Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 4- Chương 94

Link đối Triển Hồng Vũ tỏ ra là đã hiểu, nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ cơ hội ngàn năm có một này. Nếu như có thể ám sát Lăng Hàn Bách, nhất định so với cái chết của Trình Chấn còn gây ra ảnh hưởng to lớn hơn nhiều với thế cục bây giờ.

"Không, không cần ngài động thủ. Để tôi làm đi. Một khi ngài sinh hạ đứa nhỏ ra, đứa bé này sẽ là người thừa kế hợp pháp của Lăng Hàn Bách, mà ngài cung có thể thuận lợi thu được quyền giám hộ cho đứa bé, sẽ không bị đuổi về Ngục giam đặc biệt. Nhưng tôi cần ngài hỗ trợ khiến Lăng Hàn Bách bớt cảnh giác, như vậy sẽ dễ dàng cho tôi ra tay hơn. Đến lúc đó, tội danh giết Thượng tướng Đế quốc sẽ do một mình tôi gánh chịu."

Giống như Triển Hồng Vũ, ngay từ khi bắt đầu ẩn nấp, Link đã dự tính sẽ hy sinh tính mạng. Anh là một Beta nhưng sở dĩ lại lựa chọn trợ giúp Omega, chung quy cũng là cùng nguyên nhân giống Trần Thiếu Đình.

Người yêu của anh là một Omega đã hy sinh trong quá trình trấn áp Cách mạng Bình quyền, anh đồng ý hy sinh bản thân cũng là muốn sớm được gặp lại đối phương trên thiên đường.

Khoang sinh sản Triển Hồng Vũ lại bắt đầu âm ỷ đau, đau đớn ảnh hưởng đến tư duy của nam nhân, khiến tâm tình y cũng dễ dàng bị tác động.

"Giết hắn thật sự tốt sao?" Triển Hồng Vũ tự lẩm bẩm.

"Này không phải là vấn đề tốt hay không tốt. Muốn triệt để lật đổ chính quyền độc tài của Phương Kỳ Chính, chúng ta nhất định phải làm tan rã thế lực tà ác của bọn chúng. Đến thời điểm nếu như gã phát hiện trợ thủ đắc lực nhất của mình đã bị Bình quyền quân ám sát, đả kích như thế sẽ khiến chính phủ độc tài của gã rối loạn không thể kịp thời bình ổn. Đồng dạng, đại tướng quân địch bị nổ chết cũng làm cho sĩ khí của quân khởi nghĩa bên mình dâng cao!" Biểu hiện ngày hôm nay của Link cùng với anh ngày thường khác nhau một trời một vực. Anh dõng dạc khuyên bảo Triển Hồng Vũ nên nghe theo kiến nghị của bản thân, mà anh cũng tin tưởng, Cách mạng Bình quyền nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng.

Bên tai tuy rằng vẫn là âm thanh của Link, nhưng trong đầu Triển Hồng Vũ đã xuất hiện hình ảnh Lăng Hàn Bách nằm trong vũng máu. Không biết tại sao, hình ảnh như vậy khiến y cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề.

Triển Hồng Vũ nhớ tới thân phận của chính mình, chức trách của bản thân, trầm mặc trong chốc lát, ngắc ngứ đáp lại Link: "Được rồi. Nếu như đến thời điểm đó, tôi sẽ tận lực giúp đỡ anh."

Sau cuộc đối thoại ngày đó, Link cũng không cùng Triển Hồng Vũ tán gẫu thêm bất cứ chuyện gì liên quan tới Bình quyền quân, anh lại khôi phục lại tính cách cùng lối sống trong quá khứ, tiếp tục đảm nhận công việc người giám sát của mình, trầm mặc chăm sóc bên cạnh Triển Hồng Vũ.

Lăng Hàn Bách càng ngày càng bận rộn. Về công về tư, hắn đều không hy vọng Bình quyền quân thắng lợi, vì lẽ đó hắn dùng toàn sức chỉ huy quân chính phủ đoạt lại những thành trì đã mất của Đế quốc.

Hắn cùng quân đoàn số Ba của Phạm Minh Húc hợp tác chặt chẽ, trong thời gian nửa năm, một hơi đoạt lại một phần ba phần đất bị bình quyền liên quân chiếm mất.

Mặt khác, Lăng Hàn Bách là Phó chi huy Bộ chỉ huy trấn phản động, nhưng lại không giống như trên chiến trường mà tiến hành tàn sát những kẻ bị tình nghi bắt giữ.

Tuy rằng Phương Kỳ Chính yêu cầu hắn không được buông tha bất kỳ một kẻ nào có dấu hiệu và biểu hiện đồng tình của Bình quyền đảng, nhưng hắn vẫn là cho rằng việc quá mức mở rộng đả kích đối với sự thống trị của bọn họ cũng không có lợi.

Tên của Triển Phinh Đình đã mấy lần xuất hiện trên danh sách điều tra, cuối cùng khiến Lăng Hàn Bách không thể không hạ lệnh lần thứ hai đem nàng giam lỏng lại. Hắn không thể để nữ nhân đã tràn ngập hạn thù với sự thống trị của Tống đốc này làm xăng làm bậy, tự gây họa cho bản thân.

Lăng Hàn Bách thậm chí bắt đầu hoài nghi, có phải là do cái chết của Lâm Hạo mới dẫn đến đến nha đầu Triển Phinh Đình này không tiếc phản bội lại chính phủ mình đang phục vụ mà chuyển hướng ủng hộ Bình quyền đảng hay không.

Trên thực tế thì, Lâm Hạo quả thật là chưa chết. Lăng Hàn Bách hắn đã bất chấp nguy hiểm cực lớn mà tự mình can thiệp vào lệnh xử quyết của Lâm Hạo.

Lăng Hàn Bách lấy lý do là Viện nghiên cứu cần một di thể Omega cấp S+ để làm đối tượng nghiên cứu y học, phái tâm phúc trực tiếp mang Lâm Hạo vừa mới bị tiêm nọc độc chỉ còn hơi thoi thóp mang di.

Tuy rằng hắn cố gắng nhanh chóng tiêm thuốc giải cho Lâm Hạo, nhưng bởi vì thời gian trúng độc quá dài, Lâm Hạo cũng không thể tỉnh lại, đương nhiên cũng không phải đã chết.

Lâm Hạo trở thành người thực vật, được thu xếp bên trong tầng hầm của Viện nghiên cứu, do Lăng Hàn Bách bịa ra một hạng mục thí nghiệm tuyệt mật mà cẩn thận chăm sóc.

Lăng Hàn Bách không có cách nào mang một người thực vật không rõ sống chết trả lại cho Triển Phinh Đình. Hơn nữa hắn cũng không muốn để người khác biết bản thân xuất phát từ mục đích gì mà lại giữ lại một phạm nhân lẽ ra phải xử tử rồi.

Hắn chỉ có thể chờ mong nếu có khởi nghĩa Triều Nhất, Lâm Hạo có thể khôi phục như cũ. Như vậy hắn cũng có thể cho Triển Hồng Vũ cùng Triển Phinh Đình một câu trả lời thỏa đáng.

Hiện tại đã là giữa mùa đông, sản kỳ của Triển Hồng Vũ còn một tháng cuối cùng.

Đây là một mùa đông giá rét, vạn vật yên tĩnh, thai nghén sinh xuân cơ, mà Lăng Hàn Bách cũng bắt đầu chờ mong hài tử của mình chào đời.

Thế nhưng có một ít biến hóa xuất hiện trên thân hắn. Vị Thượng tướng đại nhân lạnh lùng đẹp trai này so với dĩ vãng càng thêm u buồn, cắp mắt vàng chói kia cũng trở nên ảm đạm không rõ lý do.

"Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng rồi chứ?" Lăng Hàn Bách gọi bác sĩ phụ trách phẫu thuật sinh mổ cho Triển Hồng Vũ, hắn nhất định phải xác nhận không có bất kỳ sơ hở thiếu sót nào, mặc kệ là hài tử hay là Triển Hồng Vũ, hắn hy vọng tất cả đều thuận lợi.

Bác sĩ cung kính hồi đáp: "Xin ngài yên tâm, tướng quân đại nhân, chúng tôi đã làm tốt tất cả các chuẩn bị, bao gồm cả thời điểm thích hợp sẽ bổ sung thêm máu cho Triển tiên sinh."

"Ừm." hai tay Lăng Hàn Bách chống trên cằm, ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm cái bàn trước mặt chứ không phải nhìn vào bác sĩ.

Thái độ quá mức lạnh lẽo của Lăng Hàn Bách nhất thời khiến bác sĩ thấy khó xử, ông không quá chắc chắn đối phương có hài lòng với câu trả lời của bản thân hay không.

"Tướng quân?"

"Hả?" Lăng Hàn Bách rốt cục hồi thần lại.

Bác sĩ lúng túng cười nói: "Nếu như không còn việc gì khác, tôi xin cáo lui."

"Được. Ông lùi xuống đi. Có việc gì ta sẽ thông báo." Lăng Hàn Bách gật gù, hắn nhìn đồng hồ đeo trên tay một cái, bây giờ là lúc Triển Hồng Vũ phải dùng cơm trưa rồi.

Hắn ít có thời gian ở nhà như hôm nay nên muốn bồi bên người Triển Hồng Vũ.

Lăng Hàn Bách đi lên lầu thì vừa vặn gặp được Saga bưng bộ đồ ăn từ trong phòng ngủ đi ra.

"Em ấy đã dùng xong cơm trưa rồi sao?" Lăng Hàn Bách liếc mắt nhìn đồ ăn còn không ít trên khay, hơi nhíu mày.

Saga đáp: "Đúng vậy, tướng quân đại nhân, Triển tiên sinh miễn cưỡng ăn được một vài thứ, thế nhưng như ngài thấy đấy, y ăn được không nhiều. Đại khái bởi vì bụng quá đau đi."

Đúng như những gì bác sĩ đã nói ngay từ đầu, Triển Hồng Vũ theo thời gian mang thai thì sẽ thừa nhận thống khổ ngày càng kịch liệt. Sau khi khoang sinh sản của y bị tổn thương liền trở nên cực kỳ yếu đuối, mang thai chắc chắn là một gánh nặng cho cơ thể.

Lăng Hàn Bách còn chưa bước vào phòng ngủ đã nghe thấy tiếng Triển Hồng Vũ ẩn nhẫn rên rỉ. Đối phương thường rất ít khi phát sinh đau đớn thành tiếng như vậy, chỉ khi quá mức thống khổ không chịu nổi mới kêu ra khỏi miệng.

"Hồng Vũ ca ca." Lăng Hàn Bách tận lực khiến cho vẻ mặt mình như thể đang sung sướng, hắn cười cười đi vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Triển Hồng Vũ.

"Tướng quân đại nhân." Triển Hồng Vũ chảy mồ hôi lạnh nghiêng đầu, y lại khôi phục xưng hô kính ngữ với Lăng Hàn Bách. Nam nhân chung quy cảm thấy mình cũng đối phương không quá thích hợp để xưng hô thân mật.

Lăng Hàn Bách lắc đầu một cái, trực tiếp đưa tay luồn vào trong chăn giúp Omega nhẹ nhàng xoa nắn bụng dưới phồng lên vì mang thai, muốn giúp đối phương giảm bớt một chút đau đớn.

"Em chịu khổ rồi. Nhưng loại khổ cực này sẽ không kéo dài quá lâu. Con của chúng ta sắp ra đời rồi." Lăng Hàn Bách cười nói. Vào lúc này, ảm đạm trong mắt hắn cũng biến thành vẻ mong chờ: "Em muốn đặt tên con là gì?"

Triển Hồng Vũ nhắm hai mắt lại, đau đớn khiến y nhất thời không cách nào tập trung tinh thần để suy nghĩ.

Sau một hồi đè nén tiếng thở dốc cùng rên rỉ, Triển Hồng Vũ lúc này mới nỗ lực nói: "Tôi vẫn chưa có nghĩ kỹ. Việc này liền do Tướng quân quyết định đi."

"Cũng không có gì phải vội, ta vẫn muốn em đặt tên cho con, như vậy sẽ càng có ý nghĩa."

Lăng Hàn Bách săn sóc nở nụ cười, Triển Hồng Vũ hơi giật mi giữa, tự đáy lòng có một tia phiền muộn không nói rõ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro