Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: Bắt cóc

Sắp đến giờ khởi hành, anh thức dậy trước. Thấy cô đang ôm chặt mình mà ngủ say, anh mỉm cười ôn nhu rồi khẽ hôn lên trán cô:

- Chắc cô ấy rất mệt rồi. Ngủ ngoan nhé vợ yêu, anh sẽ về sớm!!!

Cô vì mệt quá nên cũng không cảm giác được anh đã thức nên vẫn mãi chìm trong giấc ngủ. Anh bỏ tay cô ra khỏi người mình, nhẹ nhàng bước xuống giường và chuẩn bị lên đồ cho chuyến công tác vài ngày.

Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng bắt đầu len qua cửa sổ, cô bị chói mắt nên thức giấc. Đưa tay sang bên cạnh mà không thấy anh đâu, cô ngồi dậy với gương mặt thẫn thờ:

- Anh ấy cứ thế mà đi, không gọi mình một câu. Mà không có Jungkook, căn phòng trống vắng thật. Tự nhiên nhớ anh ấy ghê.

Cô bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi sang phòng Jungki gọi con dậy. Cũng may có thằng bé ở cùng cô, nên sự buồn chán cũng vơi đi ít nhiều.

Cô hôn lên má con, rồi khẽ gọi:

- Jungki à, đến giờ dậy rồi...

Thằng bé nói với giọng ngái ngủ:

- Con muốn ngủ...

- Nhưng mà ngủ nhiều như vậy thì tối con sẽ không ngủ được đâu. Hôm nay cuối tuần, mẹ đưa con đi chơi nha Jungki?

Jungki nghe được đi chơi mà vui tỉnh cả ngủ. Hai người cùng nhau ăn sáng rồi lên đồ chuẩn bị đi chơi cho thật đẹp.

Đang chuẩn bị đi thì Jihyeon lại nhà, Ami thấy Jihyeon mà ngạc nhiên hỏi:

- Cô Jihyeon đến chơi sao?

- À, hôm nay cuối tuần nên tôi muốn đến đưa Jungki đi chơi thôi.

- Trùng hợp vậy sao? Hai mẹ con tôi cũng đang chuẩn bị đi chơi, vậy tiện thể cô Jihyeon đi cùng chúng tôi luôn.

Thực ra Jihyeon cũng đã biết hôm nay Jungkook đi công tác, cô ta muốn thực hiện kế hoạch loại trừ Ami.

Ba người cùng ra khỏi nhà. Họ đi đến một công viên, có rất nhiều con vật mà Jungki thích, và cả những trò chơi thú vị. Ami cứ nắm tay Jungki mà chơi vui vẻ, Jihyeon nhìn vậy mà chỉ gượng cười. Jihyeon nghĩ thầm:

- Hết hôm nay thôi, thằng bé sẽ là con của tôi. Mọi thứ của cô hôm nay, cũng sẽ là của tôi.

Sau khi cùng nhau đi chơi rất nhiều thứ, Jungki cũng thấm mệt. Thằng bé khát nước nên bảo mẹ:

- Mẹ ơi, con muốn uống nước.

- Vậy con ở đây với cô Jihyeon, mẹ đi mua nước nha.

- Con muốn đi với mẹ.

Jihyeon thấy vậy liền kéo Jungki lại:

- Jungki ở đây với cô để mẹ đi mua cho nhanh. Chứ hôm nay đông người, phải xếp hàng mới mua được.

Ami xoa đầu con:

- Đúng đó Jungki, con đợi mẹ một lát thôi nha, mẹ sẽ trở lại ngay.

- Dạ mẹ.

Đợi Ami đi hẳn, Jihyeon gọi cho Suho:

- Bắt đầu hành động đi.

Jungki đang ngồi ngơ ngác, bỗng một tên áo đen chạy qua bế lấy cậu bé. Jungki kêu lên:

- Aaaa....thả tôi ra....chú là ai...mẹ ơi cứu con...

Jihyeon nháy mắt với hắn, giả vờ giằng co, rồi ngã xuống. Cô ta kêu lên:

- Bắt cóc...cứu....Jungki....

Mọi người xung quanh cố gắng bắt lại nhưng không thể được, hắn đã chạy thật nhanh và biến mất.

Lúc này Ami thấy hỗn loạn, liền chạy về phía Jungki và Jihyeon. Thấy một mình Jihyeon, cô lại gần hỏi:

- Jungki đâu rồi?

Jihyeon liền khóc nức nở:

- Jungki bị người ta bắt đi rồi.

Ami như đứng hình, hai chai nước trên tay cô bỗng rơi xuống đất. Cô kích động:

- Cô nói cái gì vậy hả? Jungki của tôi đâu rồi?

Mọi người xung quanh bênh vực Jihyeon:

- Cô đừng trách cô ấy nữa. Lúc nãy có một người đàn ông bịp mặt bắt thằng bé đi, cô này cũng đã rất cố gắng để dành lại cậu bé nhưng không được.

- Vậy con tôi phải làm sao đây?

- Bảo vệ đang đuổi theo bắt hắn.

Ami thất thần, tinh thần của cô suy sụp hoàn toàn. Bất chợt, cô vực lại tinh thần, gắng gượng chút sức lực còn lại mà chạy đi tìm con trong vô định. Cô cứ vừa đi vừa gọi:

- Jungki à...con ở đâu? Mẹ đây...Jungki à....

Cô nhìn xuống chiếc điện thoại, bất chợt cô nghĩ đến anh:

- Đúng rồi, mình phải gọi cho Jungkook...

Cô nhấc máy lên với đôi bàn tay run rẩy, gương mặt không còn một giọt máu.

Lúc này, Jungkook đang ở trong phòng họp ở nước ngoài. Thấy cô gọi, anh ra ngoài nhấc máy:

- Anh nghe đây...

Cô với giọng run rẩy, vừa khóc vừa nói:

- Jungki....

Anh thấy cô khóc mà càng lo lắng:

- Em bình tĩnh lại, nói rõ anh nghe...

- Jungki bị người ta bắt đi rồi.

- Em nói cái gì?

- Cứu con...

Jungkook hết sức hốt hoảng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trấn an vợ mình:

- Bây giờ nghe anh nói này...lúc này em càng phải giữ bình tĩnh. Từ giờ đến lúc anh về, không được làm điều gì dại dột. Có vấn đề gì thì phải gọi anh ngay lập tức.

- Em biết rồi.

Anh lập tức tắt máy, gọi ngay cho người của mình với giọng đầy tức giận và khẩn trương:

- Lật tung cả Hàn Quốc này, bằng mọi giá phải tìm được Jungki.

- Vâng thưa Chủ tịch.

Thư kí thấy anh lâu không vào họp, liền chạy ra bảo anh:

- Thưa Chủ tịch, mọi người vẫn đang chờ Chủ tịch ở bên trong.

- Huỷ hết tất cả lịch trình.

- Chủ tịch nói sao?

- Ngay lập tức, tôi phải trở về Hàn, cậu hiểu chưa?

- Dạ tôi biết rồi thưa ngài.

Anh nhanh chóng đi lên phi cơ riêng của mình để bay về Hàn.

Trong suốt chuyến bay, lòng anh như lửa đốt. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ?

Trời đã tối, Ami như người mất hồn. Jihyeon liền mang cô một chút đồ ăn mà nói:

- Cô ăn chút gì đi.

- Ăn sao? Cô nghĩ tôi có thể ăn khi con trai tôi đang không rõ sống chết như thế nào? Nó có được no bụng không hay vẫn đang chịu đói rét ngoài kia?

Jihyeon liền mang ra chỗ khác. Cô gọi một cuộc điện thoại cho Suho:

- Thằng bé sao rồi?

- Nó khóc nhiều nên ngất rồi.

- Cái gì? Anh không được làm gì Jungki. Nếu anh động đến Jungki, tôi sẽ liều mạng với anh.

- Cô yên tâm đi. Chỉ cần bắt được Ami, tôi sẽ trả thằng bé lại cho cô nguyên vẹn.

- Anh nhớ giữ lấy lời.

Nói xong, hắn ta cúp máy.

Bỗng chốc điện thoại của Ami reo lên. Cô vội vàng nhấc máy:

- Alo...

Đầu dây bên kia với điệu cười đáng sợ mà nói:

- Cảm giác không có con bên cạnh cô thấy sao?

- Anh là ai? Tại sao lại bắt con tôi?

- Muốn cứu con lắm rồi đúng không?

- Anh muốn gì?

- Đến địa chỉ này một mình, không được nói cho bất cứ ai. Nếu tao phát hiện mày đến cùng ai, con mày sẽ chết ngay lập tức.

- Tôi sẽ làm theo lời anh. Trước khi cúp máy, tôi muốn nghe giọng của Jungki để chắc chắn thằng bé được an toàn.

Hắn liền lay Jungki dậy, thằng bé bắt đầu tỉnh dậy, rồi bật khóc:

- Mẹ ơi cứu con...

Ami nghe thấy giọng con, cô sốt sắng:

- Jungki à, con yên tâm, mẹ đến cứu con đây. Đừng sợ, có mẹ ở đây.

Tiếng khóc như xé lòng, thôi thúc cô phải hành động ngay lập tức. Cô không thể nói cho bất cứ ai, vì như vậy con trai cô sẽ gặp nguy hiểm.

Ami lập tức lái xe đến địa chỉ mà hắn gửi. Jihyeon thấy vậy liền bám theo.

Jungkook lúc này cũng vừa đáp xuống sân bay. Anh nhận được một cuộc gọi:

- Chủ tịch, Phu nhân vừa lái xe đi đâu đó.

- Bám theo cô ấy.

- Dạ thưa Chủ tịch.

Anh nhanh chóng lái xe theo định vị trong ô tô của cô.

Ami đến nơi, cô đi vào trong một con đường rừng nhỏ vắng vẻ. Nơi này không thể đi xe vào, nên cô một mình đi bộ.

Cô cứ đi và đi, cô không thể nghĩ gì nhiều. Vì mạng sống của Jungki là tất cả, cô có thể hi sinh tất cả để Jungki được an toàn.

———————-Hết chap 53————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro