PHẦN 4- Chương 85
Sau khi mang Triển Hồng Vũ trở lại phòng ngủ, bởi vì không có dặn dò từ Lăng Hàn Bách, Cayman không dám tự ý cởi bỏ trói buộc cho Triển Hồng Vũ. Nhưng cậu cũng cân nhắc đến việc không nên để đối phương đợi cả ngày trên chiếc xe đẩy này nên đã gọi Blue đến đồng thời đem Triển Hồng Vũ từ trên xe chuyển xuống giường nằm.
"Triển tiên sinh muốn nghỉ ngơi chưa?" Blue nhấc thuốc an thần ở đầu giường lên, gã cũng không muốn phải ở trong phòng này trông chừng Triển Hồng Vũ, vì thế để Triển Hồng Vũ ngủ say là lựa chọn tốt nhất.
Triển Hồng Vũ cau mày, y tuy rằng không nói một câu, nhưng Cayman nhìn ra là đối phương đang lo lắng cho Lăng Hàn Bách.
"Triển tiên sinh, tướng quân đại nhân sẽ không có gì đáng lo ngại. Ngài trước tiên xin hãy nghỉ ngơi trước. Hay là ngài có muốn dùng chút đồ gì không?" Cayman khuyên lơn.
"Tôi muốn đợi Tướng quân trở về." Triển Hồng Vũ rốt cục lên tiếng.
Blue phiền chán mà liếc nhìn Cayman, chuyện này có nghĩa là trước khi Lăng Hàn Bách trở lại phòng thì bọn họ đều sẽ phải ở một bên vừa giám sát vừa phục vụ Triển Hồng Vũ.
Bác sĩ trong Phủ tướng quân đã chuẩn đoán bệnh tình cho Lăng Hàn Bách. Hắn quả nhiên là bởi vì việc tình ái tối qua quá kịch liệt mà dẫn tới vết thương lần thứ hai rạn nứt, thậm chí còn đâm vào lá phổi. Mà cánh tay giả của hắn dưới tác động nhiều lần cũng âm ỉ đau, ngày thường hắn vẫn luôn dùng thuốc để khống chế trạng thái tinh thần của mình, nhưng mà hiện tại dường như thuốc cũng mất đi công hiệu.
Đau đầu kịch liệt khiến ý thức Lăng Hàn Bách hỗn loạn. Hắn một lúc lại chửi Triển Hồng Vũ vô tình đáng chết, một lúc lại khóc lóc muốn giữ chặt đối phương, gào tên Hồng Vũ ca ca.
Rất nhanh, bác sĩ Ngô chuyên phụ trách trị liệu thương tích cho Lăng Hàn Bách đã tới phủ tướng quân.
"Lăng tướng quân." Bác sĩ Ngộ khẽ kêu Lăng Hàn Bách đang ý thức hỗn loạn nằm trên ghế sofa một tiếng, vội vàng tiêm cho đối phương thuốc kiểm soát và giảm đau.
Thuốc rất nhanh có hiệu quả, cả người Lăng Hàn Bách chấn động, hắn đột nhiên mở mắt ra, dần dần khôi phục thần trí.
"A..." Lăng Hàn Bách giãy dụa ngồi dậy, hắn hiện tại đang ở trong phòng bệnh tại gia.
"Tướng quân, ngài nên nghỉ ngơi thật tốt." Bác sĩ Ngô lắc lắc đầu, bởi vì hắn phát hiện bệnh tình của Lăng Hàn Bách dường như so với trước càng nghiêm trọng hơn.
Nếu còn tiếp tục như vậy, tinh thần đối phương rất có khả năng sẽ tan vỡ. Thời điểm quan trong như hiện nay mà một Thượng tướng Đế quốc lâm bệnh nặng sẽ cực kỳ nguy hiểm.
"Ta không sao rồi." Lăng Hàn Bách cũng không quá để ý bệnh tình chính mình, hắn sờ vết thương đã được băng lại cẩn thận trước ngực, buồn bực ho khan một tiếng.
"Ngài gần đây có uống thuốc đúng giờ không?" Bác sĩ Ngô hỏi.
Gần đây Bộ chỉ huy trấn phản động công tác bận rộn khiến Lăng Hàn Bách sứt đầu mẻ trán, lại thêm lo lắng cho tình trạng của Triển Hồng Vũ, Lăng Hàn Bách xác thực bữa nhớ bữa không mà uống thuốc.
Trên thực tế, trước đây hắn chỉ uống hai viên khi cảm thấy đau đầu, thứ thuốc này hắn từ trước đến giờ đều không thích mùi vị của nó.
"Ta uống rồi." Lăng Hàn Bách miễn cưỡng đứng lên, hắn qua loa đối phó một câu, chợt quay đầu lại nhìn về phía Saga, "Triển Hồng Vũ đâu? Các cậu thu xếp ổn thoả cho em ấy chưa?"
Saga trả lời: "Xin ngài yên tâm, tướng quân đại nhân, tôi đã để Cayman bọn họ đem Triển tiên sinh về phòng ngủ nghỉ ngơi trước rồi."
"Vậy thì tốt, ta cũng phải trở về nhìn em ấy." Lăng Hàn Bách tự mình lẩm bẩm, đột nhiên nở nụ cười cay đắng, "A, em ấy mới nói là em ấy muốn giết ta."
"Ý ngài là trạng thái tinh thần của Triển tiên sinh vẫn nằm ở cấp bậc nguy hiểm? Vì lẽ đó chúng tôi cần phải đối ngài ấy trông coi cùng quản thúc càng thêm nghiêm ngặt sao?"
Saga cho rằng ý của Lăng Hàn Bách chính là như vậy. Nhưng rất nhanh hắn liền từ trong đôi mắt bi thương của đối phương nhìn ra một tầng ý tứ khác.
Lăng Hàn Bách lắc đầu một cái, nhưng sau đó hắn liền ý thức được, để đảm bảo an toàn tính mạng cho Triển Hồng Vũ, hắn không thể không tiếp tục thương tổn đối phương.
"Đúng, bắt đầu từ ngày mai, khôi phục tất cả trạng thái chăm sóc ràng buộc nghiêm mật trước đây với em ấy. Ta tạm thời không muốn em ấy cùng bất kỳ người nào có giao tiếp, lúc cần thiết có thể đối y tiến hành tị tư quán thực cho y. (dùng thông ống truyền thực ăn trực tiếp vào dạ dày)
Triển Hồng Vũ chính mình nói ra cái bí mật đáng sợ kia khiến Lăng Hàn Bách cảm thấy lo sợ. Hắn hy vọng bí mật này sẽ không có người thứ ba trừ hắn và y biết tới, hắn sẽ giữ cho tới cuối đời, cũng làm mọi cách khiến y không thể nói ra cho bất kỳ ai nữa.
Nghỉ ngơi chốc lát tạm thời khôi phục một ít tinh thể lực, Lăng Hàn Bách trở lại phòng ngủ. Hắn nhìn thấy Triển Hồng Vũ nằm yên trên giường, bên cạnh là Cayman cùng Blue trông coi chăm sóc liền phất tay cho bọn họ lui.
Triển Hồng Vũ nhắm hai mắt nằm ở trên giường, y nghe được tiếng bước chân quen thuộc kia, lúc này mới mở mắt ta: "Tướng quân ngài đã khá hơn lúc nãy chưa?"
"Em đây là đang quan tâm ta?" Lăng Hàn Bách dịu dàng nhìn Triển Hồng Vũ một chút, thuận lợi gỡ bỏ cúc áo, đem sơ mi cởi ra, băng gạc trên lồng ngực cũng hiển thị ngay trong tầm mắt Triển Hồng Vũ.
"Tôi không thể quan tâm ngài sao?" Triển Hồng Vũ cười nhạt.
Lăng Hàn Bách nhướn mi một cái, trong lòng hắn chung quy vẫn còn bất bình: "Một thành viên của Bình quyền quân lại quan tâm quan chỉ huy của Bộ chỉ huy trấn phản động, em cảm thấy có thích hợp không? Hay là nói, đây là em đang quan tâm bạn đời của mình!?!?!"
"Hàn Bách, chúng ta quen biết bao nhiêu năm cũng coi như từng là bạn bè, tôi quan tâm cậu cũng coi như điều nên làm."
(Thỉnh thoảng vì tình cảm không rõ ràng nên xứng hô sẽ hơi loạn nhé, mình thấy như vậy sẽ hợp lý với tâm lý của thv hơn.)
Triển Hồng Vũ xảo diệu mà trả lời vấn đề đầy lúng túng này. Bạn đời, từ này đúng là một mỹ từ mà, ngày đầu tiên đặt chân vào tòa biệt phủ này, tất cả đã là một hồi giả tạo rồi.
"Bạn bè?" Lăng Hàn Bách vô cùng bất mãn với thái độ của Triển Hồng Vũ, hắn nghiến răng nghiến lợi giận dữ nhìn đối phương: "Ta chỉ là bạn bè của em? Không, trong lòng em, ta nhất định bị coi là kẻ thù mới đúng."
Triển Hồng Vũ không có phủ nhận, thế nhưng y cũng không nghĩ muốn tiếp tục cùng đối phương bàn luận vấn đề này nữa, dù sao y cũng đã thừa nhận thân phận của bản thân, như vậy là đã triệt để đối lập với Lăng Hàn Bách. Để xem vị Phó Tổng Bộ chỉ huy trấn phản động này sẽ xử trí bản thân như thế nào đây.
Triển Hồng Vũ vô ý bức bách Lăng Hàn Bách phải đưa ra lựa chọn, thế nhưng y so với đối phương càng rõ ràng hơn tầm quan trọng của việc quyết định thật nhanh. Y nếu như có thể sống sót, sớm muộn gì cũng tạo thành uy hiếp đối với Lăng Hàn Bách.
"Em luôn mồm nói muốn ta xử trí em, vậy em có biết những kẻ thuộc Bình quyền quân sẽ bị xử lý như thế nào không? Em cho rằng Ngục giam đặc biệt đã là địa ngục cuối cùng rồi? Còn có những nơi kinh khủng hơn nữa mà em chưa từng tới thôi!"
"Công quán số Hai, nơi đó hiện tại còn đang giam dữ không ít Omega tham gia Cách mạng Bình quyền, đúng không?" So với tưởng tưởng của Lăng Hàn Bách bản thân Triển Hồng Vũ biết càng nhiều bí mật hơn.
Bộ chỉ huy trấn phản động là một sự tồn tại quyền lực nhưng không được chính thức thừa nhận, bởi vì chỉ cần một nơi như vậy lộ ra ngoài ánh sáng, thì dư luận của Đặc Tinh đối với chính quyền của Phương Kỳ Chính sẽ đưa ra nhiều nghi vấn cùng náo động.
"Em biết được cũng không ít. Vậy em có biết Omega bị nhốt ở trong đó sẽ bị tra tấn như thế nào chưa? Nếu biết, em chắc chắn sẽ không hy vọng ta đưa em vào đó đâu." Lăng Hàn Bách động thủ mở ra ràng buộc trên cổ chân Triển Hồng Vũ.
Không biết tại sao, trong lòng hắn ngoại trừ phiền muộn khó chịu thì có có một tia hưng phấn kích động. Tuy rằng tối hôm qua hắn mới đánh dấu đối phương xong, nhưng điều này cũng không gây cản trở gì tới ngày hôm nay hắn muốn tiếp tục hưởng dụng cỗ thân thể mê người này.
"Bị những tên khốn Alpha các người cưỡng hiếp đến khi khoang sinh sản bị hủy hoại? Hay là bị chặt đứt chân tay, cướp đoạt ngũ giác sau đó bị coi như súc nô mà nhục mạ tra tấn?" Trên mặt Triển Hồng Vũ chưa từng xuất hiện thần sắc sợ hãi, ngược lại, nam nhân biểu hiện vô cùng thản nhiên, "Tôi cũng giống như mọi thành viên Bình quyền đảng khác, bọn họ thụ qua dằn vặt cùng áp bức gì, tôi cũng không ngại cùng họ trải qua. Cậu không cần bởi vì tôi mà cảm thấy bất an, chỉ cần thực hiện đúng chức trách của mình, giống như tôi từng vứt bỏ cậu chuyển qua Trình Chấn, cũng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Hai người chúng ta, không nên để ái tình xen vào."
Nghe được lời Triển Hồng Vũ nói, Lăng Hàn Bách bỗng cảm thấy kinh hoàng. Đầu hắn lần thứ hai bắt đầu đau, cố dùng sức cắn răng chịu đựng, một tay tách hai chân Triển Hồng Vũ ra chen người vào giữa.
"Ta sao lại muốn mang em tới Công quán số Hai?!?! Giống như ta đã nói trước đây, trước khi ta mất hứng, em tốt nhất là nên ngoan ngoãn lưu lại bên cạnh ta, để ta tận hứng trả thù! Hồng Vũ ca ca, em đã đáp ứng ta, phải không?"
Viền mắt Lăng Hàn Bách lần thứ hai đỏ lên. Hắn nhớ tới buổi tối hôm qua làm tim hắn vừa đau vừa hưng phấn. Mặc dù hắn biết, đêm qua hắn thật sự đã đem Triển Hồng Vũ bức đến tuyệt lộ.
Triển Hồng Vũ không nghĩ tới Lăng Hàn Bách sẽ lại nhắc tới lời hứa này. Lúc đó hắn thật sự muốn chết, giống như hiện tại, nhưng lại bị Lăng Hàn Bách ép buộc phải sống sót.
"Đúng, tôi đã đáp ứng cậu. Tôi sẽ lại không chủ động tìm chết." Triển Hồng Vũ thất vọng cùng mất mát mà nặng nề gật đầu đáp ứng lời hứa này lần thứ hai.
Vừa lúc đó, Lăng Hàn Bách cũng nâng hai chân Triển Hồng Vũ lên. Hắn kéo khóa kéo ở vị trí hậu huyệt Omega, để dương vật bản thân thuận theo nhắm ngay lối vào bí huyệt mê người kia.
"Ta đã đánh dấu em, em hẳn là cũng cảm nhận được." Lăng Hàn Bách thâm trầm cười, "Sau nay mỗi đêm ta đều sẽ đánh dấu em một lần, được không?"
"Đừng phát rồ nữa Lăng Hàn Bách!! Thân thể cậu hiện tại không chịu được!" Triển Hồng Vũ cũng không có bởi vì bị Lăng Hàn Bách đánh dấu mà cảm thấy xấu hổ hay giận dữ. Y chính là bởi vì Lăng Hàn Bách gần như rơi vào trạng thái điên cuồng mà thấy bất an.
Lăng Hàn Bách không hề bị lay động mà đem dương vật bản thân chậm rãi đâm vào cơ thể Triển Hồng Vũ. Hắn mặt không cảm xúc bắt đầu động eo, rất nhanh tìm thấy vị trí khoang sinh sản đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro