2
' yah Park Dohyeon , mày về đây ngay cho tao' vừa mới sấnn g sớm bà park đã lớn giọng hùng hồ gọi đứa con trai yêu quý duy nhất của bà về
' sao vậy mẹ' có lẽ vừa ngủ dậy sau một đêm nặng nồng với ả đàn bà nào đó nên giọng nói của anh có chút khàn khàn
' mày đi đâu cả đêm qua không về nhà hả thằng kia ' càng nói bà park càng cáu hơ n ' mày lớn rồi trưởng thành lên đừng có suất ngày vác cu đi chịch dạo nữa tao cho mày 20 phút vác mặt về đây có chuyện quan teong cần bảo với mày '
' vâng ' giọng nói của hắn có chút ko can tâm tình nguyện
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với mẹ hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay quần áo ,nhìn ảo đàn bà năm trên giường rồi vứt cho một số một cách nhanh gọn rồi phóng xe về nhà vưa về đến nhà hắn đã thấy bộ mặt căng hơn dây đàng của mẹ và bộ mạt nghiêm túc của bố
' ngồi xuống đây ' ông park lên tiếng
' có chuyện gì ko bố mẹ con còn phải đi làm nx ạ '
' ngồi xuống ' ông park đã có chút mất kiên nhẫn nhưng ông vẫn đợi đứa con trai tròi đánh của mk ngồi xuống rôi tiếp tục nói ' tháng sau may lấy vợ , t tìm sẵn cho mày rồi '
' ko con ko đồng ý ' hắn ra sức phản đối tuổi này hắn vẫn còn muốn tụ tập bạn bè, ăn chơi đàn đúm hoặc đi đi chịch với mấy ả vú to cơ
' ko nói nhiều giả tán đi làm đi ' bà park đã lên tiếng thì ko ai đc cãi lại
‐–----------------
' bố ơi , con ko muốn gả cho hắn ta đâu , hắn ta nổi tiếng ăn chơi con ko muốn đâu ' cái giọng dẹo choét của con nhỏ haram nó vừa khóc vừa nói
' đúng rồi đấy mk ơi , con chúng ta ko thế sống như thế đc ' giọng nói đường háo học của bà mẹ kế cất lên
' nhưng mà giờ công ti của nhà chúng ta đang làm ăn thua lỗ quá bên nhà họ park họ đã giúp chúng ta như thế rồi mà tôi cũng đồng ý rồi ' ông Jeong bất lực nói
' hay nhà mk gả anh jihoon thay con đi là đc mà đk ạ ? ' haram vui vẻ nói
' đúng đúng chúng ta có thể gả jihoon đi thay cho haram mà con gái của t giỏi quá ' ông Jeong như vừa nhìn thấy một tai sáng lập tức lấy điện thoại gọi cho ông park ' thưa ngài chúng tôi sẽ gả Jeong Jihoon con trai tôi cho nhà họ park của ngài ạ '
' đc rồi tôi sẽ cho người đến đón thằng bé ngay tháng sau sẽ tổ chức đám cưới ' ông park niềm nở nói
' vâng thưa ngài ' kết thúc cuộc gọi với ông park ông jeong lớn tiếng gọi ' jeong jihoon'
' dạ bố gọi con ạ ' em dùng tông dọng nhẹ nhàng đáp lại ông jeong
' lên soạn đồ đạc quần áo của mày đi nhanh lên ' ông jeong nói
' sao lại vậy ạ' em hỏi
' nhà ta gặp chút vấn đề nên nợ nần phải gả m đi để trả nợ ' mụ mẹ kế nói
' chúc anh và anh park kia hạnh phúc nhé' haram lên tiếng mỉa mai
' cái gì cơ ck anh là tên park nổi tiếng đào hoa kia á, bố ơi con ko muốn đâu ' em quỳ xuống chắp tay cầu xin
' biến lên dọn đồ hay lại muốn ăn đòn tiếp ' mụ daram ( mẹ kế ) nói
Lúc đó em chẳng biết nên lm gì hơn lẳng lăng lên phòng dọn đồ lúc em xong thì xe nhà họ pảk cũng vừa tới cái gia đình rác nát kia giả nhân giả nghĩa ra tiễn em ra tiễn em đi chứ em thừa biết rằng là họ muốn em đi từ lâu rồi. Trên xe, em ko ngừng nghĩ về tương lai của mk em càng nghĩ em lại chỉ càng thấy một màu đen u tối . Mải nghĩ chẳng mấy chốc đã đến nhà họ park . Ông bà park ra đón em thân thiện chào hỏi hỏi thăm rồi cả 3 cùng vào nhà. Cái nhà họ park phải to bằng 10 cái nhà của em ý chứ . Họ dẫn em đi thăm quan nhà dẫn em đến phòng ngủ rồi bả người làm cất đồ giúp em
' con có đói ko để mẹ nấu gì đó cho con nhé ' vì đã trò chuyện từ lúc em mớ đến nên giờ họ đã thống nhất với nhau là gọi mẹ sưng con
' dạ con có chút đói thôi ạ ' em chx ăn j thật nên em đói lắm rồi
Chỉ một lát sau trên bàn đã đc bày ra những món ăn hấp dẫn ônh bà park gắp thức ăn cho em ăn xong còn bảo em đi nghỉ đi . Về phòng đặt lưng trên chiếc giường cùng bộ chăn gối mền mại ,bộ thoải mái em nghĩ lại nhưng gì ônng bà park đã lm cho em . Em thấy xúc động vô cùng vì đây cũng là lần đầu tiên sau khi mẹ mất em cảm nhận đc tình cam gia đình sau đo em từ từ chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro