PHẦN 2 -Chương 25
Trong một tuần tiếp theo, Triển Hồng Vũ cũng không có biểu hiện ra bất cứ dị thường nào, không phản kháng, ngoan ngoãn đến kỳ lạ.
Ban ngày Omega dưới sự giám sát chặt chẽ mà tiến hành những quản giáo dạy dỗ nghiêm khắc theo yêu cầu của Lăng Hàn Bách, buổi tối y cũng bắt đầu từng bước quen thuộc với việc có một cái Kết nhân tạo chấn động bên trong khoang sinh sản của mình.
Đương nhiên, y cũng không còn tự chuốc nhục nhã mà bỏ đi tôn nghiêm để cầu xin Lăng Hàn Bách cho phép mình ăn một khối điểm tâm ngọt an ủi bản thân nữa.
Nam nhân nhất định phải nỗ lực ăn hết định lượng thức ăn trong mỗi một bữa, bởi y tin tưởng Lăng Hàn Bách thật sự sẽ yêu cầu người giám sát dùng ống thông dạ dày mà mạnh mẽ bắt mình quán thực.
Trải qua một tuần dạy dỗ khắc nghiệt, cổ họng Triển Hồng Vũ rốt cục bắt đầu thích ứng với nhét miệng dương cụ thô to kia. Chí ít thì khi tiếp nhận dạy dỗ, y không còn lại bởi vì không chịu được kích thích nơi yết hầu mà nôn mửa nữa.
Thân thể con người thật sự có chút kỳ diệu, rất nhiều sự việc lúc vừa bắt đầu thì không cách nào tiếp thu, nhưng sau khi bị bắt buộc thành thói quen thì thật giống như có thể tiếp nhận được rồi.
Triển Hồng Vũ đối với biến hóa trên thân thể mình thì chỉ có thể bất đắc dĩ cười, y chỉ hy vọng Lăng Hàn Bách sớm ngày mất đi hứng thú với trò trêu đùa quản giáo mình như vậy, mà đối phương có thật sự thích thú hay không thì cũng khó nói.
Từ sau bữa tối lần trước Lăng Hàn Bách nói với Triển Hồng Vũ có thể hắn sẽ dẫn y tới tiệc tối của phủ Tống đốc, thậm chí là đến buổi tiệc đấu giá ngầm dưới lòng đất thì, cái sự việc này vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu Triển Hồng Vũ mãi không tan.
Lúc trước nam nhân cũng bị Trình Chấn mang tới tiệc rượu, thế nhưng khi đó y vẫn còn rất may mắn bởi có một người chi phối khá sủng ái bản thân, trên rất nhiều phương diện cũng sẽ không đặc biệt không làm khó y. Nhưng mà hiện tại dưới tay Lăng Hàn Bách thì không giống.
Người chi phối bây giờ chỉ hận không thể nghĩ ra trăm phương ngàn kế mà dằn vặt bản thân y mà thôi, lấy đâu ra xót thương với không làm khó y đây.
Lúc Triển Hồng Vũ từ Phòng dạy dỗ đi ra, Lăng Hàn Bách đang ngồi trên ghế sofa dài, trong tay cầm một tấm thư mời dán thếp vàng.
Lúc Triển Hồng Vũ nhìn đến tấm thiệp kia thần hình lập tức chấn động, y làm sao không biết đó là cái gì, tiệc rượu của phủ Tống đốc đại nhân, chỉ có thành viện trọng yếu của cao tầng cầm quyền mới có thể tham gia yến tiệc xa hoa này.
Tiệc rượu như vậy đối với Alpha mà nói chính là một nơi để khoe khoang thân phận cùng cuồng hoan hưởng thụ, nhưng đối với đại đa số Omega thì đó chính là một hồi bi kịch đầy khuất nhục.
"Tám giờ tối này, phủ Tống đốc cử hành tiệc tối, trên thư mời viết rõ muốn ta mang bầu bạn tới tham dự." Lăng Hàn Bách giơ thư mời trên tay, khóe môi nhẹ nhàng câu lên.
Triển Hồng Vũ lúc này vẫn chưa thay đổi y phục ngăn cách tin tức tố, khuôn mặt y cứng đờ nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Lăng Hàn Bách, đôi môi khó khăn giật giật.
"Xem ra tôi không thể cự tuyệt."
"Saga, giúp em ấy mặc buộc cụ xuất hành vào đi." Lăng Hàn Bách căn bản không có lưu ý Triển Hồng Vũ trả lời hay không, ánh mắt hắn vượt qua đối phương trực tiếp nhìn vào Saga đang đứng ở phía sau, coi Triển Hồng Vũ như không khí mà ra lệnh cho Saga.
Buộc cụ? Triển Hồng Vũ lúc này mới ý thức được bản thân sẽ phải mang buộc cụ tham dự tiệc tối sao? Chuyện này với y mà nói, không thể nghi ngờ chính là một sỉ nhục to lớn.
"Tại sao? Tại sao lại bắt tôi phải mang buộc cụ? Tương Quân Các, những ngày qua biểu hiện của tôi còn chưa đủ thuần phục hay sao? Ngài muốn đối với tôi làm bất kỳ cái gì, tôi đã từng có một câu oán hận chưa?"
Lăng Hàn Bách không cho là đúng cười khẽ một tiếng, hắn liếc nhìn Triển Hồng Vũ đang kích động một chút, không nhanh không chậm nói: "Vậy em hiện tại không phải đang nói lời oán hận đây sao? Nghe lời, trạng thái tinh thần của em còn chưa được đánh giá đã khôi phục bình thường hay chưa, dựa theo quy định của Luật pháp cưỡng chế bảo vệ Omega, khi một Omega ở trạng thái tinh thần nguy hiểm cấp S xuất hành thì nhất định phải chịu quản thúc nghiệm ngặt nhất. Nói vậy em hẳn nên biết tiệc tối phủ Tống đốc tối nay không phải là nơi để em đến đó hưởng thụ, lẽ nào năm đó em chưa từng thấy những Omega phải mang buộc cụ khi tham gia tiệc tối sao, Hồng Vũ?"
Lời Lăng Hàn Bách nói khiến trong đầu Triển Hồng Vũ hiện ra những hồi ức không tốt.
Đúng như đối phương nói, tinh cầu này đối với Omega bị giám định ra trạng thái tinh thần nguy hiểm cấp S quản thúc xác thực vô cùng nghiêm khắc. Nói cho đúng thì những Omega có tinh thần ở trạng thái cấp B trở nên điều bị Luật pháp cưỡng chế bảo vệ Omega liệt vào danh sách những đối tượng cần trọng điểm chăm sóc và chú ý.
Lúc trước khi Trình Chấn dẫn Triển Hồng Vũ tới dự tiệc rượu, y quả thật cũng đã gặp qua không ít những Omega bị buộc cụ cầm cố nghiêm mật, khuôn mặt họ ai cũng thẫn thờ mà thống khổ đứng tại bên người chi phối, thật giống như những Omega đó thuần túy chỉ là tính nô của Alpha chi phối vậy – điều này không thể nghi ngờ chính là một loại vũ nhục cực kỳ, gần như đánh mắt tôn nghiêm con người. Mà Triển Hồng Vũ bây giờ, nếu không có khởi nghĩa Triều Nhất, vậy thì bản thân cũng sẽ lưu lạc phải chịu đựng những quản giáo khắc nghiệt giống như vô vàn Omega khác bên ngoài mà thôi.
Trong buổi tiệc rượu vui vẻ, ăn uống linh đình xa hoa, lại tồn tại nhóm Omega bị coi như những tính nô bị cầm cố trong những buộc cụ để cho Alpha trêu đùa nhục nhã, cũng đủ để thấy Đế quốc dưới sự cai trị của Phương Kỳ Chính là hoang đường buồn cười đến cỡ nào.
"Vậy thì xin mời Tương Quân Các không cần bỏ qua mặt mũi mà mang tôi theo..." Triển Hồng Vũ ngữ khí trở nên hơi mềm yếu, y đã dùng tới giọng điệu gần như thỉnh cầu mà nói ra câu này, mong Lăng Hàn Bách thay đổi ý định.
"Không được." Lăng Hàn Bách không hề do dự mà từ chối thỉnh cầu của Triển Hồng Vũ, hắn đem thư mời thếp vàng vất trên ghế sofa, trong ánh mắt tràn ngập ý vị cảnh cáo, "Đừng gây phiền hà cho ta."
Triển Hồng Vũ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Trên thực tế, y cũng không có cơ hội lựa chọn. Thật giống như khi còn ở Trung tâm phân phối và bảo vệ Omega kia, y cũng chỉ có thể bị Lăng Hàn Bách mang về phủ tướng quân như thế, quãng đời còn lại của bản thân đều bị đối phương vững vàng nắm trong lòng bàn tay.
"Triển tiên sinh, chúng ta đi thôi." Cayman tiến lên khẽ kéo cánh tay Triển Hồng Vũ, cậu đối với những điều mà đối phương phải tiếp nhận cảm thấy hết sức bất hạnh, nhưng cậu cũng không thể giúp đỡ y điều gì cả.
Triển Hồng Vũ lồng ngực kịch liệt phật phồng, đây là phương thức duy nhất mà hiện tại y có thể biểu đạt phẫn nộ cũng chán ghét. Lăng Hàn Bách như trước mặt không cảm xúc ngồi trên ghế sofa không nói một lời, Triển Hồng Vũ tàn nhẫn quay đầu, không lại hy vọng xa vời ác mã lãnh khốc kia sẽ đối mình khoan dung nhân từ chút nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro