Chap 1
Cậu và anh cưới nhau đã được 2 tháng, nhưng tình yêu chỉ bắt đầu từ phía cậu. Anh cưới cậu chỉ vì bị mẹ anh ép buộc chứ anh chẳng ưa gì cậu, đối với anh cuộc hôn nhân này chỉ là trên hợp đồng mà thôi. Từ khi lấy cậu về anh đều lôi cậu ra đánh đập,hành hạ để xả hết cơn tức của mình,cậu hằng ngày bị anh hành hạ nêm bây giờ còn không dám nhìn mặt anh. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây anh lại có những hành động thân mật với cậu lại còn quam tâm cậu nữa. Không lẽ anh thích cậu ư? Không, anh làm sao mà thích cậu được, nghĩ vậy anh càng phải ra tay mạnh hơn với cậu. Hôm nay vừa về đến nhà anh đã lớn tiếng gọi:
"JUNGKOOK"
Vẫn chưa nghe thấy câu trả lời từ phía cậu,anh gọi tiếp
"JUNGKOOK, CẬU KHÔNG NGHE TÔI NÓI SAO?
Đáp lại vẫn là sự im lặng, trong lòng có hơi lo lắng nên liền chạy lê phòng. Vừa mở cửa ra thì đã thấy cậu nằm bẹp dưới sàn,những vết roi còn rỉ máu do anh đánh, mặt mày trắng bệch, cả người thì lạnh ngắt. Anh vội vàng chạy lại đỡ cậu lên
"Jungkook Jungkook mau tỉnh dậy Jungkook" Anh lo lắng cố gọi cậu dậy nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Anh vội vàng kêu quản gia gọi bác sĩ tới
"QUẢN GIA MAU GỌI BÁC SĨ,NHANH LÊN" Nói xong anh bế cậu đặt lên giường,lấy chăn đắp lại cho cậu. Khoảng 5 phút sau bác sĩ tới và khám cho cậu. Sau khi kiểm tra cho cậu xong, Taehyung vội vàng hỏi bác sĩ
"Cậu ấy bị sao"
"Chỉ là do trên người có quá nhiều vết thương lớn có thể là cậu ấy không chịu được, rồi cả ngày không ăn gì nên dẫn đến suy nhược cơ thể, chỉ cần nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh lại"
"Cảm ơn"
Sau khi nác sĩ đi anh liền lôi đầu mấy người hầu trong nhà ra mà quát mắng:
"Tôi đã nói thế nào hả? Phải cho cậu ấy ăn đầy đủ cớ mà" anh quát lên, bác quản gia đáp lại
"Dạ chúng tôi đã cố gắng kêu cậu ấy ăn nhưng cậu ấy lại không chịu"
"Hừ, được rồi mau đi làm việc đi"
Nói xong anh liền chạy lên phòng xem cậu thế nào, vào phòng thấy cậu vẫn chưa tỉnh nên anh lấy ghế ngồi cạnh giường cậu. Đưa tay mình nắm chặt lấy tay cậu, bỗng nhiên cậu cất tiếng nói:
"Đừng..đừng đánh nữa..Taehyung..làm ơn..đau..đau lắm..hức" cậu nói mà mắt vẫn nhắm nghiền
"Jungkook cậu sao thế,Jungkook"
Jungkook ngồi bật dậy,trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Vừa thấy anh cậu đã ngồi lùi ra xa,khóc nức nở
"Hức..đừng đánh nữa..hức..đau..Taehyung làm ơn đừng đánh nữa" Thấy cậu như vậy,tim anh bỗng hẫng một nhịp. Không lẽ cậu sợ anh vậy sao.
"Lại đây" giọng anh trầm xuống,gọi cậu lại.
Thấy vậy cậu càng sợ hơn,không dám đi lại chỗ anh.
"Mau lại đây" anh kiên nhẫn gọi lần thứ 2. Cậu vẫn không chịu lại chỗ anh
"Hức..đừng đánh.." cậu nức nở lên tiếng
"Tôi sẽ không đánh" Anh nhẹ nhàng trả lời
Nghe anh nói vậy,cậu di chuyển từ từ về phía anh.
Hết chap 1, vì là chap một nên hơi nhạt,chap sau sẽ mặn hơn
Bình chọn cho tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro