
III
Vậy là cả tuần trôi qua trong một nhịp sinh hoạt mới: Phương rời nhà từ sớm, thu xếp công việc rồi tranh thủ gọi về xem Hương với bé út thế nào.
Hương ở nhà xoay quanh tã sữa, giặt giũ, dỗ ngủ, ăn uống... nhưng nhờ hai đứa lớn phụ nên ả đỡ hơn hẳn. Quỳnh biết bồng em, Thy thì quấn mẹ Hương, cứ thấy Hương ngủ quên là tự giác ôm bài tập ra phòng khách ngồi làm.
Đến giữa tuần, Phương đang ngồi họp với nhân viên, còn đang trình bày dở đoạn kế hoạch thì điện thoại rung liên tục. Là cô giáo của Quỳnh gọi tới.
Cô cho nghỉ họp mười phút, ra ngoài nghe máy.
Giọng cô giáo nhỏ nhưng gấp gáp:
"Chị Phương hả? Quỳnh hôm nay mệt lắm, đang học thì gục xuống bàn. Cô chạm vào người là thấy nóng, nghi bị sốt rồi. Chị tới đón con nha!"
Phương tái mặt, gần như không để cô giáo nói hết câu.
"Chị tới ngay đây. Em dọn dẹp sách vở của Quỳnh giùm chị nha."
Tắt máy, Phương quay lại phòng họp, chỉ kịp nói:
"Tôi có việc phải đi. Mọi người tiếp tục phần sau như đã thống nhất."
Cô gom nhanh túi xách rồi bước ra, tim đập mạnh vì lo.
.
.
.
Ở trường, Phương vừa bước vào lớp đã thấy Quỳnh nằm gục trên bàn, mặt đỏ bừng, mắt lim dim, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô giáo đứng cạnh, vỗ nhẹ lưng con bé.
Cô giáo kể lại mà giọng còn lo:
"Lúc ăn trưa là Quỳnh đã làm mặt xị rồi, cứ ôm bụng, nói hơi buồn nôn. Cô tưởng con ăn trúng món gì. Đến tiết sau thì tự nhiên sốt, mặt đỏ lên, bảo đau đầu, rồi gục xuống luôn."
Phương thở dài, thương con xót ruột. Cô quỳ xuống bên cạnh ghế, chạm lên trán bé — nóng thật.
"Con tự đi được không? Hay để mẹ ẵm Quỳnh?" Phương hỏi nhỏ.
Quỳnh không trả lời, chỉ khẽ nhăn mặt rồi đưa hai tay lên, lòng bàn tay bé xíu mở ra như chờ người đón.
"Có mệt lắm hong dạ? Về nhà với mẹ."
Phương luồn tay ôm gọn con, nhấc nhỏ lên dễ như ôm một con mèo ốm. Quỳnh tựa đầu lên vai cô, hai chân buông thõng, hơi thở nóng rực phả lên cổ mẹ.
Cô giáo dắt theo balô của bé, vừa đi vừa dặn:
"Chị cho con nghỉ vài hôm rồi đưa bé đi khám nhé!"
Phương cảm ơn rồi bế Quỳnh ra xe. Con bé ôm cổ mẹ thật chặt, như thể vừa bệnh vừa sợ bị để lại.
Phương mở cửa xe, đặt con vào ghế sau, cài dây cẩn thận. Quỳnh vẫn nắm tay mẹ, đôi mắt lờ đờ ngước lên:
"Con hông muốn bịnh đâuuu. Mẹ đưa Quỳnh vô học i."
"Không được. Quỳnh về nhà nghỉ ngơi, mai mà khoẻ lại mẹ cho đi học ha?"
Nói rồi, Phương đóng cửa xe lại, chạy vòng lên ghế lái, trong lòng đã tính sẵn: về nhà phải gọi Hương chuẩn bị nước ấm, khăn lau, thuốc hạ sốt — và dỗ cho đứa nhỏ bày đặt mạnh mẽ hằng ngày nhưng cứ hễ bệnh là thành bé mèo ướt.
Vài phút trước đó...
Thy đứng ngay ngoài cửa lớp, thấy Phương bế Quỳnh đi ngang qua thì mặt nhỏ sa sầm xuống liền. Hai chị em vốn thương nhau nhưng Thy thuộc dạng dễ tủi, mà lại có tính chiếm hữu giống Hương, thấy chị được mẹ ôm, được về trước... là trong lòng nổi cơn tị ngay.
Nhỏ khoanh tay trước ngực, môi mím lại, mắt thì đỏ hoe.
Phương đặt Quỳnh ngồi xuống ghế xong mới quay lại lớp của Thy dỗ dành. Vừa vào đã thấy nhỏ đứng tựa tường, chân đá đá xuống nền như đang chờ ai đó năn nỉ.
Phương cúi xuống:
"Mít sao vậy con? Lại đây mẹ coi."
Thy không nhìn mẹ, chỉ càu nhàu:
"Sao hai được về sớm vậy mẹ, con cũng muốn về..."
Phương nhìn gương mặt phụng phịu đó mà thở nhẹ. Cô đặt tay lên vai con:
"Tại vì chị bệnh. Chiều nay mẹ đón con sớm hơn mọi hôm, không cần đi xe buýt trường nữa, chịu không?"
Thy nghe đến chữ "đón sớm" thì đôi mắt nhỏ lóe sáng một chút, nhưng vẫn cố giữ vẻ giận dỗi:
"Thiệt hông?"
"Thiệt. Mẹ hứa."
Nhỏ bặm môi, ngó mẹ thêm vài giây như để kiểm tra xem Phương có nói dối không. Rồi cuối cùng cũng chịu gật một cái thật nhỏ.
"Con đi vô học tiếp nha? Mẹ phải chở chị về nghỉ."
Thy nhích lại gần, níu tay mẹ một cái:
"Chiều con muốn được mẹ ẵm giống chị."
Phương mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán con:
"Rồi, chiều mẹ ẵm Thy!"
Nghe vậy, nhỏ mới chịu xoay người đi vào lớp, chân bước nhưng còn ngoái lại nhìn mẹ thêm một lần — như để chắc chắn lời hứa vẫn còn đó.
.
.
.
Phương vừa mở cửa bước vào nhà, Quỳnh vẫn ôm cổ mẹ, mặt đỏ bừng vì sốt nhưng vẫn rúc vào ngực cô đòi được ẵm tiếp. Cô tính đặt con xuống sofa cho nằm nghỉ, mà Quỳnh níu chặt áo:
"Mẹ ẵm con đi...Con đang bịnh màaa." Quỳnh vừa mè nheo vừa mếu.
Phương đành bế luôn, tay vuốt nhẹ lưng nhỏ cho dịu.
Đi vào phòng khách, cảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Hương đang cúi người thay bỉm cho bé Hậu.
Áo ả nhàu nhĩ, tóc buộc lệch sang một bên, mặt thì có quầng mệt. Bé con nằm giữa giường, chân đá lung tung, miệng ê a nói chuyện với... chính cái chân của mình.
Hương nghe tiếng cửa, ngẩng lên. Thấy Phương đang bế Quỳnh — mà Quỳnh tựa hết cả người lên Phương. Ả chớp mắt:
"Sao hai mẹ con về sớm thế? Ba Mít đâu?"
"Chị hai bệnh rồi. Cô giáo gọi tới rước về. Nhõng nhẽo lắm." Phương đáp nhỏ, chỉnh lại đầu Quỳnh cho tựa vào vai mình.
Hương gật gật, rồi kéo miếng bỉm mới ra, tay vừa làm vừa nói:
"Để chị thay cho xong rồi xem ốm như nào. Khổ thân."
Nhưng Quỳnh vừa nghe Hương nói vậy liền rúc sâu hơn vào Phương, hai tay ôm chặt như sợ bị tách ra.
Phương xoa má con:
"Không sao, mẹ Hương khám cho Quỳnh mà."
Hương nhìn cảnh đó, khóe môi nhếch một nụ cười vừa mệt vừa thương. Ả liếc qua Phương rồi tự nghĩ:
"Nó làm như tao là phù thuỷ không á chời."
Hậu lúc này bất ngờ bập bập hai chân, rồi bật ra tiếng kêu nhỏ như muốn được chú ý. Hương cúi xuống véo nhẹ mũi con:
"Từ từ, mẹ thay xong đã."
Hương nhét miếng bỉm mới dưới lưng Hậu, kéo dính lại gọn ghẽ rồi bế con lên vài cái cho êm. Nhưng vừa thấy Phương bế Quỳnh chật vật quá, ả liền đứng dậy, bế bé út sang đặt vào nôi.
"Đưa Quỳnh đây chị xem nào." Hương chìa tay.
Phương hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cúi xuống trao Quỳnh cho ả. Quỳnh ban đầu định bám Phương tiếp, nhưng Hương vỗ nhẹ lưng, giọng trầm trầm:
"Ra đây với mẹ. Mệt lắm hả con."
Nghe vậy, nhỏ liền tựa vào vai Hương như thói quen từ hồi còn bé xíu.
Hương ôm gọn con gái lớn rồi vòng tay về phía tủ, lấy nhiệt kế áp vào nách Quỳnh. Một tay ả giữ con, tay kia lượm hộp C sủi Phương để sẵn, thả viên vào ly nước ấm mà Phương vừa kịp đưa.
Quỳnh thì mệt đến mức đôi mắt long lanh, hơi nước mắt rưng rưng.
Hương khẽ cúi xuống, giọng thấp hơn hẳn mọi ngày:
"Đau đầu nhiều không? Mai phải đi khám thôi."
Phương đứng bên cạnh nhìn ả xoay sở, vừa thấy thương vừa đỡ lo.
Khi tiếng "tít" của nhiệt kế vang lên, Hương kéo ra xem, nhíu mày:
"38 độ rưỡi... được rồi, uống C sủi trước rồi nằm nghỉ."
Ả đưa ly nước tới miệng con, dỗ từng ngụm một.
Quỳnh ban đầu còn làm nũng, nhưng giọng Hương lại nhẹ lạ thường, đủ để nhỏ chịu uống.
Rồi lại cúi xuống dỗ Quỳnh như thể cả ngày chỉ có mỗi nó là quan trọng nhất.
Đến giờ ngủ trưa của Hậu, Phương bế con đứng cạnh nôi, tay nhịp nhẹ sau lưng bé cho đến khi tiếng thở đều đều vang lên. Cô cúi xuống đặt Hậu vào nôi, đắp nhẹ tấm chăn mỏng rồi xoay người lại.
Trên sofa, Hương nằm nghiêng ôm sát Quỳnh trong lòng. Tay ả vòng qua người con gái lớn, che chắn như thể sợ ai đến làm phiền. Quỳnh thì rúc đúng vào hõm ngực Hương, mặt còn đỏ sốt nhưng ngủ say, hơi thở nhỏ và đều.
Hai mẹ con giống hệt hai cái bóng chồng lên nhau — mệt, nhưng bình yên đến lạ.
Phương đứng yên một lúc lâu, tựa như không nỡ phá vỡ khoảnh khắc đó. Rồi cô mỉm cười nhẹ, kéo tấm chăn trong tủ ra, bước đến đắp lên cả hai, tay vuốt thoáng qua tóc Quỳnh rồi chạm nhẹ lên vai Hương.
Phương cũng tranh thủ ngả lưng xuống chiếc ghế đơn cạnh nôi, chỉ định nhắm mắt vài phút. Nhưng cả buổi sáng xoay như chong chóng làm mí mắt cô nặng trĩu, cuối cùng thiếp đi gần một tiếng.
Hậu trở mình khẽ một cái mới làm cô giật mình tỉnh dậy. Phương vội bật dậy, nhìn qua sofa thấy Hương và Quỳnh vẫn ngủ, Hậu thì chỉ ê a vài tiếng rồi lại im. Cô thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
Nhìn đồng hồ, Phương suýt bật dậy ngay lập tức.
"Trời ơi, tới giờ đón Thy rồi."
Nếu để Thy chờ, nhỏ mà giận là khó dỗ lắm — kiểu mặt sụ xuống như bị bỏ rơi, rồi im lặng nguyên buổi chiều.
Phương chạy lên phòng tắm rửa mặt vài cái cho tỉnh, buộc tóc gọn lại rồi quay xuống, liếc nhìn cả nhà một vòng để chắc chắn ai cũng ổn. Hậu ngủ, Quỳnh ngủ, Hương ngủ như chết.
Cô khoác áo, xách chìa khóa rồi bước nhẹ ra cửa, còn không quên đóng cửa thật khẽ để không ai thức.
Và cô đi thật nhanh — y hệt một bà mẹ đang cố cứu hòa bình thế giới... mà thế giới nhỏ xíu tên là Thy.
.
.
.
Đến trường, vừa đậu xe xong Phương đã thấy bóng mấy đứa nhỏ ùa ra từ cổng. Thy loắt choắt ở giữa, tóc cột lệch, cái cặp đong đưa sau lưng. Nhỏ đang ngó quanh như tìm ai.
Phương dựa vào cửa xe, khoanh tay, nhếch môi gọi nhẹ một tiếng:
"Thy."
Nhỏ quay phắt lại.
Mắt sáng rực.
Và chưa kịp để Phương bước tới, Thy đã chạy như tên bắn rồi phóng thẳng vào người cô. Hai chân nhỏ quặp lại, hai tay ôm cổ Phương chặt cứng như sợ cô biến mất.
Phương bật cười, tay đỡ lấy con bé theo phản xạ:
"Trời ơi, nhớ cục cưng ghê."
Thy dụi mặt vào vai cô cười khúc khích, cái giọng lơ lớ trộn cả mùi nắng buổi chiều:
"Mẹ tới sớm thiệt luôn! Con tưởng mẹ quên con nữa..."
Phương véo nhẹ má nhỏ, giọng mềm đi thấy rõ:
"Sao quên được. Có đứa nào hay giận nhất nhà mà mẹ dám quên đâu?"
Thy cười rúc vô người cô hơn nữa, như thể cả ngày chỉ chờ đúng khoảnh khắc này.
Phương ôm con chặt một chút rồi mở cửa, đặt Thy ngồi vào ghế. Trong lòng cô bỗng nhẹ phồng lên — kiểu hạnh phúc vụn vặt nhưng vừa đủ để xua sạch cả cái mệt nho nhỏ từ sáng đến giờ.
Tiện đường ghé tiệm thuốc mua hạ sốt cho Quỳnh, Phương vừa dừng xe là Thy đã lò dò leo xuống theo, tay nắm tay mẹ như sợ bị bỏ lại.
Vừa bước vào hiệu thuốc, Thy đã liếc thấy khay kẹo chống ho đủ màu đặt ngay quầy. Mắt nhỏ sáng rực lên như phát hiện kho báu.
"Mẹ... mẹ..." Thy khều áo Phương, giọng nhỏ nhưng tha thiết lạ.
"Cho con cái này nha... một cái thôi..."
Phương nhìn theo hướng con chỉ, thấy mấy viên kẹo hình con thú, hơi bật cười.
"Bỏ vô giỏ đi."
Thy lập tức giơ hai ngón tay:
"Hai cái đi mẹ..."
Phương nhìn nhỏ chằm chằm. Thy nhìn lại, đôi mắt long lanh diễn sâu như thể bi kịch cuộc đời sắp bắt đầu.
"Hèm...!"
Nhỏ siết tay cô, nghiêng đầu:
"Thêm một thôi mà... con thương mẹ nhất nhà luôn đó..."
Phương thở dài bất lực, móc hai viên đặt lên quầy.
"Rồi. Hai cái. Nhưng về nhà không được khoe với chị Quỳnh nghe chưa."
Thy ôm hai viên vào ngực như ôm vàng:
"Dạaaaa!"
Nhỏ lon ton chạy theo Phương ra cửa, mỗi bước đi là một tiếng vui rộn ràng.
Còn Phương thì chỉ biết xoa trán — mới xa con có mấy tiếng mà độ mưu mẹo của Thy tăng gấp đôi.
.
.
.
Tối đến, khi cả nhà đã yên ắng hơn, Phương đặt laptop lên bàn ăn, mở mail công ty. Hậu thì ngủ trên giường, Quỳnh nằm xem hoạt hình lơ mơ, còn Thy đang hí hoáy tô màu bên cạnh.
Phương gõ nhanh một loạt mail cho nhân viên: phân việc, nhắc deadline, dặn những phần cần báo cáo trực tiếp cho ban phó. Cô làm việc gọn gàng, không dài dòng, nhưng rõ từng đầu việc ai phụ trách.
Gửi xong, Phương vẫn còn ngập ngừng vài giây trước khi mở tab mới gửi cho cấp trên. Không phải cô ngại nghỉ — chỉ là cô không quen xin phép vì từ lúc lên chức, Phương gần như không vắng mặt ngày nào.
Nhưng nhìn Quỳnh nằm co ro trên sofa, cái trán đỏ hừng hực, hơi thở nặng hơn bình thường... rồi nhìn sang Thy — đứa nhỏ tinh nghịch nhưng chỉ cần thiếu mẹ một chút là tủi thân ra mặt... và Hậu thì còn quá nhỏ...
Cô thở dài, đặt tay lên bàn phím.
"Em xin phép nghỉ 1 tuần do gia đình có chuyện. Các đầu việc đã được bàn giao lại cho bộ phận liên quan. Nếu có việc gấp, em sẽ phản hồi trong khả năng."
Đơn giản, gọn gàng.
Cô bấm gửi.
Ngay lập tức có thông báo "đã đọc", rồi một reply ngắn từ cấp trên:
"Gia đình quan trọng. Em cứ nghỉ đi nhé!"
Phương tựa lưng vào ghế, nhắm mắt một chút — không phải vì mệt, mà vì thấy nhẹ lòng.
Thy nhìn sang, thì thầm:
"Mẹ xong việc chưa?"
Phương mở mắt, mỉm cười:
"Xong rồi. Từ mai mẹ ở nhà với mấy đứa."
Thy sáng bừng, Quỳnh dù đang sốt cũng ráng nhoẻn miệng cười, còn Hương thì từ xa nhìn thấy cảnh ba mẹ con tụ lại, chỉ khẽ cong môi... kiểu mệt lắm mà cũng ấm lòng lắm.
_____ \\\ _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro