Chap 9: Kết hôn
Hôm sau, Jungkook đã mở họp báo để đính chính lại mọi chuyện rối ren trong mấy ngày qua. Anh đứng trước toàn thể phóng viên nhà báo mà lên tiếng:
- Hôm nay, tôi muốn mở cuộc họp báo là để đính chính một số chuyện mà mọi người rất quan tâm trong suốt mấy ngày qua.
Một phóng viên đứng lên hỏi:
- Cho phép tôi hỏi Jeon Tổng một câu. Tại sao Giám đốc Kim lại muốn huỷ hôn ước vậy?
Anh mỉm cười trả lời:
- Hôm đó, tôi và vợ đã có một chút xích mích nên cô ấy nóng giận mới nói như vậy. Chuyện huỷ hôn ước chỉ là sự tức giận nhất thời.
- Jeon Tổng đã gọi cô Ami là vợ như vậy, mối quan hệ của hai người có vẻ rất tốt.
- Đương nhiên là như vậy. Chúng tôi rất yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Và sắp tới, tập đoàn Jeon Thị và Kim Thị sẽ hợp nhất thành một. Tôi dùng danh dự của mình để đảm bảo, tập đoàn Jeon Thị sẽ phát triển vượt bậc khi có sự hỗ trợ và hợp tác từ phía Kim Thị.
Sau câu nói này của Jungkook, các cổ đông và các nhà đầu tư đổ dồn vào đầu tư cho phía Kim Thị vì anh có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới kinh doanh. Cổ phiếu tập đoàn Kim Thị tăng vọt trở lại. Ami có xem anh qua màn hình TV mà rưng rưng khóc. Cuối cùng, tập đoàn đã được cứu nhờ Jungkook, công sức bao năm gây dựng của ba cô đã không bị huỷ hoại mà còn vững chắc hơn trước. Ông Kim cũng vì thế mà vui mừng, sức khoẻ được cải thiện nhanh chóng, ba anh nhìn con trai trên màn ảnh mà mỉm cười gật gù:
- Thằng bé đã trưởng thành thật rồi.
Ami mừng phát khóc, cô nhanh chóng lái xe đến Jeon Thị để cảm ơn anh.
Lúc này, Jungkook vừa từ phòng họp báo đi ra, cô thấy anh, chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy mà khóc:
- Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm, Jungkook....
Anh rất bất ngờ mà mở to mắt, sao cô lại chủ động đến vậy. Anh nói nhỏ:
- Nhiều người ở đây lắm, cô làm gì vậy?
- Tôi mặc kệ, tôi đang rất hạnh phúc, cảm ơn anh rất nhiều.
Các phóng viên nhà báo nhanh tay chụp ảnh hai người ôm nhau thắm thiết. Anh thấy vậy không dám buông cô ra, cũng tủm tỉm cười vòng tay ra sau lưng cô mà ôm chặt. Bức ảnh hai người ôm nhau lại trở thành một chủ đề hot nhất nhì các trang báo mạng:
- Nhìn họ yêu thương nhau chưa kìa, huỷ hôn đúng là hoang đường.
- Jeon Tổng còn gọi cô ấy là vợ rồi, họ rất xứng đôi.
- Thanh mai trúc mã gặp nhau, đúng là một cặp trời sinh.
Hôn lễ vẫn sẽ được diễn ra như kế hoạch. Đêm trước ngày diễn ra lễ cưới, cô có hẹn anh ra một nơi yên tĩnh nói chuyện. Hai người cùng nhau ngồi xuống, cô nói trước:
- Ngày mai là ngày thành hôn của chúng ta rồi, anh có hối hận không?
- Cô muốn nói điều gì?
- Tôi biết, anh đã từng yêu một cô gái khác. Và cho đến bây giờ, có lẽ tình cảm đó vẫn còn. Anh vẫn muốn lấy tôi chứ?
- Hôn nhân của chúng ta không phải vì tình yêu, cô biết điều đó mà.
Ami gượng cười nói:
- Cũng đúng. Hôn lễ cũng chỉ vì lợi ích của hai tập đoàn thôi. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
- Tôi cũng muốn hỏi cô một câu.
- Anh hỏi đi.
- Nếu như không phải vì tập đoàn, cô có bấp chấp như vậy để lấy tôi không?
Ami nghe anh hỏi, cô cũng không biết trả lời sao nữa. Cô nói:
- Tôi không chắc. Có những lúc anh rất đáng ghét, nhưng có những lúc anh lại khiến tôi rất cảm động.
- Ngoài những cảm xúc đó ra, đã bao giờ cô thấy rung động chưa?
- Tôi không rõ cảm xúc của mình nữa. Hãy để thời gian trả lời. Tôi chỉ biết là, ngày mai tôi sẽ trở thành cô dâu của anh, anh là chú rể của tôi. Chúng ta sẽ cùng thề nguyện trước thánh đường và trở thành vợ chồng của nhau.
Hai người nhìn vào mắt nhau không rời. Trong anh và cô lúc này rất lạ, họ có thể cảm nhận được những cảm xúc của đối phương mà không cần nói ra. Ánh mắt anh nhìn cô bỗng dưng ôn nhu đến lạ.
Và rồi ngày thành hôn đã đến, cô khoác trên mình một bộ váy đính rất nhiều viên kim cương lấp lánh, cô như nàng công chúa đang tiến vào lễ đường. Anh mặc bộ vest đen lịch lãm, tóc dấu phẩy mà ngắm nhìn cô tiến vào.
Trong mắt anh, thực sự Ami xinh đẹp đến nao lòng. Cô tiến đến nơi anh đang đứng phía lễ đường, ba cô đưa tay cô cho anh, anh cầm lấy bàn tay mỏng manh ấy mà đứng trước thánh đường. Hai người cùng nhau lập lời thề trước chúa và trao nhẫn cho nhau. Cha sứ tuyên bố:
- Dưới sự chứng kiến của Chúa trời, ta tuyên bố hai con sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Bây giờ, hai con có thể trao nhau nụ hôn để thể hiện tình cảm vợ chồng.
Lúc này, Ami có phần hơi bối rối. Anh hỏi ý cô:
- Hôn chứ?
- Liệu có ổn không?
- Đây cũng đâu phải nụ hôn đầu của chúng ta?
Ami nhìn anh vẻ ngượng ngùng gật đầu. Anh bỏ chiếc khăn đội đầu cô ra, thực sự gương mặt xinh đẹp này của cô khiến anh mê đắm. Anh nâng cằm cô lên một chút, cúi xuống mà từ từ trao cô chiếc hôn thật nhẹ nhàng. Đôi má cô như đỏ ửng vì xấu hổ cũng khiến anh thấy cô thật dễ thương.
Mọi người cùng nhau vỗ tay chúc mừng đôi uyên ương. Chỉ có một người ngước mắt lên nhìn cô hạnh phúc nhưng trong lòng rất đau. Đó là Yoongi, tuy anh nói rằng luôn muốn cô hạnh phúc, nhưng thực ra, anh vẫn không ngăn nổi tình cảm của mình dành cho cô. Anh nhanh chóng ra khỏi lễ cưới mà đến bar giải sầu.
Sau khi tiệc cưới đã tàn, hai người cùng trở về nhà riêng của anh. Anh lên phòng đi tắm trước, Ami ở bên dưới khám phá căn nhà rộng lớn này, cô thấy khá lạ lẫm. Từ nay, cô sẽ chung sống với anh dưới ngôi nhà này.
Cô đi vào phòng của hai người, lúc này anh vừa tắm xong đi ra với một chiếc khăn quấn bên dưới. Ami đỏ mặt, hét lên mà quay đi chỗ khác:
- Anh mặc đồ vào đi.
Anh cười khẩy:
- Cô ngại sao? Hôm trước còn định cởi đồ ra trước mặt tôi cơ mà.
- Anh đừng nhắc đến nữa.
- Vợ chồng với nhau như vậy cũng bình thường thôi mà.
- Tôi không quen. Anh đi ngủ đi, tôi sang phòng bên cạnh.
- Tuỳ cô.
Ami đi sang phòng bên cạnh. Anh sau khi thay đồ cũng lên giường đắp chăn đi ngủ. Đêm tân hôn của hai người trôi qua thật bình yên.
———————Hết chap 9———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro