chap 1
[ Lời Đầu Tác Giả
Theo yêu cầu của 1 bạn độc giả dễ thương mình đã thức dậy sớm để viết truyện này em đọc rồi cho chị ý kiến nhé 😘 chap 1 thử nghiệm nếu thấy hay chap sau sẽ viết tiếp ]
Chap 1
_ Khả Ngân kết hôn với Lục Cẩn trong sự gượng ép của hai gia đình, nói trắng ra một điều là cuộc hôn nhân này không có tình yêu, nhưng chỉ mình anh ta nghĩ vậy thôi còn Khả Ngân thì không bởi vì....15 năm trước, Khả Ngân 5 tuổi còn anh 8 Tuổi.
" Chúng mày biến hết đi".
_ Sau khi lũ nhóc bằng tuổi Khả Ngân chạy một mạch rất xa rồi có lẽ không nhìn thấy bóng chúng nó nữa, Lục Cẩn mới quay lại nhìn tôi con nhỏ đang ngồi thút thít co ro một góc .
" Không sao, không sao rồi, em ngồi dậy đi chứ nhìn con gái khóc xấu xí lắm, mẹ bảo với anh vậy đấy".
_ Khả Ngân ngước mắt lên nhìn thì thấy một người con trai cỡ tầm hơn Khả Ngân vài tuổi, khuôn mặt rất đẹp trai ( có lẽ là đã đẹp trai từ nhỏ nên giờ mới vẫn đẹp như vậy đó hihi nói nhỏ thôi không ông ấy nghe được 😂) dáng cao cao, đôi mắt sáng ngời đang dơ tay ra trước để đón lấy tay Khả Ngân đó là ấn tượng đầu tiên của cô về anh.
_ Mấy năm sau đó, Bọn họ trở thành bạn thân phải nói là rất thân nhưng đến năm sinh nhật tròn 10 tuổi của Khả Ngân thì....Anh phải rời khỏi nơi này đi sang Mỹ học, cô rất buồn nói sẽ không tiễn anh vì cô ghét anh rồi, ngày sắp đi Lục Cẩn đã cố đợi đợi rất lâu đã chỉ vì muốn cô đến tiễn, nhưng anh cũng phải thất vọng đi vào trong nơi soát vé .
_ Còn cô đứng bên ngoài tận mắt nhìn anh đi vào bên trong, nước mắt cô rơi xuống năn trên đôi gò má xinh đẹp của mình.
Hai mươi năm sau .
" Con đã nói rồi là con không muốn kết hôn trong lúc này mà "
" Nếu không mày cút khỏi nhà tao ngay ".
"Đi thì đi ba tưởng con sợ à ?".
"Thôi ông, con ở lại đây mẹ xin con".
_ Bà Hạ Vy vừa nhẹ nhàng nói với ông Lục Khải, vừa giữ chặt lấy tay đứa con trai duy nhất của mình.
" Con gái nhà người ta gia giáo như thế mà mày không chịu, mày...."
_ Đã bao lần cãi vã chỉ vì cuộc hôn nhân này, mà biết bao nhiêu lần ông Khải vì bệnh tim mà phải nhập viện
" Coi như mẹ xin con, mẹ xin con hãy chấp nhận cuộc hôn nhân này đi".
" Mẹ! Tại sao? Tại sao chứ? Chỉ vì nhà mình có ơn với nhà họ thôi ư? Chỉ vì năm xưa cha của người con gái con chưa biết mặt, cũng chưa biết tên đó đã cứu ba mà giờ bắt con phải kết hôn? Được, kết hôn thì kết hôn nhưng con không chắc sẽ mang được cho cô ta hạnh phúc trọn vẹn đâu ".
_ Rồi anh bỏ đi đến công ty cũng đã khá nửa khuya rồi, anh vứt chiếc áo vest của mình thả lỏng người đáp mình xuống chiếc ghế salon dành cho khách .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro