
7.
...
______
Bên dưới, các vị khách đồng loạt nổ một tràng pháo tay. Anh Ninh cúi đầu cảm ơn mọi người. Dương đứng đó, thầm nể phục hắn. Hắn diễn giỏi thật đấy, ăn nói cũng không kém, ai mà không biết chắc tưởng cả hai yêu nhau thật.
Ninh quay sang phía em, ra hiệu cho em đi tới gần hắn. Dương bước ra, đi tới bên cạnh hắn. Lại như thường lệ, hai người nắm tay nhau trước đám đông. Hình như hắn thấy diễn chưa sâu lắm, nên quay sang hôn nhẹ lên trán em một cái. Dương có hơi giật mình, nhưng phải vội vàng mỉm cười như bình thường.
"Giờ thì chúng ta cùng nâng ly nào !" - Ninh nói rồi cầm lấy ly rượu trên tay người giúp việc, "Chúc mừng cho đám cưới của tôi"
Trên tay tất cả khách mời đều là một ly vang đỏ. Ninh và Dương nâng chiếc ly lên cao, rồi cùng nhìn nhau mỉm cười. Mọi người cùng nhau ăn mừng. Ninh nhấp một ngụm rượu nhỏ, trong khi Dương uống gần nửa ly. Bản nhạc Snowman - bản yêu thích của gia đình hắn được mở lên.
"Khiêu vũ một chút không ?" - Ninh vừa nói, tay vừa đặt ly rượu xuống bàn.
"Chẳng lẽ mọi người khiêu vũ mà chúng ta lại không ? Được rồi"
Dương đặt ly rượu xuống bên cạnh ly của hắn. Hai người đứng dối diện nhau, em đặt tay lên vai hắn, còn hắn đặt tay xuống . Khung cảnh trong đám cưới buổi sáng nay được tái hiện lại trong đầu Dương. Gần kết thúc bài nhạc, Ninh phát hiện ra gì đó, liếc qua bên trái mình một chút, rồi cúi xuống đặt môi mình lên môi em.
"A ! Anh làm gì vậy hả ?" - Dương đưa tay lên đẩy nhẹ mặt hắn ra.
"Nhìn sang bên phải đi"
Dương làm theo lời hắn. Em thấy Kiệt đứng đó, mặt không cảm xúc. Trong lúc mọi người đang nhảy theo điệu nhạc thì anh ta bơ phờ đứng nhìn hai người.
"Anh ác thật đấy"
"Thế thì ra mà nhảy với cậu ta ấy, nhảy với tôi làm gì?" - Ninh nói giọng giận dỗi.
"Anh thôi đi chủ tịch, giận cái gì chứ ?" - Dương lườm hắn một cái, "Là gì của nhau mà giận ?"
"Chồng"
.
Tiệc tàn. Ninh uống một chút nên vẫn tỉnh táo, riêng Dương mặt đỏ gay. Em và hắn mỗi người một phương, đi tiễn khách mời. Những người giúp việc đang thu dọn bàn ghế, bát đĩa. Dương đang say, nhưng phải đi tiễn hết anh chị em tới cả cô dì chú bác, đối tác, đồng nghiệp của cả hai bên gia đình. Ninh ở nơi khác cũng mệt không kém. Gia đình hắn quan hệ rộng nên mời nhiều ông bà lớn, Ninh phải tiễn từng người một. Bố mẹ hai bên cũng phải giúp đỡ mới có thể tiễn hết các vị khách về. Đến lúc trong sân chẳng còn ai, Ninh và Dương mệt mỏi đi vào trong sảnh phòng khách.
"Hai đứa mệt rồi, lên nghỉ ngơi chút đi." - mẹ Ninh nói, rồi mỉm cười, "Hôm nay Dương bé nhỏ mệt rồi, con phải nhẹ nhàng nhé Ninh."
"Dạ. Chúc bố mẹ ngủ ngon"
Ninh nói rồi kéo Dương lên phòng, mặc cho em không hiểu mẹ nói gì. Nhẹ nhàng là sao ? Sao em mệt lại phải nhẹ nhàng ? Nhẹ nhàng cái gì cơ ?
Lên đến phòng ngủ, cả hai cùng vào trong phòng vệ sinh tẩy trang trước, rồi mới thay quần áo. Ninh bị đuổi ra ngoài để cho em thay đồ trước, sau đó mới tới hắn. Lúc em mở cửa bước ra, trên người đã là bộ pyjama màu trắng. Ninh nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi nói.
"Có gì mà cậu đuổi tôi ra ngoài, thay chung có vấn đề gì không ? Giống nhau cả mà"
"Anh thôi đi" - Dương mặt đã đỏ càng đỏ thêm nói, "Tôi không cho anh nhìn thấy người tôi đâu. Xíu nữa nằm cách tôi ra. À mà, hồi nãy mẹ bảo gì mà nhẹ nhàng ? Tôi không hiểu"
"Cậu giả vờ không hiểu hả ? Tôi thấy ý mẹ rõ rành rành còn gì" - Ninh nói.
"Thêm cả anh nữa, không nói cho tôi. Nói rõ cho tôi biết đi mà"
Ninh chẹp miệng một cái, rồi đứng dậy mở cửa nhà tắm bước vào trong. Dương khó hiểu, nhưng chân đi tới bên giường, trèo lên nằm xuống. Em mệt quá, mới ngủ 5 tiếng tưởng sẽ lại sức, nhưng giờ lại buồn ngủ, không biết mai dậy sớm nổi để đi làm không. Bây giờ là mười một giờ đêm, Dương ngáp một cái rồi nhắm mắt lại.
*cạch
Ninh mở cửa phòng tắm ra. Trên người hắn là bộ màu đen. Bộ này là do mẹ Dương mua cho cả hai. Nhìn thấy Dương đã lăn ra ngủ, hắn cũng không biết nói gì hơn.
"Tùng Dương, cậu ngủ thật đấy à ?" - Ninh cất tiếng hỏi.
Tiếng thở đều của em là câu trả lời cho câu hỏi của hắn. Không thấy Dương nói gì, Ninh đi tới, trèo lên giường. Cả ngày hôm nay đã vắt kiệt sức của hắn, hắn cũng rất mệt. Trước khi đi ngủ, hắn không quên nằm cách xa em một tí. Ninh đặt đầu xuống gối rồi ngủ thiếp đi ngay sau đó.
.
Sáng hôm sau...
Dương tỉnh dậy lúc 5 giờ rưỡi sáng. Em vẫn thường xuyên dậy giờ này để tập thể dục và chuẩn bị quần áo để đi làm. Đang định ngồi dậy, em phát hiện vị chủ tịch họ Bùi đang ôm em cứng ngắc. Dương nhìn hắn với ánh mắt kì thị. Hắn ôm em lúc nào vậy ? Em nhớ hôm qua mình đã dặn Ninh nằm xa em ra mà. Dương gạt tay hắn ra rồi đi xuống giường. Em vào nhà vệ sinh đánh răng trước. Nhìn mình trong gương, Dương thấy mình cũng đẹp phết.
Vẻ đẹp của người có gia đình hả ?
Một suy nghĩ đi ngang qua đầu Dương. Em lại giơ bàn tay trái của mình lên. Chiếc nhẫn kim cương vẫn đang nằm trên đó. Không phải là mơ.
Mình kết hôn thật rồi này.
.
Dương xuống nhà. Trong phòng ăn, bố mẹ Ninh đang ngồi ở đó. Mẹ hắn đang soi gương, còn bố hắn ngồi xem tin tức, trước mặt còn có một cốc trà. Thấy Dương, hai người quay sang cười với em.
"Chào buổi sáng bố mẹ"
"Chào buổi sáng Dương, hôm qua con mệt rồi mà sao hôm nay dậy sớm thế?"
"Con dậy sớm quen rồi mẹ ạ. Dù mệt nhưng con không hay ngủ muộn lắm"
"Vào đây ngồi đi con. Hôm nay bố đã dặn người làm món con thích đấy. Đợi Ninh dậy rồi mình cùng ăn sáng nhé"
Bố Ninh nói rồi vẫy tay ra hiệu cho em lại gần. Dương đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống ghế.
"Dạo này khách sạn có nhiều việc không con ?" - bố Ninh hỏi.
"Dạ không nhiều lắm ạ. Thời điểm này trong năm thường không bận rộn lắm, nên con thường sẽ về sớm. Tối nay con sẽ thử nấu bữa tối cho nhà mình được không ạ ?"
"Con biết nấu ăn sao ?" - mẹ Ninh ngạc nhiên, "Vậy thì tốt quá, cho bố mẹ thử tài năng nấu ăn của con nhé con rể"
"Vâng ạ" - Dương ngại ngùng, gãi đầu.
.
6 giờ...
Dương đang đi dạo trong vườn. Vườn nhà hắn vừa rộng vừa nhiều cây, em thích lắm. Đang đi, em thấy bóng dáng của Ninh. Hắn đang lững thững lại gần Dương. Trông vẻ mặt Ninh còn hơi ngái ngủ, pyjamas còn hơi xộc xệch.
"Anh dậy rồi đấy à ?"
"Cậu dậy sớm thế ? Vậy là hợp với bố mẹ tôi đấy. Bố mẹ tôi lúc nào cũng muốn tôi dậy 5 giờ sáng. Giờ có cậu rồi, chắc là tôi cũng không phải dậy sớm vậy đâu nhỉ ?"
"Anh ngủ như heo ấy, sáng dậy còn thấy anh ôm tôi kìa. Tôi dặn anh nằm xa tôi ra cơ mà ?"
"Ai mà biết được"
Ninh nói tỉnh bơ, rồi nắm cổ tay em kéo đi. Không khí của khu vườn này lúc nào cũng trong lành. Dương còn nghe thấy cả tiếng chim hót. Trong vườn cũng có một đài phun nước, xung quanh trồng những bông hoa trắng. Xung quanh là những cây lớn có tán rộng, còn lại là những loài hoa. Dương tưởng vườn nhà em đã rộng lắm rồi, nhưng khi nhìn thấy vườn nhà hắn thì suy nghĩ đó đã bị dập tắt.
.
7 giờ...
Ninh, Dương và bố mẹ đang ngồi ăn sáng. Hắn ăn nhanh còn em ăn chậm hơn. Từ món chính đến tráng miệng Ninh đã ăn sạch, còn Dương vẫn chưa ăn xong món chính. Hôm nay Ninh sẽ chở chồng mới cưới đi làm, nên hắn phải ngồi chờ em ăn.
"Sao cậu ăn chậm thế? Ăn nhanh lên, nhìn sốt ruột quá"
"Ninh, sao con nói với Dương như thế ? Con chờ em ăn một chút không được sao, dù gì cũng chưa muộn giờ làm mà" - bố nói.
Dương dùng ánh mắt đắc ý nhìn hắn. Ninh khẽ lườm em một cái, làm em vội thu ánh mắt của mình lại, tập trung ăn sáng. Đợi đến khi Dương ăn xong thì chắc hắn đi được mấy vòng trong nhà rồi.
Bữa sáng đã xong. Ninh lấy tay chỉnh trang lại quần áo, rồi cùng Dương và bố đi ra cửa. Mẹ anh ngồi trên sofa vẫy tay chào cả ba người.
"Tạm biệt, chúc ba bố con một ngày làm việc vui vẻ nhé"
Ninh và Dương cúi đầu chào mẹ, còn bố anh vẫy tay tạm biệt vợ mình. Chiếc 911 Carrera GTS đã đậu trước sân. Ninh mở cửa cho bố ngồi vào trong xe trước, rồi tới Dương, cuối cùng là đến hắn.
"Hôm nay rẽ qua khách sạn Ánh Dương nhé. Thiếu phu quân làm việc ở đó."
Người tài xế riêng khẽ dạ một cái, rồi xe bắt đầu di chuyển. Ninh và Dương ngồi ghế sau không nói gì với nhau, vì bố hắn còn đang ngồi đằng trước. Bố hắn hỏi câu nào Dương trả lời câu đó, chứ không dám nói gì với hắn. Suốt quãng đường, trên xe không có một tiếng nói nào từ vị chủ tịch họ Bùi. Lâu lắm rồi bố hắn mới thấy con trai im lặng.
"Đến khách sạn Ánh Dương rồi thưa ông chủ."
"Ninh, con mở cửa cho em"
Ninh xuống xe, rồi mở cửa cho Dương. Tầm này khách sạn gần như chưa có khách, nên những người nhìn cả hai cũng không nhiều. Ninh nhìn bố một cái, rồi cầm tay em lên hôn nhẹ lên mu bàn tay.
"Trưa nay anh sẽ qua đón em. Em đi làm nhé. Yêu em"
______
nay cổ hơi suy xíu=)))
iu mọi người 😭💗 mong mọi người sẽ mãi ở đây với t😭😭💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro