ngủ ngon
Nani lờ mờ tỉnh dậy thấy mình đang tựa vào vai Dew mà ngủ thì liền phản xạ có điều kiện bật dậy gãi đầu ngại ngùng, cậu nhớ rõ ràng lúc đầu bản thân là tựa đầu vào cửa xe mà ngủ chẳng hiểu sao khi thức dậy lại trở thành nằm trên vai người ta rồi
" Đến nơi rồi" Dew nhìn cậu nhắc nhở một lời rồi ung dung mở cửa xe bước ra ngoài . Cậu thì vẫn đang có chút ngại ngùng chuyện ban nảy nên cũng chẳng nói gì vương vai một cái rồi cũng ra ngoài lũi thủi đi theo hắn
cũng là đi vào khu nhà cao cấp đó nhưng lần này cậu không bị bảo vệ chặn cửa nữa mà ngược lại còn tay bắt mặt mừng vui vẻ cười nói chào hỏi cậu đúng là chẳn thể xem thường sức mạnh của đồng tiền mà
Nhà hắn cậu đã đến một lần dù chỉ có nhìn thấy được phòng khách nhưng cậu phần nào đón được cách sống và tính tình của người đàn ông này.
Dew bỏ giày ngã lưng lên sofa đôi mắt ngay lập tức tập trung vào màn hình laptop hôm nay đã bỏ lỡ khá nhiều công việc. Cậu đứng bên cạnh hắn cũng chẳng biết nói gì có chút lạ lẫm nhìn quanh một chút lúc này cậu chợt nhớ đến túi hành lý nhỏ của bản thân vẫn còn để ngoài xe định quay đầu ra khỏi cửa thì nhìn thấy Wish đã mang vào đến nơi cho cậu
" Cảm ơn" cậu mỉn cười thì thầm
" Để trợ lí Wish đưa cậu lên phòng của mình" Dew nói đưa mắt nhìn wish như phát ra lời chỉ thị
Làm trợ lí lâu năm cũng rất có kinh nghiệm wish rất nhanh nhẹn vui vẻ dẫn đường cho cậu phòng ngủ của cậu ở lầu hai cạnh một phòng sách còn lầu ba là phòng của hắn
Lúc bước vào phòng cậu có chút ấn tượng căn phòng bố trí rất giống với phòng của cậu ở nhà tạo cảm giác rất thân thương lại còn có cả ban công rộng rãi phù hợp với sở thích trồng cây của cậu không biết là vô tình hay cố ý nhưng cách sắp xếp phòng này cũng rất chu đáo.
Wish đặt lại túi đồ của cậu ở cửa rồi lịch sự rời đi , cậu mang theo túi nhỏ của bản thân vào phòng bắt đầu sắp xếp chúng cậu cũng không mang theo nhiều chỉ vài bộ quần áo và vài vật dụng cơ bản, số đồ còn lại của cậu sẽ được chuyển đến vào ngày mai, Nani cẩn thận để quần áo bản thân vào tủ để những vật dụng khác ở nơi chúng cần ở rồi tắm rửa tìm một bộ quần áo thoải mái mang theo quyển sách ra ban công đọc sách hóng gió
Không thể phủ nhận căn hộ này không khí rất tốt khá tách biệt nên không ồn ào xung quanh lại thoáng đãng dễ chịu theo luồng gió nhẹ kéo theo câu chuyện của những trang sách làm cơn buồn ngủ trong cậu kéo về Nani tựa đầu vào thành ghế dài ngoài ban công im lìm đi vào giấc ngủ
Cậu chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu chỉ biết khi tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức cậu thì chân tay cậu đã lạnh cóng đến mức có chút tê dại làn da hồng hào của bị cái lạnh ngoài ban công làm cho chuyển sang xanh
nhìn sắc trời có chút chuyển màu cậu vội vàng chạy đi đáp trả lại tiếng đập cửa
" Xin lỗi đã để anh đợi tôi ngủ quên mất" cậu mỉn cười áy náy khi nhìn thấy người đứng trước cửa là Dew hắn cũng đã thay một bộ khác nhưng không phải đồ ngủ mái tóc vẫn còn vuốt keo rất lịch lãm lại còn có mùa nước hoa thoang thoảng
" Chuẩn bị đi ông gọi chúng ta đến ăn cơm " Dew đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhìn cánh cửa ban công đang được mở rộng với những cơn gió lạnh không ngừng thổi vào đôi lông mày có chút cau lại , hắn bước vào phòng ngồi trên ghế đưa cho cậu một bộ quần áo ánh mắt có chút hối thúc
" Ò được đợi tôi một lát" Cậu cũng rất nhanh nhẹn lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn trên tay hắn bước vào phòng tắm, đúng là người làm việc lớn cái gì cũng rất chu toàn nếu hắn không đem đồ đến cho cậu thì cậu cũng chẳng biết mặt gì vì mấy bộ đồ cậu mang đến chỉ là đồ mặc trong nhà không thích hợp cho những buổi gặp mặt như vầy
Dew nhìn cậu bước vào phòng tắm hắn cũng chẳng nán lại mà xuống lại phòng khách chờ đợi nhưng trước khi ra khỏi phòng hắn đã tiện tay đóng lại cửa ban công và tăng nhiệt độ phòng lên một chút.
______________________________
Một lúc sau Nani xuống phòng khách với vẻ ngoài đã sẵn sàng bộ quần áo mà hắn đưa đến rất hợp với cậu nó khiến cậu nhìn ôn hòa dịu dàng hơn
" Được rồi lát nữa hành sự cẩn trọng một chút, cứ thoải mái bình thường là được" Dew căn dặn cậu trước khi cả hai cùng ra khỏi nhà trong xe hắn cũng nhắc nhở cậu về cách trả lời những câu hỏi của ông và họ hàng Nani ngồi bên cạnh vừa nghe vừa gật đầu lâu sẽ hỏi hắn vài câu.có thể nói đây là lần trò chuyện lâu nhất của cả hai từ khi quen biết mà cũng không được tính là trò chuyện cậu thấy nó giống đang bàn tính phương thức làm ăn hơn
Sau một đoạn đường chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng Wish mở cửa xe cho cả hai và nháy mắt ra hiệu với Dew về cánh nhà báo có một vài người đang ẩn nấp săn tin
Dew rất thuần thục bước xuống xe rồi dang tay đỡ lấy cậu, đôi bàn tay to lớn ôm trọn lấy eo cậu hắn có chút bất ngờ khi phát hiện eo cậu rất nhỏ chỉ một vòng tay liền có thể ôm trọn
Nani cũng phối hợp rất tốt cậu mỉn cười nép vào người hắn còn giúp hắn chỉnh lại cổ áo cả hai trước mặt mọi người trở thành tâm điểm chú ý những ánh mắt trong nhà hàng đổ dồn vào họ nhân viên nhà hàng cũng chẳng thể kìm được mà thốt lên hai chữ đẹp đôi
Cả hai được mời đến bàn ăn vip đã được đặt trước bố trí trong một giang phòng sang trọng kín đáo
" Thưa ông " Dew chấp tay gật đầu với ông mình và người thân để tỏ lòng kính trọng rồi
Hắn đẩy eo cậu lên một chút Nani cũng rất hiểu chuyện chấp tay lễ phép chào mọi người lòng cậu cũng có chút nhẹ nhàng vì bữa cơm cũng không đông người lắm chỉ có ông và bố mẹ hắn coi đây cũng như một bữa cơm gia đình cũng được
Ông và bố hắn gật đầu đáp lại mẹ hắn mỉm cười kéo cậu đến ngồi bên cạnh bà Dew cũng bước theo kéo ghế cho cậu ngồi xuống cạnh mẹ mình còn bản thân thì ngồi cạnh bên cậu. nhìn thấy hành động của con trai mình khiến bà vui càng thêm vui
" Hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi thì con cũng là con của mẹ sao này nếu Dew nó ức hiếp con cứ nói với mẹ" mẹ hắn hiền hòa vuốt lấy mu bàn tay cậu
" Không đâu ạ Dew anh ấy rất tốt" cậu mỉn cười đáp lời bà Dew bên cạnh cũng chỉ nhìn mẹ mình chứ chẳng nói gì
Bố hắn cũng hỏi han vài câu về sức khỏe của cả hai cuộc trò chuyện cũng được xem như không phải kiểu cầm dao đặt vào cuống họng nhau ông hắn thì từ đầu đến giờ rất ít nói ông hầu như dành thời gian để quan sát
Và cậu và hắn cũng hiểu ra điều này nên trên bàn ăn Dew sẽ chẳng ngại sắn tay áo lột tôm cho cậu rồi gắp vào chén cậu vài món ăn cậu cũng rất phối hợp giúp hắn lau tay rồi đút cho hắn một vài miếng thịt
Màn kịch tình cảm trước mắt xem như lấy trọn tình cảm của mẹ hắn bố hắn cũng có chút hài lòng còn về phần ông e là chỉ mới bỏ qua bước nghi ngờ
" Cũng đã về chung sống nhà sao còn chưa tính đến hôn lễ " nhắm một ngụm rượu ông ôn tồn nhìn hắn
Dew vẫn rất bình tĩnh trước câu hỏi của ông vì hắn đã đoán trước rằng chắc chắn sẽ bị ông hỏi chuyện này hắn gắp thêm một miếng cá vào bát của cậu rồi buông đũa
" Hôn lễ là chuyện lớn không vội được có rất nhiều thứ phải suy tính con còn đang vướng một dự án lớn định đợi giải quyết xong mới tập trung lo cho hôn lễ chu toàn "
Hắn vừa nói vừa vuốt lưng cậu còn không quên mỉm cười
Ông hắn gật đầu với câu trả lời trước mắt ông nhìn cậu mỉn cười cũng đã có đôi phần hài lòng với cậu đúng như lời mẹ hắn nói với ông Nani khiến cho người khác rất cảm mến hiểu chuyện ôn hòa có thể khắc chế được sự nông nổi hiếu thắng của Dew
" Dù gì cũng kết hôn rồi con cũng nên dắt thằng bé đi giới thiệu một chút sao này mọi việc cũng dễ tiếp quản hơn" ông lại căn dặn hắn thêm vài lời trước khi chuyển sang hỏi thăm dặn dò cậu
Kết quả buổi cơm tối cùng cũng xem như là thành công đẹp đẽ cậu và hắn cũng trở lại căn hộ vì đã tối nên vẫn là phòng ai nấy về
Trước khi bước lên phòng Nani theo thói quen khi còn ở nhà nói với hắn " ngủ ngon"
Câu nói vừa chợt ra khỏi miệng liền cảm thấy không đúng nhưng cũng chẳng thể rút lời lại đành xem như không có gì mà bước thẳng đến phòng mình khi thấy đối phương im lặng dù gì người như Dew chắc sẽ không để ý mấy việc này đâu
" Ngủ ngon" Dew trả lời khi Nani bước đến bậc thang thứ ba khiến cậu có chút bần thần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro