Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 4- Chương 81

Buổi đấu giá dưới lòng đất có lần sẽ bán hẳn một nô lệ, cũng có lần chỉ bán đấu giá quyền sử dụng nô lệ đặc thù trong một đêm như ngày hôm nay.

Sau khi Lăng Hàn Bách đẩy Triển Hồng Vũ rời khỏi phòng, lập tức có người tiến vào xử lý các việc sau đó. Rất nhanh, Lâm Hạo cũng được người mang đến giao lại cho người phụ trách đang đợi ở bên ngoài để áp giải Omega về nơi quản giáo tạm giam.

Phương Kỳ Chính lúc này cũng đã hưởng thụ xong Phó Vân Thâm khẩu giao hầu hạ. Để "thưởng" cho sự vất vả của Phó Vân Thâm, gã từ bi mà ban cho đối phương trải nghiệm ba mươi phút giật điện toàn thân, sau đó sai người đem Omega đang co quắp đau đớn bởi điện giật đưa lên hình đài để mọi người cùng thưởng thức. Một số bộ phận dưới sự "chăm sóc" cẩn thận khiến Phó Vân Thâm điên cuồng bắn tinh không nghỉ đến mệt mỏi, hơn nữa còn không khống chế tiểu ngay trên sân khấu biểu diễn, cuối cùng bởi quá thống khổ mà trực tiếp hôn mê.

Nhìn thấy Tống đốc đại nhân có nhiều cách trêu đùa nô lệ của mình như vậy khiến những kẻ quyền quý khác vừa hâm mộ vừa dồn dập than thở mình còn kém xa trong việc quản giáo Omega nhà mình.

"Như thế nào, ngày hôm nay cuối cùng đã hả giận chưa?" Phương Kỳ Chính nhìn về phía Lăng Hàn Bách đang đi tới.

"Đa tạ Tống đốc quan tâm. Thuộc hạ chỉ e sợ lúc trở lại sẽ có người muốn cãi nhau." Vừa nói chuyện, Lăng Hàn Bách vừa cười quay đầu nhìn Triển Hồng Vũ vừa khôi phục ý thức lại bắt đầu giãy dụa không ngừng, đối phương hẳn là đang rất căm hận hắn đã lừa dối y.

"Dù sao cũng là em rể y mà. Nếu như huyên náo quá đáng liền chuẩn bị thuốc mê cho y đi, mấy ngày tới y sẽ ngơ ngơ ngác ngác không nhớ rõ đã phát sinh cái gì đâu."

Phương Kỳ Chính hời hợt nhìn Lăng Hàn Bách mà đưa ra đề nghị.

Lăng Hàn Bách trong lòng căng thẳng, không thể làm gì khác hơn là cười qua loa nói: "Nếu như dùng nhiều thuốc quá biến y thành kẻ ngu sỉ liền chơi không vui."

Phương Kỳ Chính nghe thấy liền nhướn lông mày lên, gã liếc xéo Lăng Hàn Bách một chút rồi mở miệng: "Tùy cậu."

Lúc này, thị giả dọn dẹp phòng cầm Quyền trượng vội vã đuổi tới: "Đại nhân, Quyền trượng ngài để quên trong phòng."

"Quyền trượng này của ta đã bị làm bẩn. Thanh lý sạch cho ta, nhớ tiêu độc." Lăng Hàn Bách phân phó nói.

Phương Kỳ Chính cũng liếc mắt thấy Quyền trượng cấp bậc Thượng tướng trong tay thị giả, trên một mặt Quyền trượng hiện lên từng vệt nước sền sệt trong suốt, nhìn đặc biệt dâm mỹ.

"Cậu dùng cái này chọc vào Lâm Hạo?"

"Tống đốc, ngài cũng không thể bắt thuộc hạ dùng chính của mình đấy chứ? Cái tên này đã sớm lỏng rồi, chẳng biết đã bị bao nhiêu người chơi đùa. Tuổi tác cũng lại lớn, chơi y căn bẳn là vô vị. Lâm Hạo bị giam trong ngục dù sao cũng bị quản giáo nghiêm khắc rồi. Thuộc hạ lần này chỉ là trừng trị y cho hả giận mà thôi, cũng không có mục đích gì khác." Lăng Hàn Bách cẩn thận quan sát vẻ mặt Phương Kỳ Chính, hắn nhất định phải đảm bảo nam nhân đa nghi này sẽ không hoài nghi mình có dị tâm gì.

Phương Kỳ Chính quả nhiên nở nụ cười: "Hàn Bách, sau khi nếm qua tư vị của Omega, cậu cũng bắt đầu trở nên soi mói a."

Lăng Hàn Bách cũng theo đó lúng túng cười hùa theo, chỉ có chính hắn mới minh bạch tư vị cay đắng trong lòng mình lúc này là đến từ đâu.

----------------

"A a!"

Cayman không biết vì sao mà trên suốt chặng đường trở về Triển Hồng Vũ luôn giãy dụa nghẹn ngào không ngớt. Cậu thực sự không biết đã có chuyện gì phát sinh khiến cho vị Omega vốn luôn bình tĩnh thuận theo lại trở nên kích động như vậy. Lẽ nào đối phương đã bị đem làm món đồ chơi công cộng để mọi người cùng hưởng dụng? Không thể a, theo tính cách của Lăng Hàn Bách thì làm sao lại cho phép chuyện đó xảy ra. Bọn họ vừa bắt đầu đã đem Triển Hồng Vũ trói đến nghiêm nghiêm mật mật, trên dưới trước sau đều bị giam cầm cũng chính là để phòng trường hợp như vậy sao?

Lúc này, Lăng Hàn Bách đang ở một bên cởi áo khoác, hắn nhìn thấy Cayman cùng Blue đang dự định mở ra những cầm cố trên thân Triển Hồng Vũ liền vội vàng gọi bọn họ lại.

"Chờ đã! Trước tiên đừng giải phóng em ấy."

Cayman thu hồi chìa khóa, không nhịn được hỏi: "Tướng quân đại nhân, Triển tiên sinh đây là làm sao?"

Lăng Hàn Bách nhíu mày lại, nét mặt biểu lộ vẻ mệt mỏi: "Y không có việc gì."

Nói xong, Lăng Hàn Bách liền cầm lấy điều khiển khống chế Kết nhân tạo, hắn cũng chưa quên trong khoang sinh sản của Triển Hồng Vũ còn có một cái Kết nhân tạo đang ở chức năng thành Kết bành trướng rất lớn, nên để y thả lỏng một chút.

Theo Kết nhân tạo dần thu nhỏ lại kích thước nguyên bản, Triển Hồng Vũ vốn đang giãy dụa kịch liệt trên xe lăn cũng bởi thế mà có chút phản ứng đặc thù. Y rên rỉ ngẩng đầu lên, nhưng rất nhanh lại tiếp tục giãy dụa không ngừng.

Nhìn quyết tâm phản kháng đến cùng của Triển Hồng Vũ, Lăng Hàn Bách hoặc nhiều hoặc ít có thể lý giải tâm tình của đối phương. Hắn thậm chí hoài nghi Phương Kỳ Chính là cố ý an bài tạo ra tình cảnh như ngày hôm nay để kích thích Triển Hồng Vũ. Vị Tống đốc đa nghi này dường như không hy vọng mình cùng Triển Hồng Vũ có thể êm đềm bên nhau.

"Em ấy cứ ầm ĩ như vậy cũng không tốt, Cayman đem thuốc an thần ra đây, trước tiên để em ấy yên tĩnh lại đã."

Rất nhanh, Cayman liền mang thuốc an thần tới. Lăng Hàn Bách thuần thục đem thuốc hút vào kim tiêm tự động, chuẩn bị tiêm cho Triển Hồng Vũ. Nhưng lúc này cả người Triển Hồng Vũ đều bị bao bọc chặt chẽ trong y phục ngăn cách tin tức tố, trước tiên hắn cần tìm được vị trí thích hợp để tiêm vào. Cuối cùng hắn vẫn phải mở ra ràng buộc ở cần cổ thon mảnh của đối phương trước.

Sau khi trùm mắt được lấy xuống, khẩu tắc nhét trong miệng khiến Triển Hồng Vũ không thể nói chuyện cũng được lấy xuống, bên trên dính đầy nước bọt bóng loáng, Triển Hồng Vũ hoạt động đầu lưỡi bị đè ép đến bủn rủn, lập tức cả giận nói: "Lăng Hàn Bách! Cậu lại muốn gạt tôi!? Tại sao lại dằn vặt Lâm Hạo như vậy!?!"

Thiết bị bịt tai Triển Hồng Vũ vẫn chưa được lấy xuống, Lăng Hàn Bách cũng biết việc này trong thoáng chốc bản thân thực khó giải thích. Hắn hiện tại rất lo lắng tình hình sức khỏe của Triển Hồng Vũ, y mới trước đây không lâu xảy ra tình huống tim ngừng đập đột ngột, hiện tại lại kích động như thế thì thân thể liệu có thể chịu được không.

Mặc kệ nam nhân cứ như vậy trách cứ bản thân, Lăng Hàn Bách cũng không nói câu nào đáp trả.

Hắn ấn đầu Triển Hồng Vũ xuống, đem kim chích kề vào sau gáy đối phương, nhìn thuốc an thần sau khi được tiêm xong vào cơ thể đối phương, lúc này mới thở dài ra lệnh.

"Hiện tại có thể cởi ràng buộc cho em ấy rồi."

Thuốc an thần có tác dụng rất nhanh, như vậy trong vòng mười tiếng tiếp theo, Omega sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu không có nhận thức, cũng không cách nào tỉnh dậy giữa chừng nếu không có thuốc giải.

Thế nhưng không biết có phải do nội tâm y đang tràn ngập phẫn nộ cùng nghi vấn hay không mà hôm này, Triển Hồng Vũ cũng không có lập tức chìm vào hôn mê như trước. Nam nhân cường ngạnh muốn duy trì tỉnh táo, nhưng đôi môi chỉ có thể run rẩy nhẹ nhàng, cơ thể giãy dụa chậm dần, đôi mắt vẫn cố chấp nhìn chằm chằm Lăng Hàn Bách vài lần rồi mới mềm mại cúi thấp đầu xuống.

Thẳng đến lúc này, Cayman cùng Blue rốt cục có thể cởi hết ràng buộc mà đem Triển Hồng Vũ đỡ xuống từ trên xe lăn.

Sau khi y phục ngăn cách tin tức tố được cởi ra, thân thể trần truồng của Triển Hồng Vũ cứ như vậy không chút che lấp nào nằm ở trên sofa.

Lăng Hàn Bách ngăn cản bọn Cayman đang muốn tiến lên, bản thân tự ôm lấy Triển Hồng Vũ, sau đó mang đối phương trở lại phòng ngủ trên lầu.

Cayman ở dưới nhìn Lăng Hàn Bách trầm mặc bước đi, quay đầu nhìn Blue cũng đồng dạng mờ mịt, lắc đầu đi ra.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro