Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Dù hơi bối rối, Goyo vẫn ngẩng đầu vì nghe tiếng bước chân quen thuộc. Và khi mở to mắt ra thì thấy được khuôn mặt của người đàn ông trung niên, ăn mặc rất chỉnh tề, đó rõ ràng chính là Coloros Rubiet, cha của Goyo.

"Con đã tỉnh rồi à?"

"...Cha, sao cha..."

"Ta nghe nói con bị cảm 3 ngày rồi. Bây giờ con đã thấy đỡ hơn chưa?"

Goyo đã quá quen với sự quan tâm của cha mình, vậy nên cô không thấy khác thường về điều này. Điều mà làm cô sốc chính là tại sao ông ấy vẫn còn sống và đang nói chuyện với mình.

Cô đã nghe tin cha mình chết. Không, cô không chỉ nghe thấy mà cô còn nhìn thấy. Cô đã tận mắt nhìn thấy thi thể của cha.

Và nguyên nhân cô có thể nhìn thấy thi thể cha mình là nhờ vào "chiếu cố" của vị tân hoàng đế, ông xem cô như là người cùng huyết thống cuối cùng của cha cô. Trên thực tế thì việc bắt Goyo tận mắt chứng kiến cảnh cha mình bị hành hình là điều thật tàn nhẫn với cô, nhưng cô có thể làm được gì chứ? Ông ta là Hoàng đế.

Dù sao đi chăng nữa, trước cảnh tượng đó, tất cả những gì Goyo nhớ về cha mình là gương mặt nhợt nhạt và có nếp nhăn. Chắc chắn nó không trẻ như bây giờ.

Đó không phải là điều duy nhất khác lạ với cô. Tất cả các nơi trong nhà Rubiet, bao gồm căn phòng mà cô tỉnh lại và chiếc giường cô đang ngồi, đều rất quen thuộc đối với cô.

Đó là phòng của Goyo Rubiet trước khi cưới Terio Alte. Cô tỉnh lại không phải ở phòng Goyo Alte, mà là phòng của Goyo Rubiet khi cô chưa gả cho Terio.

Căn phòng này được cô sử dụng trước khi kết hôn và nó đã cháy ngay sau khi gia tộc Rubiet bị tiêu diệt.

Chẳng phải tôi đã thất bại trong việc tự tử sao? Hay là Goyo Alte thực sự đã chết?

Và nếu tôi thực sự chết, liệu tôi có thể gặp được người chết và nói chuyện với ông không?

Sự xa lạ trào dâng, cô nắm chặt thành giường. Mọi thứ rõ ràng, chân thực đến mức khiến cô nổi cả da gà.

Cô đã tin rằng cái chết sẽ kết thúc cuộc đời cô.

Vậy thì thế nào? Và tại sao?

"Goyo?"

Cô đã học cách che giấu cảm xúc của mình từ nhỏ, thế nên không khó để cô che giấu sự bối rối của mình. Tuy nhiên, dù đã luyện tập rồi nhưng trường hợp hiện tại thì hơi quá so với khả năng cô. Vì vậy, trong một lúc, cô đã không thể che dấu cảm xúc, và nó được hiện lên trong ánh mắt và biểu cảm của cô.

Và có lẽ vì Goyo trông hơi khác lạ và không trả lời câu hỏi ông trước đó nên Công tước Rubiet gọi tên cô với một chút lo lắng trong đó.

Bị gọi trở về hiện thực, Goyo cố tỏ ra bình tình và ngẩng đầu lên.

"Cổ họng con có chút đau. Ngoài ra, con vẫn ổn."

"... Được rồi, tạ ơn Chúa."

"Còn về Walter như thế nào ạ?"

Cô không biết có phải bản thân đã cố gắng hết sức hay không, nhưng giọng nói cô nghe hơi thô và đứt quãng. Nhưng ít ra nó vẫn còn nghe được.

Vẻ mặt bối rối trước đó của Công tước đã khôi phục lại bình thường.

"Ta biết con buồn vì em không có ở đây, nhưng em đang ngủ trưa. Đứa trẻ vẫn bảy tuổi."

"Con biết rồi. Con chỉ... Con chỉ lo rằng sẽ em bị nhiễm bệnh cảm cúm từ con."

"Thằng bé vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, không có gì phải lo cả."

"Vâng thưa cha..."

Goyo nuốt nước bọt. Thực ra, cô không thực sự tò mò về sự an toàn của Walter. Tuy nhiên, để xem xét tình huống kỳ lạ này, cô dùng em ấy làm cái cớ. Do vậy, cô sử dụng lý do vụng về là cô lo em bị lây bệnh từ cô, như thế sẽ không bị lúng túng khi hỏi về tình trạng người khác.

Sau đó, sự chú ý của cô quay về bản thân mình. Thành thật mà nói, đó là cái tên khó nói nhất trên đời đối với cô, vẫn là ... trái tim cô đang đập thình thịch. Goyo hỏi:

"Melissa dạo này vẫn ổn chứ ạ?"

*****

Goyo cảm thấy đầu hơi choáng vì cơn sốt nhẹ. Mặc dù vậy, cô không thể nghỉ ngơi vì cô muốn điều tra tình hình hiện tại của mình một cách hợp lý nhất có thể.

Và cô không sẵn sàng để gặp thêm bất cứ ai. Thế là cô chọn tránh mặt họ, lấy việc cô đang bị sốt làm cái cớ trong khi bí mật tìm kiếm thông tin từ Annie và Jeffrey. May mắn thay, hai người không nghi ngờ cô một chút nào và thoải mái cung cấp tin tức cho cô. Vậy nên cô ở trong phòng mình một thời gian dài.

Ba ngày sau đó, không biết là mình đang mơ hay đang ở địa phủ chầu Diêm Vương, Goyo có thể đoán một số điều từ tình huống vô lý này.

Đầu tiên là về ngày tháng. Ngày Goyo chết là ngày 15 tháng 9, trong khi đó thì lịch ngày hôm nay là ngày 14 tháng 10. Vì vậy nên từ lúc cô nhắm mắt và mở mắt ra đã chênh lệch nhau 7 năm.

Thứ hai là về con người. Tất cả người lẽ ra đã chết thì vẫn còn sống và khỏe mạnh. Bắt đầu với Annie, người hầu của cô, Công tước Rubiet, phu nhân Kasel, em trai nhỏ Walter, và thậm chí Melissa.

Và thứ ba là...

"Hừm".

Không còn gì để suy nghĩ nữa. Với hai lý do này, rõ ràng là thời điểm Goyo tỉnh lại là quá khứ chứ không phải hiện tại.

Goyo không thể chấp nhận sự thật vô lí là cô đã quay trở về quá khứ.

Nhưng nếu thực sự cô đã quay ngược thời gian, cô có thể đoán được một lý do tại sao chuyện này xảy ra với cô. Tuy nhiên, cô vẫn cho rằng mình đang mơ trở về quá khứ là hợp lý hơn. Hoặc có lẽ lúc này cô đang lang thang ở địa ngục. Trong cả hai trường hợp, cô có điều gì đó phải làm dù ở tình huống nào.

Goyo mở cửa phòng khách.

"Xin chào Terio. Lâu rồi không gặp nhỉ?"

Cho dù đó là giấc mơ, địa ngục hay thực tế, luôn có một điều mà cô phải làm với tư cách là Goyo Rubiet.

__________

Đón đọc bộ truyện sớm nhất tại web osach.net @Sồi Đỏ Team: https://osach.net/profiles/soi-do-1428

 Đừng quên theo dõi page Sồi Đỏ Team trên fb để cập nhật các thông tin mới nhất và đón đọc các bộ truyện hấp dẫn nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro