Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 5 - Chương 112

"Hai đầu gối của hắn đã bị đập nát, chúng tôi hiện đã đem những mảnh xưỡng vỡ vụn gắp ra, nhưng hai chân của hắn xem như đã phế bỏ. Còn có nhãn cầu mắt trái đã hoàn toàn hoại tử, chúng tôi cũng đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ phần thịt thối xung quanh nhưng chắc chắn một điều là, mắt trái này không cách nào hồi phục."

Bác sĩ phụ trách trị liệu cho Lăng Hàn Bách liên miên một hồi về tình trạng sức khỏe hiện tại của vị Thượng tướng từng một thời lẫy lừng của chính phủ cũ cho tổ trưởng tổ lính canh bên ngoài cửa phòng bệnh, nhìn người kia không có chút thương cảm mà còn mừng thầm thì hít sâu một hơi trong lòng, quả nhiên theo thời gian, cái gì cũng thay đổi cả.

"Hai chân phế bỏ đúng là có chút phiền phức, vậy lúc hành quyết chẳng lẽ phải có người "hộ tống" hắn lên đoạn đầu đài?"

Vị quân cảnh trên mặt mang theo trào phúng, nở một nụ cười giễu cợt.

"Haiz, cái này cũng không phải là phiền toái nhất. Chúng tôi có thể tiến hành giải phẫu xương bánh chè cho hắn, nhưng muốn khôi phục khả năng đi lại hẳn là sẽ tốn không ít thời gian..."

"Không cần! Hắn đại khái cũng không chờ được đến khi lại lần nữa có thể bước đi đã phải cùng chủ nhân hắn phục vụ đồng thời xử tử rồi." Người kia ngắt lời bác sĩ.

Đúng vậy, một khí thành lập chính phủ mới, dự đảng của chính quyền cũ nhất định phải mau chóng diệt sạch, đây đã là sự thực bất biến từ xưa đến nay.

Vị Tống đốc độc tài lại ngạo mạn kia nhất định là không tránh khỏi cái chết, vậy thì những người đi theo gã cũng phải nối gót lên đường thôi.

"Còn có..." Thế nhưng dựa trên sự chuyên nghiệp, bác sĩ cho rằng mình phải có trách nhiệm báo cáo hết tất cả cho người thuộc Bình quyền đảng đang vô cùng phấn khởi trước mắt này.

"Còn có cái gì?"

"Lăng Hàn Bách hắn trong lúc hôn mê vẫn luôn kêu tên của Nghị trưởng Triển Hồng Vũ. Tôi nghĩ, chúng ta hẳn là nên báo lại cho Triển tiên sinh một tiếng."

"Không cần phải như vậy."

Tổ trưởng tổ lính canh nhìn chằm chằm Lăng Hàn Bách chỉ còn một cánh tay trái đang bị còng trên vào thành giường bệnh, lạnh lùng nói: "Cho dù hiện tại hắn chỉ như một kẻ tàn phế cũng không thể buông lỏng. Một khi bệnh tình của hắn ổn định, lập tức giao lại người cho chúng ta, trại tạm giam đã sớm vì hắn chuẩn bị kỹ càng rồi."

Sau ba ngày nhập viện trị liệu, Lăng Hàn Bách liền bị cắm vào các ống dưỡng khí duy trì sức khỏe, bí mật bị người mang đến trại tạm giam.

Uy viên hội thẩm phán đã đưa ra quyết định trong vòng một tháng tới tiến hành phán quyết cuối cùng với những dư đảng của chính phủ độc tài, ai đáng giết thì giết, ai nên giam cầm thì giam cầm, sau đó sẽ mở ra một thời đại mới củaa tự do và bình đẳng.

Bây giờ hội thẩm phán đang mở một cuộc hội nghị ngắn trong phòng Tống đốc, một lần cuối cùng đưa ra kết luận nên xử trí Phương Kỳ Chính kẻ thống trị độc tài tàn bạo đứng đầu chính quyền cũ như thế nào.

Phó Vân Thâm bị Phương Kỳ Chính giam cầm tra tấn, chịu đựng dằn vặt trong suốt mười năm liên tục đã ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của y, khiến Omega không thể hoàn toàn khôi phục lại như xưa. Y chống một cây gậy chậm rãi đi vào, thân thể quanh năm chịu cầm cố đã suy yếu đến mức không cách nào tự dựa vào sức chính mình để đứng thẳng.

"Tổng Thống tiên sinh." Phó tổng thống Tiêu Ngạn Đông nhanh chóng đứng dậy hành lễ.

"Không cần giữ lễ tiết như thế, chúng ta là người một nhà cả, mau ngồi xuống đi." Phó Vân Thâm cười tươi, sau đó lập tức nghiêm mặt nói: "Ngày hôm nay tiến hành phán quyết cuối cùng với đám người Phương Kỳ Chính. Mọi người có ý tưởng nào mới không? Trong những người này, có ai đáng giá được giữ lại mạng sống?"

Trước mặt mọi người trong phòng đều đặt một bảng danh sách, trên đó là những cái tên sau khi trải qua thảo luận nhiều lần thì cần phải truy cứu tội tù chiến tranh, ngoại trừ Phương Kỳ Chính đứng đầu danh sách thì phía sau chính là cái tên của Lăng Hàn Bách.

"Phần danh sách này gồm 189 cá nhân, mỗi người trên tay đều dính vô vàn máu tươi, thực sự không có lý do gì để buông tha cho bọn họ một con đường sống." Tiêu Ngạn Đông dẫn đầu nói.

"Nhưng hiện tại thế cục chưa thật sự ổn định, đại khái sát giới dường như không quá thích hợp. Liên Bang bên kia cũng đã đưa ra kiến nghị hủy bỏ chế độ tử hình. Tôi nghĩ chúng ta nên thi hành chính sách khoan dung nhiều hơn." Một ủy viên khác lên tiếng.

Trong phòng lại có một người nữa cười nhạo nói: "Liên Bang thì kệ Liên Bang. Dù sao bọn họ đâu có phải chịu đựng thống khổ như chúng ta trong suốt mười năm trời dài đằng đằng nên dễ dàng tha thứ."

"Chỉ là dù như thế nào, lần này đạt được thắng lợi như vậy Liên Bang cũng đã trợ giúp chúng ta rất nhiều. Về tình về lý, chúng ta cũng nên nghe ý kiến của bọn họ một chút."

"Xác thực, giết chóc cũng không thể giải quyết tất cả vẫn đề, ngược lại còn làm cho thù hận trở nên gay gắt hơn. Trên danh sách này đều là những Alpha vô cùng ưu tú, nếu như toàn bộ một hơi giết chết cũng thực quá lãng phí." Trong này có không ít người đều từng là chiến hữu đồng nghiệp cùng cộng tác với Tạ Kính. Trên chiến trường bọn họ có thể là kẻ địch, nhưng về tình về lý, Tạ Kính vẫn cho rằng bọn họ không phải tội ác tày trời không thể dung thứ như Phương Kỳ Chính.

"Như vậy đi, đem những kẻ cầm đầu phụ trách các ban ngành thì xử tử. Những kẻ khác làm theo lệnh cấp trên thì có thể cân nhắc tha cho bọn họ một mạng, nhưng sẽ bị các hình phạt thích đáng khác như cầm tù hay lưu đày. Dù sao, chính phủ mới chúng ta cũng không phải lật đổ chính phủ cũ để mà tiến hành giết chóc máu me như vậy. Quan điểm của chúng ta vẫn là tự do, bình đẳng và bác ái, như vậy mới thu phục được lòng người."

Vẫn luôn im lặng lắng nghe các uy viên tranh luận, lúc này Phó Vân Thâm rốt cục mới lên tiếng. Y trầm ngâm nhìn mọi người xung quanh một chút, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Triển Hồng Vũ đang ngồi ở một bên.

"Hồng Vũ, cái nhìn của cậu như thế nào? Những năm này, cậu vẫn luôn lưu lại bên người Trình Chấn cùng Lăng Hàn Bách, chắc hẳn đối với thượng tầng cầm quyền của chính phủ độc tài này cũng có hiểu biết tương đối, đám người này, theo cậu nên xử trí như thế nào thì tốt nhất?"

"Tổng Thống tiên sinh, thượng tầng Alpha đối với Omega, thậm chí những người vô tội khác bắt giữ cùng tra tấn, giết chóc nhìn thấy mà ghê người, tin tưởng ngài cũng hiểu được. Tôi cho rằng, trải qua kháng cự lâu dài, chúng ta cần xoa dịu phẫn hận của người dân, cũng cần thể hiện cho mọi người biết chính phủ mới khoan dung như thế nào. Vì thế tôi tán thành quyết định vừa rồi của ngài." Triển Hồng Vũ đã sớm biết được tin tức Phó Vân Thâm bị giam cầm dằn vặt trong Tống đốc phủ. Chỉ có điều khiến y thấy giật mình là, một người trải qua mười năm dài dằn vặt trong cầm cố nghiêm mật cùng thống khổ dằn vặt cỡ đó vậy mà bây giờ khi xuất hiện trước măt mọi người, vị Tổng Thống mới nhậm chức này lại vẫn thần thái sáng láng tinh thần minh mẫn sáng suốt như thế, dường như so với mình nghĩ càng xuất sắc hơn ngày xưa nhiều.

Xác thực, Phó Vân Thâm là người hiểu rõ nhất kẻ cầm đầu chính quyền cũ Phương Kỳ Chính là một tên theo chủ nghĩa Alpha cực đoan, là một kẻ tàn nhẫn đến lãnh khốc như thế nào. Y khẽ mỉm cười, trong cặp mắt âm trầm kia lập tức nổi lên một tia cay đắng.

"Đúng vậy. Hết thảy nên chấm dứt rồi."

Kết quả phán quyết cuối cùng là, Phương Kỳ Chính cùng mười tám thủ lĩnh đứng đầy các ban bộ ngành dưới trướng Phương Kỳ Chính bị phán xử tử hình, còn 171 tên cựu quan chức khác trong danh sách tạm thời bị miễn tử hình, nhưng cũng không tránh khỏi một hồi trừng phạt. Nhưng cụ thể bọn họ sẽ phải chấp hành pháp lệnh như thế nào, còn cần ủy viên Hội thẩm phán tiến hành suy nghĩ cẩn thận rồi mới quyết định.

Mặc dù vận mệnh của những kẻ này đã được định đoạt, thế nhưng trình tự thẩm phán cần thiết vẫn phải thực hiện. Vì để tránh những phiền phức không cần thiết, chính phủ quyết định không thẩm phán công khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro