Chương 109 + 110
Chương 109
Diêu Hữu Thiên có phần không hiểu, thứ lỗi cho cô không quan tâm đến làng giải trí, đương nhiên cũng sẽ không biết.
Hà Nhược Băng mà Triệu Bách Xuyên vừa nói là một nữ minh tinh gần đây vô cùng may mắn.
Đóng hai bộ phim truyền hình, thu lời vô cùng cao.
Mà tháng trước, cô ta được một công ty đá quý nhìn trúng, cùng chụp chung một bộ quảng cáo với Triệu Bách Xuyên.
Trong mắt Triệu Bách Xuyên, dáng vẻ nghi hoặc của Diêu Hữu Thiên có phần giả ngu.
"Cho dù cô nghe được gì, tốt nhất là giữ im lặng đi."
Triệu Bách Xuyên không hề giỏi uy hiếp người khác, phần lớn thời gian, anh đều im lặng.
Nói nhiều nhất định nói hớ. Trong cái giới này, có đôi khi nói nhiều thêm một câu sẽ rước lấy vô số phiền phức.
Vậy nên trước giờ anh rất cẩn thận, mà lần này, anh đã sơ xuất rồi.
Diêu Hữu Thiên híp mắt, đột nhiên cười: "Vậy tôi cũng không thể bảo đảm."
". . . . . . . . ."
Nhìn vẻ u ám chợt lóe lên trong mắt Triệu Bách Xuyên, Diêu Hữu Thiên thu lại ý cười trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh vừa mới bảo người ta đi chết. Triệu tiên sinh, nếu như người nói chuyện với anh nghĩ quẩn tự sát. Vậy anh đã phạm tội rồi."
"Xúi giục người khác tự sát, ngang với mưu sát ——"
Câu nói kế tiếp, cô không nói ra được nữa, bởi vì cổ cô đã bị người khác bóp chặt.
Phản ứng đầu tiên của Diêu Hữu Thiên không phải là cô sắp chết rồi. Mà là hình như gần đây lúc nào cô cũng bị người ta bóp cổ.
"Cô biết thế nào gọi là mưu sát không?" Lúc này khuôn mặt siêu phàm cao ngạo kia đã nhuốm một chút hung ác nham hiểm.
Người đàn ông trước mặt đã sớm mất đi phong thái như đọa tiên trên màn hình, mà như là Tu La đến từ địa ngục.
"Bây giờ anh bóp chết tôi, thì chính là thật sự mưu sát rồi." Diêu Hữu Thiên hơi khó thở, có điều lại không sợ chút nào.
Cố Thừa Diệu cô còn không sợ, càng không cần nói đến Triệu Bách Xuyên trước mặt nữa.
Ánh đèn trong hành lang chiếu lên người hai người. Đôi mắt to trong trẻo giống như làn nước mùa thu của Diêu Hữu Thiên phản chiếu bóng Triệu Bách Xuyên một cách rõ ràng.
Anh không tìm được sự ngưỡng mộ hay vẻ gì khác trong mắt cô.
Thường ngày đi đến nơi khác, những người phụ nữ kia nhìn thấy anh giống như nhìn thấy món ăn ngon vậy.
Người phụ nữ này lại khá thú vị.
Nhìn vẻ quật cường lộ ra trên khuôn mặt cô, và cả đôi mắt sáng như làn nước mùa thu của cô.
Anh khẽ nheo mắt lại.
"Tôi sẽ không giết cô."
Buông tay ra, nhìn vòng dấu đỏ hơi đỏ lên trên cổ Diêu Hữu Thiên, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa lên đó.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Là một đôi tay của nghệ thuật gia, tôn lên da thịt trắng nõn của đối phương, nhìn cực kỳ tương xứng.
"Có điều, nếu tôi có chuyện, tôi sẽ kéo theo cô ——"
Có ý gì?
Diêu Hữu Thiên không hiểu lắm, muốn rời đi, bả vai bị Triệu Bách Xuyên giữ chặt. Anh lấy điện thoại ra, điều chỉnh ống kính.
Vào lúc Diêu Hữu Thiên vẫn không hiểu anh định làm gì, anh đột nhiên ấn một nụ hôn lên môi cô.
Diêu Hữu Thiên mở to hai mắt, vào lúc này Triệu Bách Xuyên lại nhanh chóng ấn nút.
"Anh . . . . . ."
Vào lúc màn hình dừng lại, thật vừa vặn, Triệu Bách Xuyên không hổ là Ảnh Đế, cũng vô cùng am hiểu về chọn góc độ.
"Nếu như cô dám nói lung tung ở bên ngoài, tôi sẽ công bố tấm hình này, đến lúc đó, cô cũng sẽ gặp phiền phức."
Dáng vẻ Diêu Hữu Thiên trợn mắt há mồm ở trước mặt đã làm Triệu Bách Xuyên vui lòng, dường như tâm trạng anh đã tốt lên.
"Anh Anh thật vô lại."
Tại sao không có ai nói với cô, thì ra Ảnh Đế đường đường này cũng có một mặt vô lại như vậy.
Diêu Hữu Thiên không chút nghĩ ngợi muốn đoạt lấy điện thoại trên tay Triệu Bách Xuyên.
Tay Triệu Bách Xuyên vừa giơ lên, tay Diêu Hữu Thiên cũng giơ lên theo.
Không tóm được điện thoại, nhưng lại khiến cả người cô nhìn giống như đang dán lên người Triệu Bách Xuyên.
"Các người đang làm gì vậy?"
Một giọng nói cực rét, cực lạnh cực u ám vang lên. Động tác cướp điện thoại của Diêu Hữu Thiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía người vừa đến.
Cố Thừa Diệu đứng ở chỗ rẽ của hành lang, khóe môi mím chặt, trong hai mắt chợt lóe lên vẻ u ám kỳ dị, bờ môi nhếch lên lộ ra vẻ châm biếm không hề che giấu.
"Có thể nói cho tôi biết, các người đang làm gì không?"
Lúc này Diêu Hữu Thiên mới ý thức được, tay mình vẫn đang giơ lên, không chút nghĩ ngờ buông tay xuống. Vẻ mặt ngượng ngùng.
Triệu Bách Xuyên vẫn mang vẻ mặt điềm nhiên như mây gió.
Bình tĩnh bỏ điện thoại di động vào túi, hơi khom người.
"Cố tổng, trợ lý này của công ty các anh lại là người hâm mộ của tôi. Vừa mới tìm tôi muốn kí tên."
Ai muốn tìm anh ta kí tên chứ?
Lúc này mắt Diêu Hữu Thiên trợn lên rất lớn, trừng Triệu Bách Xuyên một cái.
"Phải không?" Trong lòng Cố Thừa Diệu rất giận, nhìn Diêu Hữu Thiên một cái, lúc sáng sớm ra khỏi cửa, cô cũng không hề nói cô là người hâm mộ của Triệu Bách Xuyên: "Tên tuổi trong giới của anh Triệu nổi như vậy, công ty chúng tôi có người hâm mộ của anh cũng là chuyện bình thường."
Lúc nói, anh vươn cánh tay thon dài ra, nghênh ngang kéo vai Diêu Hữu Thiên.
Cứ như vậy, Diêu Hữu Thiên đã đứng bên cạnh anh: "Nếu như không phải tiếng tăm của anh Triệu nổi như vậy, công ty chúng tôi cũng sẽ không mời anh đến rồi."
Lời nói này rất có ý nghĩa sâu xa.
Cố thị bỏ tiền là để Triệu Bách Xuyên đến làm đại diện phát ngôn cho bọn họ. Nhưng bây giờ anh lại ở đây dụ dỗ viên chức của công ty bọn họ ——
Nói cách khác, đây chính là chỉ Triệu Bách Xuyên không chuyên nghiệp rồi.
"A, thật xin lỗi, tôi còn tưởng rằng hoạt động đã kết thúc rồi chứ." Triệu Bách Xuyên vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như vậy. Ánh mắt thản nhiên nhìn Diêu Hữu Thiên một cái.
"Hoạt động của anh Triệu đã kết thúc rồi." Sắc mặt Cố Thừa Diệu không đúng lắm, trong sự nặng nề mang theo cơn bão táp yên lặng: "Có điều, cô ấy là viên chức của công ty, đương nhiên còn có chuyện khác phải làm."
Lúc Cố Thừa Diệu nói, nắm tay Diêu Hữu Thiên thật chặt.
"Hôm nay anh Triệu cũng mệt rồi, chi bằng quay về phòng nghỉ ngơi sớm một chút. Chúng tôi xin lỗi không tiếp chuyện được."
Diêu Hữu Thiên không muốn đi, cô vẫn chưa xóa được tấm hình trong điện thoại của Triệu Bách Xuyên.
Nếu để người khác biết cô và Ảnh Đế tạo ra tai tiếng, cô ——
Trong mắt Cố Thừa Diệu, dáng vẻ của cô giống như vẫn đang lưu luyến Triệu Bách Xuyên.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
【 Màn kịch nhỏ 】
Diêu Hữu Thiên nhận được một mẩu tin nhắn đã lập tức ra ngoài.
Ngày thứ hai lại như vậy. Tiếp đó là ngày thứ ba. Ngày thứ tư.
Ngày thứ năm. Cố Thừa Diệu túm lấy Diêu Hữu Thiên đang có hẹn với Triệu Bách Xuyên.
"Hừ. Vớ vẩn, cho rằng tôi không nhìn ra hả? Tin nhắn mỗi ngày? Anh Triệu nhờ tôi giúp chút chuyện cái nỗi gì. Rõ ràng là mười giờ giúp tôi cởi áo ngực."
Diêu Hữu Thiên: . . . . . . . . . . . . .
Triệu Bách Xuyên: . . . . . . . . . . . .
( Lời tác giả: Chỉ là chuyện hài ác ý thôi, không nên tưởng thật! ! ! ! ! )
Chương 110 : Liếc mắt đưa tình
Sắc mặt của Cố Thừa Diệu ngày càng khó coi, bàn tay đang giữ chặt tay cô của anh ngày càng dùng sức. Sải bước mạnh mẽ kéo Diêu Hữu Thiên ra khỏi góc rẽ, hướng về phía đại sảnh.
" Cố Thừa Diệu, anh buông tôi ra."
Bàn tay của cô bị anh nắm chặt đến nhói đau. Nhưng Cố Thừa Diệu coi như không hề nghe thấy.
Cũng không quay lại đại sảnh nữa, dù sao Cố Thừa Kỳ ở đấy. Những công việc chuẩn bị trước đó cũng đã làm xong hết rồi.
Những việc còn lại cũng không cần anh làm giùm nữa. Lôi thẳng Diêu Hữu Thiên về nhà.
Diêu Hữu Thiên ngồi trên xe, nhìn vào vết bầm tím trên cổ tay của mình. Hôm nay đúng là ngày đen đủi của bản thân. Đầu tiên cổ bị người ta bóp đỏ, tiếp đến là tay bị người ta siết tím.
Lũ đàn ông này dường như không một ai hiểu được thế nào là thương hoa tiếc ngọc thì phải.
Cố Thừa Diệu thì cô không hy vọng gì cả, nhưng người đàn ông dịu dàng tao nhã, kiêu ngạo, thanh tú tuấn mỹ Triệu Bách Xuyên kia, lại cũng có lúc chơi xấu như vậy.
Còn nữa, trong điện thoại của anh ta có tấm hình đó...
Diêu Hữu Thiên mím chặt môi, nghĩ xem làm cách nào khiến Triệu Bách Xuyên xóa tấm hình kia đi.
Ngay vào lúc này, xe được lái vào căn hộ của Cố Thừa Diệu. Cô bị Cố Thừa Diệu đưa lên lầu.
Bước vào phòng khách, Cố Thừa Diệu vứt chìa khóa xe lên chiếc tủ cạnh cửa mới quay người lại, đối diện trực tiếp với Diêu Hữu Thiên.
Tâm trạng lạnh nhạt của anh lan dần trong ánh mắt, cặp mắt sắc nhọn giống như đang truy tìm con mồi nhìn thẳng vào cô: " Diêu Hữu Thiên! Cho dù cô không cam lòng, nhưng hiện nay cô vẫn đang là con dâu nhà họ Cố, vợ của Cố Thừa Diệu tôi. Cô muốn liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác thì cũng mời cô vui lòng tìm một nơi mà người ta không phát hiện ra chứ."
Giọng nói của anh kèm theo sự tức giận, những lời trách móc vừa vô lý lại vừa nhàm chán.
Lúc nào cũng vậy, hết lần này đến lần khác, không chút áy náy nào mà đem hết tội lỗi vô duyên vô cỡ đổ lên đầu cô.
Trong lòng anh, đánh dấu thêm những điểm xấu của bản thân.
Diêu Hữu Thiên lấy một hơi dài, đối mặt với Cố Thừa Diệu: " Cố Thừa Diệu, tôi không hề liếc mắt đưa tình, vừa rồi những gì mà anh nhìn thấy, hoàn toàn không phải là thật."
Cô không muốn giải thích, cũng không cần giải thích. Nhưng sự hiểu lầm liên tục của anh cũng làm cho cô thấy rất mệt.
Lúc trước thì không nói, hôm nay có người thân của cô tới thăm, thật sự trong người cô không được khỏe.
Bụng dưới đau âm ỉ, nói thêm bất kỳ câu nào với Cố Thừa Diệu cô cũng thấy mệt.
" Tôi biết anh không muốn kết hôn với tôi, nhưng tình hình hiện nay, chúng ta không thể ly hôn. Đã như vậy, tại sao không thử chung sống hòa bình với tôi? Cho dù không được đi chăng nữa, vậy thì chúng ta ai đi đường nấy, sống cuộc sống riêng?"
" Ai đi đường nấy? Sống cuộc sống riêng?" Cố Thừa Diệu cười khẩy: " Sau đó thì sao? Tiện cho cô liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác ở bên ngoài? Công khai cắm sừng tôi?"
" Cố Thừa Diệu. Đừng nghĩ rằng ai cũng đê tiện giống anh." Máu nóng của Diêu Hữu Thiên xông lên não. Anh ta không yêu cô, không tôn trọng cô thì thôi đi, lại còn bôi nhọ cô: " Anh nói tôi liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác, còn anh thì sao?"
" Tôi thì sao hả?"
Diêu Hữu Thiên cười khẩy, tiến lại gần Cố Thừa Diệu, không hề khách khí mà trợn mắt với anh: " Lần nào anh gọi điện thoại tìm tung tích của người phụ nữ kia thì là sao hả?"
Cố Thừa Diệu ngây ra một lúc, đột nhiên không thốt lên nổi.
Anh kết hôn, phụ bạc Yên Nhiên. Chuyện này cho dù anh không đồng ý cũng đã là sự thật.
Bây giờ anh không thể cưới Yên Nhiên nhưng anh muốn tìm được cô, giải thích với cô, nói cho cô biết nỗi khổ của anh.
Chỉ cần nghĩ đến Yên Nhiên trong lòng anh tràn đầy hổ thẹn. Cảm giác tội lỗi đối với cô đè nặng mọi vật, thậm chí khiến anh không thể phản bác lại lời nói của Diêu Hữu Thiên.
Nhìn bộ dạng của anh, Diêu Hữu Thiên bật cười, điệu cười không hề mang ý châm chọc: " Cố Thừa Diệu, tôi biết anh không muốn sống chung với tôi, tôi cũng biết anh không có tình cmar gì với tôi hết. Có điều bắt đầu từ bây giờ công việc trong hạng mục của khu nghỉ dưỡng còn phải tốn ít nhất là một năm nữa. Hiện nay hai nhà Cố Diêu vẫn còn mối quan hệ hợp tác.
Thời điểm này cúng ta không thể bàn chuyện ly hôn."
Cô ngừng một chút, nói rõ rừng câu từng chữ.
" Trong quãng thời gian một năm này, tôi hy vọng chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau, tất nhiên, nếu anh dành đủ sự tôn trọng với tôi. Đồng thời, tôi cũng dành đủ cho anh sự tôn trọng đó."
" Nhưng nếu anh còn giống như ngày hôm nay, tùy ý lên tiếng bôi nhọ tôi, vô duyên vô cớ chụp mũ tôi, thì tôi cũng không kiêng nể gì mà cắm sừng anh đâu."
" Anh cứ thử xem, xem tôi có dám hay không."
Không thèm quan tâm đến việc Cố Thừa Diệu biến sắc hay không, Diêu Hữu Thiên bỏ mặc anh mà quay về phòng nghỉ ngơi.
Để lại Cố Thừa Diệu đứng bất động giữa phòng khách.
Ánh mắt sâu thẳm hơi khép lại, trong đầu hiện lên nụ cười của Bạch Yên Nhiên. Trong lòng nhói lên nỗi đau xót.
Yên Nhiên! Yên Nhiên....
Rốt cuộc là em đang ở đâu?
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
Ngày thứ hai là Tết Đoan Ngọ. Công ty được nghỉ, trong người Diêu Hữu Thiên không được khỏe, ngủ tận đến mười giờ mới thức dậy.
Diêu Hữu Thiên là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tuyên Tĩnh Ngôn gọi đến, nói cô nhớ về nhà chơi lễ.
Anh hai, anh ba đều về hết rồi.
Diêu Hữu Thiên ngồi dậy, đột nhiên nhớ ra, ngày hôm qua cô trở mặt với Cố Thừa Diệu, hôm nay nếu anh ta tức giận, không chịu cùng mình về nhà đón lễ thì không cách nào đối mặt với cha mẹ rồi.
Đi vào phòng khách, không thấy bóng dáng của Cố Thừa Diệu.
Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, người giúp việc theo giờ cũng về nhà nghỉ lễ rồi, không đến làm.
Diêu Hữu Thiên nghĩ một lúc rồi đến gõ cửa phòng của Cố Thừa Diệu.
Cửa ra vào lại phát ra tiếng mở khóa.
Bầu không khí trong phòng khách trở nên kỳ dị. Diêu Hữu Thiên không lên tiếng, Cố Thừa Diệu cũng không nói chuyện.
Mặc dù Diêu Hữu Thiên cảm thấy những lời mình nói ngày hôm qua không có gì sai nhưng hiện nay là lúc cô có việc phải nhờ đến Cố Thừa Diệu.
Hạ giọng, phụ nữ phải biết cứng biết mềm: " Mẹ tôi muốn chúng ta về nhà ăn cơm, hôm nay nghỉ lễ."
Cố Thừa Diệu không trả lời, chỉ nhìn lướt qua cô, nét mặt rất bình tĩnh." Tôi biết rồi."
Lại là một màn yên tĩnh, Diêu Hữu Thiên không tìm được chuyện để nói với Cố Thừa Diệu, quay người về phòng, Cố Thừa Diệu đột nhiên lên tiếng.
" Diêu Hữu Thiên, những lời cô nói ngày hôm qua tôi đồng ý, chúng ta không can thiệp vào đời sống của nhau. Có điều nếu cô muốn ở cùng với người đàn ông khác, vui lòng chú ý đến miệng đời."
Thật là miệng chó thì không mọc được ngà voi mà.
Thái độ hạ mình của Diêu Hữu Thiên lại bị dập tắt lần nữa: " Yên tâm, tôi tự biết phải cẩn thận. Ngược lại anh phải cẩn thận một chút. Nếu tìm thấy người phụ nữ kia, anh đừng để cô ấy biến thành người thứ ba nhé..."
Một câu nói khiến sắc mặt của Cố Thừa Diệu đen thêm lần nữa.
..........................................................................................
Trong quán café
Diêu Hữu Thiên đẩy một tờ chi phiếu đến trước mặt Triệu Nhân Uyên.
Ngày mai là Tết Đoan Ngọ, sau khi cô nói với ba, lúc đầu Diêu Đại Phát không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng không đấu lại con gái.
Triệu Nhân Uyên có ơn cứu mạng với Diêu Hữu Thiên. Tốn năm mươi triệu cắt đứt tình nghĩa cuối cùng giữa hai người.
Sau này không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.
" Triệu Nhân Uyên, hy vọng anh giữ lời."
" Em yên tâm, em yên tâm." Triệu Nhân Uyên lấy được tiền, trên mặt cười tươi như hoa: " Thiên Thiên, sau này anh sẽ không làm phiền em nữa."
Triệu Nhân Uyên có chút không cam tâm, nhưng tình thế hiện nay quan trọng hơn.
Cho dù là hắn không cam tâm, cũng không thể làm được gì Diêu Hữu Thiên. Có điều nhớ đến những lời đồn mà hắn biết được, hắn vẫn trơ mặt lên tiếng: " Thiên Thiên, em yên tâm, anh sẽ không phụ số tiền của em. Nếu cái tên trong nhà em không thể thỏa mãn em. Lần sau nếu em cần, em có thể đến tìm anh. Anh..."
" Triệu Nhân Uyên." Giọng nói của Diêu Hữu Thiên đanh lại, trên mặt tràn đầy sát khí: " Anh còn nói thêm một chữ nào nữa, tôi nhất định biến tờ chi phiếu này thành con số 0, một cắc anh cũng không lấy được."
" Anh! Anh không nói nữa, không nói nữa." Triệu Nhân Uyên đứng dậy, cầm lấy chi phiếu đi mất.
Bỏ đi, bây giờ trong tay hắn không có gì làm vốn, đợi khi nào hắn đổi đời, lúc đó nhất định khiến Diêu Hữu Thiên hối hận đã không chọn hắn.
Diêu Hữu Thiên không vội rời đi mà ngồi tại đó ngắn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa.
Trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt của Cố Thừa Diệu.
Hôm qua cô chọc tức anh như vậy, cô cho rằng anh sẽ trở mặt không về nhà họ Diêu cùng mình hoặc anh sẽ cố ý trút giận lên mình.
Nhưng đáng tiếc chuyện gì cũng không xảy ra.
Không những không có chuyện, anh còn mua rất nhiều quà. Ở thành phố Y, đón lễ là phải tặng quà cho nhà vợ.
Hôm qua Cố Thừa Diệu ở trước mặt ba mẹ nhà họ Diêu và bốn người anh đều cho cô sĩ diện.
Anh làm tròn trách nhiệm, lễ phép ngoan ngoãn.
Chỉ cần anh không bới móc mình. Diêu Hữu Thiên thấy có thể một năm này không hẳn quá khó khăn nhỉ?
Công trình khu nghỉ dưỡng tiến hành rất thuận lợi.
Nhà họ Cố dần dần đứng vững tại thành phố Y, cộng thêm quảng cáo trước đó làm rất tốt, Cố Thừa Diệu lại nhận được một công trình khác.
Cố Thừa Diệu mỗi ngày rất bận, Diêu Hữu Thiên cũng không kém.
Tiến độ và theo dõi khu nghỉ dưỡng. Diêu Hữu Thiên phụ trách hạng mục này đương nhiên càng dốc sức hơn người khác.
Hai người ngoại trừ buổi tối và ngày nghỉ cuối tuần chạm mặt, ban ngày coi như ai làm việc nấy.
Thỉnh thoảng Tuyên Tĩnh Ngôn gọi điện gọi họ đến nhà họ Diêu ăn cơm, Cố Thừa Diệu không từ chối, nhưng cũng không bao giờ chủ động nói muốn đến nhà vợ thăm hỏi.
Hai người được coi là tôn trọng lẫn nhau, cùng không cãi nhau lần nào.
Thời gian cứ trôi qua như vậy, cũng được hai tháng.
Đến một buổi sáng, Diêu Hữu Thiên mới vừa ăn xong bữa trưa đang định quay về công ty thì nhận được điện thoại: hiện trường thi công xảy ra chuyện.
Trên công trường đã xây dựng bốc cháy, một người công nhân vì tìm lối thoát mà rơi từ trên dàn giáo xuống, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Ngoài ra còn có hai công nhân khác bị thương với mức độ khác nhau, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện.
Nhận được tin, Diêu Hữu Thiên việc đầu tiên là gọi điện cho Cố Thừa Diệu nhưng điện thoại của anh không liên lạc được.
Cô lại gọi cho thư ký của anh là Tiểu Mã, thì Tiểu Mã đã trên đường chạy đến.
Tiểu Mã nói sáng sớm hôm nay Cố Thừa Diệu đã đi công tác rồi, cũng không nói là đi đâu, lúc này sợ là đã lên máy bay rồi.
Đi công tác? Diêu Hữu Thiên nhăn mày. Hai tháng nay Cố Thừa Diệu và cô coi như không có chuyện gì, có điều nếu anh đi vắng cũng sẽ nói với mình một tiếng.
Tại sao lần này lại không nói cho mình biết?
Lúc này cũng không có thời gian quan tâm đến Cố Thừa Diệu nữa. Xử lý vấn đề quan trọng hơn.
Khi Diêu Hữu Thiên đến nơi, trước cửa bệnh viện rất nhiều người đang chen chúc. Có vài công nhân trong thời gian hai tháng này quen mặt Diêu Hữu Thiên vừa thấy cô là chạy ngay đến đón.
" Cô Diêu, cô nói xem việc này làm thế nào đây?"
" Đúng vậy đúng vậy, hiện vẫn còn đang cấp cứu, người nhà họ cũng đang trên đường chạy đến đây."
" Cô Diêu..."
Có điều những người chạy đến bệnh viện không chỉ có công nhân tại công trường, mà còn có phóng viên...
......................................................
Lời tác giả: Mấy chương trước Thiên Thiên không phản kháng, không phải là do cô ấy nhu nhược, là vì cô không quan tâm Cố Thừa Diệu, không muốn giải thích.
Yên tâm, Thiên Thiên không nhu nhược, cô còn là người vô cùng mạnh mẽ.
Mọi người chờ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro