Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 5 - Chương 123

Phương Kỳ Chính lúc này cũng liếc nhìn đối phương, ánh mắt hắn trầm xuống, mi tâm nhíu chặt lại.

"Vừa vặn, ta cũng muốn cho em một giáo huấn đây. Trước mặt Alpha, Omega đáng lẽ không được phép đứng mà nói chuyện!!" Mặc dù bản thân đã rơi vào hoàn cảnh khốn cùng như hiện tại nhưng Phương Kỳ Chính vẫn cực kỳ có niềm tin rằng Alpha mới là giống loài thống trị và kiểm soát hết thảy mọi thứ, thể lực của hắn lúc này cũng đã hồi phục lại không ít, làm cho nắm đấm của hắn tràn ngập sức mạnh.

Phó Vân Thâm nghiêng người né trách một kích đột ngột từ Phương Kỳ Chính, y cười lạnh một tiếng, cũng vung quyền đánh thẳng về phía Phương Kỳ Chính.

Cho dù khoa học kỹ thuật đã phát triển mạnh như bậy giờ, Alpha cùng Omega thường ít khi trực tiếp so đấu tay đôi như thế này, nhưng sự áp chế thuần túy về sức mạnh vẫn mang lại cho con người ta một cảm giác chinh phục cực kỳ thỏa mãn. Đã từng, Phương Kỳ Chính cười nhạo Phó Vân Thâm, nói rằng mặc dù đối phương có năng lực cấp S+, thế nhưng thân là 1 Omega thì chắc chắn không phải đối thủ của Alpha. Hiện tại, Phó Vân Thâm muốn cho Phương Kỳ Chính biết rằng, bản thân y là một đối thủ mà Phương Kỳ Chính hắn cả đời cũng không cách nào chinh phục được.

Không biết có phải là do thể lực chưa hoàn toàn khôi phục, hay là bởi lúc này tâm thái của hai người đã khác nhau, vậy mà Phương Kỳ Chính lại đang từng bước trở nên bi động trước sự tấn công của Phó Vân Thâm.

Hắn bị đối phương đánh một quyền trúng cằm, thân hình nhất thời bất ổn, đụng vào giường ràng buộc phía sau khiến nó nghiêng hẳn đi.

Nghe được trong phòng phát ra động tĩnh lớn, quan quân canh giữ ngoài cửa cùng đội trưởng pháp cảnh Hứa Diên lập tức mở cửa vọt vào.

Mới vừa vào đến nơi bọn họ liền nhìn thấy Phương Kỳ Chính đang chật vật ngã ngồi trên nền đất.

"Tổng Thống tiên sinh, ngài không sao chứ?" Hứa Diên nhìn Phương Kỳ Chính một chút, lại nhìn sang Phó Vân Thâm, quần áo cùng tóc tai đối phương có chút ngổn ngang, khóe môi cũng có chút vết bầm.

Phó Vân Thâm vung vung tay ý nói không sao, y nhanh chân đi đến trước mặt Phương Kỳ Chính, đối phương vừa bị cú đấm vừa rồi của y đánh cho choáng váng hoa hết mặt mày, một hồi lâu cũng chưa thể đứng dậy.

"Thế nào? Tư vị bị Omega đánh có dễ chịu không?"

Phương Kỳ Chính cáu giận hừ một tiếng, miệng phun một búng máu, gã trở tay nắm lấy thành giường ràng buộc, phải cố hết sức mới đứng lên được.

"A, đây chính là món nợ em nhất định phải đòi lại sao? Nhìn dáng dấp hiện tại có vẻ vẫn lợi hại đấy, dù sao cũng bị ta chơi nhiều năm như vậy. Xem như đáng giá."

Phó Vân Thâm cầm lấy cái áo khoác đặt ở một bên mặc vào, y liếc mắt ra lệnh cho cảnh vệ, hai người lập tức hiểu ý tiến lên trái phải bắt giữ Phương Kỳ Chính.

Đến lúc này, Phương Kỳ Chính cũng không muốn làm ra hành động giãy dụa tốn sức, Phó Vân Thâm quyết tâm muốn giết chết mình cũng giống như mình quyết tâm muốn giết chết y lúc trước vậy, đều như nhau cả thôi.

Tay chân lần thứ hai bị khóa chặt, Phương Kỳ Chính sau đó được nhấc lên giường giàng buộc, bất quá lần này gã không bị tròng thêm lớp túi ràng buộc bên ngoiaf nữa mà chỉ bị cố định ở trên giường.

"Cậu đi ra ngoài trước đi."

Lần này, Phó Vân Thâm thẳng thắn ra lệnh cho Hứa Diên, Hứa Diên hơi sửng sốt, hắn cho rằng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi, lại không nghĩ rằng vị Tổng thống tiên sinh này còn muốn lưu lại một lúc.

Hứa Diên ngoan ngoãn ra ngoài, hắn mới chú ý tới tùy tùng đi theo Phó Vân Thâm vừa mang theo một cái hòm kim loại, vật này làm cho hắn hết sức tò mò. Thế nhưng chỉ sau một khắc cửa đã bị đóng lại, hắn nhìn thấy quan quân dóng cánh cửa kia lộ ra một nụ cười quái dị. Trại tạm giam này là nơi giam giữ đám Alpha tù chiến tranh nên là nhà tù cấp bậc cao nhất, hiệu quả cách âm vô cùng tốt.

Hứa Diên tùy rằng được ra lệnh rời khỏi đây, nhưng xuất phát từ ý thức trách nhiệm bản thân là người quản lý của nhà tù nên hắn không hề rời đi mà chỉ đợi ở ngoài cửa. Chỉ một lúc trong khi Hứa Diên còn đang buồn bực ngán ngẩm, hắn chợi nghe thấy sau cửa truyền đến một tiếng kêu rên vặn vẹo.

Phương Kỳ Chính không nghĩ tới trả thù chân chính mà Phó Vân Thâm dành cho mình lại là thiến đi cái đó của bản thân.

Vật gã luôn lấy làm kiêu ngạo nhanh chóng bị cắt rời, mất máu nhanh chóng khiến gã choáng đầu hoa mắt.

"Chúng ta cùng nhau nhiều năm như vậy, vật này của anh cũng coi như để cho ta chút kỷ niệm, nhỉ."

Phó Vân Thâm mang găng tay tiêu đọc cầm lấy nam vật của Phương Kỳ Chính, ở ngay trước mặt đối phương mà bỏ vào bình thủy tinh chứa đầy dung dịch chống phân hủy.

Phương Kỳ Chính thống khổ co giật thân thể, mũi miệng hắn bị một quan quân dùng khăn mặt tẩm thuốc mê chặn lại, làm cho tất cả tiếng kêu thảm thiết cùng tức giận la mắng biến thành tiếng rên rỉ nặng nề.

Tùy tùng cùng quan quân đi theo Phó Vân Thâm rất nhanh bắt đầu giúp Phương Kỳ Chính tiến hành cầm máu, bên trong thùng kim loại bọn họ mang đến là thuốc cầm máu tốt nhất, có thể đảm bảo Phương Kỳ Chính trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bởi vì vết thương ở hạ thể bị mất máu quá nhiều mà chết, dù sao, cái kết chân chính cuối cùng của đối phương phải là trên đoạn đầu đài cơ.

Phó Vân Thâm cởi găng tay dính đầy vết máu, lùi về phía sau một bước, nhìn thuộc hạ tâm phúc của mình đang xử lý mọi việc trong phòng.

Đau đớn cùng mất máu và đả kích tinh thần khiến Phương Kỳ Chính dần dần mất đi khí lực, gã hơi nghiêng đầu, dùng cặp mắt đen tối không rõ thẳng tắp nhìn chằm chằm Phó Vân Thâm.

Mãi đến khi thuộc hạ xử lý tốt vết thương cho Phương Kỳ Chính cùng với những vết máu bắn tung tóe ra sàn, Phó Vân Thâm mới lần thứ hai tiến lại gần Phó Vân Thâm đang dần mất đi ý thức.

Y phất phất tay, thuộc hạ cùng quan quân biết điều lập tức thối lui ra ngoài.

"A Chính, giấc mộng của anh đã bị phá tan, mà giấc mộng của ta chỉ vừa mới bắt đầu. Thế giới này, xưa nay không phải là của Alpha, đương nhiên, cũng không phải của những người bình thường như Beta rồi."

Phó Vân Thâm khẽ vuốt ve thái dương ướt đẫm mồ hôi của Phương Kỳ Chính, y cúi đầu, tựa như cười mà cũng không phải cười nhìn chăm chú vào đối phương đang thống khổ thở dốc.

"Alpha có thân thể cường tráng, khuôn mặt tuấn vĩ. Mấy ngàn năm qua các người đã đảm nhiệm vai trò thống trị trong xã hội, coi Omega là vật phẩm phải phụ thuộc vào bản thân. Thế nhưng khi gen Omega xảy ra biến dị, các người lại không hề hoan nghênh những Omega đã trở nên mạnh mẽ, ngược lại còn cho rằng chúng ta phải tiếp tục vô điều kiện phục vụ cho dục vọng các người." Phó Vân Thâm nói tới đây, khe khẽ lắc đầu, "Dựa vào cái gì chỉ có Alpha mới có thể trị vì? Khi thời đại thay đổi, địa vị Omega cũng cần phải thay đổi!"

"Omega có thời kỳ động dục hiển nhiên sẽ phải gánh chịu chức năng sinh dục, tinh thần cùng thể năng đều không ổn định... Tại sao nhất định phải thử khiêu chiến quyền uy của Alpha?!?! Trách nhiệm cùng nghĩa vụ của Omega sẽ khiến các em không thể trở thành người lãnh đạo sáng suốt!" Phương Kỳ Chính đối với quan điểm của Phó Vân Thâm hiển nhiên không ủng hộ, gã cười thảm một tiếng, suy yếu mà nhắm mắt lại.

"Người lãnh đạo?" Phó Vân Thâm cười gằn đứng thẳng người, y đè thấp giọng nói, đối với Phương Kỳ Chính đã triệt để thất bại mà rằng, "Anh sở dĩ thất bại, cũng là bởi vì quá mức tự tin vào năng lực của Alpha. Không có ai trời sinh đã nhất định là người lãnh đạo, chí ít ở thời đại này, Alpha các người đã không cách nào xóa bỏ địa vị xã hội của Omega. Đương nhiên, ta sẽ rút ra kinh nghiệm từ giáo huấn của anh, từng bước nắm chặt quản chế đối với Alpha, cuối cùng thành lập quyền lực cho Omega trên quốc gia này."

"Thật đáng tiếc." Phương Kỳ Chính phát sinh một tiếng thở dài xa xội.

Phó Vân Thâm có chút ngạc nhiên nhíu mày, y nghĩ, đã đến lúc này rồi, đối phương hẳn là muốn thừa nhận kết cục thất bại sao?"

"Đáng tiếc cái gì?"

"Đáng tiếc ta không thể nhìn thấy ngày giấc mộng của em bị phá vỡ rồi! Ha ha ha ha ha... Chỉ là Omega mà lại muốn xóa bỏ Alpha, chuyển này nói ra quả thật như nói chuyện viển vông!" Phương Kỳ Chính đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt gã sáng quắc, "Ta sẽ ở địa ngục đợi em, Vân Thâm!"

------

Địa ngục rốt cục có hình dạng như thế nào đây? Phương Kỳ Chính chẳng mấy chốc sẽ biết thôi.

Bên tai gã là tiếng gào thét nhục mạ ầm ĩ, mọi người chửi gã là kẻ độc tài, cũng có kẻ gọi gã là bạo quân, âm thanh nguyền rủa gã nhanh chết đi ngày một dân cao.

Phương Kỳ Chính lập tức bị người dùng xích sắt trói cố định trên hình đài, gã hơi ngẩng đầu lên, đôi môi mấp máy nhưng không có cách nào thốt ra nổi một chữ, dây thanh quản của gã đã sớm bị cắt đứt trước khi lên pháp trường. Đây là ý của Phó Vân Thâm, y không hi vọng trong giây phút cuối cùng này gã có thể nói ra ngôn từ kích động người khác.

Hạ thân bị thiến khiến Phương Kỳ Chính cực kỳ đau đớn, cả trên thể xác và tinh thần, mà hiện tại gã sắp thoát khỏi loại dằn vặt nhục nhã này rồi.

"Tội phạm Phương Kỳ Chính, vi phạm Luật Hiến Pháp của công dân Đặc Tinh, thi hành sự thống trị độc tài, đạp lên nhân quyền của Omega; khi đảm nhiệm vị trí Tống đốc Đặc Tinh Đế quốc vì trấn áp Cách mạng Bình quyền cho Omega mà đối với dân chúng vô tội tiến hành tàn sát trắng trợn, phạm vào tội diệt chủng... Toàn thể công dân đế quốc đều thống nhất phán quyết đối với Phương Kỳ Chính – thi hành án tử hình!"

Sau khi chấp quan tuyên bố tội danh cùng ra lệnh thi hành án, dưới đài vang lên tiếng hoan hô của toàn thể người dân, không ít người còn bởi thế mà lệ nóng doanh tròng, cuối cùng hơn mười năm cực khổ nơm nớp lo sợ sống dưới ách thống trị độc quyền nay lấy cái chết của kẻ bạo quân trên đài mà kết thúc, chấm dứt cơn ác mộng đã bao trùm toàn bộ đế quốc bao lâu nay. Phó Vân Thâm ngồi trên đài cao thưởng thức quyền trượng trong tay, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Kỳ Chính dưới đài.

Đến giờ phút này rồi, y như trước vẫn rất khó nói bản thân đối với Phương Kỳ Chính đến cùng là ôm ấp thứ tình cảm ra sao. Có lúc y sẽ nghĩ, nếu như đối phương không phải là một Alpha quá hung ác cùng cực đoan như vậy, liệu bản thân có thể cùng gã chung sống hòa bình, thậm chí là hạnh phúc hay không?

Nếu như năm đó y cùng Phương Kỳ Chính có một đứa con, vậy thì liệu mâu thuẫn giữa cả hai có thể hòa hoãn hơn?

Nghĩ tới đây, trên mặt Phó Vân Thâm mơ hồ hiện lên một vệt cười khổ, khi y quyết định uống thuốc tránh thai thời gian dài, y liền biết bản thân đã lựa chọn một con đường đặc biệt gian nan.

Mặt trời càng ngày càng chói chang, lưỡi đao trên đoạn đầu đài dưới ánh mặt trời cũng lòe lòe tỏa sáng, Phương Kỳ Chính bình tĩnh đem đầu tựa vào bên trong rãnh hành hình, gã đang chờ cuộc nháo kịch này kết thúc.

Phó Vân Thâm bị ánh sáng làm cho hơi nheo mắt, trong một giây nghe thấy tiếng trầm đục nặng nề, sau đó là tiếng mọi người hưng phấn reo hò chói tai.

Nhìn xuống thảm trạng trên đoạn đầu đại, Phó Vân Thâm hít sâu một hơi, y ý thức được người bạn đời cũng là đối thủ cùng mình tranh đấu mấy chục năm, rốt cục cũng đã không còn có thể hít thở nữa, một cảm giác hư không nháy mắt lan ra cả người khiến y lạnh lẽo như giữa mùa đông không độ.

"Kẻ độc tài chết rồi!!!"

Người hành hình nắm chặt đầu Phương Kỳ Chính giơ lên cao hướng về mọi người ở dưới đài, cổ đối phương bị một đao gọn gàng chặt đứt, máu không ngừng tí tách nhỏ giọt từ vết cắt xuống đất, dưới ánh mặt trời trở nên diễm lệ tươi đẹp mà lại có chút ảm đạm. Trong tiếng hoan hô reo hò của mọi người, Phó Vân Thâm chậm rãi đứng dậy, y giơ tay lên cao, đáp lại chính là tiếng hoan hô của dân chúng càng thêm vang dội, mà sự trống vắng cùng mù mịt ngắn ngủi trong lòng y cũng nhanh chóng biến mất. Loại cảm giác đứng ở chỗ cao nhất, bễ nghễ nhìn chúng sinh thật sự là quá tốt, khó trách tại sao Phương Kỳ Chính lại không tiếc bất cứ gì cũng muốn đứng ở phía đối lập với mình, đối phương làm sai rất nhiều việc, cũng nói sai rất nhiều lời, nhưng có một câu nói, Phó Vân Thâm cho rằng gã nói đúng.

Bọn họ vốn là cùng một loại người, mà bây giờ thời đại Phương Kỳ Chính nắm quyền tập trung quyền lực trong tay Alpha đã qua đi, một thời đại mới đã xuất hiện rồi!

Bản thân y sẽ đem đến một thời đại mới cho Omega, khiến cho sử sách phải ghi chép về một thời đại huyền thoại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro