Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Là em?

Trở về 5 năm trước.....

Khi Ami rơi xuống, cô bị dòng nước cuốn trôi. Lúc đó, Chủ tịch Park đang đi du ngoạn bằng chiếc du thuyền của mình. Ông đã cứu sống Ami và đưa về Park gia. Do trong lúc rơi xuống, đầu cô đã bị va đập nên cô đã bị mất trí nhớ, cô không biết mình trước kia là ai. Chủ tịch Park đã cho cô một cái tên gọi là Park Minji.

Trong quá trình cô ở Park gia, chủ tịch Park nhận ra cô là người có năng lực trong kinh doanh, lại rất ngay thẳng thật thà, hơn nữa ông và vợ lại không thể có con, nên đã nhận Ami làm con nuôi và giao cho cô nắm quyền Park Thị. Sau 5 năm, Ami đã đưa tên tuổi của Park Thị lên như diều gặp gió, ông bà Park cảm thấy rất may mắn khi nhận được cô là con gái.

Trở về hiện tại.....

Hôm nay cô cũng là khách mời trong buổi sinh nhật của Jungki. Trong suốt bữa tiệc, cô luôn quan sát Jungki vì thằng bé rất đẹp trai và dễ thương. Từ ánh nhìn đầu tiên, cô đã rất có thiện cảm với Jungki.

Khi bữa tiệc kết thúc, các vị khách lần lượt tháo bỏ chiếc mặt nạ và ra về. Cô cũng vậy. Nhưng khi đang định bước lên xe, bỗng Jungki lại chạy về phía cô mà gọi lớn:

- Mẹ...

Jungki ôm chặt chân cô không muốn rời, cứ kêu cô là mẹ. Minji liền ngồi xuống mỉm cười nói với cậu bé:

- Con nhận nhầm người rồi. Ta đây không phải mẹ của con. Không phải mẹ của con là mẹ siêu nhân sao?

- Mẹ chính là mẹ siêu nhân mà. Chỉ là mẹ cởi mặt nạ ra thôi.

- Ta không phải thật mà. Con nhận nhầm người rồi.

- Con không nhầm. Mẹ với mẹ trong ảnh chụp cùng ba giống hệt nhau, mẹ chính là mẹ của con.

Minji lúc này thấy rất khó xử. Jungkook nghe điện thoại xong, thấy Jungki đang ôm một cô gái, anh liền chạy tới:

- Jungki.....

Minji liền đứng lên nhìn anh, Jungkook như đứng hình, nước mắt anh bỗng chốc rơi xuống:

- Ami?

Cô đứng ngẩn ngơ như đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô liền nói:

- Anh là Jeon Tổng, đúng chứ?

Bỗng chốc anh chạy lại ôm chầm lấy cô, Ami ngạc nhiên, cô cố gắng buông anh ra nhưng không được:

- Anh làm gì vậy?

- Ami, anh nhớ em. Cuối cùng, giấc mơ của anh đã thành sự thật rồi.

Jungki đứng nhìn hai người ôm nhau mà cười rất tươi.

Jungkook ôm cô rất chặt không muốn buông ra, anh hít hà lấy mùi hương trên cơ thể cô, thực sự đây đúng là mùi hương nước hoa mà Ami thích. Anh như mê đắm trong cảm giác hạnh phúc ấy mà không thể kiểm soát được.

Ami buông anh ra mà nói:

- Jeon Tổng, lần đầu gặp mà sao anh lại ôm người khác tuỳ tiện như vậy chứ? Tôi biết anh là người có quyền hành rất lớn ở Hàn Quốc này, nhưng không phải vì thế mà anh muốn làm gì cũng được.

- Ami, em nói gì vậy? Anh là Jungkook, là chồng của em mà.

- Tôi có chồng từ bao giờ chứ? Rồi con trai anh lại gọi tôi bằng mẹ. Hai người bị sao vậy?

Jungki chạy lại cầm lấy tay cô:

- Mẹ là mẹ của con mà.

- Đúng vậy, em là Ami, là mẹ của Jungki.

Ami liền nói:

- Tôi là Park Minji, con gái của chủ tịch Park. Không phải Ami.

Jungkook thấy khó hiểu, rõ ràng cô là Ami, tại sao lại không dám nhận?

Nói rồi, cô nhanh chóng đi lên xe và trở về. Anh và Jungki nhìn chiếc xe cô rời đi, Jungki hỏi:

- Mẹ không yêu con sao ba? Vì con hư sao?

- Không phải. Jungki của ba là ngoan nhất. Có lẽ, mẹ đang giận ba chuyện gì đó. Con yên tâm, ba sẽ đưa mẹ về với con bằng mọi giá.

Jungki gật đầu đồng ý với ba. Anh ôm lấy con vào lòng, trong anh bỗng tràn đầy hi vọng, anh thầm cảm tạ ông trời đã đưa cô quay trở lại một lần nữa.

Ngày hôm sau, anh đích thân đến Park gia. Anh muốn tìm hiểu, tại sao Ami lại trở thành con gái của Park gia.

Ông Park thấy anh đến, liền niềm nở:

- Ngọn gió nào đưa Jeon Tổng đến đây, thật là vinh hạnh cho Park gia ta.

- Chào Chủ tịch Park. Lâu rồi không gặp ngài.

- Đúng vậy. Cũng là do ta có tuổi rồi, nên không còn muốn chinh chiến trên thương trường nữa.

- Vậy tập đoàn Park Thị phải làm sao?

- Ta đã giao toàn bộ quyền điều hành tập đoàn cho con gái. Ta tin tưởng vào năng lực của nó.

- Con gái sao? Tôi nghe nói ông bà Park không có con mà?

- Là Minji, con gái nuôi của ta.

- Con gái nuôi?

- Đúng vậy. Ta đã cứu mạng con bé khi nó đang lênh đênh trên biển. Sau đó con bé không nhớ gì do bị chấn thương ở phần đầu. Vì vậy, ta đã nhận Minji là con nuôi. Âu cũng là ý trời, ta thương Minji như con ruột của ta vậy đó.

Jungkook lúc này đã hiểu ra mọi chuyện. Anh thấy cảm kích ông Park vô cùng vì đã cứu vợ của anh. Anh ngồi trầm mặc một lúc, ông Park liền hỏi:

- Jeon Tổng đang suy nghĩ gì vậy?

- À, không. Tôi thấy rất cảm kích trước tình cảm của ông dành cho Minji. Cô ấy thật may mắn khi gặp được người ba tốt như Chủ tịch Park.

- Sắp tới, là lễ nhậm chức Chủ tịch Park Thị của Minji. Nếu Jeon Tổng có thể dành chút thời gian đến tham dự thì đó thật là một niềm vui lớn.

- Tôi chắc chắn sẽ đến.

- Jeon Tổng sẽ đến thật sao? Thật là vinh hạnh.

Hai người nói chuyện một lúc, rồi anh cũng ra về. Bà Park cũng đã nghe hết câu chuyện của hai người, bà thấy lạ mà nói với chồng:

- Jeon Tổng sao lại quan tâm Minji như vậy?

- Tôi cũng không hiểu.

- Không lẽ, Jeon Tổng để ý con gái mình sao ông?

- Cũng có thể. Nếu Minji có phước làm dâu Jeon gia, tôi cũng yên tâm phần nào.

- Nhưng nghe nói, cậu ta đã có một đứa con rồi. Liệu như vậy có ổn không?

- Minji cũng lớn rồi, thôi cứ để mọi chuyện cho con bé chọn lựa. Chúng ta không nên can thiệp nhiều vào chuyện đời tư của con bé.

- Tôi cũng nghĩ vậy.

—————————-Hết chap 38————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro