Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 5 -Chương 118

"Hàn Bách, cậu biết thứ chân chính khiến cho tôi cảm thấy khổ sở chính là cái gì không?" Triển Hồng Vũ thở dài ngồi xuống bên cạnh Lăng Hàn Bách, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay đối phương.

Trên mặt Lăng Hàn Bách rất nhanh lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn suy ngỗi một chút, cẩn thận trả lời: "Là bởi ta đã làm rất nhiều việc xấu sao?"

"Kỳ thực khi chúng ta đứng ở hai lập trường đối địch, những việc cậu làm không được coi là việc xấu. Có Khởi nghĩa Triều Nhật để Omega nắm giữa quyền chủ chính, tôi cũng không biết liệu mình có vì bảo vệ lợi ích của giới tính mình mà đi áp bực một giới tính khác hay không. Thế nhưng thủ đoạn của Alpha các cậu quá mức tàn nhẫn. Hàn Bách, cậu có biết hay không mỗi một đêm ngủ bên cạnh cậu là một đêm tôi cảm thấy cực kỳ thống khổ, tay của cậu dính đầy máu của Omega! Nếu cậu có thể buông tha tôi cùng Link, tại sao đối những người khác không thể nhân từ hơn một chút? Mãi đến khi cục diện đã nghiêng về một bên rồi, cậu còn ký tên tiến hành mệnh lệnh tập trung tàn sát Bình quyển đảng và những người bị nghi ngờ có liên quan! Cậu thật sự không biết hối cải sao!!?? Lấy quyền lực của cậu, lẽ nào thật sự không thể dàn xếp hay sao!! Cậu cũng biết sợ đau sợ chết, còn người khác thì không biết sao???"

Vừa nghĩ tới những người bạn, người vô tội bị tập trung tàn sát, Triển Hồng Vũ liền cảm thấy bản thân không cách nào tha thứ cho Lăng Hàn Bách.

"Ta không có... không có ký tên ra lệnh tập trung tàn sát bình quyền đảng. Sau khi đưa các em đi, ngay đêm đó ta liền bị bắt, ta đã cho rằng kết cục cuối cùng của mình chính là chết trong địa lao ở Tống đốc phủ." Lăng Hàn Bách nở nụ cười khổ, nhưng quả thực tay hắn đã ký không biết bao nhiêu mật lệnh giết người. Cho đến lúc thẩm phán, hắn nghe thấy một chuỗi bằng chứng phạm tội đều ngầm thừa nhận tội của bản thân thì phải chịu, cuối cùng không để ý mà dứt khoát nhận hết.

"Nhưng mà, lệnh áp giải toàn bộ phạm nhân bị bắt tạm giam trong hai ngục quản giáo không phải do cậu ký tên sao? Quân chính phủ tuyến bố tất cả mọi người đều biết." Triển Hồng Vũ vẫn còn nhớ lại sự việc này được phó Tổng Thống Tiêu Ngạn Đông tại Hội nghị nói ra, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy căm phẫn sục sôi, mà người ra lệnh lại là Lăng Hàn Bách khiến y cảm thấy thất vọng vô cùng.

Chính bởi tội danh này mà trong buổi thẩm phán cuối cùng, tất cả uy viên hội đều đồng ý không đặc xá cho Lăng Hàn Bách.

Lăng Hàn Bách lắc lắc đầu: "Không phải ta, Hồng Vũ ca ca. Tin tưởng ta một lần này có được không. Ta biết ta đã làm nhiều việc sai trái như vậy, cũng đã tổn thương em rất nhiều, tử hình là kết cục mà ta phải chịu. Nhưng sự việc trên thật sự không phải do ta."

Triển Hồng Vũ cũng nhất thời không biết phải làm sao để tin tưởng Lăng Hàn Bách. Sau khi y được đưa đi vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm tin tức của Lăng Hàn Bách.

Nhưng mà tin tức nhận được từ bên Chính quyền Phương Kỳ Chính không thấy Lăng Hàn Bách bị miễn chức hay bị trừng phạt gì cả, y chỉ biết Lăng Hàn Bách bởi vì vết thương cũ tái phát mà phải nhập viện tĩnh dưỡng, không thể lên tiền tuyến chỉ huy chiến sự.

Đương nhiên nam nhân cũng biết sau lưng khẳng định là có vấn đề. Dù sao theo bản tính lãnh khốc tàn nhẫn của Lăng Hàn Bách, đối phương không thể không truy cứu việc Lăng Hàn Bách để cho y chạy thoát đơn giản như vậy được.

"Là Phương Kỳ Chính đem cậu tra tấn thành như này sao?"

Triển Hồng Vũ đau lòng nhìn viền mắt đen ngòm của Lăng Hàn Bách, trên miệng vết thương của đối phương vẫn còn chảy máu, nhưng nào có ai sẽ tiến hành trị liệu cho một tử tù sắp ra pháp trường cả.

Lăng Hàn Bách có chút tự ti mà cúi thấp đầu, hắn dần nhớ ra hiện tại bộ dáng mình xấu xí đến nhường nào.

"Dù sao cũng là ta phản bội Tống đốc. Hắn cũng bị phán tử hình phải không?"

"Đúng thế, giống cậu, đều là xử quyết chặt đầu." Triển Hồng Vũ tận lực để cho thanh âm bản thân nghe thật bình ổn, thế nhưng trong lòng không dám suy nghĩ đến bộ dáng tạn tạ của Lăng Hàn Bách hiện giờ, bởi càng nghĩ y sẽ càng đau xót đối phương.

Nghĩ đến Phương Kỳ Chính người đã một tay đề bạt mình đến chức Thượng tướng của Đế quốc, Lăng Hàn Bách trong lòng vẫn có một tia xúc động. Hắn đã từng cho rằng đối phương chính là người thầy thật sự của cuộc đời mình, nhưng sau đó hắn mới biết rằng những lý luận về đặc quyền của Alpha mà người đó theo đuổi là cực kỳ hoang đường.

Phương Kỳ Chính đã tạo ra một thế giới mà ở đó Alpha cùng Omega ở hai thế đối lập, để họ kỳ thị nhau, tổn thương nhau.

Mà bản thân hắn cũng suýt chút nữa đã dùng chính bàn tay mình đem Triển Hồng Vũ dằn vặt đến gần chết, cuối cùng thì những thứ này rồi sẽ qua đi.

"Cứ như vậy đi. Cảm ơn em đã đến gặp ta." Lăng Hàn Bách nở nụ cười rạng rỡ mà chỉ có trên khuôn mặt của thời niên thiếu mới có, hướng về phía Triển Hồng Vũ đã nghe hết những lời tâm sự cuối cùng của mình, rốt cục hắn cũng đã thỏa mãn trước khi chết rồi.

Triển Hồng Vũ đỡ Lăng Hàn Bách nằm xuống, đúng như Lăng Hàn Bách đã nói, dưới tình huống hiện giờ, hai người bọn họ chỉ có thể như vậy mà thôi.

Có rất nhiều việc mà y không thể thay đổi, cũng chỉ có thể như vậy im lặng mà nhìn đối phương một chút.

"Cậu có muốn tôi mang tiểu Nguyệt tới đây không?" Triển Hồng Vũ hỏi.

"Không muốn. Bộ dạng hiện tại của ta thật đáng sợ. Trước đây em còn nói hi vọng tiểu Nguyệt sẽ giống ta, thế nhưng vẫn là thôi đi vậy." Lăng Hàn Bách lắc đầu cười, hắn dĩ nhiên muốn được nhìn thấy con gái yêu dấu, đó là cốt nhục của mình cùng Triển Hồng Vũ, nhưng hắn cũng biết dưới tình huống như hiện nay, bản thân tốt nhất vẫn không nên dọa sợ nó.

"Cậu là cha nó, đương nhiên nó sẽ muốn gặp cậu." Triển Hồng Vũ chưa từng gặp qua một Lăng Hàn Bách tự ti đến như vậy, không đành lòng quay đầu sang hướng khác.

"Đáng tiếc không thể nhìn nàng lớn lên." Lăng Hàn Bách khe khẽ thở dài, thế nhưng hắn lại lập tức cười thành tiếng, "Cũng may trước đó chúng ta đã kịp chụp được một tấm ảnh cả gia đình. Như vậy sau này nếu như tiểu Nguyệt nhớ ta, em có thể cho nó xem ảnh, chí ít trên ảnh ta không phải là bộ dáng đáng sợ như hiện tại."

Tận đến lúc này Triển Hồng Vũ mới hiểu được vì sao Lăng Hàn Bách trước đó nhất định bắt bản thân chụp ảnh kết hôn cùng ảnh gia đình. Sợ rằng ngay từ trước đó đối phương đã suy tính đến việc làm thế nào đưa y bình yên thoát khỏi sự khống chế của quân chính phủ. Mà cũng vào lúc ấy Lăng Hàn Bách hẳn đã dự tính đến kết cục tệ nhất của bản thân rồi.

"Nghị trưởng đại nhân, thời gian tham tù đã hết thưa ngài." Pháp cảnh gõ cửa, lễ phép thông báo cho người bên trong.

Những tù nhân chiến tranh đặc biệt nghiêm trọng như Lăng Hàn Bách dựa theo quy củ nhất định phải quản lý nghiêm ngặt, cấm tiếp xúc quá lâu quá nhiều người.

Nếu như không phải thân phận Triển Hồng Vũ bây giờ là một người có địa vị cực kỳ quan trọng, y hẳn cũng không thể thăm tù lâu như vậy được.

Không biết có phải là nói quá nhiều hay không mà thể lực của Lăng Hàn Bách có vẻ không chống đỡ nổi nữa. hắn chậm rãi thở dốc, sắc mặt cũng bởi vì nhẫn nhịn đau đớn mà trở nên trắng bệch.

"Sao vậy, vết thương rất đau phải không?" Triển Hồng Vũ đau lòng hỏi.

"A, không...không sao. So với lúc trước đã tốt lên nhiều rồi. Hồng Vũ ca ca, em bận thì cứ đi trước đi...để ta...nghỉ ngơi một chút là được."

Lăng Hàn Bách miễn cưỡng nở nụ cười, thế nhưng bản thân hắn biết rõ bây giờ nếu Triển Hồng Vũ đi rồi, vậy lần sau gặp lại chỉ sợ là lúc hắn lên đoạn đầu đài mà thôi.

Triển Hồng Vũ xác thực đã ở nơi này với Lăng Hàn Bách quá lâu, đã vượt thời gian tham tù thông thường. Omega hít một hơi sâu, ép buộc bản thân đứng lên.

"Được rồi, vậy tôi đi trước. Cậu...cẩn thận nghỉ ngơi. Hai ngày nữa tôi sẽ trở lại thăm cậu."

Pháp cảnh cung kính làm hành động mời đối với Triển Hồng Vũ, sau đó gã lạnh lùng liếc Lăng Hàn Bách nằm trên giường bởi vì quá đau đớn mà khẽ run, im lặng không lên tiếng khóa lại cửa phòng giam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro