc Tuyết Linh không đưa thuốc cho cô. Nhưng lại nhìn Diêu Hữu Thiên từ trên xuống dưới, lại nhìn hộp thuốc trên tay mình.

" Thiên Thiên nghe nói em đến thành phố Y, sao không đến nhà thăm mẹ chị vậy?"

Trong lúc nói chuyện Mạc Tuyết Linh buông tay xuống, không hề có ý trả lại hộp thuốc cho Diêu Hữu Thiên.

" Công ty nhiều việc, quá bận." Diêu Hữu Thiên không muốn tìm lý do, quả thực là công ty rất nhiều việc.

Ngoài ra, cô thực sự không thích qua lại với nhà của Mạc Tuyết Linh.

Mạc Tuyết Linh cũng chính là chị gái của Mạc Dư Tiệp, tính ra cũng được gọi là chị họ của cô.

Có điều người chị họ này, tình cách khác hoàn toàn với Mạc Dư Tiệp.

Mạc Dư Tiệp có khuôn mặt giống như Lolita, con người cũng đáng yêu thân thiện. Tuổi còn trẻ đã làm bác sỹ.

Còn Mạc Tuyết Linh này thì lại kém xa.

Tham hư vinh, yêu tiền tài, mà con mắt rất cao.

Nói đến đây còn phải nhắc đến chuyện của đời trước.

Mẹ của Mạc Tuyết Linh tên là Tuyên Tĩnh Ngữ, cùng mẹ của Diêu Hữu Thiên tức Tuyên Tĩnh Ngôn là hai chị em.

Nhà họ Tuyên có dòng dõi thư hương. Tổ tiên nhà họ ngoại làm trạng nguyên. Đến đời cha mẹ của Tuyên Tĩnh Ngôn và Tuyên Tĩnh Ngữ thì sa sút.

Nhưng gốc rễ thì vẫn còn.

Năm xưa, ông ngoại gặp sự cố, được người nhặt phế liệu là Diêu Đại Phát cứu giúp.

Diêu Đại Phát trên người không có gì quý quá, hai bàn tay trắng. Nhưng làm người lương thiện. Ông ngoại Tuyên thấy người này không tồi muốn đem một trong hai người con gái gả cho hắn.

Tuyên Tĩnh Ngữ làm chị lẽ ra phải gả cho ông Diêu.

Nhưng bà nhất quyết không chịu gả cho một người nhặt rác, thậm chí còn nói rằng nếu ông ngoại Tuyên gả mình cho Diêu Đại Phát, bà sẽ lập tức nhảy xuống biển tự vẫn.

Thấy bộ dạng của chị mình, Tuyên Tĩnh Ngôn đành lên tiếng để mình gả cho Diêu Đại Phát.

Coi như là báo đáp ân tình cứu cha.

Mà lúc đó Tuyên Tĩnh Ngữ gả cho xưởng trưởng của một công xưởng nhỏ tại thành phố Y tên là Mạc Tiền.

Lẽ ra sự việc đến đây là kết thúc.

Dù sao hai chị em cũng đã lập gia đình. Chỉ cần sống cuộc sống của chính mình là được.

Nhưng lúc ông ngoại lâm chung, đemhai phần tài sản của mình chia cho hai chị em.

Một phần là công xưởng bị bỏ phế ở ngoại thành, được vợ ông để lại từ lâu. Một phần là một căn nhà hai tầng mà ông hiện đang ở nằm ngay tại vị trí trung tâm thành phố.

Tuyên Tĩnh Ngữ lập tức muốn lấy căn nhà hai tầng, để công xưởng lại cho Tuyên Tĩnh Ngôn.

Tuyên Tĩnh Ngôn làm em, cũng không tranh giành với chị gái. Thu dọn qua loa cùng Diêu Đại Phát chuyển đến sống ở công xưởng.

Tuyên Tĩnh Ngữ đắc ý vô cùng, nhưng có một chuyện bà không bao giờ thắng được Tuyên Tĩnh Ngôn.

Tuyên Tĩnh Ngữ kết hôn nhiều năm mà vẫn không có con, sau khi đến gặp bác sỹ cuối cùng sinh được một mụn con gái, cũng chính là Mạc Tuyết Linh.

Mà lúc này, Tuyên Tĩnh Ngôn đã có ba người con trai.

Chồng của Tuyên Tĩnh Ngữ là độc đinh, mẹ chồng muốn con mình tìm cách làm khó Tuyên Tĩnh Ngữ, thỉnh thoảng kiếm cớ đay nghiến vài cái.

Cuộc sống của bà không tốt lành gì, cũng không ít lần hối hận đã gả cho Mạc Tiền.

Sau này nghĩ lại em gái không bị mẹ chồng quản thúc nhưng cũng sống không ra gì, đẻ nhiều con trai như vậy, lại nuôi không nổi, còn phải sống trong cái nhà xưởng cũ nát, ăn không đủ no mặc không đủ ấm nên bản thân cũng bớt tủi vài phần.

Thậm chí sau này bà liên tục sinh ra hai người con gái, bà cũng vẫn thấy bản thân còn tốt hơn Tuyên Tĩnh Ngôn rất nhiều.

Nghĩ đến mình sống trong căn nhà kiểu cách, chồng còn làm xưởng trưởng, có chút quyền thế, bà không cần di làm, dù sao đi nữa cũng sung sướng hơn Tuyên Tĩnh Ngôn nhiều.

Nhưng không ngờ được, mảnh đất bỏ hoang ở ngoại thành đấy, lại nằm trong dự án quy hoạch đẹp đẽ của thành phố.

Ngay lập tức Diêu Đại Phát từ một người nhặt phế liệu trở thành địa chủ của thành phố Y. Cuộc sống tốt đến mức bà không thể nào mà với tới.

Càng khỏi phải nói, doanh thu trong xưởng chồng mình không chạy, công xưởng đóng cửa, Mạc Tiền thất nghiệp.

Cả nhà chỉ còn thiếu mỗi nước uống nước lã qua ngày. Còn phải dựa vào Diêu Đại Phát sắp xếp một công việc trong công ty cho Mạc Tiền.

Mới giúp cả nhà họ vượt qua cửa ải gian khổ.

Đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ biết ơn Diêu Đại Phát.

Nhưng Tuyên Tĩnh Ngữ lại không cho là vậy. Bà cho rằng lúc trước cha bà không công bằng.

Đem đồ tốt cho Tuyên Tĩnh Ngôn. Nếu không phải là cha mình gả em gái cho Diêu Đại Phát, lại đem miếng đất đó cho em gái, thì miếng đất đó sẽ là của bà, hiện nay người giàu có của thành phố Y chính là bà rồi.

Vậy thì tập đoàn Chính Phát, cũng chính là của bà...⊙﹏⊙

Bà có ý nghĩ đó, người em gái là Tuyên Tĩnh Ngôn cũng không quản được.

Tuyên Tĩnh Ngữ gây sự vài lần đều bị Diêu Đại Phát mềm nắn rắn buông mà ngăn chặn.

Đùa kiểu gì vậy. Diêu Đại Phát mặc dù là giàu đột ngột nhưng sự thức thời vẫn phải có. Tài sản này năm xưa là do chính mình chọn.

Chứ không phải là ông ép bà chọn căn nhà hai tầng, Lại nói thêm lúc mà Tuyên Tĩnh Ngữ và Mạc Tiền ôm hai người con gái ăn ngon mặc đẹp cũng chưa từng đếm xỉa đến em gái mình nuôi năm người con khó khăn nhường nào, vất vả nhường nào.

Không ra tay giúp đỡ thì thôi lại còn thỉnh thoảng đến nói vài câu khinh miệt, rảnh rỗi cũng lôi ra châm chọc vài tiếng.

Cho đến khi nhà họ gặp khó khăn, Diêu Đại Phát không chê bai mà cho Mạc Tiền vào công ty, cũng coi như là nể mặt vợ mình.

Còn những việc khác, đừng mong nghĩ đến.

Tuyên Tĩnh Ngữ từ chỗ của Diêu Đại Phát không moi được gì tốt bắt đầu phẫn uất gây rối, Ngày ngày nói sự thiệt thòi của mình cho Mạc Tuyết Linh nghe.

Nếu không phải năm xưa Tuyên Tĩnh Ngôn giở trò lấy mất miếng đất ở ngoại thành thì hiện này người sống sung sướng là cả nhà mình mới phải.

Cũng không quên tuyên truyền tập đoàn Chính Phát lẽ ra cũng phải có phần của mình. Nguồn vốn lập nghiệp kia chính là cha mình cho Diêu Đại Phát.

⊙﹏⊙

Mạc Tuyết Linh lại dám cho là như vậy.

Vì thế mỗi lần nhìn thấy Diêu Hữu Thiên đều cảm thấy mắt không ra mắt, mũi không ra mũi.

Cứ cho rằng nhà họ Diêu thiếu nợ nhà họ Mạc mình.

Đối với thể loại họ hàng cực phẩm cỡ này. Diêu Hữu Thiên không có nhiều lời để nói. Chỉ giữ phép lịch sự thông thường mà thôi.

Chìa tay về phía Mạc Tuyết Linh, thái độ của Diêu Hữu thiên rất nhã nhặn nhưng cũng không kém kiên quyết: " Chị họ, có thể trả đồ lại cho em được chưa?"

Nói đi cũng phải nói lại, Mạc Tuyết Linh cũng không tồi. Bề ngoài hao hao giống với Diêu Hữu Thiên.

Có điều ánh mắt lúc nào cũng có vẻ tinh ranh, làm giảm đi vài điểm tốt đẹp, nhìn có vẻ chợ búa, thiếu trang trọng.

Lúc này cô ta giả vờ giả vịt không hiểu, cầm chặt hộp thuốc trong tay, không trả lại cho Diêu Hữu Thiên.

" Đồ nào? Đồ ở đâu?"

Nếu nói rằng Mạc Tuyết Linh cảm thấy lời nói chua ngoa của mẹ mình về Tuyên Tĩnh Ngôn là đúng, kèm theo sự ngưỡng mộ và ghen tỵ.

Thì hiện giờ cô đối với Diêu Hữu Thiên là ngưỡng mộ ghen tị đến chết đi được.

Tại sao lại như vậy?

Cô lớn hơn Diêu Hữu Thiên, năm nay đã 25 tuổi. Bạn trai cũng có vài người nhưng đến giờ vẫn chưa kết hôn.

Cô không mỉa mai điều kiện người ta không tốt thì cũng chê bai gia cảnh thấp kém.

Cô ta cũng không thử nghĩ lại xem, cha cô ta không còn là xưởng trưởng của nguyên một công xưởng nữa. Bản thân còn ăn bám nhà mình. Muốn tìm một người đàn ông tốt thì cũng phải có người chịu nhìn đến cô ta mới được chứ hả?

Cũng không nhìn xem mấy tháng trước, mọi người trong nhà được Diêu Đại Phát mời đi ăn tiệc cưới ở Bắc Đô.

Là thuê hẳn một chiếc máy bay riêng, đặt khách sạn năm sao.

Những việc này thì có thể bỏ qua, nhà mình cũng tự an ủi rằng Diêu Hữu Thiên chắc là gả cho một tên xấu xí, là do tham tiền của nhà người ta mà thôi.

Vì vậy mới làm to chuyện như vậy.

Nhưng trong tiệc cưới, khi Mạc Tuyết Linh nhìn thấy Cố Thừa Diệu thì cô không thể nào giữ được bình tĩnh nữa.

Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà Diêu Hữu Thiên vốn không bằn cô mà lại gả được vào nhà tốt hơn cô?

Nhà của Diêu Hữu Thiên chẳng qua chỉ là một hộ giàu mới nổi dựa vào cái gì mà sung sướng hơn nhà cô?

Sự tức giận trong lòng Mạc Tuyết Linh sôi trào nhưng cũng không làm được gì.

Nói về dung mạo cô cũng xinh xắn, nhưng đặt vào Bắc Đô thì cho dù cô có đẹp như tiên chăng nữa thì cũng tìm được người đẹp hơn.

Nhưng bản thân cô ta lại không ngộ ra điều này.

Trên đời thì ra cũng có một loại người như vậy. Thấy người khác sống sung sướng hơn mình thì toàn thân đều không thoải mái.

Chỉ mong sao người khác sống không ra gì còn mình thì sung sướng. Như thế mới làm cho mình thấy thoải mái.

Mạc Tuyết Linh chính là dạng người đó.

Tay nắm chặt hộp thuốc nhìn vào Diêu Hữu Thiên. Giọng nói của MạcTuyết Linh còn kèm theo ác ý: " Công ty bận rộn? Thật là bận quá nhỉ. Thiên Thiên ơi không phải là chị đang nói em chứ loại thuốc tránh thai khẩn cấp này uống vào rất có hại cho sức khỏe đấy. Em..."

Diêu Hữu Thiên dùng hết sự kiên nhẫn để bỏ qua cho Mạc Tuyết Linh.

Đối với những hành vi cố ý của hai mẹ con nhà họ Mạc với nhà mình, cô vẫn luôn cảm thấy là vô duyên vô cớ.

Cô từng nghe mẹ mình nhắc đến. Năm xưa phương thức phân chia tài sản của ông ngoại chính là đem căn nhà và công xưởng đi định giá hoặc bán đi.

Sau đó chia đều cho hai chị em mỗi người một phần.

Nhưng Tuyên Tĩnh Ngữ không chịu. Giá trị căn nhà hai tầng thời điểm đó đã là 50 vạn rồi.

Nhưng cái nhà xưởng kia thì đáng là bao chứ? Tám vạn cũng không ai thèm mua.

Đứng trên khía cạnh này mà nói, nhà họ Diêu không nợ ai trong nhà họ Mạc lại càng không nợ họ bất kỳ thứ gì.

" Chị họ, em thực sự có việc, tùy chị vậy."

Cô ta không trả thuốc lại cho mình, thì mình đến hiệu thuốc mua là được rồi.

" Ấy, đừng đi vội như vậy." Mạc Tuyết Linh nếu để cô đi dễ như vậy thì không gọi là Mạc Tuyết Linh nữa rồi: " Thiên Thiên ơi em không muốn có con sao? Kết hôn cũng được mấy tháng rồi. Chị nghe chú và dì từng nhắc muốn em mau chóng sinh một thằng nhóc mũm mĩm, họ muốn bế cháu ngoại rồi."

Cái bản mặt của mấy bà nhiều chuyện làm Diêu Hữu Thiên không thể nào mà vui vẻ cho được. Trong lòng thật sự không muốn quan tâm đến thể loại họ hàng cực phẩm này.

Cô không thèm để ý thì Mạc Tuyết Linh lại càng không buông tha cho cô: " Thiên Thiên, em uống thuốc này, chồng em có biết không?"

Diêu Hữu Thiên nghe câu hỏi của cô ta đột nhiên sựng lại.

Tối qua là một việc ngoài ý muốn, mà cũng là một sự sai lầm.

Cô không cho mình tự làm ra một việc ngoài ý muốn nữa. Có điều dựa vào tính tình của Cố Thừa Diệu, anh sẽ thích trẻ con chứ?

Chỉ e là không phải.

Thái độ của cô hoàn toàn chứng minh được ý nghĩ của Mạc Tuyết Linh, cô ta có một ý tưởng mà không ai có thể tin được: " Thiên Thiên, không phải là em ngoại tình đấy chứ?"

Chắc chắn là như thế, ngoại tình phản bội chồng, vì vậy mới lén lút uống thuốc...

............................................................

Trên đời này luôn có một loại cực phẩm, cực phẩm đến mức không có giới hạn....

Hết chương 

Lời của editor: Tội Thiên Thiên phải tự đi mua thuốc uống nhỉ?

Là mình thì mình sẽ không uống đâu, vác con chạy mất cho anh Diệu hối hận suốt đời....  

Lời Linh : giờ mới để ý tgia đặt tên Mạc Tuyết Linh giống tên Tuyết Linh của ad quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro