Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 5 - Chương 122


Hai ngày sau, Tổng thống Đặc Tinh liên bang ban bố một sắc lệnh đặc xá, bởi vì có chứng cứ mới xuất hiện, đối với tù nhân chiến tranh nghiêm trọng cấp một Lăng Hàn Bách sẽ được miễn trừ tử hình, tiến hành giam giữ trong khi chờ đợi cách thức xử trí khác.

Mà Diệp Hưởng bời vì trước đó bắt giữ Phương Kỳ Chính đầu hàng quân Bình quyền mà được đặc xá nay bị sửa lại thành án tử vì ngụy trang Lăng Hàn Bách ra lệnh sát hại tập trung người thuộc Bình quyền Cách mạng, thay thế vị trí Lăng Hàn Bách trên đoạn đầu đai.

Cho dù gã lúc trước có công cứu Phó Vân Thâm, nhưng các loại chứng cứ chỉ ra gã từng là quản giáo trong Ngục giam đặc biệt mà trắng trợn làm nhục cùng tàn sát vố số Omega cũng Beta vô tội, nên cuối cũng cũng không thể giảm nhẹ chịu tội.

Cùng lúc đó, Tham nghị viện cũng bắt đầu nhắm vào việc làm thế nào để xử trí những tội phạm Alpha cực đoan phản đối Bình quyền đưa ra một nghị án, tức là dư luận quản chế những Alpha cực đoan này.

Còn một ngày nữa, Phương Kỳ Chính liền bước lên đài xử trảm.

Vị Tống đốc độc tài này nhận đãi ngộ không thể là nói là tốt trong nhà giam tội phạm nguy hiểm. Sau khi trở về từ buổi Phán quyết, gã luôn bị cầm cố chặt chẽ trong phòng giam nhỏ không thấy ánh mặt trời này, cảm giác mất đi tự do khiến gã thống khổ mà phẫn nộ.

Gã từng một lần đưa ra yêu cầu muốn gặp Phó Vân Thâm, nhưng pháp cảnh trông coi chỉ đem yêu cầu này của gã coi như chuyện cười, không thèm để ý chứ đừng nói là đáp ứng.

Nhưng mà trước một đêm Phương Kỳ Chính bị xử quyết, Tổng thống Phó Vân Thâm của chính phủ mới lại lặng lẽ tới nhà giam thăm.

"T-Tổng thống đại nhân!" Đội trưởng đội pháp cảnh canh giữ nhà tù này là Hứa Diên thẳng tắp người chào người vừa xuất hiện trước mặt. Hắn không thể tin được vào mắt mình, vị đại nhân quyền quý Phó Vân Thâm vậy mà lại tự mình đến nơi này.

"Không cần căng thẳng, ta tới thăm Phương Kỳ Chính một chút, dù sao cũng là thủ lĩnh chính phủ cũ, cũng từng là bạn đời của ta. Coi như đến tiễn biệt nhau lần cuối vậy."

Phó Vân Thâm nở nụ cười hòa ái với Hứa Diên, sau y còn có hai quan quân mặc đồng phục, trong tay còn cầm theo một cái rương kim loại, cũng không biết bên trong đựng cái gì.

Dựa theo quy định của trại giam, muốn đến thăm Phương Kỳ Chính phải có văn bản do thượng cấp và các bộ phận liên quan cấp phép, cùng với đó là không được mang bất kỳ đồ vật nguy hiểm không rõ nào vào trong nhà tù.

Nhưng tất nhiên, những quy củ chết đó ở trước mặt người quyền lực nhất Liên bang lúc này thì hoàn toàn vô hiệu, Hứa Diên không có gan yêu cầu kiểm tra đồ vật mà Phó Vân Thâm mang theo, hơn nữa hắn cũng tin tưởng vị đại nhân trước mắt này đã trả gía như thế nào cho chiến thắng của Cách mạng bình quyền ngày hôm nay, tất nhiên là đối y tôn kính vô cùng.

Hứa Diên tự mình dẫn Phó Vân Thâm cùng hai quan quân phía sau nhanh chóng tiền vào nơi giam giữ Phương Kỳ Chính.

Phó Vân Thâm vừa vào cửa liền nhìn thấy túi ràng buộc màu đen, miệng túi chỉ lộ ra phần đầu Phương Kỳ Chính, nửa khuôn mặt dưới bị khóa trong buộc cụ bằng da dày nặng, làm cho kẻ bạo quân nay trở nên yên tĩnh dị thường.

"Nên tỉnh lại rồi." Phó Vân Thâm đi tới trước mặt Phương Kỳ Chính, vỗ nhẹ lên sườn mặt đối phương.

Phương Kỳ Chính đang ngủ mê man lúc này mới mở mắt, gã đã không còn nhận thức được bản thân bị giam cầm trong bao lâu, thời gian dài tối tăm bị cầm cố không có ánh mặt trời khiến gã đã đánh mất khái niệm về thời gian, gã hiện chỉ hy vọng sớm một chút bị đưa lên đoạn đầu đài để nhanh chóng được giải thoát, loại cảm giác bị người cướp đoạt tất cả tự do như vậy quả thực quá thống khổ.

"A aa..." Trong mắt Phương Kỳ Chính bị nhỏ nước thuốc nên trước mặt chỉ là một vùng sáng bạc, gã tuy không nhìn thấy Phó Vân Thâm, nhưng trong khoảnh khắc nghe thấy âm thanh của đối phương liền trở nên kích động.

Giường ràng buộc rắn chắc dưới sự giãy dụa liều mạng của Phương Kỳ Chính vậy mà cũng hơi bị lay động, Phó Vân Thâm nghe thấy tiếng Phương Kỳ Chính thở dốc ngày càng gấp gáp, ánh mắt cũng trở nên khác vẻ bình tĩnh lúc trước.

"Mở ra cho hắn đi." Phó Vân Thâm lệnh một tiếng, quan quân phía sau lập tức tiến lên nhỏ thuốc giải trừ hiệu quả của nước thuốc che đậy thị giác cho Phương Kỳ Chính, sau đó bắt đầu buông lỏng dây lưng trên túi ràng buộc của đối phương.

Hứa Diên ở một bên nhìn thấy một loạt hành động này không khỏi kinh hãi đến biến sắc, muốn bước tới ngăn cản.

"Tổng thống tiên sinh, không thể! Gã rất nguy hiểm! Tuy bị ràng buộc như vậy nhưng đây là Alpha cấp S+ đó!!!"

Phó Vân Thâm tỏ vẻ không sao cười nhạt, quay đầu liếc Hứa Diên: "Không sao. Ta cũng là Omega cấp S+, nếu không cậu cho rằng vì sao năm đó Phương Kỳ Chính lại nguyện ý cùng ta kết làm bầu bạn, gã xưa nay không thích người yếu."

Tuy đã nghe qua một ít tin đồn về Phó Vân Thâm, thế nhưng Hứa Diên hiển nhiên không nghĩ đối phương có năng lực vượt xa sức tưởng tưởng của bản thân, dù sao đối phương cũng chỉ là Omega mà thôi. Trong lúc hắn còn đang xoắn xuýt suy nghĩ, quan quân đã mở ra túi ràng buộc, đem tay chân Phương Kỳ Chính khóa vào hai bên giường ràng buộc.

"Đem chìa khóa thân trên của gã đưa cho ta đi." Phó Vân Thâm hướng Hứa Diên yêu cầu.

Tuy rằng bị giam cầm nhiều ngày rồi, nhưng Phương Kỳ Chính một khi ngửi thấy cỗ mùi vị quen thuộc của Omega cả người liền lần thứ hai trở nên nóng này, đương nhiên loại nỏng nảy này không chỉ bởi vì tính dục, mà còn là bởi nỗi cằm thù trong nội tâm gã đối với Phó Vân Thâm. kẻ mà mình đã từng chưởng quản khống chế hết thảy của người đó trong lòng bàn tay nay lại bị chính kẻ đó buộc đến bước đường như vậy.

"Chuyện này..." Hứa Diên còn có chút do dự, phải biết rằng mỗi lần bọn họ muốn khóa Phương Kỳ Chính lại đều phải huy động vài tên Alpha có sức chiến đấu cấp S mới được, có lúc còn phải dùng cả thuốc an thần.

Phó Vân Thâm không nói lời nào, y chỉ quay đầu liếc nhìn Hứa Diên.

Hứa Diên hít một hơi thật sâu, tuy rằng hắn cũng là một Alpha, nhưng trước mặt Phó Vân Thâm quyền cao chức trọng hắn lại cảm thấy như bị một luồng sức mạnh kỳ lạ nào đó đè ép phải cúi đầu. Cuối cùng, Hứa Diên vẫn là ngoan ngoan giao chìa khóa lại cho Phó Vân Thâm.

"Các cậu trước tiên đứng tránh ra." Phó Vân Thâm nhẹ giọng phân phó, hai quan quân đang áp chế Phương Kỳ Chính lập tức đứng sang một bên, bọn họ sớm đã được Phó Vân Thâm hạ lệnh, đương nhiên sẽ không ngăn cản đối phương chút nào.

"A!" Phương Kỳ Chính trong mắt là hung ác cùng phòng bị nhìn chằm chằm Phó Vân Thâm, hai tay bị khóa chặt bên eo cũng nắm chặt lại

Phó Vân Thâm trước tiên ngồi xổm xuống mở xiềng xích trên cổ chân Phương Kỳ Chính, sau đó ung dung mở cả vòng xích trên hai tay đối phương ra.

Phương Kỳ Chính vẫn thở dồn dập nhìn chằm chằm Phó Vân Thâm, gã đã bị giam cầm trong một thời gian dài, mặc dù ràng buộc trên thân tạm thời được mở ra gã cũng không thể ngay lập tức khôi phục sức mạnh được.

"Phương Kỳ Chính, chúng ta tạm biệt nhau thôi." Phó Vân Thâm cười mỉm lùi về phía sau một bước, y phất phất tay, ra hiệu cho người khác đi ra ngoài.

Hứa Diên tuy rằng không quá yên tâm khi để Phó Vân Thâm một mình đối mặt với một Phương Kỳ Chính đã được mở khóa, nhưng khi nhìn thấy hai quan quân đối phương mang theo cũng lần lượt đi ra ngoài, hắn cũng chỉ đành rời khỏi căn phòng giam này.

Ánh mắt Phương Kỳ Chính tràn đầy nham hiểm đánh giá Phó Vân Thâm, sau một lúc thở dốc, lúc này gã mới đưa tay kéo khóa cụ trên mặt mình xuống, sau đó thò tay vào khoang miệng lấy ra cái khẩu tắc hình cầu khiến gã hít thở khó khăn suốt thời gian qua ra ném xuống đất.

"Khục..." Phương Kỳ Chính ho khan một tiếng, gã xoa xoa cổ họng bản thân, khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm độc, "A Thâm, em đây là không nỡ ta sao? Sau khi ta chết, còn ai có thể thỏa mãn khoang sinh sản dâm đãng của em đây?"

Phó Vân Thâm đã thu lại nụ cười mỉm trên môi, y khinh bỉ nhìn Phương Kỳ Chính, trên người đối phương là bộ y phục ngăn cách tin tức tố bó chặt làm căng đầy cơ bắp khoe khắn của gã. Đây vẫn là lần đầu tiên Phó Vân Thâm nhìn thấy bộ dạng này của Phương Kỳ Chính, y nghĩ, quả nhiên Alpha là loại sinh vật cực kỳ thích hợp trở thành tù nhân chịu Omega bọn họ quản chế như vậy.

"Xử trảm là quyết định ta đưa ra, anh có thỏa mãn với cách chết này không?"

"Hahhhaaaa!" Phương Kỳ Chính đương nhiên hiểu rõ vì sao Phó Vân Thâm lại đến thăm mình vào thời điểm này, gã khinh thường cười vài tiếng, cũng không để ý chút nào mà nói, "Em thật sự cảm thấy chặt đầu ta là có thể uy hiếp được tất cả Alpha sao? Vì giết ta, mà còn dùng tới hình phạt từ thuở xa xưa như thế, thật sự là chẳng có gì sáng tạo cả. A Thâm, em biết ta vui vẻ nhất khi giải quyết đám Bình quyền đảng các em như thế nào không?"

Phương Kỳ Chính lười nhác dựa vào thành giường ràng buộc, gã đang chầm chậm chờ thể lực hồi phục.

"Ta thích nhất là đem những kẻ thuộc Bình quyền đảng cho vào túi đựng thi thể, trực tiếp để vào kho lạnh, chậm rãi, đông chết bọn họ." Phương Kỳ Chính nheo mắt lại, cười đến tàn nhẫn, "Vốn là ta cũng muốn giải quyết em như thế đấy. Nhưng cân nhắc đến việc dù sao em cũng là người yêu của ta, vẫn là để ta tự mình động thủ thì tốt hơn. Kết quả không nghĩ tới em thật sự may mắn, chính suy nghĩ đó của ta khiến em có một cơ hội sống sót duy nhất, ta thật là hối hận mà."

Phương Kỳ Chính giãn hai hàng mi, khẽ xì một tiếng tiếc nuối, "Được làm vua thua làm giặc, cả em và ta đều là một loại người. Không phải chỉ là chết thôi sao? Có gì ghê gớm đâu."

"Vậy thì tốt. Nhưng trước khi chết, ta còn có một món nợ muốn đòi lại từ anh." Phó Vân Thâm vừa nói chuyện, vừa cởi áo khoác ngoài trên người ra, bên trong y mặc một thân âu phục ôm người, trông qua quả thật có chút quá mức rằng buộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro