Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54: Giải cứu

Sau một chặng đường dài, cuối cùng Ami cũng đến nơi Jungki bị giam giữ. Cô nhanh chóng đi vào căn nhà bỏ hoang đó, chạy lên tầng tìm con.

Bỗng chốc, trước mắt cô là hình ảnh Jungki bị trói chặt khóc nức nở. Nhìn thấy cô, Jungki oà lên gọi:

- Mẹ ơi...

Cô mừng khi nhìn thấy con vẫn lành lặn an toàn, vội vàng chạy lại mà không thể nghĩ ngợi gì. Cô cứ theo bản năng mà chạy về phía con, nhưng bỗng một lực mạnh đập vào đầu cô khiến cô bất tỉnh. Chính là Suho đã dùng một thanh gỗ đánh cô ngất đi.

Hắn trói cô vào một chiếc ghế, Jungki thấy mẹ bị trói mà kêu gào:

- Mẹ ơi, mẹ dậy đi...

Thấy Jungki ồn ào, hắn quát:

- Mày có im ngay miệng vào, không tao sẽ cho mẹ mày chết ngay lập tức.

Thằng bé bị doạ đành im lặng mà cầu xin:

- Làm ơn đừng hại mẹ cháu...

- Chưa đâu. Ba mày chắc cũng sắp tới tìm mày và mẹ mày, lúc đó tao sẽ cho cả gia đình mày đoàn tụ.

Lúc này, Jungkook và người của anh đã đến rất gần định vị xe cô. Thấy xe Ami đỗ bên đường, anh đi xuống, bắt đầu chạy vào con đường rừng hẻo lánh để tìm cô và Jungki.

Một lát, Jihyeon bước vào căn nhà nơi Ami và Jungki bị trói. Cô ta nói với Suho:

- Bắt được Ami rồi, bây giờ hãy thả Jungki ra.

Hắn cười nhếch mép:

- Tôi mất bao nhiêu công sức mới bắt được nó về đây, sao lại dễ dàng thả ra được?

- Anh nói như vậy là có ý gì? Chẳng phải anh hứa sẽ thả Jungki ra sao?

- Cô đúng là ngây thơ thật đấy. Jungkook là kẻ thù không đội trời chung với tôi, nỗi đau hắn gây ra cho tôi, cho gia đình tôi, bây giờ tôi sẽ khiến hắn phải đau gấp bội khi từng người, từng người quan trọng của hắn lần lượt chết dưới tay tôi. Lúc đó, tôi mới nguôi được cơn tức giận.

- Thì ra anh lừa tôi. Anh lợi dụng tôi.

- Bây giờ cô mới nhận ra hay sao?

- Tôi không cho phép anh động vào Jungki.

Jihyeon chạy nhanh lại phía Jungki, cố gắng cởi trói cho cậu. Hắn hất cô ra mà nói:

- Muốn cứu nó đến vậy sao? Vậy để tôi giết nó trước.

Hắn ta cầm con dao lên trước gương mặt sợ hãi của Jungki. Jihyeon nhanh chóng cầm lấy tay hắn giữ chặt, cố gắng hết sức bảo vệ Jungki.

Lúc này, Jungkook và người của anh cũng đã tìm được mà xông vào. Thấy vậy, hắn liền hất Jihyeon ra mà kề dao cạnh cổ Ami rồi nói với gương mặt đầy thách thức:

- Mày đến đúng lúc lắm.

Anh ngạc nhiên mà nhìn kĩ gương mặt hắn:

- Là Suho?

- Mày vẫn nhận ra tao cơ à?

Anh cố gắng bình tĩnh, nói chuyện với hắn ta:

- Thả Ami và Jungki ra, có gì từ từ giải quyết. Chuyện giữa chúng ta, không liên quan gì đến họ.

- Mày khiến gia đình tao lâm vào cảnh bần hàn, đau khổ. Tại sao tao lại phải tha cho gia đình mày chứ?

- Mọi chuyện không phải do mày tham ô, nhận hối lộ, sản xuất hàng giả nên công ty mày mới sụp đổ như vậy.

- Mày im đi. Là do mày khiến công ty tao phá sản. Hôm nay mày phải chết. Nhưng trước khi mày chết, tao phải giết vợ và con mày trước.

Lúc này Ami mới bắt đầu tỉnh lại. Đầu cô đau nhức vô cùng. Những kí ức bỗng ùa về trong tích tắc, cô đã nhớ ra rồi, nhớ tất cả mọi thứ. Cô nhìn xuống thấy mình đang bị trói, cô nhìn sang con:

- Con không sao chứ Jungki?

- Mẹ ơi, con sợ...

Jungkook nhìn hai người anh thương nhất trong tình cảnh như vậy khiến anh rất tức giận mà nắm chặt bàn tay. Nhưng vẫn giữ bình tĩnh để hắn không kích động.

Ami nói với Jungkook:

- Jungkook, cứu con, em không sao đâu. Đưa con ra khỏi đây.

Suho quát lớn:

- Câm mồm.

Lúc này, Jungkook vẫn cố gắng làm phân tâm hắn bằng những lời thoả hiệp. Jihyeon thấy vậy nhanh chóng chạy lại phía Jungki mà kéo cậu ra khỏi hắn. Suho quát:

- Mày dám, tao sẽ giết ả này.

Hắn đang định mạnh tay cứa dao vào cổ cô thì Ami cắn lấy tay hắn. Hắn bị bất ngờ mà buông cô ra, Ami nhanh chóng chạy lại phía anh. Hắn liền cầm con dao chạy lại phía cô, Jungkook nhanh chóng chạy đến ôm lấy cô từ phía sau để đỡ nhát dao đang đến gần. Và rồi:

- *Xoẹt*

Con dao đã đâm sâu vào người anh. Người của anh dùng súng mà bắn mạnh vào tim Suho, hắn ta chết ngay tại chỗ.

Jungkook ngã gục xuống, cô cố gắng đỡ lấy anh. Bịp vết thương lại cho anh mà khóc:

- Jungkook à, sao anh lại làm việc ngu ngốc như vậy chứ.

Jungkook nhìn lên cô và con mỉm cười:

- Em và con an toàn là được rồi. Anh đã nói sẽ bảo vệ em mà.

Nói rồi, anh ngất lịm đi trong vòng tay cô. Ami khóc lớn, vừa cố cầm máu cho anh vừa khóc.

Một lát sau, anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ami ở bên ngoài, quỳ gối xuống, chắp tay cầu nguyện ông trời để anh được bình an. Quần áo cô dính đầy máu, vết thương ở cổ vẫn rớm máu, nhưng cô không quan tâm, cô chỉ một lòng hướng về anh lúc này.

Lúc này, Yoongi đã biết chuyện nên chạy đến, thấy cô đang quỳ xuống đất, anh liền chạy lại nâng cô:

- Em làm gì vậy Ami?

- Anh Yoongi...em phải làm sao đây?

Anh ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi:

- Jungkook sẽ khoẻ lại thôi, em đừng quá lo lắng.

- Lẽ ra em phải là người nằm trong đó chứ không phải anh ấy.

- Mọi chuyện xảy ra không phải lỗi của em, đừng nói như vậy.

Lúc này, bố mẹ của cả cô và anh cũng chạy đến khi nghe tin. Thấy con gái mình khổ sở, bà Kim cũng không cầm được nước mắt.

Mọi người đều rất lo lắng, suốt mấy tiếng cấp cứu, cô như khóc cạn nước mắt, gương mặt trắng bệch như người mất hồn.

Bỗng đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra. Cô chạy thật nhanh lại gần hỏi:

- Anh ấy sao rồi? Anh ấy không sao đúng chứ?

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Vừa rồi, cậu ấy bị đâm một vết rất sâu, mất nhiều máu. Chỉ cần chậm một chút có lẽ không cứu được.

Ami như thở phào nhẹ nhõm, cô hỏi tiếp:

- Vậy anh ấy bao giờ mới tỉnh lại hả bác sĩ?

- Có lẽ sẽ sớm tỉnh thôi. Nhưng cơ thể bệnh nhân đang rất yếu, gia đình cần hạn chế thăm đông người, tránh cho bệnh nhân bị ngợp.

- Dạ tôi biết rồi.

Jungkook đã được chuyển về phòng hồi sức. Ami đến bên cạnh giường bệnh của anh, nắm lấy tay anh mà gục xuống khóc:

- Em xin lỗi, là em không tốt. Là do em nên anh mới phải chịu đau đớn như thế này.

Bỗng bàn tay anh cử động, cô vui mừng nhìn lên anh:

- Jungkook à, nhìn em này. Anh có nhận ra em không?

Anh với sức lực còn yếu, đôi môi trắng bệch, mỉm cười với cô an ủi:

- Mọi chuyện không phải tại em. Đừng khóc nữa.

- Anh đã nghe thấy hết rồi hả?

- Ừm...

Anh đưa tay lên má cô vuốt nhẹ, nói đùa với cô:

- Em khóc trông xấu quá đi. Cười lên anh xem nào.

Cô bật cười trước câu nói của anh nhưng mắt vẫn ướt nhoà mà nói:

- Anh làm em sợ muốn chết.

- Cổ em bị thương rồi, em đi băng bó vết thương đi.

- Chỉ là vết thương ngoài da thôi, em không sao.

- Em đúng là cứng đầu.

Ông Jeon bước vào, nhìn thấy Jungkook có vẻ đã ổn hơn, ông cũng bớt lo hơn phần nào. Ông nói:

- Từ lúc con cấp cứu đến bây giờ, Ami chưa rời xa con nửa bước đâu. Con phải biết trân trọng vợ mình, biết chưa?

Anh cười:

- Đâu cần ba nhắc, cô ấy mãi mãi là trân quý của con.

Ami nghe vậy mà cũng vui hơn. Cô rất hạnh phúc vì mình đã chọn đúng người. Có lẽ trên đời này, sẽ chẳng có ai khác ngoài anh có thể đem lại sự hạnh phúc và an toàn ấy. Ami nói:

- Em còn một tin nữa muốn cho anh biết.

- Tin gì vậy?

- Anh đoán xem...

- Là tốt hay xấu?

- Dĩ nhiên là tin tốt rồi.

Jungkook suy nghĩ một hồi, nhìn cô anh vui mừng:

- Không lẽ, em...có thai rồi sao?

-  Cái anh này, anh muốn làm ba lần nữa đến vậy rồi sao?

- Jungki cũng lớn rồi, không phải chúng ta nên sản xuất một cô công chúa nữa hay sao?

- Anh có phải bệnh nhân không vậy? Vẫn còn nghĩ lung tung được như vậy sao?

- Vậy chuyện vui của em nói là gì?

Cô mỉm cười, nhìn anh mà nói:

- Em nhớ ra rồi, nhớ tất cả mọi thứ.

- Thật vậy sao?

- Ừm...

- Nhưng mà...em nhớ ra hay không thì cũng không quan trọng nữa, vì trước sau gì em cũng đã trở lại bên anh rồi. Nên nhớ cũng được mà không nhớ cũng chẳng sao.

- Anh nói cũng đúng. Nhưng nhớ ra rồi, em cảm thấy đỡ bứt dứt hơn, vì những kí ức không còn lướt qua khiến em đau đầu nữa. Em thấy rất dễ chịu.

Bỗng cánh cửa mở ra, bà Kim mang cháo đến cho anh và cô tẩm bổ. Bà nói:

- Hai đứa ăn cháo này đi, mẹ đã tự tay nấu để có đủ dinh dưỡng cho hai đứa đó.

Ami nói:

- Con cũng được ăn sao?

- Con nhìn bộ dạng của con lúc này đi, còn nhếch nhác hơn cả chồng con rồi đấy.

- À, con quên. Để lát nữa con sẽ đi thay đồ.

Bà Kim mang cháo ra hai bát cho cô và anh. Ami vui cầm lấy, bỗng ngửi thấy mùi cá, cô không chịu được:

- *Oẹ*

Cô nói xin lỗi mẹ rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Jungkook và bà Kim đều thấy lạ, mẹ cô hỏi:

- Ami sao vậy?

Anh cũng ngơ ngác trả lời:

- Con cũng không biết nữa. Hay do người cô ấy mệt, vì vừa trải qua những việc không hay.

- Chắc là vậy. Để con bé như vậy mẹ không yên tâm. Lát nữa, mẹ sẽ kêu nó đi khám.

———————Hết chap 53————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro