Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 5- Chương 117

Lăng Hàn Bách giãy dụa muốn ngồi dậy, thế nhưng trên thực tế nến không có người bên ngoài trợ giúp, liền ngay cả động tác đơn giản này hắn cũng rất khó dựa vào sức chính mình có thể làm được.

Triển Hồng Vũ nhanh chóng đưa tay nâng Lăng Hàn Bách dậy, y cúi người điều chỉnh lại gối để vào lưng làm cho dựa cho đối phương, tiện tay đem tờ đơn ly hôn kia đặt lên ngăn tủ đầu giường.

Chờ lúc y phản ứng lại, nội dung trên tờ giấy kia đã bị Lăng Hàn Bách liếc nhìn thấy hết.

"Hồng Vũ ca ca, em đây là đến cùng ta ký đơn ly hôn sao? A, đúng rồi, cần phải làm đơn ly hôn chứ. Ngay từ ban đầu là ta ép buộc em làm bầu bạn cùng ta. Đã gây cho em nhiều phiền toái lớn như vậy, xin lỗi...Đưa bút cho ta đi, trước khi bị xử tử, ta liền để cho em danh chính ngôn thuận đạt được tự do thật sự. Thực sự rất xin lỗi, đã đối xử với em như vậy. Sau này sẽ không... thực sự xin lỗi..."

Lăng Hàn Bách cúi đầu không ngừng mà hướng Triển Hồng Vũ xin lỗi, hắn thật giống như đang vừa nói vừa cười, nhưng Triển Hồng Vũ nhìn thấy được thân ảnh đơn bạc trước mắt này đang run rẩy đến lợi hại."

"Hàn Bách, tôi..." Triển Hồng Vũ muốn giải thích, lúc đầu đúng là y dự định cùng Lăng Hàn Bách triệt để chấm dứt mối quan hệ bầu bạn không bình đẳng này, thế nhưng hiện tại, y chợt cảm thấy mình có cần thiết phải làm thế không?

Lăng Hàn Bách đã sắp chết rồi, bọn họ đã hai bên sẽ không còn sau đó nữa.

Lăng Hàn Bách ngẩng đầu lên, thẳng đến lúc này, Triển Hồng Vũ mới nhìn thấy trong con mắt bên phải còn lại của hắn chảy xuống một hàng nước mắt.

Cuối cùng Lăng Hàn Bách vẫn là bật khóc, sự việc thương tâm làm người khổ sở, còn người chân chính khổ sở thì làm sao có thể ngụy tạo thành bộ dạng vui sướng cho được.

"Hồng Vũ ca ca, ta có một việc mong em giúp đỡ. Coi như là nguyện vọng cuối cùng của ta đi."

"Cậu nói đi." Triển Hồng Vũ cảm thấy cổ họng mình một hồi khô khốc, y thất vọng mất mát ngồi xuống, buông mi mắt.

"Ta không biết tù binh chiến tranh sau khi bị xử tử có thể được mai táng hay không. Nếu như sau khi ta chết mà được phép hạ táng bình an, ta hy vọng em có thể lập cho ta một bia mộ, bên trên lấy thân phận là bầu bạn của em khắc lên."

Trong mắt Lăng Hàn Bách vẫn còn ẩm ướt hơi nước, nhìn Triển Hồng Vũ không có ngay lập tức đáp ứng cầu xin của mình, trong lòng cảm thấy một hồi bất an. Lần này, hắn cơ hồ là dùng thanh âm nghẹn ngào khẩn cầu đối phương

"Xem như nể mặt Tuyết Nguyệt, cho ta lưu lại một danh phận đó được không? Chờ ta chết rồi, em có lựa chọn cùng ai bên nhau ta cùng đều chúc phúc cho em nơi suối vàng, Hồng Vũ ca ca."

Không biết có phải là do thuốc, hay là do bệnh tình nghiêm trọng luôn dằn vặt tra tấn, Lăng Hàn Bách tâm tình trở nên không quá ổn định, hắn cả người run rẩy, con mắt duy nhất còn lại cũng tràn đầy kinh hoảng cùng bi thương.

Hắn sắp chết rồi, sắp phải vĩnh viễn rời xa người mình yêu. Hắn vốn luôn biết Triển Hồng Vũ cần phải quên mình đi thì mới có thể sống vui vẻ thoải mái được, thế nhưng đến thời khắc sống còn, hắn vẫn là muốn ích kỷ một chút.

Hắn muốn mang theo tình cảm vô cọng này của mình theo thế giới bên kia, ngoài ra không còn cầu mong gì khác.

Triển Hồng Vũ vẻ mặt mờ mịt, y trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn ngắm gương mặt bi thương của Lăng Hàn Bách.

Sau một tiếng thở dài, Triển Hồng Vũ đưa tay ra ôm chặt đối phương. Omega hôn lên thái dương Lăng Hàn Bách, nhẹ giọng ở bên tai đối phương nói rằng: "Hàn Bách, tuy rằng ngày trước chúng ta trải qua không hề vui vẻ. Thế nhưng cậu thật sự là bạn đời của tôi. Nếu như không có Cách mạng Bình quyền thì từ mười năm trước, chúng ta hẳn đã là bạn đời của nhau từ sớm rồi."

Nói xong, Triển Hồng Vũ im lặng không lên tiếng nữa, y nắm tờ đơn ly hôn trên mặt bàn, vò thành một cục ném vào thùng rác bên cạnh. Nam nhân không muốn bởi vì một tờ giấy mỏng manh này mà tổn thương người đàn ông trước mắt nữa.

Lăng Hàn Bách rất lâu chưa được bất kỳ ai an ủi như vậy, hắn dùng một tay đã cụt ôm thật chặt Triển Hồng Vũ, ở trong lòng đối phương tủi thân nức nở không thôi.

"Em tại sao không dến gặp ta? Ta rất nhớ em, rất muốn gặp Tuyết Nguyệt. Vết thương của ta rất đau, tâm cũng đau lắm, ta thật sự rất đau đớn. Tay bị chặt đứt làm sao có thể không đau cơ chứ? Ta không muốn xuống kia rồi còn ôm theo nỗi tiếc hận..."

Lăng Hàn Bách liên miên không rút, thân thể cùng tinh thần hắn bởi vết thương nghiêm trọng trên thân mà ngày nào cũng dằn vặt tra tấn khiến hắn không ngủ nổi. Bởi vì thân phận hiện tại của Lăng Hàn Bách là tù nhân chiến trang cấp Quốc gia, hắn thậm chí không được phép sử dụng thuốc giảm đau. Mà chứng đau đầu kinh niên gần đây cũng phát tác ngày càng lợi hai, theo sự tưởng niệm Triển Hồng Vũ và tiểu Nguyệt, cùng với sự hối hận về hành động của mình mà ngày càng kịch liệt.

Tại thời khắc này, tâm tình hắn rốt cục tan vỡ.

Không kiêng kỵ mà ở trong lòng người thương gào khóc một hồi lâu, Lăng Hàn Bách lúc này mới chậm rãi buông tay ôm lấy Triển Hồng Vũ, hắn ngẩng đầu lên, giật mình nhìn thấy hai mắt Hồng Vũ ca ca cũng đã đỏ bừng.

"Hồng Vũ ca ca, em, em đừng khóc. Ta không sợ chết, chỉ là xoạt một cái đầu liền bị chặt xuống, nhất định cũng không có thời gian cảm nhận cái đau đâu..."

Lăng Hàn Bách tay chấn luống cuống muốn an ủi Triển Hồng Vũ, hắn vô thức giơ tay lên muốn lau nước mắt cho Triển Hồng Vũ, nhưng tay hắn lại liên tục run rẩy không ngừng.

Triển Hồng Vũ nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay đã đầy rầy vết thương của Lăng Hàn Bách, trên đó cũng băng một tầng băng gạc, ở giữa đã ướt sũng máu màu thâm đen nhìn vô cùng ghê người.

"Hàn Bách, cậu có hối hận khi đã cứu tôi không? Nhưng tôi lại không cứu được cậu..." Triển Hồng Vũ hỏi.

Lăng Hàn Bách bị đối phương hỏi đến hơi run rẩy, trên gương mặt còn thấm đẫm nước mắt bỗng nở một nụ cười thỏa mãn.

"Đương nhiên không hối hận. Ta chỉ hối hận lúc trước sao lại không đối xử tốt với em một chút. Ta có tội thì phải chịu, em không có làm gì sai cả. Tha thứ cho ta được không, Hồng Vũ ca ca?"

"Tôi không trách cậu." Triển Hồng Vũ vẻ mặt cay đắng lắc lắc đầu. Kỳ thật đến tình cảnh này, y đối Lăng Hàn Bách xác thực đã không còn căm hận.

Bọn họ đã trải qua quá nhiều hiểu lầm, cũng trải qua phản bội, trải qua thương tổn, mà có thể bỏ qua hết tất cả những đều này, chỉ có thể là ái tình sâu nặng giữa hai bên.

Đúng, Triển Hồng Vũ thừa nhận, tận sâu trong đáy lòng mình vẫn còn yêu Lăng Hàn Bách. Dường như nếu không có Cách mạng Bình quyền, y cugf Lăng Hàn Bách hẳn sẽ là một đôi phu phu hạnh phúc kinh điển, cùng nhau sinh hoạt vui vẻ.

Nhưng trên đời này làm gì có chữ nếu, nhân sinh chỉ có một lần, làm việc lớn thì phải biết buông bỏ. Ái tình dĩ nhiên rất tốt đẹp khiến cho lòng người luôn hướng về, thế nhưng vì lợi ích cao cả hơn của đồng bào, Triển Hồng Vũ lựa chọn hy sinh tính mạng cùng hạnh phúc của riêng bản thân.

Mà y cũng hiểu rõ rằng trên thực tế, một Lăng Hàn Bách ngây thơ thiện lương của ngày xưa cũng đã hy sinh cùng bản thân từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro