Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Chap 3

Tối đó anh đùng như lời hứa của mình tới chỗ hẹn, bước vào trong anh không tránh khỏi sự ngạc nhiên bởi cô gái ngồi bên trong cùng ba và một người đàn ông lớn tuổi họ đang tươi cười nói chuyện .

" Con đến rồi đó à? Lục Cẩn, đây là bác Liêm Khả Vũ, còn đây là...."

Ông lục Khải chưa kịp nói hết thì bị anh lên tiếng .

" Cô Liêm Khả Ngân...."

Lục Cẩn cười nhạt, nhìn về phía cô

" Hai đứa biết nhau sao?".

" Dạ, cháu là thư ký mới của anh Lục Cẩn"

" Có vội lên tiếng khiến anh cười to hơn, nhìn ông Khải

" Thư ký * Cười * Đúng nhưng là một cô thư ký dối trá".

" Lục Cẩn, con nói cái gì vậy?".

Ông Khải gắt giọng.

" Con nói không đúng sao?".

_ Rồi anh quay sang lại nhìn cô.

" Chẳng phải lúc tôi hỏi cô, cô nói rằng không biết gì về cuộc hẹn này sao? Nhưng sao giờ cô lại ở đây? Chẳng phải dối trá là gì? ".

_ Anh nhấn mạnh từ chữ một từng chữ một khiến cô gần như phải bật khóc, Ông Khải thấy vậy liền quát .

" Con im đi "

" im? Được, con im dù gì thì con cũng đã chấp nhận cuộc hôn nhân này,  nên con sẽ đón nhận nó như "Một Món Quà" anh lại nhấn mạnh thêm một lần nữa"

_ Cô cúi gằm mặt xuống, nước mắt cô bắt đầu rơi cô biết rằng cuộc hôn nhân này không hề có tình yêu, tất cả chỉ là một phía.

_ Hai tháng sau

Hôn lễ được tổ chức long trọng khách mời toàn những giới thượng lưu tham dự, có thể nói hơn mấy nghìn mấy chục nghìn người, khách sạn được bao trọn, váy cưới được thiết kế bởi nhà thiết kế cũng như nhà trang điểm hàng đầu Châu Á được mời về, khách sạn được trang trí sa hoa hơn bao giờ hết tiếng vĩ cầm du dương như khắp khách sạn như mở đầu cho buổi tiệc.

_ Sau khi lễ cưới kết thúc, bọn họ trở về nhà sau một ngày mệt mỏi vì tiệc cưới, và giờ đây trong phòng lúc này chỉ có hai người bọn họ chiếc phòng ngủ được trang trí rất đẹp, trên giường cũng xếp đầy những cánh hoa hồng thành hình trái tim, Lục Cẩn ngồi trên chiếc giường và cô cũng ngồi cạnh, anh hỏi cô.

" Trước khi cưới cô có nói yêu tôi?"

" Dạ đúng "

" Vậy thì tôi hiểu rồi".

_ Anh bỗng dè lên người cô, xé toạc chiếc váy và vứt chúng xuống đất.

" Anh làm cái gì vậy? Bỏ em ra".

" Cô nói cô yêu cơ mà? Chúng ta là vợ chồng dĩ nhiên phải làm chuyện vợ chồng nên làm rồi".

_ Anh cười, cười như một thằng đểu đang thèm khát cô.

" Anh bỏ em ra, em xin anh đấy tha cho em đi ".

_ Lục Cẩn nghe vậy càng giữ chặt lấy cô nhiều hơn cô cố gắng chống cự, nhưng không được nữa rồi sức mỏng lực yếu không sao chống lại sức một người đàn ông như anh, sau một hồi chống cự quyết liệt cuối cùng cô cũng đuối sức nước mắt cô rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, anh biết được cô đã đuối sức ảnh mới bắt đầu làm chuyện của một người chồng.

_ Anh hôn nên đôi môi đỏ mọng của cô, lưỡi của anh như đùa, như nghịch chán chê rồi mới nhả ra, anh xuống cổ, dần dần đến vai và cuối cùng bộ ngực Lục Cẩn nhìn ngắm nó đẹp tới mức anh không thể nào cưỡng nổi được sự thèm khát của mình trong dục vọng cũng có thể do ánh đèn đã khiến anh không thể cưỡng nổi sự mê hoặc này.

_ Vậy là một đêm đã trôi qua như vậy, sáng sớm hôm sau anh để lại cho cô một sấp tiền kèm theo một tờ giấy với lời nhắn " Cô hãy cầm lấy chúng coi như tôi đền bù cho cô ".

_ Anh coi cô là gì? Là người qua đêm mua vui ư? Cô là vợ của anh mà? Cầm tờ tiền trên tay, cô cảm thấy bản thân đáng thương, thật sự rất đáng thương, nhưng biết làm sao được, bởi trái tim cô đã thuộc về anh mất rồi không thể quay đầu lại được nữa, cô úp mặt vào gối khóc thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huong123