Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 5 - Chương 121


Bên trong phủ Tổng thống.

Yên lặng lắng nghe Triển Hồng Vũ trình bày những lời Cayman đã khai báo cùng những bằng chứng tương quan, Phó Vân Thâm lúc này mới lộ ra một nụ cười hờ hững nhưng vẫn đầy nét dịu dàng của một Omega.

"Xem ra quả thật giai đoạn sau của cuộc chiến, Lăng Hàn Bách đã thực tâm hối cải rồi."

"Vì lẽ đó, thưa Tổng Thống tiên sinh, tôi có thể khẩn cầu thay hắn xin ngài một cơ hội được làm lại một lần hay không?" Triển Hồng Vũ không tự nhủ nuốt một ngụm nước bọt, tâm tình y cũng vì chờ đợi câu trả lời mà trở nên căng thẳng trong vô thức.

Phó Vân Thâm nghiêm túc nhìn người đàn ông đã hết lòng trung thành cùng cống hiến gần nửa đời người cho Bình quyền Cách mạng trước mắt này, người đã sẵn sàng đánh đổi tôn nghiêm cùng hạnh phúc cá nhân để góp phần quan trọng cho chiến thắng của ngày hôm này, đang im lặng chờ đợi phán quyết của mình dành cho người y yêu thương.

"Hồng Vũ, ta hiểu tâm trạng của cậu, cũng biết cậu cùng hắn có tình cảm yêu hận rất sâu đậm. Nhưng mà, còn mấy ngày nữa liền công khai xử quyết đám tội nhân chiến tranh này, cậu lại đột nhiên cầm chứng cứ tới muốn ta đặc xá cho Lăng Hàn Bách, này sợ rằng sẽ khiến cho nhiều người cảm thấy không vui, thậm chí còn nghi ngờ quyền uy của chính phủ mới chúng ta."

"Nhưng thưa Tống thống tiên sinh, Chính phủ mới chúng ta thành lập chính là vì sự tự do bình đẳng bác ái dành cho tất cả mọi công dân, tại sao nhất định phải dùng giết chóc để thể hiện uy quyền, mà không phải dùng khoan dung để mọi người thấy một mặt nhân từ của thể chế chính trị mới?" Triển Hồng Vũ không nhịn được lên tiếng tranh luận cùng Phó Vân Thâm.

"So với danh sách xử quyết ban đầu, chúng ta đã buông tha cho rất nhiều người. Thời kỳ lúc Phương Kỳ Chính cầm quyền, bọn chúng lần nào mà không phải tiến hành tàn sát cả mấy chục người, thậm chí cả trăm cả ngàn đối tượng, nhất là những người thuộc Bình quyền đảng thì càng không buông tha? Trong lúc đó do chính tay Lăng Hàn Bách tự mình hạ lệnh xử tử, không một ngàn thì cũng tám trăm, đâu phải là ít. Vì thế coi như chúng ta có giết hắn, cũng không thể coi là lạm sát kẻ vô tội được. Ta biết hắn cứu cậu, điều đó không phải là đương nhiên sao? Hắn cứu cậu vì tình yêu, chứ không phải vì hắn theo Cách mạng Bình quyền."

Phó Vân Thâm khẽ cười, thế sự xoay vẫn trong mắt y, phần nhiều là sự thương tiếc đối với Triển Hồng Vũ.

Đúng vậy, Lăng Hàn Bách cứu mình là bởi vì tình yêu. Mà mình muốn cứu hắn, phần nhiều cũng là xuất phát từ nguyên nhân này.

Triển Hồng Vũ bị Phó Vân Thâm nói ra mới nhận thức được điểm này, nhất thời rơi vào hoang mang, y cũng không biết nên làm gì để tiếp tục cầu xin cho Lăng Hàn Bách một con đường sống.

Phó Vân Thâm từ trên sô pha chậm rãi đứng lên, y đi tới bên người Triển Hồng Vũ, nặng nề vỗ lên vai đối phương: "Hồng Vũ, nếu như cậu thật sự muốn cứu Lăng Hàn Bách, vậy thì chúng ta nhất định phải buộc những Alpha phạm trọng tội này tuân theo sự quản lý một cách nghiêm khắc nhất, ta không muốn dẫm vào vết xe đổ thất bại của bọn họ, cậu hiểu không?"

"Ý của ngài là?"

"Hiện tại các Ủy viên Hội thẩm phán không phải đang suy nghĩ cách xử trí những tù nhân chiến tranh còn lại thế nào sao? Ta cho rằng nếu chỉ là đơn thuần giam cầm bọn họ thì sẽ không thể đưa đến hiệu quả uy hiếp tốt nhất. Hơn nữa trong đám người này có khá nhiều kẻ không muốn lưu vong, chúng muốn dùng tôn nghiêm Alpha chiến đấu đến cùng, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuấ phục chính phủ do Omega nắm quyền đâu." Phó Vân Thâm xoay người, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Triển Hồng Vũ, "Hồng Vũ, cậu phải hiểu rõ, hòa bình không phải dễ dàng mà có thể đạt được. Chúng ta đã trả giá lớn như vậy, hi sinh nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả bản thân chúng ta cũng phải chịu đủ loại tra tấn nhục nhã mới đổi lấy thành quả ngày hôm nay. Trong chính phủ cũng có mấy người vẫn còn quá ngây thơ, ta không hy vọng cậu là một trong số đó. Cậu phải biết rằng, những Alpha chết cũng không hối cải này nguy hiểm đến cỡ nào. Vì thế ta hy vọng cậu có thể dẫn dắt Tham nghị viện thông qua pháp lệnh quản chế Alpha."

"Chẳng lẽ, ngài hy vọng chúng ta dùng bộ pháp lệnh cưỡng chế bảo vệ của Phương Kỳ Chính lúc trước dùng trên chính thân thể bọn họ? Nếu như vậy, vì sao chính phủ mới còn phải xướng lên hai chữ Bình quyền? Tổng thống tiên sinh, ngài chịu qua nhiều tra tấn đau khổ như vậy, cần phải tỉnh táo hiểu rõ pháp lệnh tàn khốc vi phạm nhân quyền cực đoan như thế vốn không nên tồn tại và đem ra sử dụng!!!" Cho dù là vào lúc này, sau khi đã bị chế độ độc tài do Alpha cầm quyền dằn vặt trong hơn mười năm Triển Hồng Vũ cũng không lựa chọn mù quáng trả thù theo cảm tính, y từ những lời Phó Vân Thâm nói mà ngửi được mùi vị nguy hiểm của đối phương.

Phó Vân Thâm không nhanh không chậm giải thích: "Hồng Vũ, ta không phải người lãnh khốc như vậy. Ta chỉ là muốn ở trên những Alpha phạm tội này tiến hành quản chế một cách hợp lý mà thôi. Nó cách khác, Lăng Hàn Bách cho dù có thể miễn trừ tội chết, thế nhưng không có nghĩa rằng những tội lỗi mà hắn phạm phải sẽ không cần truy cứu nữa. Một khi chúng ta đối với bọn họ quá mức nhân từ, để nhóm người này có năng lực tạo phản mà nói, đối với chính phủ mới chúng ta sẽ là uy hiếp cực lớn."

Triển Hồng Vũ tạm thời duy trì thái độ im lặng, thực tâm mà nói y cũng không hy vọng sẽ dùng lệnh pháp của chính phủ độc tài Phương Kỳ Chính dùng dể cưỡng chế giam cầm Omega trước đây dùng trên người nhóm Alpha này, cho dù thân phận của bọn họ hiện tại có là tù nhân chiến tranh.

Thế nhưng lấy tư tưởng Bình quyền làm hạt nhân thì cần phải bao quát cả quyền lợi của Alpha trong đó, phạm nhân tất nhiên sẽ bị tước đoạt một phần tự do nhất định, thế nhưng không nên chịu biện pháp cưỡng chế đầy khuất nhục cùng dằn vặt như vậy.

"Suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu như cậu nghĩ thông suốt rồi liền nói cho ta. Thân là Tổng thống được để cử, ta vốn có quyền đặc xá cho tử tù. Hồng Vũ, cậu là cấp dưới ta cực kỳ tin cậy, ta cũng muốn giúp cậu một chút để cậu sớm được hạnh phúc. Nhưng cậu cũng phải đến giúp ta phổ cập đạo lý này tới những người khác nữa." Phó Vân Thâm cũng không muốn ép buộc Triển Hồng Vũ phải ngay lập tức đưa ra lựa chọn, bởi vì y biết chắc rằng đối phương sẽ đáp ứng, một người sau khi rơi vào ái tình thường sẽ trở nên mềm yếu, cho dù Triển Hồng Vũ có là Omega 5 cấp S cũng sẽ không ngoại lệ.

-----

PS: ái chà, ko khéo bạn PVT này mới là nguy hiểm nhất nà.

Chương này ngắn ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro