PHẦN 2 -Chương 36
Sau khi đi một chuyến tới Phòng dạy dỗ, Lăng Hàn Bách cảm giác mình trở nên kích động thật là đáng ghét. Hắn đem cửa thư phòng đóng chặt, sau đó mở ngăn kéo lấy ra thuốc ức chế Alpha tiêm vào cổ mình.
Tiêm quá nhiều thuốc ức chế Alpha sẽ khiến cho tính phản ứng trở nên ngày càng thấp. Những người giám sát không hề biết Lăng Hàn Bách trường kỳ tiêm thuốc ức chế nên tính phản ứng có cường độ so với Beta bọn họ còn thấp hơn.
Lại như lời hắn đã nói với bác sĩ Ngô, tình cảm của hắn đối với Triển Hồng Vũ nằm ở trạng thái chênh vênh giữa yêu hận cực đoan chồng chất.
Nhìn thấy đối phương dâm đãng mở rộng hai chân bị người dùng đạo cụ dạy dỗ cũng không biết phản kháng chút nào, Lăng Hàn Bách tâm tình dâng lên một luồng phức tạp.
Thời gian trôi qua như nước, người bị thời gian thay đổi không chỉ có bản thân mà còn có cả Triển Hồng Vũ.
Căn cứ vào báo cáo liên quan với Triển Hồng Vũ mà Trung tâm phân phối và bảo vệ Omega đưa tới, đối phương chuẩn bị nghênh đón thời kỳ động dục đầu tiên kể từ sau khi mất đi đánh dấu của bạn đời cũ.
Không biết Triển Hồng Vũ thời khắc này có phải đang vui vẻ hưởng dụng bánh phomai ngon lành mà y yêu thích không đây?
Lăng Hàn Bách nâng cằm khẽ cười.
Đúng, hắn không có cách nào triệt để tha thứ cho Triển Hồng Vũ, vì thế hắn nhất định phải trừng phạt đối phương một chút. Trừng phạt này nhất định phải thật sâu sắc, sâu sắc đến mức khiến cho Triển Hồng Vũ ghi nhớ thật lâu thật kỹ và không bao giờ dám rời bỏ bản thân nữa.
Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Triển Hồng Vũ cùng Lăng Hàn Bách đồng thời dùng bữa tối.
Thực đơn gần như giống với tối ngày hôm qua. Thế nhưng người hầu sau khi đưa đồ ăn lên mang kèm thêm một phần bánh gato ngọt tráng miệng.
Lăng Hàn Bách trong lúc dùng cơm sẽ không cùng Triển Hồng Vũ giao lưu thêm, bất qua khi hắn chú ý tới Triển Hồng Vũ không có dùng điểm tâm ngọt kia, mới nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng về phía đối phương.
"Ăn đi, chút năng lượng kia tin tưởng em lập tức sẽ tiêu hao hết."
Lẽ nào Lăng Hàn Bách thật sự dự định tha thứ cho bản thân mình sao? Triển Hồng Vũ ở trong lòng bất an phỏng đoán, nhưng y vẫn như cũ không chống lại được sự mê hoặc từ điểm tâm ngọt, trực tiếp cầm lên ăn.
Lăng Hàn Bách dùng hết đồ ăn, buông dao nĩa xuống rời khỏi ghế ngồi, hắn đi tới bên cạnh Triển Hồng Vũ, từ trên cao nhìn xuống đối phương, bỗng nhiên đưa tay nhẹ nhàng hướng về bờ môi Triển Hồng Vũ.
Triển Hồng Vũ giật mình ngẩng đầu nhìn Lăng Hàn Bách một chút.
Lăng Hàn Bách dùng đầu ngón tay quệt đi lớp kem bơ dính bên môi Triển Hồng Vũ, đưa lên miệng liếm một cái. Chỉ có vào lúc này, trên mặt vị Thượng tướng đại nhân lãnh khốc rốt cuộc mới hiện ra vài phần dịu dàng của một vị bạn đời.
"Ăn xong ta sẽ cùng em ra ngoài đi tản bộ. Chúng ta hẳn là rất lâu rồi chưa có trò chuyên cũng nhau nhỉ, Hồng Vũ ca ca."
(Chút ôn nhu mật ngọt trước khi sóng dữ đến)
____
Cùng Lăng Hàn Bách sánh vai đi chung với nhau, Triển Hồng Vũ tìm về mấy phần cảm giác lúc xưa. Thế nhưng nghĩ tới đối phương bây giờ tàn bạo lãnh khốc, trong lòng Triển Hồng Vũ trái lại càng cảm thấy khổ sơ hơn.
Năm tháng thanh xuân tươi đẹp của mình đều là cùng người bên cạnh này trải qua.
Công Tước đang chơi đồ trên sân cỏ nhìn thấy chủ nhân nhà mình đang tiến lại liền lập tức chạy tới, Lăng Hàn Bách đưa tay xoa xoa đầu nó, đối Triển Hồng Vũ bên cạnh nói: "Ta nhớ trước đây em vẫn luôn muốn nuôi một chú chó, đúng không."
Triển Hồng Vũ hơi nhíu mi giữa một chút, ánh mắt cũng bởi vậy mà lộ ra vẻ hơi thất vọng.
"Hiện tại đã không muốn nữa."
Lăng Hàn Bách đứng dậy liếc nhìn khuôn mặt anh tuấn mà không thiếu nét xinh đẹp của Triển Hồng Vũ, hắn đại khái cũng đoán được trong lòng đối phương bởi vì cái gì mà cảm thấy xoắn xuýt.
Địa vị của Omega bây giờ tại Đặc Tinh so với cẩu, lại có bao nhiêu khác biệt đây?
Một vấn đề mà Lăng Hàn Bách rất muốn hỏi đang dần hình thành trong lòng, hắn đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn chăm chú Omega 5 cấp S trước mắt, hỏi: "Em có hay không cảm thấy hối hận khi đã lựa chọn ở bên Trình Chấn?"
Cái vấn đề này sớm muộn cũng sẽ bị hỏi, Triển Hồng Vũ chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như thế.
Y khó khăn di động cổ họng, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng nuốt nước bọt cũng làm cho cổ họng vốn đã bị thương tổn cảm thấy đau nhói.
"Hàn Bách... có chút việc đã xảy ra rồi sẽ không cho phép chúng ta hối hận." Triển Hồng Vũ không muốn lừa dối Lăng Hàn Bách.
"A. Thật sao?" Lăng Hàn Bách không cho là đúng, hắn cúi đầu nhìn Công Tước đang vây xung quanh mình, tiếp tục nói: "Nếu như tối hôm qua ta không cứu em, ta thật sự sẽ hối hận dấy."
Ngữ khí Lăng Hàn Bách vô cùng bình tĩnh, Triển Hồng Vũ thậm chí còn không nghe ra được chút tình cảm nào từ trong lời nói đó.
"Bởi vì sẽ mất đi đối tượng trả thù mà hối hận sao?" Triển Hồng Vũ than nhẹ một tiếng. Y không quên tối hôm qua Lăng Hàn Bách đã ép mình ưng thuận hứa hẹn, y nhất định phải tiếp tục sống sót, mục đích chính là để đối phương có thể thỏa mãn sự vui vẻ khi trả thù mình.
"Hahaha, Hồng Vũ ca ca, kỳ thật ta đang nghĩ, đối với một người có sức chịu đựng cùng tinh thần lực cấp S như em, ta nên làm sao để trả thù em, mới có thể làm cho em mất khống chế đến tan vỡ đây? Dằn vặt thân thể liệu có thể làm em triệt để khuất phục sao?"
Lăng Hàn Bách đứng lại, tâm tình hắn có chút không đúng, nỗi căm hận bí ẩn cùng không cam lòng cứ quanh quẩn trong lòng hắn, nó cần tìm gấp một nơi để phát tiết,
Tuy rằng lúc tối đã ăn qua điểm tâm ngọt ngào thơm mát, nhưng Triển Hồng Vũ vẫn như cũ cảm thấy trong miệng mình một hồi cay đắng. Quả nhiên, Lăng Hàn Bách hiếm khi có chút nhu tình cùng thoái nhượng, nhưng tất cả chỉ là vẻ giả tạo bên ngoài mà thôi.
Nếu như đem Omega bạn đời mình đây bức tử, thân là Thượng tướng đế quốc, hắn cũng khó tránh khỏi sẽ bị dư luận cũng dân chúng chỉ trích.
"Tôi vì sự việc lúc trước thỉnh cầu Trình Chấn tướng quân điều ngài đi vệ tinh KT cảm thấy rất xin lỗi. Trình Chấn lúc đó nói với tôi nơi đó có độ nguy hiểm nhất định nhưng không nghiêm trọng, nhưng tôi thật sự không biết sẽ nguy hiểm đến khiến ngài thụ thương nặng đến thế. Tôi nói những lời này không phải muốn cầu xin ngài tha thứ. Hàn Bách, chúng ta đều quá mức nhỏ bé, có lúc, đối mặt với vận mệnh, chúng ta không thể nào chống cự. Bình quyền Cách mạng thất bại, Triển gia bị dính vào, tôi cần quyền thế của Trình Chấn tướng quân lúc bấy giờ có thể bảo toàn gia tộc, này không phải là việc tôi yêu ngài, ngài yêu tôi là có thể giải quyết được! Ngài hiểu chưa?!" Triển Hồng Vũ không phải là vì chính mình giải trình, y chỉ là không muốn Lăng Hàn Bách mãi đắm chìm trong nỗi thống khổ suy nghĩ là bị bản thân y vứt bỏ.
"Sau khi em cùng Trình Chấn kết hôn, mỗi lần nhìn thấy ta đều là bộ dáng vô tình không quen biết, cái này chả lẽ cũng là tốt cho ta? Sợ ta một tiểu tử không quyền không thế, không cẩn thận liền trở thành cái định trong mắt Thượng tướng đại nhân vì từng có quan hệ yêu đương trước đó với em? Em xứng đôi cũng Trình Chấn tướng quân là vì có nỗi khổ trong lòng, thậm chí em muốn ta rời khỏi thủ đô, cũng là vì giảm thiểu hai bên đụng chạm nhau. Thế nhưng có lúc thương tổn mãi mãi là thương tổn, mặc kệ là hữu tâm hay vô ý, em chung quy cũng đã tạo thành thương tổn vĩnh viễn không cách nào bù đắp với ta. Hồng Vũ ca ca, ta nói ta yêu em, cũng đã nói là ta hận em. Tin tưởng ta, đây đều là tâm tình chân thực nhất của ta, em hy vong ta sẽ tìm được lối thoát sao? E sợ chỉ có khi ta chết rồi, thì tình yêu cùng hận thù của ta với em mới có thể chấm dứt."
Trong ánh mắt Lăng Hàn Bách mang theo thương hại, hắn biết Triển Hồng Vũ là thân bất do kỷ, nhưng người bị tổn thương trước sau thật sự là bản thân mình mà.
Triển Hồng Vũ kinh ngạc mà nhìn Lăng Hàn Bách, y phẳng phất từ vẻ mặt quá mức lạnh lùng của đối phương mà nhìn thấy được tâm tình xoăn xuýt bất an cùng thống khổ từ sâu trong lòng hắn.
"Đúng vậy, tôi đối với ngài đã tạo ra thương tổn không cách nào bù đắp. Vì thế tôi cần phải chuộc tội. Nhưng đồng thời tôi cũng hy vọng cừu hận trong lòng ngài có thể theo sự trả thù mà từng bước biến mất."
Mặc dù ở bên trong phủ Thướng tướng thì có mấy lời, Triển Hồng Vũ cũng không thể quang minh chính đại nói ra. Omega không phải không biết mấy năm nay, thân là Phó Tống Bộ chỉ huy trấn phản động, tay Lăng Hàn Bách đã nhiễm không ít máu tươi. Y không xác nhận liệu có phải bởi sự phản bội của mình mới dẫn đến một Lăng Hàn Bách vốn tôn sùng sự bình đẳng lại quay ngược bước lên con đường tôn sùng quyền lợi Alpha một cách thái quá như bây giờ hay không. Nếu như đúng là như vậy thì tội nghiệt của y thật sự quá sâu nặng.
"Kỳ thật, ta rất yêu em." Lăng Hàn Bách bỗng nhiên nở nụ cười.
Hắn đưa tay muốn ôm chặt Triển Hồng Vũ, nhưng thân thể đối phương theo bản năng mà hơi trốn về phía sau một chút. Ở trong mắt Triển Hồng Vũ, vị Thượng tướng đại nhân mặc chế phục Lục quân , vẻ mặt lạnh lùng và mệt mỏi trước mặt này, chung quy vẫn quá xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro