PHẦN 4- Chương 76
Cuộc đối thoại giữa Lăng Hàn Bách cùng Phạm Minh Húc Triển Hồng Vũ không cách nào nghe thấy, y chỉ có thể yên lặng ngồi trên xe lăn, cảm nhận hạ thân căng trướng tràn đầy cực kỳ khó chịu, cùng với nỗ lực nuốt nước bọt không tự chủ mà sản sinh ngày càng nhiều trong miệng.
Phương Kỳ Chính nếu còn chậm chạp chưa tới, vậy thì tiệc đấu giá dưới lòng đất này liền không cách nào chính thức bắt đầu. Lăng Hàn Bách câu được câu không cùng Phạm Minh Húc tán gẫu một vài sự vụ gần đây trong quân bộ, trong lúc đó thỉnh thoảng có các Alpha khác lại gần chào hỏi mời rượu, hai người cũng chỉ gật đầu nói vài câu cho có lệ.
Không biết qua bao lâu, giám sát tại cửa lớn đột nhiên lên giọng: "Tống đốc đại nhân giá lâm!"
Lăng Hàn Bách cùng Phạm Minh Húc liếc mắt nhìn nhau một chút, buông xuống ly rượu trong tay, cùng đối phương đồng thời đứng thẳng người, đưa mắt nhìn ra cửa lớn.
"Hahahaha. Để các vị đợi lâu, mời ngồi mời ngồi." Phương Kỳ Chính mặc lễ phục quân trang đi vào, gã lấy mũ quân đội trên đầu xuống đưa cho thị giả bên người, trong tay lại nắm một sợi xích sắt, một đầu khác của dây xích là Omega của gã, cũng là tính nô tư hữu---Phó Vân Thâm. Mặc dù mọi người đều hoặc ít hoặc nhiều biết bên người Phương Kỳ Chính có một nô lệ không tên, nhưng trong mọi trường hợp đối ngoại đều không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt đằng sau mũ trùm đầu ràng buộc của y.
Phó Vân Thâm lần này là tự mình đi tới, y không thể không động, bởi vì xích sắt trong tay Phương Kỳ Chính là khóa tại kim hoàn xỏ qua quy đầu y. Tính khí vốn là nơi nhạy cảm bị người tùy ý lôi kéo rất thống khổ, cho dù là Phó Vân Thâm cũng khó có thể nhẫn nhịn.
Phương Kỳ Chính sau khi đi vào không lâu liền giao Phó Vân Thâm cho người hầu, gã đơn giản khách sáo vài câu với mọi người, sau đó hướng về phía Lăng Hàn Bách cùng Phạm Minh Húc đi tới.
"Tống đốc đại nhân." Lăng Hàn Bách khiêm nhường cúi đầu hành lễ với Phương Kỳ Chính.
"Hôm nay đến sớm thế, ta còn tưởng cậu sẽ không tới chứ. Đúng rồi, bạn đời của cậu Triển tiên sinh có tới không?" Phương Kỳ Chính cười ha ha vỗ tay lên bả tai Lăng Hàn Bách.
Lăng Hàn Bách hồi đáp: "Y đến rồi." Sau đó thuận thế giơ tay chỉ Triển Hồng Vũ đang bị trói trên xe đẩy đằng xa.
Phương Kỳ Chính rất tò mò nhìn nam nhân trên xe lăn: "Có chuyện gì sao? Cậu đem chân y phá hỏng rồi à?"
"Không có, đại nhân. Trước đó trái tim y có lần đột ngột ngừng đập, bác sĩ nói em ấy còn rất yếu, không thích hợp đứng lâu. Nhưng ngài đã có yêu cầu, thuộc hạ không thể làm gì khác hơn là đem y tới."
Lăng Hàn Bách phất phất tay, thị giả lập tức đẩy Triển Hồng Vũ tới.
Thế giới xung quanh Triển Hồng Vũ vẫn hoàn toàn tĩnh mịch, y ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt đầy dối trá của Phương Kỳ Chính, đối phương xem ra rất anh tuấn phong độ, thế nhưng đối với Omega bọn họ chính là một đại ác ma.
Phương Kỳ Chính đưa tay bóp cằm Triển Hồng Vũ, cười nói: "Hàn Bách, cậu đem bạn đời bảo vệ không tệ a."
"Omega không phục tùng đều cần phải nhốt lại, câu này ngài nói rất đúng. Thuộc hạ chính là nghe theo lời chỉ dạy của ngài mà thôi." Lăng Hàn Bách dù sao cũng không đủ sức, thần sắc khó tránh khỏi có một tia bất an. Nhưng thật ra Phương Kỳ Chính đêm nay không tính truy cứu ý định của hắn, đối phương cười ha hả, buông cằm Triển Hồng Vũ ra, lập tức nói: "Được rồi, cậu có thể đem y tới đây cũng là tốt lắm rồi. Dù sao lần trước tại tiệc tối cậu hẳn là chưa được tận hứng phải không? Đêm nay ta đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn nha."
Ti yến quan luôn đi sau Phương Kỳ Chính chừng ba bước chân, thấy đối phương vẫy vẫy liền lập tức đi tới.
"Bắt đầu được rồi." Phương Kỳ Chính quay đầu dặn dò đối phương khai tiệc.
Ti yến quan gật đầu, lập tức cao giọng tuyên bố: "Thỉnh các vị vào chỗ. Buổi tiệc sắp bắt đầu."
Ở chính giữa đại sảnh bàn ăn đã được dọn xong, Phương Kỳ Chính dẫn mọi người đi tới, gã ngồi vào vị trí chủ vị, Lăng Hàn Bách ngồi bên trái gã, hắn trước đây cũng chưa có ngồi ở vị trí gần với Phương Kỳ Chính như thế.
Tiệc đấu giá dưới lòng đất lần này chỉ có hai mươi người tham dự, bọn họ sau khi vào chỗ, tính nô của mọi người cũng được thị giả dắt đến bên cạnh.
Lục tục có thị giả bắt đầu mang đồ ăn lên, thế nhưng khiến mọi người hứng thú cũng không phải là chỗ đồ ăn mỹ vị này, hầu hết mọi người là đang chờ mong màn biểu diễn đặc sắc đêm nay là gì.
"Tống đốc đại nhân, đêm nay sẽ bán đấu giá nô lệ nào a? Thuộc hạ nghe nói gần đây Ngục giam đặc biệt lại tiếp nhận một nhóm hàng mới phải không?"
Ngồi bên tay phải Phương Kỳ Chính là Phạm Minh Húc cười hỏi, tính nô của gã được thị giả nhấc đến thả phía dưới chân ghế, lồng ngực nô lệ liền trở thành đệm lót chân cho gã.
"Đừng nóng vội, trước tiên cứ thưởng thức đồ ăn đã, trò hay từ từ sẽ lên sàn."
Phương Kỳ Chính lắc lắc đầu, thị giả ở trước mặt gã đưa tới một ly café đen, trước khi ăn bất cứ cái gì Phương Kỳ Chính sẽ uống một cốc café đen, đây vốn là thói quen ẩm thực kỳ quái. Đương nhiên, nói là café đen nguyên chất thì cũng không đúng lắm. Phương Kỳ Chính vỗ tay cái bốp, hai tên thị giả phía sau lập tức xô đẩy Phó Vân Thâm tiến lên phía trước, một người trong đó móc ra một bình dịch thanh tẩy đơn giản phun vài phát lên dương vật lộ ra bên ngoài của Omega. Sau đó thị giả đeo lên một đôi găng tay trong suốt kháng khuẩn, bắt đầu chậm rãi tuốt động tính khí Phó Vân Thâm, mà một người khác thì lôi kéo xiềng xích trên cổ cùng tay nam nhân, ép buộc đối phương đứng thẳng người không cách nào né tránh.
"A...aa..." Trước mặt mọi người bị mạnh mẽ cưỡng ép lấy tinh, điều này khiến Phó Vân Thâm nhục nhã vô cùng, nhưng bản năng lại không nhịn được phát sinh vài tiếng rên rỉ.
Thân thể y bị Phương Kỳ Chính tiêm vào rất nhiều thuốc tăng độ nhạy cảm, mà sức chịu đựng của y theo năm dài tháng rộng bị hành hạ tra tấn liên tục, đã kề cận ranh giới tan vỡ lắm rồi.
Mắt thấy Phó Vân Thâm chuẩn bị bắn ra, thị giả lập tức đưa tay cẩn thận nhấc ly café của Phương Kỳ Chính lên kề vào dương vật Omega, sau đó, từng luồng tinh dịch nồng đậm tin tức tố Omega đều rơi vào trong ly sứ.
"Tống đốc, thỉnh hưởng dụng." Thị giả đem ly café có chứa tin tức tố Omega đặt trước mặt Phương Kỳ Chính, sau đó lấy lồng trinh tiết bằng thép không rỉ đem tính khí vẫn còn chưa mềm hết xuống của Phó Vân Thâm mạnh mẽ cưỡng ép nhét vào trong, sau đó khóa chặt lại.
"Để em ấy đứng như thế có chút cực khổ, cho y quỳ xuống đi."
Phương Kỳ Chính dùng muỗng nhỏ hờ hững khuấy cốc café cùng chất lỏng trắng đục đặc biệt kia, không quay đầu lại nhìn Phó Vân Thâm mà trực tiếp phân phó cho thị giả.
Phó Vân Thâm bị ép phải quỳ xuống sàn nhà, Kết nhân tạo đặt trong cơ thể y vẫn đang chấn động điên cuồng cùng phóng điện bừa bãi, điều này làm cho thân hình thon gầy nhưng cơ bắp rắn chắc của y cũng phải nhẹ nhàng run rẩy.
Phương Kỳ Chính một hớp uống hết ly café đặc chế cho chính mình, quay đầu liếc nhìn Lăng Hàn Bách một mặt cứng ngắc nhìn mình. Bình thường trong một số ít tiệc rượu công khai, đối phương hẳn là chưa từng thấy một mặt này của mình thì phải.
"Hàn Bách, làm sao thế, cậu chưa từng uống qua loại café như vậy sao?" Phương Kỳ Chính cười nói: "Giống như Omega cần tin tức tố Alpha để động viên an ủi, vậy thì tin tức tố Omega đối với Alpha cũng là một thứ tốt, đặc biệt là tinh dịch bọn họ là thứ có chứa nhiều hàm lượng tin tức tố nhất. Tin tưởng ta, cậu chắc chắn nên nếm thử hương vị này."
Nói xong, Phương Kỳ Chính mang theo ẩn ý quay đầu liếc nhìn Triển Hồng Vũ đang an vị phía sau Lăng Hàn Bách.
Lăng Hàn Bách bị Phương Kỳ Chính hỏi đến lúng túng một hồi, thế nhưng nghĩ đến hành động của bản thân ở nhà, hắn không hiểu sao lại quỷ thần xụi khiến mà gật đầu.
"Hahahahah! Ta đã nói rồi, Lăng Thượng tướng chậm chạp cùng người xứng đôi chỉ sợ là đang chờ một Omega hợp khẩu vị bản thân thôi. Nhưng Triển Hồng Vũ theo Trình Chấn nhiều năm như vậy, sợ là cũng đút lão sắc quỷ kia không ít thứ tốt đi." Một vị quan chức lớn trên bàn càn rỡ mà trọc khoáy Lăng Hàn Bách.
Lăng Hàn Bách âm thầm chán ghét, nhưng lại không tiện biểu đạt ra, chỉ là cầm ly nước trên bàn lên uống.
Phương Kỳ Chính chậm rãi uống hết ly café, gã đặt ly xuống mặt bàn, mỉm cười nhìn về khu vực sân khấu phía trước, bữa tiệc lớn đêm nay chính thức bắt đầu rồi.
Đồ ăn lần lượt được đưa lên cho các Alpha thưởng thức, mà lúc này trên sân khấu trước mặt bọn họ chậm rãi xuất hiện một giàn giáo. Trên giàn giáo có một cái lồng sắt bị phủ vai che màu đen, mà mọi người đang ngồi ở đây ngoại trừ Lăng Hàn Bách, trong đáy mắt đều nhiều thêm vài tia mong chờ.
"Ui, khiến cho thần bí như vậy?"
Phạm Minh Húc vốn là Beta trong mắt cũng không khỏi cảm thấy hưng phấn, gã dẫm dẫm lên thân nô lệ Alpha bên dưới, mũi chân theo bản năng mà tàn nhẫn đay nghiến đầu vú đối phương.
Theo miếng vải đen được kéo ra, một cái rương sắt xuất hiện trước mặt mọi người, một cái đầu bị bọc kín trong lớp da dày nặng ngột ngạt lộ ra bên ngoài thông qua một lỗ tròn vừa bằng cần cổ một người trưởng thành. Không ngừng có tiếng rên rỉ đè nén từ sau lớp mũ cầm cố truyền ra, hình ảnh và thanh âm được phóng to 360 độ không góc chết trên màn chiếu để mọi người cũng thưởng thức.
Cùng lúc đó, thị giả phục vụ cũng đem phần thực đơn đặc thù đưa tới tay của nhóm người ngồi dưới. Lăng Hàn Bách sau khi mở ra nhìn liền phát hiện bên trên là các hạng mục dạy dỗ biểu diễn đêm nay.
Xuyên hoàn dương vật; Cưỡi ngựa gỗ; Khoang sinh sản nhỏ chá; Mô phỏng mang thai ép buộc sinh trứng...Các hạng mục không được coi là nhiều, nhưng mỗi một mục đều không thể nghi ngờ là vô cùng tàn nhẫn.
Ti yến quan lúc nay đã đi lên đài, hắn dừng lại bên cạnh rương sắt chứa nô lệ, giới thiệu: "Đây là nô lệ dùng để bán đấu giá đêm nay. Theo thể lệ trước khi bán đấu giá, chúng tôi sẽ dựa theo các hạng mục có trong thực đơn hôm nay, vì chư vị đại nhân mà tiến hành biểu diễn."
Nói xong, ti yến quan mở khóa bộ mũ ràng buộc trên đầu nô lệ ra, cũng chính là vào lúc này, Triển Hồng Vũ nguyên bản còn đang ngồi thẫn thờ không cảm xúc phía sau Lăng Hàn Bách liền kinh ngạc trợn to mắt.
Phía dưới mũ trùm đầu không ngờ lại chính là khuôn mặt trắng bạch mà suy yếu của Lâm Hạo, bờ môi nứt nẻ hơi hé có thể thấy bên trong lấp đầy sợi bông trắng, đây chính là hình cụ để phòng ngừa Omega tính khí hung hăng này nói ra bất kỳ từ ngữ ngạo mạn và xúc phạm nào.
"A!" Triển Hồng Vũ không thể tin được vào hai mắt mình, dù sao trước đó Lăng Hàn Bách cũng từng hứa hẹn với y sẽ đảm bảo tính mạng cho Lâm Hạo, mà đây chính là kết quả đối phương sẽ cứu Lâm Hạo sao?
Tiếng Triển Hồng Vũ phẫn nộ nghẹn ngào hiển nhiên đã quấy rầy những Alpha đang tận hưởng buổi tiệc hôm này, Phương Kỳ Chính sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn cười nói: "Hàn Bách, Triển tiên sinh thật giống như rất có hứng thú đối với nô lệ mang ra đấu giá ngày hôm này? Y không phải là cũng muốn đi vui đùa một chút chứ?
"Xin lỗi Tống đốc." Lăng Hàn Bách rất nhanh kéo ghế ra đi đến bên người Triển Hồng Vũ.
Lúc này tâm tình hắn cũng cực kỳ khó chịu bởi vì chính hắn cũng không cách nào hướng Triển Hồng Vũ giải thích tất cả phát sinh hôm nay. Bản thân hắn không nghĩ tới Phương Kỳ Chính lại nham hiểm đến nỗi đem Lâm Hạo thành nô lệ đấu giá mà xuất hiện tại đây, chẳng trách đối phương lại cặn dặn mình nhất định phải dẫn Triển Hồng Vũ đến tiệc đấu giá dưới lòng đất đêm nay.
Bởi vì hai tai Triển Hồng Vũ đã bị thiết bị bịt kín hoàn toàn khống chế nên Lăng Hàn Bách biết mình có nói gì, đối phương cũng không cách nào nghe được.
Hắn xoa xoa mặt Triển Hồng Vũ, hơi lắc đầu, ra hiệu đối phương trước tiên không nên kích động.
Triển Hồng Vũ xem hiểu ý tứ Lăng Hàn Bách, nhưng dưới tình huống như này y làm sao không kích động cho được. Người trên đài đã bắt đầu mở ra rương sắt cầm cố Lâm Hạo, mà vừa lúc đó, Triển Hồng Vũ dưới tức giận nhìn thấy bốn vách tường phía trong rương sắt đều là gai nhọn, mà Lâm Hạo bị ép buộc nhốt trong đó từ lâu đã loang lổ vết máu.
__________
Xin lỗi mn vì đăng truyện trễ, dạo này bận quá mà (thực ra là do lười:))))). Hy vọng mn chưa quên truyện nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro