Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Vòng đôi

Chuyến bay đến Hawaii đã hạ cánh, cả ba người cùng nhau đi đến căn Villa mà ngày xưa hai người đã từng ở đây cho chuyến du lịch. Anh muốn gợi lại những kí ức cho cô, dù là nhỏ nhất, dù là một tia hi vọng anh vẫn muốn thử.

Sau một chuyến bay dài, Ami mệt mỏi mà nằm bệt xuống giường:

- Tự dưng bắt người ta đi du lịch làm gì cho mệt thế này cơ chứ?

Jungkook phì cười:

- Đi du lịch mà em mệt đến vậy sao?

- Đúng vậy. Tôi không thích ra ngoài nhiều.

- Em đúng là chẳng thay đổi gì hết.

- Anh nói không thay đổi là sao?

- À không, tôi nói vu vơ ấy mà.

- Có vẻ, anh vẫn còn rất yêu cô ấy. Ami phải hạnh phúc lắm khi có một người yêu cô ấy đến vậy.

Jungkook trầm ngâm một chút, mỉm cười nhìn cô rồi nói:

- Cô ấy là người mà tôi yêu nhất trên cuộc đời này. Dù có phải hi sinh cả tính mạng, tôi cũng muốn bảo vệ cô ấy. Tôi ước, người rơi xuống vực ngày đó là tôi.

- Anh đúng là một người si tình. Vậy điều anh tiếc nuối nhất là gì?

- Tôi đã dằn vặt và đau khổ rất nhiều khi không bảo vệ được cô ấy. Tôi đã khiến cô ấy phải chịu thiệt thòi. Đó là điều tiếc nuối nhất.

- Hôm trước, chắc có lẽ vì tôi giống Ami, nên anh đã nhầm lẫn tình cảm của mình. Nhưng không sao, tôi sẽ tha thứ cho anh.

Jungkook nghe vậy đi lại giường, bắt đầu gần lại phía cô. Anh đè lên người cô mà đối diện, nhìn sâu vào mắt cô, vén mái tóc cô sang, giọng ma mị:

- Đừng tha thứ cho tôi. Bởi vì, tôi vẫn sẽ nhầm lẫn như vậy.

Ami ôm lấy ngực, cô nuốt nước bọt sợ hãi:

- Anh đừng có mà làm bậy.

Jungkook dang hai tay cô sang hai bên, dần dần cúi xuống môi cô mà hôn ngấu nghiến. Ami nhắm mắt lại, cố gắng kháng cự trước sự mạnh bạo này của anh nhưng không được. Cô kết hợp cùng anh, trong khi vẫn bị anh cố định tay lại. Bỗng cánh cửa mở ra, Jungki đứng đơ người, anh và cô phút chốc dừng lại mà nhìn về phía con. Thằng bé lên tiếng:

- Ba mẹ đang làm gì vậy?

Anh liền đứng dậy, Ami chỉnh lại tóc tai bối rối. Jungkook liền nói ngấp ngứng:

- Ba đang tập thể dục cho mẹ thôi.

- Tập thể dục? Trên giường sao ba?

Ami đỏ mặt. Cô nói với Jungki:

- Mẹ ra ngoài một lát.

Cô chạy nhanh đi ra khỏi phòng. Jungkook cũng hơi khó xử trước mặt con mà nói:

- Ba cũng đi sắp xếp đồ đạc lại một chút.

Ba mẹ đều ra khỏi phòng. Jungki đứng đó mà nhăn mặt suy nghĩ:

- Ba mẹ tập thể dục lạ ghê.

Buổi tối đến, ba người cùng nhau đi xuống phố đi dạo. Anh nhìn xuống tay cô đang đeo chiếc vòng mà ngày xưa anh mua tặng ở Hawaii mà hỏi:

- Chiếc vòng này....

- À, chiếc vòng này tôi đã đeo từ khi ba cứu tôi. Tôi muốn giữ lại, vì có lẽ đây là vật duy nhất có thể biết được tôi là ai? Nhìn hoạ tiết giống như Hawaii vậy, nên tiện đến đây tôi cũng muốn đeo.

Anh liền đưa tay đang đeo vòng lên nói:

- Tôi cũng có một cái giống em.

Ami ngạc nhiên:

- Đây không phải là vòng đôi sao?

- Nó là chiếc vòng chúng ta đã mua ở đây 5 năm trước.

- Chúng ta? Anh lại nhầm rồi đó. Có nhiều chiếc vòng như vậy mà.

Jungkook chỉ mỉm cười cho qua. Jungki thấy thế ghen tị:

- Sao ba mẹ có vòng đôi mà con không có?

Jungkook liền hỏi:

- Con có muốn có một chiếc vòng như vậy không?

- Con có.

- Vậy ba dẫn con đi mua nha.

- Yeah...

Anh dắt Jungki và Ami đến quầy bán vòng. Cô chủ bán vòng liền nhận ra anh và cô, niềm nở nói:

- Không ngờ sau vài năm, hai người lại có một đứa con đẹp trai kháu khỉnh như vậy.

Jungkook ngạc nhiên hỏi:

- Cô vẫn nhận ra chúng tôi sao?

- Hai người đẹp đôi như vậy, trên tay lại đeo chiếc vòng của tôi bán, thì sao mà không nhận ra chứ?

Ami tò mò hỏi:

- Sao cô lại biết đây là vòng của cô bán? Không phải rất nhiều chiếc vòng như vậy sao?

- Đây là những chiếc vòng gia đình tôi tự tay thiết kế. Mỗi cái sẽ có những thiết kế khác nhau. Nên hai chiếc của hai người đang đeo là cặp duy nhất, không có cái thứ hai đâu.

Ami nghe vậy mà bất ngờ. Cô nhắm mắt lại cố gắng suy nghĩ, bỗng đầu cô đau nhức, một vài kí ức như lướt qua đầu rất nhanh. Cô vẫn không nhớ ra nổi.

Jungkook thấy vậy liền đi lại đỡ cô:

- Em không sao chứ?

- Tôi không sao, chỉ là thấy hơi đau đầu thôi.

- Đừng cố gắng quá. Cứ từ từ thôi.

Jungkook thấy cô mệt nên quyết định trở về nhà. Jungki đi lại ngồi vào lòng mẹ mà hỏi:

- Mẹ bị đau à?

- Mẹ không sao. Một lát sẽ khoẻ thôi.

Jungkook lấy thuốc cho cô uống rồi nhắc con:

- Jungki à, con chuẩn bị đi ngủ đi. Đừng làm phiền mẹ.

- Dạ ba.

Jungkook đưa con sang phòng khác, cho con ngủ rồi quay lại xem cô thế nào. Ami nằm trên giường, nhắm mắt lại, gương mặt tỏ vẻ mệt mỏi. Anh thấy vậy mà lo lắng:

- Em vẫn chưa hết đau đầu sao?

- Không hiểu sao, những kí ức cứ lướt qua rất nhanh trong đầu.

Jungkook đi lại phía giường, ngồi xuống nói:

- Em nằm lên chân tôi đi. Tôi sẽ xoa bóp cho em.

- Không cần đâu. Lát nữa sẽ hết mà.

- Đừng bướng bỉnh nữa. Lại đây nào.

Cô nghe anh nói vậy mà ngoan ngoãn gối đầu vào chân anh. Anh lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Gương mặt cô trở nên thư giãn hơn. Cô nhìn những cử chỉ ân cần của anh, thực sự cô đã rung động nhiều chút. Cô nói:

- Tại sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy? Chỉ vì tôi giống cô ấy sao?

- Câu hỏi đó, tôi muốn em là người trả lời.

- Nhưng tôi đâu có biết tại sao?

- Đến một ngày nào đó, em sẽ trả lời được thôi. Bây giờ, hãy nhắm mắt lại và ngủ đi.

Ami nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác dễ chịu và ngọt ngào này mà chìm vào giấc ngủ.

Sau khi cô đã ngủ say, Jungkook nhìn cô đầy đau lòng. Anh đưa tay lên gương mặt xinh đẹp của cô ôn nhu dịu dàng mà thì thầm nói:

- Anh yêu em, Ami.

Jungkook cúi xuống, hôn lên môi cô một cái "chụt", rồi hôn lên vầng trán đầy ngọt ngào. Hiện tại, anh chỉ có thể bày tỏ tình cảm của mình theo cách này mà thôi.

————————-Hết chap 42—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro