Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 5 -chương 114

Triển Phinh Đình trước khi tới đây cũng đã nghĩ, bản thân sẽ dùng tâm tình như thế nào đối mặt với Lăng Hàn Bách đây.

Là cao hứng, phẫn nộ, hay là vui mừng, những cảm xúc này nàng đã từng nghĩ là mình sẽ, thế nhưng đến khi gặp rồi lại không ngờ bản thân chỉ thấy thật bình tĩnh mà thôi.

Lăng Hàn Bách làm sai rất nhiều chuyện, cũng thương tổn rất nhiều người. Hắn sẽ phải chịu trừng phạt nặng nề, thậm chí còn phải vì tội lỗi mình đã gây ra mà phải trả bằng chính mạng sống bản thân.

Hay là như vậy cho xong. Triển Phinh Đình quay người đi, nàng đột nhiên cảm thấy mọi thứ không còn ý nghĩa gì nữa, người nàng yêu thương vẫn còn nằm bất động trên giường, cho dù những kẻ tàn ác như Lăng Hàn Bách đều bị xử tử cũng không thể đổi lại một Lâm Hạo khỏe mạnh cho nàng nữa.

Lúc này, Phó Vân Thâm đang ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất trong Pháp Viện.

Thân là Tổng Thống quyền lực nhất của chính phủ mới, y nguyên bản không cần phải tham dự buổi thẩm phán hình thức thế này. Nhưng ngoại trừ thân phận Tổng Thống cao quý ấy, y còn là người đã khởi xướng Cách mạng Bình quyền, cũng là Omega bị Luật pháp cưỡng chế bảo vệ tổn hại nặng nề nhất.

Y hy vọng sẽ được chính mắt nhìn thấy bộ dạng suy sụp bị hạ gục của Phương Kỳ Chính.

Đám tội nhân rất nhanh được mang vào hội trường, xiềng xích trên tay chân vẫn như trước không được cởi ra, nhưng bịt mặt cùng khẩu tắc ít nhiều gì cũng đã được lấy xuống.

Nhìn thoáng qua Lăng Hàn Bách đang cực kỳ suy yếu ở một bên, Phương Kỳ Chính khinh bỉ cười nhạt. Đối phương đã phản bội mình mà vẫn rơi vào kết cục bị thẩm phán, thật sự là vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Sau đó Phương Kỳ Chính ngẩng đầu lên, gã nhìn thấy Phó Vân Thâm, nhìn thấy Omega mà mình luôn muốn giết lại không nỡ xuống tay.

Ánh mắt hai người chạm nhau, không gian xung quanh cũng thuận theo trở nên yên tĩnh kỳ dị, Phương Kỳ Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, cuối cùng dời mắt sang chỗ khác.

Đại pháp quan chủ trì buổi thẩm phán tuyên bố mở phiên tòa, theo lệ mà tiến hành các trình tự tra hỏi, các vị trí bắt đầu nhiệm vụ như đọc luận tội, đưa ra bằng chứng vân vân.

Phương Kỳ Chính buồn bực ngán ngẩm nghe tội danh định cho mình dài đến mười mấy trang giấy, thần thái lại vẫn trước sau khinh bỉ mà cuồng ngạo.

"Căn cứ vào những bằng chứng được đưa ra, Phương Kỳ Chính, ngài có nhận tội hay không?" Đại pháp quan đẩy kính mắt một cái, nhìn về phía gã.

"Ta là người lãnh đạo tối cao của chính phủ, các ngươi là phản quân không có quyền thẩm phán ta! Ta không nhận tội!" Phương Kỳ Chính cao giọng kháng nghị.

Gã vừa nói xong, những người có mặt trong hội trường buổi thẩm phán có người bật cười thành tiếng, tên bạo quân dưới kia cho rằng chính phủ độc tài của gã vẫn còn tồn tại sao.

Phó Vân Thâm cũng không có phản ứng đặc biệt gì, y dường như đã sớm biết Phương Kỳ Chính sẽ trả lời như vậy, lập tức nhếch mép cười.

Gã cựu Tống đốc Phương Kỳ Chính cố chấp không chịu nhận tội liền bị quân cảnh mạnh mẽ kéo xuống, dù sao buổi thẩm phán hình thức này vẫn còn phải tiếp tục nữa chứ.

Người thứ ba bị đưa lên thẩm vấn là Lăng Hàn Bách, vừa lúc được quan tòa gọi tên, hắn thậm chí còn không thể phản ứng ngay lập tức.

Những tội trạng liên quan tới Lăng Hàn Bách cũng dày đặc mấy tờ, quan chấp chính sau khi định tội xong theo lệ hỏi hắn có nguyện ý nhận tội hay không.

Lăng Hàn Bách bị pháp cảnh điều khiển đứng lên, hắn theo bản năng hướng mắt tìm kiếm ai đó trên khán đài dự thính, thế nhưng rất nhanh, mắt hắn lại chỉ toàn vẻ thất vọng.

"Pháp quan đại nhân, tôi nhận tội." Lăng Hàn Bách buông mi mắt.

"Tiên sư nó, Lăng Hàn Bách mày không có tiền đồ! Không được nhận tội trước loại Omega rác rưởi này làm gì!"

Một vài quan chức Alpha của dư đảng bị bắt chuẩn bị kết tội ở một bên lớn giọng mắng chửi, quân cảnh nhanh chóng tiến tới dùng khẩu tắc chặn lại một miệng đầy lời thô tục của gã.

Đương nhiên cũng không phải tất cả tội phạm đều táo bạo không biết sai như thế, trong số bọn họ phần lớn đều đã nản lòng thoái chí, cũng không cố chấp đấu tranh làm gì. Dù sao những tội ác mà bọn họ gây ra cho Omega thì quả thật không chối cãi được.

Triển Hồng Vũ không có tham dự buổi thẩm phán mà dù có diễn ra như thế nào thì kết cục cũng đã định sẵn, y lúc này đang ở trong phòng làm việc của mình thẩm duyệt giấy thông báo của những tội nhân vừa mới được đưa đến tay.

Tử hình là chắc chắn rồi, nhưng thân là một trong những ủy viên thường trực của Hội thẩm phán, mỗi một pháp lệnh đều cần y phải xét duyệt cần thần, sau đó ký tên xuống thì mới có hiệu lực thực thi.

Trên giấy lệnh ghi tên từng tội nhân, phương thức cùng thời thời gian chấp hành lệnh xử quyết.

-----Phạm nhân Lăng Hàn Bách-------

----- Tội phân biệt chủng tộc giới tính, tội tàn sát, tội diệt chủng được thành lập-----

----- Phán: Tử hình

----- Hình thức xử tử: Chặt đầu, công khai hành hình.

----- Thời gian: ngày 23 tháng 12 năm D.C4099

Các ủy viên Hội thẩm phán đã ký tên biểu đạt đồng ý với kết cục của Lăng Hàn Bách. Rất nhanh, lệnh xử quyết này cũng được đưa tới tay Lăng Hàn Bách, để hắn ký tên xác nhận, sau đó lưu trữ lại trong Viện hành pháp để làm dữ liệu sau này.

Tuy rằng trong những lần thảo luận trước đó, Triển Hồng Vũ cũng có công khai việc mình cùng người thân có thể bình an tới được Lâm thành, đều là nhờ vào sự trợ giúp của Lăng Hàn Bách. Thế nhưng trước và sau đó đối phương dưới trướng Phương Kỳ Chính đã tàn sát quá nhiều người, trong đó có cả những người dân vô tội, vì thế mọi người nhất trí việc Lăng Hàn Bách trợ giúp bạn đời của mình không đủ để giúp hắn giảm án tử hình.

Triển Hồng Vũ chỉ có thể tôn trọng quyết định của tất cả ủy viên hội. Trên thực tế, ngoài lý do trên, y cũng xác thực không tìm được lời gì để biên minh cho Lăng Hàn Bách. Giống như y cũng đã từng nói với đối phương, trước khi là một quân nhân, hắn đầu tiên là một con người phải có lương trì, phải biết đâu là ác đâu là thiện, phải biết quý trọng sinh mạng quý giá của người khác.

Triển Hồng Vũ cuối cùng cầm bút lên, nhưng vẫn chậm chạp không cách nào ký tên đồng ý. Tờ phán quyết này cuối cùng sẽ đưa tới cho Lăng Hàn Bách xác nhận, Omega có chút khó có thể tưởng tượng được với tính cách của Lăng Hàn Bách, đối phương sau khi thấy tên mình đồng ý bên dưới thì sẽ có vẻ mặt như thế nào? Là phần nộ, là bi thương, hay là hối hận, thậm chí căm thù?

Y đúng là hy vọng vào thời khắc cuối cùng đối phương có thể tỉnh táo một chút, dũng cảm tiếp thu hiện thực.

Trong lúc Triển Hồng Vũ còn ngẩn người suy nghĩ, ngoài cửa bỗng vang lên một tràng tiếng gõ cửa. y ngẩng đầu lên, thấy trợ lý đặc biệt của hội thẩm phán đã đi vào.

"Triển tiên sinh, ngài ký tên rồi sao? Phạm nhân đã kết thúc thẩm phán đều được áp tải tới trại tạm giam. Có 18 người sẽ tiến hành xử tử hình, chúng ta cần mau chóng tuyên bố kết cục này cho bọn họ. Dù sao tuần sau là thời gian hành hình rồi."

Người này vừa cười vừa hướng Triển Hồng Vũ nói, hắn đây là phụng lệnh tới lấy danh sách xác nhận tử hình.

"Lập tức xong đây." Triển Hồng Vũ hơi sững sờ, y không nghĩ tới thời gian trôi nhanh như vậy.

Lần thứ hai liếc mắt nhìn hình thức tử hình của Lăng Hàn Bách, Triển Hồng Vũ mang theo tâm tình phức tạp mà ký xuống giấy đồng ý.

Trong một khắc ngòi bút rời khỏi trang giấy, Omega cảm thấy một trận hư cảm kỳ lạ trước nay chưa từng có, dường như y không còn muốn suy nghĩ thêm gì nữa, chỉ cảm thấy tâm mình mệt mỏi một cách lạ thường.

Nam nhân thậm chí còn nghĩ, lúc trước khi Lăng Hàn Bách ký tên trên mệnh lệnh xử quyết những Bình quyền đảng, có phải cũng sẽ cảm thấy tê liệt như vậy không.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro