Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

giữ lời hứa đăng buổi sáng nè <3

_____

Em hoảng hồn, vội lấy tay úp điện thoại xuống, nhưng vẫn bị trợ lý nhìn thấy.

"Á à, tán tỉnh nhau trong giờ làm. Sếp à, hai người tán nhau trước mặt tôi còn chưa đủ hay sao mà còn qua tin nhắn nữa, tôi tổn thương đến chết mất. Mà sếp này, chủ tịch yêu vào xong bị thế à, chứ em chưa thấy vẻ sến sẩm này của chủ tịch khi nào hết" - cậu nói.

"Cậu im cho tôi" - Mặt Dương chưa hết đỏ được bao lâu lại bắt đầu đỏ bừng lên, "Đưa tập tài liệu ở kia cho tôi, rồi xuống phòng làm việc mau lên"

"Đúng là mới cưới hôm qua có khác ha sếp" - cậu vừa lấy tài liệu trên kệ vừa bắt đầu lải nhải, "Chiều có muốn anh tự lái xe đến đón em không ? Được rồi, chiều em hết. Chậc chậc"

"Cậu thôi ngay cho tôi, hoặc từ mai không cần đi làm nữa" - em liếc mắt nhìn cậu đang đi về phía mình.

"Dạ em xin lỗi, em hứa sẽ không nói nữa ạ !" - cậu giả vờ bày ra vẻ hối lỗi nhưng trong lòng đang nghĩ không biết mai nên trêu sếp như thế nào.

"Ra ngoài đi"

Sau khi trợ lý rời đi, Dương mới dám cầm điện thoại lên. Trên màn hình toàn là tin nhắn của hắn, làm trôi luôn cả tin nhắn của mẹ em.

[Bạn có tin nhắn mới]

a.ninhh_
Dương, anh nhớ em

a.ninhh_
em hết yêu anh rồi à🥺🥺 không trả lời tin nhắn của anh 🥺

a.ninhh_
Dương ơi

tungduong_
anh điên hả ? yêu yêu đương đương cái gì ? còn cái emoji kia nữa, trợ lý của tôi nhìn thấy hết rồi đó

a.ninhh_
mục đích của tôi mà


cho cậu sĩ với cấp dưới, đúng không hổ danh là Bùi Anh Ninh đẹp trai, diễn cũng giỏi nữa 😎

tungduong_
anh nói vớ vẩn gì thế, đẹp cái gì

a.ninhh_
🥺🥺🥺

tungduong_
không nói chuyện với anh nữa

Em gập điện thoại lại rồi quăng ra một góc bàn, mở tài liệu ra xem. Điện thoại của em ting ting thêm một lúc rồi thôi.

Hắn ngồi trong phòng chủ tịch, nhìn ra bên ngoài. Tay bên phải xoay xoay nghịch chiếc nhẫn cưới mấy trăm triệu trên tay, mắt hướng về phía mấy tòa nhà trước mặt. Trong đầu không thể ngừng suy nghĩ về hình bóng ấy.

"Cử chỉ, nét mặt, cách cười, sao có thể giống nhau đến như thế ?" - Ninh lẩm bẩm, "Đến cả họ tên cũng gần như giống hệt nhau, chẳng lẽ..."

Chưa kịp độc thoại hết, tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên. Là đối tác của hắn gọi. Ninh bắt máy rồi nói chuyện với người đó một lúc, trước khi ngồi xuống ghế và nhớ lại những gì mình vừa tự nói thầm một mình.

"Không thể nào, ông ấy không phải người như vậy. Gia đình họ rất hạnh phúc, không thể nào có chuyện đó được." - Ninh nói rồi lấy tay ôm đầu mình, "Không được, phải làm rõ chuyện này."

Hắn cầm điện thoại lên, gọi cho thư ký của mình.

"Cậu giúp tôi điều tra một việc."

.

Cửa thang máy mở ra. Dương đi từ trong thang máy ra sảnh khách sạn. Ninh dặn hắn sẽ đón em lúc 4 rưỡi, cộng thêm cả việc cậu trợ lý tình nguyện ôm hết việc để cho hai vị sếp có 'không gian riêng'.

Vừa bước ra khỏi khu thang máy, đập vào mắt Dương là Ninh, xung quanh là năm tới bảy vệ sĩ đang đứng. Mọi người xung quanh đều đang hướng mắt về phía họ. Một số người hết nhìn hắn thì quay sang em mỉm cười. Dương đứng yên không nhúc nhích nổi. Giờ chắc chỉ có nước đào lỗ chui xuống mới có thể cứu được tình hình này. Thấy Dương đứng yên tại chỗ, Ninh biết em ngại nên đi đến gần, đặt tay lên hai bả vai em.

"Em làm cả ngày mệt rồi phải không ? Hay là bữa tối nay dời sang lúc khác nhé?" - Ninh nói rồi thơm lên trán em.

"Kh-không sao đâu." - Dương lấy lại bình tĩnh, trả lời hắn, "Anh cứ đưa em tới siêu thị đi. Em vẫn đủ sức nấu được. Có một bữa tối thôi mà"

"Được rồi, chiều ý em." - Ninh mỉm cười, lại hôn lên trán em rồi quay người lại với những người vệ sĩ, "Tôi sẽ chở em ấy, các cậu đi phía sau là được."

Dương khoác tay hắn đi ra khỏi khách sạn trong ánh nhìn của bao người. Không cần nói, họ là cặp đôi quyền lực nhất ở đây còn gì nữa. Chủ tịch đến đón chồng là giám đốc, kịch bản trong phim giờ đang xuất hiện trước mắt mọi người.

Ra tới xe, Ninh mở cửa cho em vào trước, rồi mình ngồi vào ghế lái. Hắn giúp em thắt dây an toàn, rồi chỉnh ghế cho em. Dương ngồi yên để cho hắn làm. Sau đó, Ninh cắm chìa khóa của xe vào ổ. Xe bắt đầu di chuyển.

"Sao cậu không dời bữa tối đi, làm gì mà phải nấu, nhà tôi đầy đầu bếp mà ?"

"Tôi lỡ hứa với bố mẹ rồi mà, mà tôi bảo anh rồi còn gì ? Cứ chở tôi tới siêu thị đi." - Dương nói rồi lấy chai nước để uống.

.

Chiếc Porsche phóng thẳng vào trong sân của dinh thự. Ninh xoay nhẹ tay lái, đi vào trong gara. Chiếc xe đằng sau cũng đi theo hướng của hắn. Đỗ xe xong, hắn rút chìa khóa rồi mở cửa xe đi ra ngoài, sau đó mới sang bên kia mở cửa cho em.
Dương lon ton theo Ninh ra cốp xe lấy thức ăn mua ở siêu thị. Hắn mở cốp xe rồi đưa hết mấy túi bên trong cho vệ sĩ để xách vào trong nhà, còn hắn và em đi bên cạnh nhau nói mất chuyện vặt.

Cánh cửa chính được mở ra. Ninh và Dương cùng nhau bước vào trong. Mẹ hắn đang ngồi uống trà trong phòng khách. Thấy hai người về, mẹ đứng dậy, đi tới phía em.

"Hai đứa về rồi, mẹ chờ mãi đấy. Dương, tối nay con định nấu những món gì thế ?"

"Hôm nay con đã lên danh sách các món rồi, mẹ cứ tin vào tay nghề của con nhé" - em trả lời.

Dương vẫy tay ra hiệu cho những người vệ sĩ theo cậu đi vào trong nhà bếp. Ninh và mẹ đi tới ghế sofa ngồi xuống.

"Thằng bé còn biết nấu ăn cơ, con thấy không, người mẹ chọn mà lại !"

"Con biết rồi, cậu ta đẹp cậu ta giỏi" - Ninh rót cho mình một tách trà, "Mà con muốn hỏi mẹ một chuyện."

"Sao thế, hỏi đi con"

"Mẹ biết người đó rồi đấy, con thấy Tùng Dương và người đó rất giống nhau, từ khuôn mặt tới điệu cười, cả tên cũng thế. Mẹ không thấy điều đó à ?"

Mẹ hắn ngưng lại, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Giờ nghĩ lại, đúng là người đó và Dương giống nhau thật. Mẹ hoàn toàn không để ý đến điều này tới khi Ninh nhắc đến.

"Nhưng con thắc mắc cái gì ? Có lẽ chỉ là người giống người thôi, hai đứa thì liên quan gì tới nhau cho được. Con bé vừa nghèo vừa xấu tính đó, con định so sánh với Dương à ?"

"Mẹ không thấy à ? Cô ấy không có bố, mẹ của cô ấy là mẹ đơn thân."

"Con nói linh tinh gì vậy ? Mẹ biết con đang nghĩ gì." - Mẹ Ninh đặt mạnh tách trà xuống bàn, "Không bao giờ có chuyện đó. Mẹ tôn trọng mối quan hệ của con, nhưng con không được nhắc tới con bé đó trước mặt mẹ nữa."

.

Trong bếp, Dương đang tất bật nấu bữa tối. Tất nhiên em cũng cần sự giúp đỡ của những người giúp việc, nhưng chủ yếu là em tự làm hết. Dương đi đi đi lại trong khu bếp, làm hết cái này đến cái kia. Làm mất nhiều thời gian nhưng ngồi nói chuyện với mọi người cũng tốn một nửa thời gian.

*cạch

Cửa phòng ăn mở ra. Ninh đi vào, vắt chiếc blazer lên ghế rồi đi vào trong bếp. Dương đang đứng cắt dưa chuột, bỗng nhiên cảm nhận được một cánh tay đang ôm lấy người mình từ phía sau.

"Dương, đang làm gì thế ?"

"Anh ta hỏi cái gì vậy trời" - Dương nghĩ thầm thế nhưng vẫn trả lời lại hắn, "Tôi đang nấu cơm. Anh ra ngoài đi, trong này có mùi thức ăn đấy."

Ninh hí hửng định đi ra ngoài vì vừa diễn tròn vai xong, thì bị em kéo tay giữ lại.

"Sao thế, không muốn anh đi à ?"

"Không, tôi bảo anh là lần sau đừng hỏi ngớ ngẩn nữa. Anh không thấy tôi đang nấu ăn à ?" - Dương ghé vào tại hắn nói.

Ninh bĩu môi rồi đi ngoài. Dương nhìn đồng hồ, bây giờ là 6 giờ tối. Em đã đứng trong đây gần hai tiếng, mấy món ăn cũng sắp chín rồi. Dương cắt dưa chuột xong thì bỏ vào bát salad rồi trộn lên.

Trong lúc đó, Ninh đang ngâm mình trong bồn tắm. Cả một ngày mệt mỏi, thực chất là nửa ngày vì buổi sáng hắn chơi ở chỗ Dương rồi nghịch gấu bông của em chứ chẳng làm gì cả, được ngâm bồn thật là thoải mái. Một tay vuốt tóc, một tay Ninh cầm lấy điện thoại xem tin tức.

*cạch

Dương cầm quần áo bước vào trong nhà tắm. Hai đôi mắt chạm nhau, rồi em vội vàng lấy áo che mắt mình.

"A-anh đang tắm à ?"

"Ừ, có vào tắm chung không ?"

"Sao anh không nói cho tôi biết ?"

"Cậu muốn tôi không mặc quần áo mà chạy xuống bếp báo với cậu là tôi đang tắm à ? Mà bữa tối xong rồi hả ?" - hắn hỏi.

"Các cô giúp việc nói sẽ giúp tôi bày đồ ăn ra đĩa, bố mẹ dặn tôi lên nhà tắm trước rồi xuống ăn cơm. A-anh xong chưa ?"

Ninh bước ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lau người rồi mặc quần áo.

"Cậu bỏ áo ra khỏi mặt được rồi đấy." - Ninh nói rồi bước tới phía cửa, "Tôi xuống nhà trước, cậu cứ tắm đi."

Dương gật gật rồi bỏ áo xuống. Trong phòng không còn ai, em mới dám đi tắm. Vừa nấu bữa tối xong làm em oải hết cả người. Hồi còn ở nhà, thỉnh thoảng em cũng tự tay nấu ăn tối cho bố mẹ, nhưng dạo này em không thường xuyên vào bếp lắm.

.

"Ăn tối thôi nào"

Những món ăn được bê từ trong bếp ra bàn ăn. Bố mẹ hắn nhìn những món do tự tay con rể nấu với vẻ rất mong chờ. Ninh ngồi nhìn hết món này đến món kia. Trông cũng được.

"Con chào bố mẹ ạ !" - Dương mở cửa phòng ăn đi vào, "Con xin lỗi đã để mọi người chờ, con tắm hơi lâu một chút"

"Không sao đâu, vào đây ngồi đi con" - bố hắn nói, "Con đã nấu bữa tối cho cả nhà rồi mà, tắm lâu một chút cũng chẳng sao."

Em đi tới, Ninh đứng dậy kéo ghế cho em ngồi. Dương nhìn thành quả của mình trên bàn, cảm thấy có chút tự hào. Em không nấu ăn một thời gian rồi, nhưng nhìn những món này vẫn rất ngon mà.

"Để mẹ thử một miếng trước nhé" - mẹ hắn nói rồi gắp một miếng cá cho vào miệng, "Ngon lắm, hai bố con ăn thử đi !"

Bố hắn cũng ăn một miếng, còn Ninh mãi mới chịu động đũa.

"Chắc là không ngon lắm đâu, bố mẹ cứ nói quá ấy chứ"

Ninh gắp một miếng bỏ vào miệng, sau đó liền không nói gì nữa. Món cá Dương làm ngon quá, à không, cũng tàm tạm, không hợp khẩu vị lắm. Nhìn vẻ hài lòng của hắn, em biết là hắn đang đấu tranh tư tưởng đây.

"Sao, tôi nấu ngon không ?"

"Ngon...à cũng được"

______

Tính là đăng từ tối qua, nhưng mà lỡ bảo là đăng sáng nên để dành sáng nay đăng 👉👈

T vật vã mãi với cái idea mới=))) có hôm t nghĩ là thôi không sao cứ đăng đi, có gì đâu, hôm khác lại nghĩ là thôi hay đừng đăng lên nữa, vì t có lấy ý tưởng từ bộ TĐCB, mặc dù là đã sửa lại sự việc nhưng vẫn sợ, nên thôi dẹp đi 🤡 cảm xúc của t nó cứ bị lên lên xuống xuống v á, rồi cuối cùng là đăng hay không🤡

Mãi iuuuuu 😘💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro