Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

HÔN NHÂN KHÔNG HẸN HÒ

" Nhất Thiên, chờ em với. "

" Sao chẳng phải mình phải chạy bộ sao? Lúc nảy em lớn tiếng lắm mà. "

" Em nói vậy tại có ông bà nội thôi! "

"À, bây giờ anh biết rồi, anh sẽ về mách lại với ông bà nội lí do em hăng hái để đuợc chạy bộ là muốn nịnh bợ... "

" Ơ!! Em nói vậy hồi nào chứ. "

" Thôi đi cô em gái, người anh này nhìn vậy chứ đi guốc trong bụng em 👊"

" Y! Càm của anh hai...."

Cô em gái tiến lại gần.

" Sao? Định giởi trò khỉ gì đây? "

" Càm của anh.... có râu kìa "

"🙂"

" Mà anh hai có người yêu thật không? Lúc nảy nghe anh nói sẽ giới thiệu với ông bà nội, chị dâu em đâu, đâu. "

" Ờ thì!. "

[ nhớ lại lúc ông bà trò chuyện]

" Nhất Thiên, hôm qua điện thoại con nói hôm nay sẽ dẫn bạn gái của con đến, cô gái đó đâu? "

" Dạ, một chút nữa sẽ... đến ạ~~! "

" Ông bà cũng lớn tuổi rồi mà vẫn chưa bồng đuợc đứa cháu cố, Nhất Thiên, đừng để bà thất vọng nữa, nếu được bà sẽ cưới liền cho con, (thở dài) một dòng họ bà chỉ có con là cháu trai duy nhất... Pờ là pờ là"

[ quay về hiện tại]

"Cứ nghĩ tới tuần nào cũng nghe bà hò như thế lại cảm thấy mất sức sống "

" Em thấy bà nội nói đúng mà, anh hai coi đi, anh sắp sửa trở thành một ông già không vợ rồi kìa mà còn chảnh không muốn lấy vợ nữa"

"... 🤔"

Thuỷ Lệ giao đồ bưu điện đến nhà:

" Có ai ở nhà không? "

Nhất Thiên mở cổng ra nhận hàng.

" Thanh toán giùm em ạ"

Anh nhìn lên trên áo của cô có tên công ty của ba anh (anh là giám đốc).

" Cô là nhân viên văn phòng sao lại đi giao hàng? "

" À! Cái này do đến giờ nghĩ nên họ về và món hàng này của một người muốn giao gấp cho chủ tịch ạ"

Anh kí vào tờ giấy.

" Ờ, vậy à. "

Bà của anh đi ra, giật mình theo phản xạ, anh nhìn cô rồi kéo cô vào và ôm cô:

" A! Bà nội, bạn gái con đến rồi ạ"

"? Ơ ai là bạn gái... anh "

Anh nói nhỏ:

" Hợp tác tốt đi "

" Anh bị gì z, hợp tác gì?! "

" Đã đến rồi mà em còn giỡn gì nữa! "

" Ơ! Tôi đâu biết anh là ai, buông tôi ra. "

Cô em gái nhìn qua nhìn lại rồi chạy đến diễn chung:

" Chị à! Có phải là chị do làm việc quá mà bị gì hay không?"

  Người bà vẻ nghi ngờ, anh đưa cô vào nhà và cô như chẳng biết gì cả.
  Bà bỏ cốc trà xuống nhẹ nhàng:

" Hai đứa đã quen nhau được bao lâu rồi? "

" Ờ... ờ.. um"

" Tôi đâu có quen biết gì.. "

  Cô em gái lấy chiếc điện thoại của mình từ từ đưa ra sau và bấm gọi Nhất Thiên:

" À, cháu xin phép... alo... à à được tôi đến ngay. "

Anh nắm lấy tay của Thuỷ Lệ:

" Xin phép ông bà và mẹ, con có việc gấp ở công ty. Con xin phép. "

" Nè thằng nhó... c"

Cô em nháy mắt với Nhất Thiên.
Dắt Thuỷ Lệ chạy đi được một khoảng đường, cô kéo lại:

" Đang diễn ra cái quái gì thế này, tôi là bạn gái của anh hồi nào, đúng là tùy tiện thật, làm trò hack não tôi hay gì? Hỏó? "

" Thôi được rồi! Nói cho cô biết, tôi chỉ là mượn cô một chút thôi, chứ một cô gái như cô làm sao xứng đáng để làm bạn gái của tôi chứ"

" Cũng kiêu căng nhỉ? Loại người như anh chưa chắc được làm bạn trai của tôi đâu! 😒"

" Cô nói gì!! "

" Tôi nói là anh không có cửa để làm bạn trai tôi đó, nghe rõ chưa đồ điếc"

" Thôi kệ cô nói gì. Bây giờ lỡ rồi, tôi muốn cô giúp đỡ "

" Há?! Giúp anh tôi được gì, một tên bệnh hoạn, tôi phải đi về. "

Nhất Thiên nắm tay cô kéo lại:

" Gì đây,? "

"Lúc nãy cô biết cô giao hàng cho chủ tịch chứ!? Vậy thì cô đoán xem tôi là ai? "

Cô nhìn từ trên xuống dưới, từ duới lên trên của anh.

" Anh là bảo vệ hay lao công à "

" Cô nhìn sao ra vậy, chắc cô là nhân viên mới vào nên không biết, xin giới thiệu tôi là Nhất Thiên con trai trưởng của Chủ tịch "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chinchin