Chap 51: Em bị phạt
Tối đến, khi Ami đang ngồi trên giường xem tin tức, Jungkook vừa tắm xong bước ra, định sà vào người cô mà ôm lấy thì Ami ngăn lại:
- Khoan, anh đứng yên đấy...
- Sao vậy vợ?
Cô đưa cho anh chiếc gối, rồi nói:
- Em đã nói hôm nay anh ngủ chỗ khác đi mà.
- Thôi mà, anh đã xin lỗi em rồi. Em giận dai thế.
- Đó là hình phạt của anh.
Anh đành ôm gối đi ra sofa với gương mặt đượm buồn. Cô thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Nửa đêm, cô trằn trọc không ngủ được. Một mặt vì cô đã quen ôm anh khi ngủ, một mặt cô lo lắng cho anh. Vì bên ngoài sofa hơi lạnh, anh lại không đem chăn theo. Tâm trạng của cô cứ bồn chồn, không hiểu người bị phạt là anh hay cô nữa?
Cô lấy một chiếc chăn đi xuống, thấy anh nằm co ro mà thương. Cô lại gần đắp chăn nhẹ nhàng cho anh, rồi ngồi nhìn anh ngủ.
Jungkook cảm giác có ai bên cạnh mà mở mắt lim dim. Thấy cô đang nhìn mình anh hỏi:
- Em không ngủ mà xuống đây làm gì? À mang chăn cho anh hả? Cảm ơn em.
- Jungkook à...
- Hửm...
- Em lạnh.
- Em lạnh sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Em đi lên phòng ngủ đi cho đỡ lạnh.
Jungkook hiểu ý của cô nhưng cố tình trêu cô. Anh biết cô rất khó ngủ, nên phải có anh bên cạnh cô mới ngủ được. Ami nói tiếp:
- Em không phải lạnh kiểu đó. Nhà mình có đầy đủ sưởi, rồi chăm ấm như vậy sao em lại lạnh chứ?
- Vậy em lạnh kiểu gì?
- Ôm em đi...
- Không được, tại vì hôm nay em không cho anh lại gần mà...
- Thôi mà...em khó ngủ khi không có anh ngủ cùng...
- Như thế này là em bị phạt hay anh bị phạt đây?
- Em bị phạt...
Vì cô đã nói như vậy, nên anh đã quyết định không trêu trọc cô nữa. Anh dang tay ra, mở chăn ngỏ ý:
- Lại đây với anh nào...
Cô vui mừng mà xà vào lòng anh, nằm xuống tay anh, anh đắp chăn lại cho cô thật kín đáo, rồi hôn lên trán cô thủ thỉ:
- Em cứ như hạt đậu bé nhỏ mà anh muốn nâng niu bảo vệ vậy.
- Thật ấm quá...chỉ có bên cạnh anh em mới cảm thấy ấm áp như vậy. Nên anh hãy sưởi ấm cho em đi.
- Em vẫn muốn ấm hơn sao?
- Vâng...
Cô nhìn lên anh, vươn người hôn lên môi anh nhẹ nhàng. Đưa tay lên gương mặt anh mà nói:
- Tại sao càng ngày em lại càng yêu anh nhiều đến vậy?
- Em đang nói chuyện ngôn tình hả?
- Em muốn được anh bảo vệ suốt quãng đời còn lại, có được không?
- Dù em không muốn đi chăng nữa, anh cũng nhất định sẽ bảo vệ em, cả cuộc đời này.
- Em yêu anh, Jungkook à...
- Anh cũng yêu em...
Jungkook hôn lên môi cô, Ami nhắm mắt lại cảm nhận từng sự ngọt ngào mà hai người đang hoà quyện. Nụ hôn thật sâu, thật nhẹ nhàng nhưng đầy nóng bỏng. Anh ôm lấy eo thật chặt mà kết hợp đôi môi nhuần nhuyễn, Ami ôm lấy cổ anh mà ôm chặt. Hai người như hoà vào làm một, nụ hôn cứ thế mà lãng mạn hơn bao giờ hết.
Sau nụ hôn đầy ngọt ngào, hai người ôm chặt lấy cơ thể nhau mà chìm trong giấc ngủ trên chiếc sofa. Dù là mùa đông lạnh giá nhưng chỉ cần bên cạnh nhau, cái lạnh ấy như bị xua tan bởi lửa tình đang cháy rực trong trái tim của hai người.
Vài hôm sau, Jihyeon đến thăm Jungki. Vì là cuối tuần nên Jungkook, Ami và Jungki đều ở nhà. Thấy Jihyeon đến, Ami niềm nở:
- Jihyeon đến chơi sao?
- Tôi đến thăm Jungki, tiện thể mang quà cho thằng bé.
Như mọi lần khi không có mẹ ở đây, Jungki sẽ chạy nhào đến mà nhận lấy những món quà mà Jihyeon tặng. Nhưng dạo gần đây, thằng bé đối với cô lạnh nhạt hơn. Jihyeon gọi:
- Jungki à, con xem hôm nay cô mang gì đến cho con này? Là đồ chơi Spiderman con thích đấy. Lại đây nào.
Thằng bé cứ quấn quýt lấy mẹ, rồi nói:
- Hôm trước mẹ cũng mua cho con đồ chơi Spiderman rồi.
Jihyeon hơi hụt hẫng một chút vì Jungki từ chối món quà của mình. Ami thấy vậy liền nhắc nhở Jungki:
- Con sao vậy? Quà cô tặng con phải nhận với lòng biết ơn, con từ chối là cô Jihyeon buồn đấy.
- Dạ mẹ....
Jungki đi lại phía Jihyeon mà cầm lấy món đồ:
- Con cảm ơn cô Jihyeon.
Jihyeon cố gắng cười gượng rồi xoa đầu Jungki. Bỗng Jihyeon hỏi:
- Hôm nay Jungkook không ở nhà sao cô Ami?
- À, hôm qua anh ấy đi dự tiệc về hơi muộn, nên tôi để cho anh ấy ngủ thêm. Nhưng bây giờ đánh thức anh ấy dậy được rồi, để tôi lên gọi Jungkook.
- Hay cô Ami để tôi gọi Jungkook dậy, vì cô cũng đang làm dở việc nên không tiện. Hồi trước, khi cô không ở đây, tôi cũng hay gọi anh ấy dậy lắm.
Ami vẻ không vui, cô nói:
- Vậy sao? Nhưng mà...bây giờ tôi đã trở về đây rồi, những việc này tôi sẽ là người phải làm, không cần phiền đến cô Jihyeon đâu.
Jihyeon hiểu ý của Ami, cô đành ngồi xuống mà nói:
- À, tôi xin lỗi, chắc do tôi hơi nhiều chuyện...
- Không sao. Cô Jihyeon cứ ngồi chơi với Jungki đi, tôi lên gọi anh ấy dậy.
Jihyeon nhìn Ami bước lên phòng anh, cô cố gắng kiềm chế lại, nắm chặt tay để không bộc lộ ra sự ghen tuông lúc này.
Ami đi lên phòng, thấy anh vẫn đắp chăn kín mít mà ngủ say. Cô lại gần kéo chăn ra khỏi mặt anh, nằm xuống mà chỉ chỉ vào môi anh rồi trao cho anh chiếc hôn buổi sáng *chụt chụt*:
- Chồng ơi, dậy thôi nào...
Anh lim dim nhìn cô:
- Mấy giờ rồi sao em đã gọi anh dậy?
- 10 giờ sáng rồi đó.
- Muộn vậy rồi hả?
- Hôm qua anh về khuya nên em để anh ngủ thêm. Với lại anh dậy đi, có Jihyeon đến chơi đó.
- Cô ấy đến làm gì vậy?
- Chắc đến chơi với Jungki thôi. Cô ấy còn nói, ngày xưa khi em không ở đây, cô ấy là người đánh thức anh dậy buổi sáng.
Jungkook nghe đến đây liền tỉnh ngủ, cười cười nhìn cô:
- Thi thoảng thôi.
- Thi thoảng hả?
- Em đừng có mà ghen như vậy mà.
- Em không ghen. Chỉ cảm thấy hơi khó chịu trong người thôi.
- Vậy mà nói không ghen hả?
Anh hôn lên môi cô, rồi giải thích:
- Đừng có ghen bậy bạ. Nếu như anh có tình cảm với Jihyeon, thì anh đã không phải đau khổ một mình suốt 5 năm như vậy. Em là người anh yêu đến suốt cuộc đời này, chỉ một mình em thôi. Đừng lo lắng, chỉ cần tin tưởng anh thôi.
Cô nghe anh nói như vậy cũng thấy yên tâm phần nào. Hôn lên môi anh rồi nói:
- Tạm tin...
———————-Hết chap 51————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro