Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1 -Chương 17

Trước khi vào phủ tướng quân, Triển Phinh Đình không để ý khuyên bảo của Falcon, mạnh mẽ cởi ra những ràng buộc trên thân thể Lâm Hạo, nàng không muốn dưới tình huống có người chi phối ở đây mà còn để bầu bạn phải chịu đối xử khuất nhục.

Lâm Hạo đối với điều này dường như không quá để ý, chỉ là trầm mặc để thân trần rồi mặc áo khoác lên, y không có mang quần áo thích hợp ra ngoài, mà bản thân lại không muốn mặc một thân phục trang ngăn cách tin tức tố xuất hiện trước mặt mọi người.

"Triển tiểu thư, tướng quân đã chờ ở bên trong. Xin mời đi theo tôi."

Triển Phinh Đình gật đầu, nàng xoay người kéo cánh tay Lâm Hạo, cùng y tiến vào phòng khách sáng sủa của tướng quân phủ.

Vừa vào cửa, Triển Phinh Đình liền nhìn thấy anh hai Triển Hồng Vũ đang ngồi trên ghế sofa, từ sau khi Trình Chấn tạ thế, nàng đã một hồi lâu chưa gặp lại đối phương.

"Anh hai!" Triển Phinh Đình lộ ra vẻ mặt vui sướng, nàng bước nhanh về phía trước, lại phát hiện trên tay cùng chân đối phương đều bị hạn chế trong buộc cụ, điều này khiến nàng nhất thời cảm thấy khó chịu.

Triển Phinh Đình tuy rằng minh bạch Đặc Tinh Đế quốc đang thực thi Luật pháp cưỡng chế bảo vệ Omega, thế nhưng khi nàng nhìn thấy anh hai người thân thiết từ bé với mình phải chịu đối xử như tù binh phạm tội chịu trói buộc, nội tâm nàng vẫn là không cách nào hoàn toàn bình tĩnh.

Nàng vẫn nhớ khi còn nhỏ, anh hai thường cưỡi xe đạp chở mình đi khắp nơi, khi đó bọn họ tự do tự tại như vậy, khắp đường phố đều là tiếng nói cười hoan hô, mà hiện tại ở đây...

Triển Phinh Đình nhìn thấy trên mặt Triển Hồng Vũ hiện lên một tia lúng túng đang cật lực che giấu, y miễn cưỡng nở nụ cười.

"Phinh Đình, em khỏe không?"

Lúc này, Lăng Hàn Bách từ bên cạnh cũng đi tới, "Phinh Đình, hoan nghênh em tới đây. Sau này chúng ta chính là người một nhà."

Triển Phinh Đình xoắn xuýt không biết là nên giống như trước đây gọi một tiếng Hàn Bách ca ca, hay là đổi lại tôn xưng đối phương là Lăng tướng quân. Khi thấy trong mắt Lăng Hàn Bách lóe lên một tia lạnh lùng, nàng ở trong lòng nhẹ hít một tiếng.

"Lăng tướng quân, cảm tạ ngài lần này đã đứng ra đồng ý phối ngẫu với anh hai. Nếu không có ngài, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi."

"Không có gì, ta cùng anh hai em nhận thức nhiều năm như vậy, y gặp phiền phức, ta nhất định sẽ giúp đỡ." Lăng Hàn Bách khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Triển Hồng Vũ, "Đúng không, Hồng Vũ?"

Ở trước mặt người thân, Triển Hồng Vũ chung quy cũng không có cách nào quá chống đối, nhưng lại không thể chấp nhận mọi thứ đúng như lời Lăng Hàn Bách nói, y chỉ buồn buồn ừ một tiếng, sau đó đưa mắt tìm đến Lâm Hạo từ lúc vào nhà vẫn chưa nói tiếng nào đang đứng ở đằng sau.

"Lâm huấn luyện viên, đã lâu không gặp." Triển Hồng Vũ theo bản năng mà muốn đứng lên chào đối phương, nhưng đã bị hai người Blue cùng Link nhẹ nhàng ngăn chặn bả vai.

"Đã lâu không gặp." Lâm Hạo quan sát Triển Hồng Vũ thật lâu, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Lăng Hàn Bách đang hàn huyên cùng Triển Phinh Đình. Y không có dạy dỗ qua Lăng Hàn Bách, thế nhưng khi còn huấn luyện cận chiến trong Học viện Quân sự cũng đã gặp qua Alpha trẻ tuổi tài cao này. Hồi đó Lăng Hàn Bách thường thường chủ động tìm tới Triển Hồng Vũ, cùng học trò của y ở trước mặt mọi người tú ân ái.

Lăng Hàn Bách chú ý tới ánh mắt không mấy thiện cảm của Lâm Hạo, hắn cười khẽ một tiếng, trên dưới đánh giá đối phương, vị Omega dáng vẻ cường tráng trước mắt này là vị giáo quan khoa cận chiến đại danh đỉnh đỉnh năm đó tại Học viên Quân sự đây mà.

"Lâm huấn luyện viên, thật không nghĩ tới anh sẽ ở bên Phinh Đình, vận may không tệ a. Năm đó lúc còn tại trong học viên, ta vẫn luôn muốn được ngài chỉ giáo qua, tiếc là vẫn luôn không có cơ hội."

"Ha, thật sao?" Lâm Hạo nghiêng hẳn đầu, y dường như rất xem thường việc cùng Lăng Hàn Bách giao thiệp, trong ánh mắt tràn ngập địch ý, "Tại sao ở nhà cũng phải đem y trói lại. Y không phải là bầu bạn của cậu sao."

Câu nói này kỳ thực Triển Phinh Đình cũng rất muốn hỏi, nhưng nàng không tìm được thời cơ thích hợp, nàng không thể đi chất vấn một vị bạn đời làm sao đối xử với bạn đời của mình đây.

Lăng Hàn Bách không cho là đúng, kiên nhẫn giải thích: "Không có cách nào a. Hồng Vũ đại khái vừa trải qua nỗi đau phối ngẫu qua đời, tinh thần em ấy ở trạng thái rất không ổn định. Trước đây chuyên gia giám định tinh thần của Trung tâm phân phối và bảo vệ Omega cử đến đã đánh giá trạng thái tinh thần của em ấy ở mức độ nguy hiểm cấp S, dựa theo Luật pháp cưỡng chế bảo vệ, ta nhất định phải trông chừng chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho em ấy. Ta nói có đúng không, Hồng Vũ?"

"Đúng thế. Tương Quân Các nói không sai, Phinh Đình, còn có Lâm huấn luyện viên, hai người không cần lo lắng đâu. Gần đây tâm tình anh có chút không ổn định, tướng quân làm vậy cũng là vì tốt cho anh. Tin tưởng đánh giá tháng sau có thể được cải thiện."

Triển Hồng Vũ không muốn khiến cho Triển Phinh Đình cùng Lâm Hạo vì mình mà lo lắng quá, y rời vào trong tay Lăng Hàn Bách cũng là do bản thân bất hạnh. Mà bất hạnh này lại bắt đầu từ y, cuối cùng phải nhận kết cục như vậy là đáng rồi.

Triển Phinh Đình nhẹ nhàng hít một hơi, nàng ngồi xuống bên người Triển Hồng Vũ: "Anh hai, cố gắng bảo trọng thân thể. Đừng thương tâm vì những chuyện trước đay nữa, hết thảy sẽ tốt lên thôi."

"A, đúng đấy, hết thảy sẽ tốt lên." Triển Hồng Vũ cúi đầu nở nụ cười.

"Đúng rồi, hai người đã dùng bữa chưa? Nếu như chưa có, vậy cùng chúng ta ăn đi." Lăng Hàn Bách nhìn đồng hồ, gần như đã đến giờ cơm trưa, người hầu cũng đã chuẩn bị kỹ càng đồ bên phòng ăn rồi.

Trực tiếp từ cơ quan làm việc vội vàng chạy qua đây, Triển Phinh Đình cũng có chút đói bụng, nàng quay đầu liếc Lâm Hạo, đối phương vẫn là cái dáng dấp im lặng không có ý kiến kia.

"Vậy thì quấy rầy rồi."

Thời gian dùng bữa, hai tay Triển Hồng Vũ rốt cục được tự do.

Lăng Hàn Bách ngồi xuống bên cạnh, đối phương cách y gần như thế, mà cảm giác lại rất xa xôi.

Đồ ăn trước mắt vô cùng ngon miệng, liền bởi một điểm này mà Triển Phinh Đình đối với phủ tướng quân nghiêm ngặt có thêm chút hảo cảm. Ở Triển gia nàng không dùng quá nhiều người hầu, đầu bếp phụ trách nấu ăn cũng chỉ ở trình độ bình thường.

Dù sao tiền lương của nàng còn chưa đủ để tiêu xài xa xỉ như vậy.

"Nếu ngon thì ăn nhiều một chút." Lăng Hàn Bách nhìn hai bên má Triển Phinh Đình vì ăn quá nhiều mà phồng ra, khẽ cười cười.

Triển Phinh Đình gắp một miếng gan ngỗng quay đưa lên miệng, ngẩng đầu lại nhìn thấy Triển Hồng Vũ tựa hồ đối với đồ ăn trước mặt khó có thể nuốt xuống.

"Anh hai?" Triển Phinh Đình có chút bận tâm.

Lăng Hàn Bách cũng quay đầu liếc Triển Hồng Vũ, đối phương mỗi lần nuốt đồ ăn xuống đều sẽ nhè nhẹ nhíu mày, nhìn qua xác thực có chút thống khổ.

Đương nhiên trong lòng Lăng Hàn Bách minh bạch vì sao Triển Hồng Vũ lại có biểu cảm như vậy. Đại khái là bị cái nhét miệng dương cụ phỏng chế theo tỷ lệ bản thân đã làm tổn thương đến yết hầu đối phương đi.

Điều này làm cho Lăng Hàn Bách không nhịn được suy nghĩ, lẽ nào Trình Chấn tên kia không có dạy dỗ Triển Hồng Vũ khẩu giao bằng cách thâm hầu sao?

"Em sao vậy" Lăng Hàn Bách mang theo quan tâm giả vờ nhìn Triển Hồng Vũ hỏi han, rõ là biết còn hỏi.

Triển Hồng Vũ mất công tốn sức nuốt xuống một miếng thịt dê nướng mà bình thường bản thân rất yêu thích, đồ ăn ngon cùng nuốt thì đau đớn hình thành sự chênh lệch rõ ràng.

"Không có chuyện gì, chắc là hơi cảm mạo một chút." Nói chuyện bình thường cũng bắt đầu khiến Triển Hồng Vũ cảm thấy cổ họng đau đớn khó chịu, y miễn cưỡng nở nụ cười, đưa tay lên hớp một ngụm nước trái cây.

Triển Phinh Đình có chút ngạc nhiên, nàng chú ý thấy Triển Hồng Vũ vừa nãy uống nước trái cây. Theo nàng nhớ thì anh hai chỉ thích ăn thịt và luôn từ chối loại đồ uống khỏe mạnh như nước trái cây này.

Lâm Hạo một mực yên lặng dùng cơm, sự chú ý của y cùng Triển Phinh Đình không giống nhau. Triển Hồng Vũ thân thể không khỏe y vừa gặp đã nhìn ra rồi, cái này cũng là nguyên nhân khiến Lâm Hạo có địch ý với Lăng Hàn Bách. Y tin tưởng tên Thượng tướng năm sao này luôn tận sức trấn áp người của Bình quyền đảng thì nhất định cũng sẽ đối xử không tốt với Omega bạn đời của mình.

Đối phương mặc một bộ đồ vận động thoải mái, thế nhưng trên tay lại mang một đội găng da màu đen, ngay cả lúc ăn cơm cũng không cởi ra, điểm này đúng là khiến cho Lâm Hạo hiếu kỳ.

"Tương Quân Các, ngài mang găng tay ăn cơm không cảm thấy phiền phức hay sao?" ánh mắt Lâm Hạo lạnh lùng dừng ở trên tay Lăng Hàn Bách.

Lăng Hàn Bách bị y hỏi đến đột nhiên ngẩn ra, Triển Hồng Vũ cũng nghe tiếng nghiêng đầu nhìn sang. Y đúng là không quá để ý Lăng Hàn Bách tại sao vẫn mang găng tay, bởi vì lúc này ở trong "lao tù to lớn" y vẫn luôn bị Lăng Hàn Bách cố ý cô lập lại, mà hiện tại khi Lâm Hạo hỏi như vậy, Triển Hồng Vũ đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Lúc đối phương xoa xoa bản thân, mặc dù y không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được đụng chạm cách một tầng da thuộc lạnh lẽo.

"A, thói quen thôi." Lăng Hàn Bách vừa nói, vừa lấy găng tay xuống.

Sau khi găng được cởi ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy trên tay trái Lăng thượng tướng một vết thương dữ tợn. Lăng Hàn Bách vô tình hoạt động bàn tay đầy rẫy vết thương, nói: "Trước đây khi còn ở vệ tinh KT đã chịu một chút tiểu thương, ta chỉ là hy vọng mọi người ở đây không cảm thấy nó quá đáng sợ."

"Hiện tại y học kỹ thuật phát triển, ngài sao lại không làm giải phẫu để lành hẳn lại?"

Thân là một Alpha nữ, Triển Phinh Đình vẫn luôn rất chú trọng đến ngoại hình. Mặc dù tướng mạo nàng cũng đã rất xuất chúng, không kém anh hai ưu tú chút nào, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn tiếp nhận một vài tiểu phẫu chỉnh dung. Đương nhiên với trình độ y học hiện này, dù nàng có muốn thay đổi hình dạng cả người cũng không phải không thể. Vậy thì vết thương trên tay Lăng Hàn Bách, chắc chắn không phải là vấn đề gì lớn mới đúng.

Lăng Hàn Bách hờ hững liếc từng đạo vết thương dữ tợn trên mu bàn tay trái, nhẹ nhàng nói: "Nam nhân bị thương có cái gì ghê gớm, đây là một kinh nghiệm cũng là giáo huấn rất tốt trong cuộc đời. Vết thương luôn có thể nhắc nhở ta lần sau không được tái phạm sai lầm đồng dạng."

Triển Hồng Vũ bên cạnh vẻ mặt trở nên khó coi, y cũng không biết Lăng Hàn Bách khi ở KT vệ tinh bị thương, Trình Chấn xưa nay chưa từng nói với y những điều này. Mà y khi đó cũng không thể không biết suy nghĩ đi dò hỏi bạn đời mình tình huống của người yêu cũ. Này sẽ làm cho Trình Chấn luôn đa nghi sẽ đối mình sinh ra hoài nghi, cũng sẽ làm cho tình cảnh của y tại Trình gia trở nên lúng túng,

"A." Đối với giải thích của Lăng Hàn Bách, Lâm Hạo chỉ cười một tiếng tự giễu để biểu đạt sự xem thường của chính mình. Y tiếc nuối tại sao tên tàn ác lùng bắt giết chóc nhân sĩ Bình quyền trước mặt này không nổ chết tại KT tinh vệ có phải tốt không.

Gặp gỡ ngắn ngủi giữa hai anh em sau bữa cơm trưa liền kết thúc, Triển Phinh Đình còn muốn ở lại nhiều thêm một chút, hỏi Triển Hồng Vũ có cần bản thân nàng hỗ trợ gì không.

Nhưng mà sau khi nàng nhìn thấy Lăng Hàn Bách đứng sau lưng anh hai mình đang mỉm cười lạnh lẽo, nàng liền biết bản thân chả thể giúp Triển Hồng Vũ điều gì cả. Nàng chỉ có thể ám chỉ Triển Hồng Vũ nếu như Lăng Hàn Bách đối với y làm ra cái gì trái với Luật pháp cưỡng chế bảo vệ Omega, nàng có thể làm đơn khiếu nại hắn.

"Anh hai, nếu như có cơ hội, hy vọng anh sẽ ghé thăm nhà em. Em đã học làm bánh gato ngàn tầng, tuy rằng mùi vị không bằng ngoài tiệm, nhưng cũng rất ngon."

"Yên tâm đi, sẽ có cơ hội gặp lại. Chờ Hồng Vũ sau khi đánh giá trạng thái tinh thần khôi phục lại cấp độ an toàn, ta sẽ dẫn y ghé thăm nhà em, được không? Nói cũng phải, chúng ta khi còn bé đều chơi chung với nhau, lớn rồi lại ít có cơ hội tụ tập cùng một chỗ. Đúng rồi, Phinh Đình, em lúc nào thì có hài tử a, Lâm huấn luyện viên cũng đã lớn tuổi, không sinh sớm sẽ nguy hiểm nha."

Lăng Hàn Bách dùng một loại giọng điệu đùa giỡn nói với Triển Phinh Đình, cũng đồng thời ngắt lời đối phương đang muốn nói thêm cùng Triển Hồng Vũ.

Triển Phinh Đình sau khi nghe được lời Lăng Hàn Bách, vẻ mặt thoáng cái trở nên lúng túng, nàng theo bản năng mà kéo lấy cánh tay Lâm Hạo, bên môi rất nhanh nở một nụ cười gượng gạo.

"Chúng em sẽ suy xét. Chỉ cần cùng với anh ấy, có em bé hay không không quan trọng."

"Haha, tình cảm của hai người thật tốt. đúng là một đôi bạn đời điển hình, đáng để Tống đốc đại nhân tự mình ca ngợi. Nếu như mỗi Alpha cùng Omega đều ở chung hòa thuận như vậy, thì sẽ không có cái Cách mạng Bình quyền làm gì, càng không cần tới Luật pháp cưỡng chế bảo vệ." Lăng Hàn Bách cười cợt quay đầu liếc Triển Hồng Vũ.

Triển Phinh Đình lại cười nói: "Không nhắc tới thì thôi, mà đã nhắc rồi thì em cũng thắc mắc, tướng quân đại nhân cùng anh hai dự định sinh em bé sao?"

Nàng biết trong lòng Lăng Hàn Bách dường như vẫn vô cùng lưu ý năm đó Triển Hồng Vũ xứng đôi cùng Trình Chấn, nàng đúng là cũng hy vọng Triển Hồng Vũ có thể sinh đứa bé với Lăng Hàn Bách, có lẽ có hài tử, quan hệ hai người có thể chậm rãi hàn gắn lại. Nàng không phải người mù, đương nhiên cũng nhìn ra được anh hai mình tại Lăng gia trải qua những ngày không phải tốt lành gì.

Lăng Hàn Bách bị Triển Phinh Đình hỏi đến ngây người, hắn đúng là không nghĩ tới đối phương lại sẽ đem vẫn đề này ném ngược lại cho mình.

"Vấn đề này em hỏi hay lắm...vậy để Hồng Vũ trả lời xem ý y thế nào."

Lăng Hàn Bách nhất thời không biết làm sao trả lời, không thể làm gì khác hơn là dùng nụ cười để che dấu tâm tình phức tạp của bản thân. Hắn lại quay đầu liếc nhìn Triển Hồng Vũ, đáy mắt đối phương không biết vì sao lại nhuốm chút bi ai.

Triển Hồng Vũ miễn cưỡng nở nụ cười, y bình tĩnh trả lời: "Nếu như tướng quân cho phép, anh bất cứ lúc nào cũng đều đồng ý sinh con vì ngài ấy."

"Hahaha, xem em nói này, Hồng Vũ, ta làm sao lại không cho phép cơ chứ?" Lăng Hàn Bách cười đến chảy nước mắt, hắn đưa tay vỗ vai Triển Hồng Vũ, chỉ kém chút là đem đối phương ôm vào trong ngực.

Triển Phinh Đình bị biểu hiện có chút phóng đại này của Lăng Hàn Bách làm cho sợ rồi, nàng bắt đầu hối hận sao bản thân lại đi hỏi cái vấn đề này.

"Tương Quân Các, buổi chiều em còn có việc, vậy trước hết cáo từ. Lần sau nếu em đến thăm anh hai, trước tiên sẽ thông báo cho ngài."

"Khi nào rảnh rỗi thì em cứ đến, không cần gò bó cẩn thận thế. Ta nói rồi, chúng ta chính là người một nhà." Lăng Hàn Bách giả vờ thân thiết.

"Đi thôi, Phinh Đình."

Lâm Hạo dường như một khắc cũng không muốn tiếp tục chờ trong phủ tướng quân nữa, xoay người liền hướng cửa xe đi đến, Falcon đã lái xe lại đây đón bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro