Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 5- Chương 115

Giấy hành quyết rất nhanh được đưa đến tay những Alpha đang nhốt trong trại tạm giam.

Có phòng truyền ra tiếng khóc, mà có phòng chỉ là im lặng tiếp nhận, lại cũng có phòng giam truyền ra tiếng cười nhạo ngông cuồng.

"Phương Kỳ Chính tiên sinh, ngày tử hình là 21 tháng 12. Hình thức x tử: công khai trảm thù."

Người phụ trách thông báo tin tức xử quyết cho Phương Kỳ Chính đang bị ràng buộc trong túi được biết. Trong lúc đọc thông báo, bọn họ tất nhiên không dám để vị Tống đốc đại nhân này có bất kỳ tự do nào, hai tay đối phương bị mạnh mẽ trói ngược sau lưng, hai chân cũng bị xiềng xích hạn chế hết mức.

"Ta không chấp nhận phán quyết. Đồng dạng là Alpha, các ngươi lại trợ giúp Omega sát hại Tống đốc của mình, ta thực sự cảm thấy sỉ nhục thay các ngươi."

Xác thực, những pháp cảnh trông giữ Phương Kỳ Chính đều là Alpha. Sau khi Bình quyền đảng tiến vào nội đô, bọn họ rất nhanh làm phản quy hàng theo Bình quyền đảng. Tuy rằng thân là Alpha, nhưng bọn họ lại là Alpha nằm ở tầng chót quyền lực không có nhiều đãi ngộ, đã là như vậy thì phục vụ chính phủ nào cũng giống nhau, chỉ cần chính phủ đó đảm bảo đủ lương bổng cùng chế độ là được.

Đội trưởng đội pháp cảnh cười nhạo một tiếng, hắn không cho rằng người trước mắt vốn bị tước đoạt tự do còn có cái gì gọi là quyền lực mà dám kêu gào như thế, đối phương bây giờ chỉ là một tên tử tù sắp bị hành quyết mà thôi.

"Ngài không tiếp thu cũng không có cách nào. Chúng tôi chỉ phụ trách thi hành mệnh lệnh thôi. Đế quốc ngài cầm quyền đã sớm sụp đổ, đừng lúc nào cũng lấy thân phận Tống đốc mà gào mồm lên như vậy nữa. Chẳng ai nghe nữa đâu, thưa ngài."

Phương Kỳ Chính khẽ hừ một tiếng, gã không muốn cùng tên pháp cảnh thấp hèn hạ đẳng này tốn nước bọt. Việc duy nhất gã hối hận bây giờ là không sớm xử tử Phó Vân Thâm, lôi kéo đối phương cùng mình xuống địa ngục!

"Mặc dù tù nhân có quyền kháng án, nhưng thật đáng tiếc phải thông báo cho ngài. Với thân phận tù nhân nguy hiểm cấp một, cùng những tội ác nghiêm trọng ngài đã gây ra, quyền kháng án của ngài bị cướp đoạt. Mời ngài sau khi nắm rõ thời gian cùng hình thức xử tử của mình liền ký tên xác nhân."

Pháp quan chấp hành kiên nhẫn hướng Phương Kỳ Chính giải thích.

Thế nhưng vị Tống đốc đại nhân này chỉ khỉnh bỉ nhìn gương mặt giả bộ trấn định của đối phương. Đều là Alpha, gã biết rõ khí thế mạnh mẽ của mình đã đè bẹp đối phương, chẳng qua bởi ràng buộc mà không thể làm gì hắn mà thôi.

"Ta không ký. Ta sẽ không bao giờ thỏa hiệp với chính phủ phi pháp!"

Pháp quan có chút khó khăn nhíu nhíu mày, hắn liếc mắt ra hiệu với quân cảnh sau lưng.

"Vậy thì xin thứ cho chúng tôi phải đắc tội."

Quân cảnh lập tức tiến tới bắt lấy Phương Kỳ Chính, nhưng đối phương hoàn toàn không có ý định thỏa hiệp, ngạo mạn ngước đầu không thèm nhìn đến.

Bọn họ cẩn thận mở ra khóa kim loại trên tay Phương Kỳ Chính, ánh mắt người sau lập tức biến đổi, cánh tay phải bỗng nhiên rút mạnh, một quyền thúc về phía sau muốn đánh quân cảnh đang giữ người mình.

Tống đốc đại nhân vơi sức chiến đấu cấp S+ đâu phải là vật trang trí. Lần trước dễ dàng bị Diệp Hướng bắt được là bởi bất ngờ bị đối phương dùng điện cao áp tập kích sau lưng, nếu không thì chưa chắc gã đã rơi vào bước đường như hôm nay.

Sau một tiếng hét thảm, tên quân cảnh nỗ lực bắt lấy Phương Kỳ Chính đã mặt đầu máu tươi ngã xuống đất.

Pháp cảnh đứng đầu lấy làm kinh hãi, vội vàng móc ra cảnh côn hướng đối phương chém tới, mà những quân cảnh khác trong phòng cũng nhất loạt xông vào.

Phương Kỳ Chính ra sức phản kháng, gã nguyên bản có bề ngoài khá tao nhã, nhưng thời khắc này sự hung tàn cùng sức mạnh lại giống như hóa thân thành dã thú.

Pháp cảnh đứng đầu bị ánh mắt hung ác của Phương Kỳ Chính nhìn chằm chằm đến có chút sợ hãi, khí tràng Alpha mãnh liệt của đối phương khiến hắn theo bản năng muốn chạy ra khỏi căn phòng này.

Hai chân đã bị xiềng sắt khóa lại, chỉ dựa vào điều này, Phương Kỳ Chính cũng biết mình tuyệt đối không có khả năng chạy thoát, thế nhưng tự tôn cùng niềm kiêu hãnh không cho phép gã bó tay chịu trói.

Không biết đã trúng bao nhiêu côn điện, cũng không biết đến cùng là đã có bao nhiêu pháp cảnh xông lên nhấn ngã bản thân, Phương Kỳ Chính rốt cục dưới hợp lực của cảnh vệ mà bị kéo nhã nhào xuống đất, hai tay gã cơ hồ bị kéo đến trật khớp, đau đớn khiến trán gã chảy ra một lớp mờ hôi tinh mịn.

"Tiên sư nó, đã đến bước này rồi còn không thành thật." Pháp cảnh đứng đầu tốt xấu gì cũng là 1 Alpha cấp S cao cấp, thế nhưng đối phó với Phương Kỳ Chính cũng cực kỳ tốn sức. Hắn một cước giẫm lên đầu Phương Kỳ Chính, như để xả giận mà mạnh mẽ đè ép xuống.

Phương Kỳ Chính xì ra một búng máu, gã nhìn thấy pháp quan đang hoảng loạn đi tới, sau đó ngón cái bản thân bị cưỡng ép nhấn đè lên giấy xác nhận nhận tội.

Bọn họ không cách nào bắt gã tự mình ký tên, không thể làm gì hơn là để gã lưu lại dấu vân tay để làm chứng.

Đến cùng cũng chỉ là lũ vô dụng.

Phương Kỳ Chính cười gằn bị người kéo đứng lên, hai tay gã rất nhanh lại mất đi tự do, pháp cảnh đứng đầu phẫn nộ lại đạp lên bụng gã một cái, khiến cho vị Tống đốc độc tài từng ngông cuồng tự đại này ngã mạnh xuống ghế.

Phương Kỳ Chính đau đến cúi đầu, thế nhưng chỉ chốc lát sau, gã liền phát sinh một tiếng cười âm ngoan.

"Một đám ngu xuẩn, chúng mày cho rằng có thể nương nhờ vào Phó Vân Thâm sao. Nói cho chúng mày biết, ác mộng chân chính giờ mới bắt đầu đấy. Ha ha ha ha ha ha!"

"Chặn miệng gã lại! Đem gã khóa chặt vào!" Pháp cảnh đứng đầu không nhịn được phất tay ra lệnh. Rất nhanh, tiếng cười của Phương Kỳ Chính bị người dùng nhét miệng mà tắc lại trong cổ họng, nhưng gã vẫn như trước điên cuồng cười, mãi đến tận khi cầm cố nghiêm mật hoàn thành thì mới dừng hẳn.

So với Phương Kỳ Chính không hợp tác, Lăng Hàn Bách lại có vẻ nghe lời hơn nhiều.

Bời vì nguyên nhân bị trọng thương, đãi ngộ của hắn tại trại tạm giam là đãi ngộ tốt nhất dành cho tù bình chiến tranh cấp một.

Lăng Hàn Bách lúc này đang nằm trên giường bệnh, trong đầu hỗn loạn nhớ tới Triển Hồng Vũ, cũng nhớ tới con gái tiểu Nguyệt của mình. Hắn không biết được rốt cục mình sẽ bị phán quyết gì, nhưng chín phần mười là tử hình chắc rồi.

Đây là kết cục hắn nên nhận, dù sao bao nhiêu tính mạng của Bình quyền đảng đều là sau khi hắn ký tên mà dễ dàng biến mất.

Nội tâm Lăng Hàn Bách rất bình tĩnh, hắn lúc này không hề sợ chết, thế nhưng trong lòng lại luôn có một phần tiếc nuối khó có thể tiêu tan.

Không biết trước khi chết hắn có thể nhìn mặt Hồng Vũ ca ca của hắn một lần cuối hay không?

Đau đớn từ vết thương khiến Lăng Hàn Bách không nhịn được phát sinh một tiếng rên rỉ thống khổ. Hắn không bị trói buộc, bởi vì với dáng vẻ hiện tại thì dù cửa lao có mở rộng, hắn cũng bò không nổi ra ngoài.

Pháp quan phụ trách truyền đạt phán quyết tiến vào lao tù giam giữ Lăng Hàn Bách.

"Lăng Hàn Bách tiên sinh, kết quả thẩm phán của ngài đã có. Rất xin lỗi phải thông báo cho ngài, ngày 23 tháng 12 ngài sẽ bị tử hình công khai tại quảng trường Mapdiila dưới sự chứng kiến cho người dân thủ đô. Nếu như không có vấn đề gì, mời ngài xem qua rồi ký tên xác nhận bên dưới. Đúng rồi, do thân phận đặc thù nên lần thẩm phán này sẽ không tiếp nhận bất kỳ kháng án nào. Đương nhiên ngài vẫn có thể đưa ra lời thỉnh cầu cuối cùng, chúng tôi sẽ phụ trách truyền đạt, thế nhưng có hữu dụng hay không thì chúng tôi không dám đảm bảo."

Lăng Hàn Bách được người đỡ ngồi dậy, tay trái hắn bởi vì thời gian dài bị đóng đinh trên hình giá mà dẫn đến gân tay vỡ nát, giờ khắc này cho dù là cầm một tờ giấy mỏng cũng run rẩy liên tục.

Ánh mắt hắn chậm chạp đảo qua giấy xác nhận phán quyết, nhìn thấy tên chính mình bên trên, cùng những tội trạng khiến người cảm thấy hổ thẹn.

Cuối cùng, hắn nhìn thấy chữ ký của những người mà mình không hề quen biết, đó là những người thuộc hội đồng thẩm phán, trước tên của mỗi người đều có một câu "đồng ý chấp hành tử hình", mà trong những chữ ký đó, hắn nhìn thấy một cái tên quen thuộc.

----Đồng ý chấp hành tử hình, Triển Hồng Vũ----

"Hồng Vũ ca ca, em cũng hy vọng ta chết sao?"

Lăng Hàn Bách thả tờ xác nhận phán quyết xuống, nhẹ nhàng xoa xoa lên chữ ký của Triển Hồng Vũ, tựa cười mà không phải cười nhìn kiểu chữ quen thuộc, mắt phải còn có thể nhìn thấy chẳng hiểu vì sao dần dần có chút phát nóng.

"Lăng Hàn Bách tiên sinh, ngài đối với phán quyết tử hình này còn ý kiến gì sao? Nếu như không có, thỉnh hãy ký tên xác nhận đi." Pháp quan giục Lăng Hàn Bách mau cầm bút lên.

Lăng Hàn Bách lúc này mới như hồi thần lại, não bị thương khiến tư duy cùng động tác của hắn so với dĩ vãng trở nên chậm chạp hơn không ít.

Hắn tiếp nhận bút, dưới sự chỉ dẫn của pháp quan, dùng tay trái run rẩy viết xuống tên của chính mình.

"Xin lỗi...ta không quá quen dùng tay trái viết chữ."

Lăng Hàn Bách ngẩng đầu kêu, sau đó lại nở nụ cười. Hắn đang suy nghĩ xem sau khi Triển Hồng Vũ xem lại tờ giấy này liệu có ghét bỏ chữ ký bản thân quá xấu xí hay không.

Nhưng mà thật sự hắn không quen dùng tay trái viết chữ a, nếu như bọn họ có thể trả tay phải lại cho hắn là tốt rồi. Ngay từ ban đầu hắn không còn tay phải, Hồng Vũ ca ca cũng không có, đến cuối cùng bản thân cũng không có cái gì cả, trong lòng thật sự cảm thấy khổ sở.

Pháp quan dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Lăng Hàn Bách, hắn đang nghĩ cái tên này có phải vì sợ chết mà thần kinh có chút bất thường hay không.

Sau khi cẩn thận kiểm tra Lăng Hàn Bách ký tên xong cũng không có giở trò gì, pháp quan thu hồi giấy phán quyết, nhiệm vụ hoàn thành thuận lời khiến hắn thở phào nhẹ nhỡm, dù sao mấy tên tử từ trước đó luôn cãi lộn không chịu ngoan ngoãn phối hợp như vậy đâu.

Khi hắn vừa muốn tời đi, Lăng Hàn Bách đang nằm trên giường bỗng nhỏ giọng dò hỏi: "Có thể truyền lời tới Triển tiên sinh tới gặp ta một lần cuối được không?"

Biết rõ thân phận tù nhân hiện tại của mình, Lăng Hàn Bách hơi hơi cân nhắc một chút, dùng xưng hô Triển tiên sinh kính cẩn để biểu đạt nguyện vọng bản thân.

Pháp quan xoay người, nhìn thấy trên mặt Lăng Hàn Bách hiện lên một chút bất an.

"Ta không có mong cầu nào khác, chỉ là có chút chuyện muốn nói với ngài ấy, dù sao Triển tiên sinh trước đó cũng là bạn đời của ta." Lăng Hàn Bách vụng về giải thích.

"Ngài là nói tới Nghị trưởng Tham nghị viện Triển Hồng Vũ sao?"

Pháp quan đương nhiên biết quan hệ bầu bạn của Lăng Hàn Bách cùng Triển Hồng Vũ, hắn bỗng nhiên nghĩ tới có nên nhắc nhở Triển tiên sinh trước khi Lăng Hàn Bách bị xử tử, nhanh chóng cùng đối phương giải trừ quan hệ bầu bạn phối ngẫu này đi, nếu không chỉ sợ sau này sẽ bị người lợi dụng xuyên tác những chuyện sai lệch về y cho hậu thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro